Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi chút ánh sáng xám xịt, lạnh lẽo của buổi sớm mai lọt qua khe rèm, rạch một đường thẳng thừng lên tấm nệm hỗn độn, Eom Seonghyeon mới chậm rãi tỉnh giấc. Dư vị của sự áp đặt bản năng vẫn còn âm ỉ trong huyết quản gã, nhưng ngay khi gã xoay người nhìn sang khoảng trống bên cạnh, toàn bộ sự tỉnh táo quay về như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu.

​Lý trí gã hoàn toàn vỡ vụn trước cảnh tượng trước mắt.

​Ahn Keonho nằm co quắp ở góc giường, nhỏ bé, gầy guộc và tơi tả như một chú chim hoàng yến vừa bị gã dùng bạo lực giam cầm trong xiềng xích. Cơn sốt do sốc pheromone từ enigma bậc cao đang thiêu đốt toàn bộ hệ thống phòng ngự sinh học vốn đã yếu ớt của cậu. Gương mặt Keonho đỏ bừng lên một cách bất thường, đôi gò má hóp lại hầm hập nóng, đôi mắt vốn long lanh nay nhắm nghiền, mệt mỏi trốn tránh thực tại. Đôi môi mỏng nứt nẻ, rướm ra những vệt máu tươi bầm.

​Nhưng điều khiến đồng tử của Seonghyeon co rút lại chính là nơi sau gáy cậu - vùng tuyến thể omega nhạy cảm, kiêu hãnh nhất giờ đây đang sưng tấy dữ dội, loang những vệt máu đỏ thẫm đã khô lại từ lúc nào do vết cắn tàn nhẫn, sâu hoắm đêm qua.

​Sự áp chế bằng bản năng tối cao này không hề mang lại cho Seonghyeon chút khoái cảm chiến thắng nào như gã vẫn tưởng. Trái lại, một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khi gã nhìn cơ thể đối phương đang lịm đi, bất động vì quá tải thể xác. Gã hận sự tuyệt tình, hận lòng tự tôn bất khuất của Keonho trong quá khứ, gã bày ra đủ trò giam lỏng để hành hạ cậu, nhưng gã nhận ra mình hoảng loạn đến mức phát điên trước ý nghĩ chú chim hoàng yến này sẽ thực sự biến mất khỏi tầm mắt gã. Lòng tự tôn của gã hóa ra lại mỏng manh đến thế khi đối diện với hơi thở đứt quãng của người kia.

​Seonghyeon bước xuống giường với đôi chân run rẩy không vững. Gã vội vã, vụng về tự tay pha một thau nước ấm, lục tìm hộp thuốc mỡ chuyên dụng đắt tiền nhất rồi quay lại bên mép giường, khuỵu gối quỳ xuống. Đôi bàn tay vốn chỉ quen ra lệnh, thao túng thương trường và đẩy Ahn gia vào đường cùng, lúc này lại run rẩy, cẩn trọng từng chút một để lau đi vệt máu đọng lạnh ngắt trên cổ Keonho. Khi đầu ngón tay gã vừa quẹt một lớp thuốc mỡ mỏng chạm vào vết thương rách nát sau gáy, người nằm trên giường đã co rúm toàn thân lại vì đau, những tiếng rên rỉ kẹt lại trong cuống họng.

​Dù ý thức bị nhấn chìm trong cơn mê man do sốt cao, cái tôi kiêu hãnh, bướng bỉnh của Keonho vẫn tỉnh táo một cách cực đoan. Đôi môi của cậu khẽ mấp máy, thanh âm thều thào, khàn đặc nhưng lại mang tính sát thương vô cùng lớn

​"Hức...khốn nạn...tránh ra...đừng chạm vào tôi..."

​Lời xua đuổi của cậu trong cơn vô thức như một chiếc dầm rỉ sét đâm thẳng vào lồng ngực và tự tôn của Seonghyeon. Gã đứng sững người, bàn tay bôi thuốc khựng lại giữa không trung. Sự dằn vặt ngấm ngầm bóp nghẹt gã. Gã cay đắng nhận ra, dù gã có dùng danh nghĩa kẻ thù để khóa chặt chân cậu trong chiếc lồng vàng này, thì tâm trí cậu vẫn coi gã là một vết nhơ, một nỗi ghê tởm cần tránh xa. Gã cay đắng, định thu tay lại, đứng lên và trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho cậu bình tâm lại.

​Thế nhưng, ngay khi gã vừa dứt khoát nhấc người định rời đi, cơ thể omega lại đưa ra phản kháng hoàn toàn ngược lại với lời nói độc địa ban nãy.

​Bản năng sinh học của một omega bị đánh dấu tạm thời đã hoàn toàn phản bội lại lý trí của cậu. Hệ thống phòng ngự vỡ vụn, từng tế bào, từng mạch máu bị thiêu đốt bên trong cơ thể Keonho lúc này đang gào thét, khóc lóc đòi hỏi sự xoa dịu từ chính nguồn phát ra nó để cân bằng lại dòng năng lượng enigma đang càn quét. Trong cơn vô thức và hoảng sợ trước cái lạnh, Keonho rên rỉ một tiếng bóp nghẹt lòng người. Cậu không lùi lại nữa, mà ngược lại, tự động nhích người về phía trước, hướng về nơi có nguồn nhiệt lượng lớn nhất.

​Keonho rúc sâu vào lồng ngực đang tỏa ra hơi ấm quen thuộc của Seonghyeon. Bàn tay gầy gò, nổi rõ những đường gân xanh của cậu run rẩy đưa lên, vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm của gã, bấu víu lấy hương rượu táo đậm đặc như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng lũ pheromone đang nhấn chìm mình. Cậu khóc nấc lên, những giọt nước mắt sinh lý do sự áp chế nồng đậm trào ra từ khóe mắt, thấm đẫm vào lớp áo gã. Cơ thể cậu run rẩy quy phục, tìm kiếm sự che chở từ chính kẻ vừa bẻ gãy mình vào đêm hôm trước.

​Seonghyeon hoàn toàn đứng hình, lồng ngực gã nghẹn lại, nhịp tim đập loạn xạ trước sự phụ thuộc bản năng đầy mâu thuẫn này. Một cảm giác xót xa xen lẫn một thứ khao khát vặn vẹo trỗi dậy. Gã không đi nữa. Gã chậm rãi ngồi bệt xuống giường, siết chặt vòng tay rộng lớn, ôm trọn lấy chú chim hoàng yến đang co giật vì sốt vào lòng. Seonghyeon chủ động điều tiết, giải phóng ra thứ pheromone rượu táo dịu nhẹ, ngọt ngào nhất, không còn chút tính công kích nào, để nó từ từ bao bọc, vuốt ve và xoa dịu tuyến thể đang tổn thương rỉ máu của cậu.

​Gã cúi đầu nhìn kẻ đang dựa dẫm vào mình một cách tuyệt đối, nhưng đôi môi vẫn thi thoảng lầm bầm rủa gã. Seonghyeon khẽ vuốt những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi dính trên trán Keonho, bật ra một nụ cười cay đắng đến cực điểm.

​Căn phòng một lần nữa chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc vì sốt của Keonho hòa cùng nỗi trầm mặc của Seonghyeon. Cả hai đều đã tự tay xích mình vào một trò chơi vặn vẹo, mà ở đó, kẻ áp đặt hay kẻ phục tùng đều chẳng ai yên ổn.






STOCKHOLM BỆNH HOẠN VCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com