Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

​Cơn sốt càn quét qua cơ thể tựa như một trận lũ quét qua vùng đất hoang tàn, để lại sau lưng nó sự rệu rã và những vết thương rỉ máu. Khi những tia nắng đứng bóng của buổi trưa muộn xuyên qua lớp rèm cửa dày cộp, rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Ahn Keonho, ý thức của cậu mới bắt đầu chậm rãi kết nối lại với thế giới thực tại.

​Mí mắt cậu nặng trĩu, khô khốc đến khó chịu. Đầu óc Keonho đau buốt, từng mạch máu nơi thái dương giật lên từng hồi liên hồi theo nhịp thở. Nhưng điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là nỗi đau thể xác, mà là một cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ kỳ đang bao bọc lấy toàn thân. Một mùi hương quen thuộc, đậm đặc và ngọt ngào một cách kỳ lạ đang vây hãm lấy khoang mũi của cậu - mùi hương của rượu táo lên men ấm áp, dịu ngọt, hoàn toàn không có chút gai góc hay tính công kích nào.

Ok, ở đây mình sẽ viết gay hơn nhé:

​Trong cơn mơ màng, Keonho khẽ rúc đầu sâu hơn vào nơi phát ra nguồn nhiệt lượng dễ chịu ấy. Cánh tay gầy gò của cậu vô thức siết nhẹ, những ngón tay gầy guộc nổi rõ khớp xương đang bấu chặt lấy một lớp vải sơ mi nhăn nhúm. Cậu hít một hơi thật sâu, đón nhận dòng pheromone enigma xoa dịu tuyến thể sau gáy vốn đang sưng tấy, rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn như một đứa trẻ tìm thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình giữa đại dương băng giá.

​Nhưng chính cái hít hà đầy thỏa mãn ấy đã triệt để đánh thức lý trí của Ahn Keonho.

​Khi hương rượu táo len lỏi vào sâu trong phổi, bộ não của cậu đột ngột hoạt động trở lại, xâu chuỗi những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua. Sự ấm áp đang bao bọc cậu lúc này không phải là chiếc chăn bông trong căn phòng quen thuộc, lồng ngực vững chãi mà cậu đang áp sát mặt vào không phải là ảo ảnh, và vạt áo sơ mi nhăn nhúm nằm gọn trong tay cậu...chính là của Eom Seonghyeon.

​Kẻ thù của cậu. Kẻ đã dùng vũ lực tàn nhẫn bẻ gãy lòng tự tôn của cậu. Kẻ đã đẩy Ahn gia vào đường cùng, xích cổ cậu trong chiếc lồng vàng này, và tàn nhẫn găm răng vào tuyến thể sau gáy cậu vào đêm hôm trước.

​Sự tỉnh táo ập đến giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim Keonho, rút sạch toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực cậu.

​Đôi mắt hai mí của Keonho trợn tròn. Sự bàng hoàng, kinh hoàng và nhục nhã tột độ dâng lên như một cơn triều dâng bóp nghẹt cổ họng cậu. Cậu run rẩy nhìn xuống bàn tay mình, nhìn những ngón tay dơ bẩn của bản thân đang bấu chặt lấy áo gã enigma đó như một kẻ cầu xin sự thương hại. Cậu nhìn cách cơ thể mình đang nép chặt vào lòng gã, hoàn toàn khuất phục, hoàn toàn phụ thuộc vào sự bố thí pheromone từ gã để sống sót qua cơn sốt.

Cơ thể omega rách nát này!

​Sự kiêu hãnh của Ahn Keonho bị giáng một đòn chí mạng nhất từ trước đến nay. Đêm qua, gã có thể bạo lực với cậu, gã có thể cắn rách cổ cậu, nhưng tất cả những điều đó đều là sự cưỡng ép. Còn hiện tại, hành động rúc vào lòng gã, bám lấy gã lại hoàn toàn là phản kháng tự nhiên của cơ thể cậu. Sự thật tàn nhẫn này khiến Keonho cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình đến mức muốn nôn mửa.

​Không màng đến cơn đau dữ dội từ vết thương sau gáy đang thét gào đòi hỏi sự yên vị, Keonho dồn hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại, điên cuồng đẩy mạnh lồng ngực của người đàn ông trước mặt ra.

​"Cút...tránh xa tôi ra!"

​Cú đẩy bất ngờ dù không quá mạnh nhưng đủ để làm đứt quãng dòng chảy pheromone yên bình giữa hai người. Eom Seonghyeon vốn dĩ chỉ đang chợp mắt trong trạng thái cảnh giác cao độ liền lập tức mở mắt. Đôi mắt gã đen láy, hằn lên những tia máu đỏ sẫm do cả một đêm dài thức trắng để điều tiết pheromone cứu sống chú chim hoàng yến trong lòng.

