chapter 2
🚨cảnh báo viết dai viết dài, có kít
Đương nhiên, bất kỳ sự ngông cuồng nào cũng phải trả giá. Sau trận đánh kinh hoàng hôm đó, Seonghyeon không chỉ phải trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ cho nhà đối phương, mà còn bị Hội đồng kỷ luật thể thao quốc gia ra quyết định đình chỉ, tước quyền thi đấu trong vòng sáu tháng.
Nghe thì có vẻ nghiêm trọng.
Nhưng với cái tội suýt hủy hoại cả sự nghiệp thể thao của người khác ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, đánh đối thủ đến mức gãy hàm, tràn máu màng phổi, thì việc bồi thường tiền bạc cùng cái án cấm túc nửa năm kia vẫn là một hình phạt quá nhẹ nhàng. Mà biết vì sao nó lại nực cười thế không?
Vì kẻ đứng trên sàn đấu hôm đó là Eom Seong Hyeon.
Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, đừng nói sáu tháng, có khi cả đời cũng đừng hòng mơ đến chuyện bước chân lên sàn đấu thêm lần nào nữa.
Tiền bạc không thể xóa sạch hậu quả nhưng nó luôn có cách khiến hậu quả trở nên dễ chịu hơn. Đó là hiện thực, trần trụi và chẳng công bằng chút nào.
Dù vậy, những chuyện ấy vẫn chưa phải thứ khiến Seonghyeon khó chịu nhất.
Điều làm hắn phát điên là danh hiệu vô địch toàn quốc của hắn bị tước bỏ hoàn toàn. Thành tích bị hủy, tên tuổi cũng bị gạch khỏi bảng vàng, toàn bộ công sức suốt nhiều tháng trời bỗng chốc hóa thành công cốc.
Nói không buồn là nói dối, suy cho cùng, Seonghyeon vẫn là con người, hắn đâu phải loại súc vật máu lạnh không có trái tim(?). Hắn đã đánh đổi rất nhiều cho cái huy chương đó, huấn luyện viên biết, đồng đội biết, cả cái trường Haneul này ai mà không biết.
Từ lúc bước vào giai đoạn tập huấn, cuộc sống của hắn gần như chỉ có tập luyện và tập luyện điên cuồng hơn.
Hắn xin bỏ tiết triền miên, không một ngày nào bước chân đến lớp mà tay chân lành lặn không bầm tím. Đôi lúc đang nghe giảng, hắn ngủ gục ngay trên bàn, mệt đến mức gọi cũng không tỉnh. Thậm chí có những buổi chiều ngồi trong lớp, máu mũi hắn đột ngột chảy dài xuống bàn học.
Seonghyeon cứ như một cái xác bị rút cạn linh hồn. Mặt mày hắn xanh xao đi thấy rõ, quầng thâm xuất hiện dưới mắt, người ngợm lúc nào cũng bết bát mùi mồ hôi và thuốc xoa bóp nồng nặc, xương sườn lộ rõ sau lớp áo mỏng. Cái phong thái vương giả cao ngạo từng khiến cả đám nữ sinh phát cuồng dường như cũng bị những buổi tập kéo dài đến nửa đêm nghiền nát.
Chỉ còn lại một thiếu niên đang cố liều mạng đuổi theo mục tiêu của mình.
Ngay cả chế độ ăn uống cũng thay đổi hoàn toàn để siết cân và duy trì thể lực. Thực đơn của vận động viên nhạt nhẽo đến mức làm mất hết thú vui cuộc sống. Vốn dĩ tính khí của Seonghyeon đã thất thường nay lại càng khó chiều hơn.
Không được đụng đũa vào những món ăn do chính tay Keonho nấu, lịch tập thì dày đặc từ sáng đến tối, ngay cả thời gian nhìn thấy chó con của mình cũng bị cắt giảm đáng kể khiến tâm trạng xấu kéo dài triền miên.
Nhưng mà thường bị dồn vào đường cùng, người ta hay có câu gì nhỉ?
À...
Cái khó ló cái khôn.
Nghe nói những vận động viên bước vào giai đoạn cao điểm của mùa giải thường phải chịu áp lực khủng khiếp, người thì mất ngủ, người thì đập hỏng vài món đồ trong phòng tập. Sự bí bách tích tụ lâu ngày khiến cơ thể cần chỗ "xả", nhu cầu sinh lý theo đó cũng tăng cao. Để giải tỏa, họ thường tìm đủ mọi cách, nhẹ thì lao vào game, nặng thì chơi hàng cấm, hoặc là chọn cách làm tình...