​Bị đẩy ra đột ngột, cơ thể của Keonho mất đi chỗ tựa liền lảo đảo. Cậu cắn chặt môi đến mức rướm máu để ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ, chật vật lùi sát về phía góc giường, tự ôm lấy đầu gối của mình. Cậu thở dốc, đôi vai gầy run lên bần bật vì lạnh khi đột ngột mất đi nguồn nhiệt, nhưng đôi mắt lại nhìn Seonghyeon bằng một ánh mắt tràn đầy sự phòng bị, kinh tởm và thù hận đến tột cùng.

​"Đừng chạm vào tôi...đồ khốn..." - Giọng Keonho khàn đặc, rách nát như tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân người, nhưng sự kiên định và thù hằn trong đó lại sắc lẹm như một mảnh sành, cứa mạnh vào lòng gã.

​Seonghyeon ngồi dậy trên giường. Chiếc áo sơ mi đắt tiền của gã đã bị Keonho vò nát đến thảm hại, trên vai áo vẫn còn vệt nước mắt ẩm ướt chưa kịp khô của cậu omega, người đêm qua còn khóc lóc bám lấy gã. Ánh mắt gã lướt qua khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người, rồi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt, run rẩy nhưng vẫn cố giương nanh múa vuốt của Keonho.

​Sự xót xa, dằn vặt ngấm ngầm bóp nghẹt lồng ngực Seonghyeon suốt đêm qua bỗng chốc bị dập tắt bởi cái nhìn của đối phương. Trái tim gã thắt lại một nhịp đau đớn, nhưng ngay lập tức, cơ chế tự vệ của một enigma tối cao, lòng kiêu hãnh vặn vẹo của kẻ bề trên đã trỗi dậy. Gã không thể để lộ sự yếu mềm của mình trước mặt kẻ đang căm ghét gã xương tủy.

​Gã thu lại toàn bộ sự dịu dàng hiếm hoi của đêm qua, khoác lên mình lớp mặt nạ đầy giả tạo, tàn nhẫn thường ngày. Seonghyeon khẽ nhếch môi, buông ra một tiếng cười mỉa mai, thanh âm trầm thấp vang lên giữa căn phòng ngột ngạt.

​"Khốn nạn?"

​Gã chậm rãi bước xuống giường, ung dung chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm, phong thái lại trở về vẻ cao ngạo của một kẻ nắm quyền sinh quyền sát. Gã tiến lại gần mép giường, cúi người nhìn xuống Keonho bằng ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một món đồ chơi rách nát.

​"Ahn Keonho, cậu nên tỉnh táo lại để nhìn cho rõ ai mới là kẻ khốn ở đây. Đêm qua, là ai đã khóc lóc bám chặt lấy tôi không buông? Là ai đã cầu xin chút pheromone này như một con chó sắp chết đói? Nếu đêm qua tôi không rủ lòng thương hại xoa dịu cái tuyến thể rách nát của cậu, thì giờ này cậu đã là một cái xác không hồn nằm ở đây rồi."

​Mỗi từ gã thốt ra giống như một bạt tai giáng thẳng vào mặt Keonho. Gương mặt omega vốn đã nhợt nhạt nay càng trở nên cắt không còn giọt máu. Đôi môi mỏng run rẩy, cậu muốn phản bác, muốn hét vào mặt gã rằng tất cả chỉ là do phản ứng sinh học khốn nạn, nhưng sự thật rành rành đêm qua khiến mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn gã, lồng ngực phập phồng uất nghẹn, nước mắt uất ức dâng đầy trong khóe mi nhưng cậu bướng bỉnh ép bản thân không được phép rơi lệ trước mặt gã.

​Nhìn thấy sự đau đớn và sụp đổ trong mắt Keonho, lòng Seonghyeon không hề có cảm giác thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Ngược lại, gã cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng và đau buốt đến kỳ lạ. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, gã chỉ có thể tiếp tục đóng vai kẻ ác đến cùng để bảo vệ chút tự tôn mỏng manh của mình.

​"Tỉnh táo rồi thì tự biết điều mà giữ mạng sống." - Seonghyeon quay lưng đi, không thèm nhìn lại Keonho đang run rẩy góc giường, thanh âm lạnh tanh.

"Đừng tưởng rằng việc tôi đánh dấu tạm thời cậu có nghĩa là cậu có quyền làm mình làm mẩy. Đối với tôi, cậu vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc, một món nợ mà Ahn gia phải dùng cậu để trả. Tôi không rảnh rỗi đi thương hại hay chiều chuộng một kẻ cứng đầu."

​Nói rồi, Seonghyeon sải bước ra phía cửa. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà nghe lạnh lùng và dứt khoát. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, gã khựng lại một chút, không ngoảnh đầu lại mà chỉ buông một câu ra lệnh.

​"Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn và thuốc lên. Ăn sạch cho tôi. Nếu cậu muốn chết đói để kháng cự, tôi sẽ không ngần ngại dùng vũ lực ép cậu ăn đâu. Đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi."

​Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, tiếng khóa cửa vang lên khô khốc như tiếng xích sắt một lần nữa khóa chặt lấy cuộc đời Ahn Keonho. Căn phòng rộng lớn lại rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại mùi hương pheromone rượu táo nhạt dần và mùi hương thảo mộc héo úa của một omega cô độc.

​Khi bóng dáng của Seonghyeon hoàn toàn biến mất, Ahn Keonho mới như một người kiệt sức ngã quỵ xuống nệm. Cậu cuộn tròn người lại, úp mặt vào đầu gối, những tiếng nấc nghẹn ngào từ nãy đến giờ cố kìm nén lúc này mới vỡ òa ra trong sự bất lực.

​Cậu khóc.

Không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì sự nhục nhã khôn cùng. Cơ thể của cậu đã không còn thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa rồi. Kể từ giây phút gã enigma đó cắn sâu vào tuyến thể của cậu, dòng pheromone rượu táo tàn nhẫn kia đã ký sinh vào từng huyết quản, bắt cậu phải phục tùng, bắt cậu phải thèm khát gã mỗi khi cơ thể yếu đuối.

​"Khốn nạn...tại sao lại đối xử với tôi như vậy..." - Keonho gào lên, hai tay bấu chặt lấy da đầu như muốn dứt ra, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm tấm nệm giường họ Eom.

​Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng phá tan bầu không khí u uất. Một người giúp việc lớn tuổi rụt rè bước vào, đặt lên bàn cạnh giường một bát cháo thịt băm nóng hổi, bốc khói nghi ngút cùng một khay thuốc mỡ và vài viên thuốc giảm sốt, giảm đau hạ cấp. Người giúp việc nhìn cậu tơi tả trên giường bằng ánh mắt ái ngại, thở dài một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài, khóa cửa lại.

​Keonho nằm bất động trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà xa lạ. Mùi cháo thơm phức bay vào mũi, kích thích dạ dày đã trống rỗng suốt hơn một ngày qua của cậu cồn cào đau nhói.

​Cậu nhìn bát cháo, rồi lại nhìn ra khung cửa sổ biệt thự. Bên ngoài kia, những cành cây trơ trụi dưới bầu trời đông xám xịt của Seoul đang khẽ lay động trước gió. Tự do ở ngay ngoài kia, nhưng lại xa vời vợi đối với một kẻ bị giam cầm như cậu.

​Một ý nghĩ muốn từ bỏ, muốn buông xuôi để cái chết giải thoát cho bản thân chợt lóe lên trong đầu Keonho. Nếu cậu tuyệt thực, nếu cậu không bôi thuốc, tuyến thể của cậu sẽ hoại tử, cơ thể cậu sẽ suy kiệt và cậu sẽ chết. Khi đó, Eom Seonghyeon sẽ không còn cách nào để hành hạ cậu, Ahn gia cũng không còn công cụ để gán nợ.

​Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ tự hủy hoại ấy vừa xuất hiện, hình ảnh gương mặt đắc ý, lạnh lùng của Eom Seonghyeon lại hiện lên trong tâm trí Keonho.

​Nếu cậu chết, chẳng khác nào cậu hoàn toàn thua cuộc trước gã. Gã sẽ nhìn cái xác của cậu bằng ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ của một kẻ chiến thắng. Ahn gia sẽ tiếp tục bị gã nghiền nát, và lòng tự tôn của cậu sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới chân gã enigma đó. Cậu không thể để gã đạt được mục đích.

Cậu phải sống.

Phải sống bằng mọi giá để nhìn thấy ngày gã phải quỳ xuống dưới chân cậu, để trả lại tất cả những nhục nhã mà gã đã ban phát cho cậu ngày hôm nay.

​Bản năng có thể phản bội cậu trong cơn mê, nhưng ý chí kiên cường của một Ahn Keonho thì không bao giờ quy phục.

​Keonho gạt đi những vệt nước mắt đã khô cứng trên má, run rẩy gượng ngồi dậy. Từng thớ cơ trên người cậu như muốn rách ra, vết cắn sau gáy nhói lên đau đớn kịch liệt, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng. Cậu vươn tay bưng bát cháo ấm lên.

​Đôi bàn tay run bần bật khiến thìa cháo va vào thành bát kêu lách cách. Keonho xúc một thìa cháo đưa vào miệng. Nuốt xuống. Cổ họng cậu bỏng rát, vị cháo nhạt nhẽo và đắng ngắt như thuốc, nhưng cậu vẫn ép bản thân phải nuốt. Cậu ăn trong nước mắt, nước mắt lã chã rơi vào bát cháo, mặn chát, hòa cùng thứ thức ăn nhục nhã mà kẻ thù ban phát.

​​​Một cuộc chiến thầm lặng, dai dẳng và vặn vẹo giữa hai kẻ yêu đến dại khờ.











Không có can đảm để trêu quá tại phốt AI đang căng, tui sợ bị bế nên chỉ trêu nhỏ nhẹ vậy thôi.

Với sợ mọi người khó chịu nên tui có viết dài thêm để chuộc lỗi á...tại tâm lý tui hơi yếu mà cứ thích liều í, đừng bế tui nha...

Hay không ấy tui xóa nha, tui tâm lý yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com