Seonghyeon cũng chẳng khác là bao, chỉ là cách của hắn có phần độc lạ hơn người bình thường một chút. Giữa cơn bế tắc của mùa giải, hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng khá thú vị, vừa hỗ trợ hắn trong việc tập luyện, vừa có thể giữ Keonho bên cạnh lâu hơn, lại tiện thể dạy dỗ lại cậu.
Một công ba việc, đó chính là biến Keonho thành chuyên viên xoa bóp độc quyền của hắn.
Thật ra những vận động viên ở đẳng cấp như hắn đều có đội ngũ phục hồi thể lực và chuyên viên y tế riêng, nhà họ Eom thì càng không thiếu. Nhưng Seonghyeon không muốn, hắn chỉ cần sự hầu hạ từ đôi bàn tay của một mình Keonho. Đối với hắn, việc nhìn món đồ chơi của mình lóng ngóng, lo lắng tìm cách xoa dịu những vết bầm dập trên cơ thể hắn mới là liều thuốc giải tỏa tốt nhất.
"Cậu... cậu không về cùng luôn sao?"
Keonho hé cửa kính xe, thò đầu ra ngoài một chút, nhỏ giọng hỏi.
Buổi chiều cuối thu đã bắt đầu ngả màu. Gió thổi qua làm mái tóc mềm của cậu khẽ lay động.
"Về trước đi."
Seonghyeon đáp.
"Có việc cho mày làm đấy, tao ở lại họp với huấn luyện viên."
Vừa nghĩ tới kế hoạch trong đầu, khóe môi Seonghyeon không kìm được mà hơi cong lên, lộ rõ vẻ thích thú.
"H... hả?
Keonho chớp mắt.
"Việc gì vậy ạ?"
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo hiện rõ vẻ hoang mang.
Seonghyeon nhìn bộ dạng ngơ ngác đó vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác, khóe môi vẫn chưa chịu hạ xuống.
"Về rồi biết."
Hắn đáp qua loa, chẳng thèm giải thích thêm, rồi cúi mặt xuống lướt điện thoại không cho cậu cơ hội hỏi tiếp. Keonho đành ngồi trở lại ghế, cửa kính xe từ từ kéo lên, trong lòng cậu vô cùng bất an.
Hôm nay Seonghyeon lạ lắm.
Bình thường dù tập luyện đến tối muộn, dù cậu có ngồi vật vờ ngủ gật trên ghế chờ đến mỏi cổ, hắn cũng nhất quyết bắt cậu phải đợi, có năn nỉ đến gãy lưỡi hắn cũng không cho phép bước chân ra khỏi phòng tập nửa bước. Vậy mà hôm nay, mới tranh thủ được vài phút nghỉ giải lao, hắn đã chủ động gọi tài xế riêng tới đón cậu về, thậm chí còn giục đi cho nhanh.
Càng nghĩ càng đáng ngờ, nhất là nụ cười tinh quái ban nãy.
Cậu ôm chặt balo vào lòng, trong đầu bỗng hiện lên hàng loạt ký ức không mấy vui vẻ. Kinh nghiệm sống sót nhiều năm bên cạnh Eom Seonghyeon đã dạy cho cậu một điều là mỗi khi hắn cười kiểu đó, chắc chắn sẽ có người gặp chuyện. Mà đáng tiếc thay, người đó đa phần đều là Ahn Keonho.
Nhớ lại lần đó, không biết lúc ấy cậu lấy đâu ra dũng khí lại dám đi tới góc phòng tập, nơi Seonghyeon đang luyện đối kháng với bao cát. Tiếng va chạm nặng nề liên tục vang vọng khắp không gian rộng lớn. Mùi mồ hôi, mùi cao su nồng nặc hòa lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí ngột ngạt quen thuộc.
"Seonghyeon..." Cậu gọi nhỏ.
Người kia không đáp, một cú đá vòng cầu lại nện mạnh vào bao cát.
ẦM!
Keonho nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước thêm một bước.
"Hôm nay... tớ có thể về trước được không?"
"Chỉ hôm nay thôi ạ."
"Thật đấy."
"Tớ có bài tập nhóm phải làm."
"Bạn cùng nhóm đang đợi."
"Nếu không làm kịp sẽ bị trừ điểm."
"Thầy còn bảo tuần sau phải thuyết trình nữa..."
Cậu đứng cạnh hắn, lí nhí liệt kê hết lý do này đến lý do khác. Một người nói không ngừng, một người vẫn dửng dưng tập luyện, đến một cái liếc mắt hắn cũng không thèm cho người bên cạnh.
Bây giờ nghĩ lại, Keonho cũng không hiểu hôm đó mình ăn nhầm gan hùm ở đâu. Bình thường chỉ cần thấy Seonghyeon sa sầm mặt là đã muốn bỏ chạy, vậy mà hôm ấy vẫn lì lợm đứng đó, thậm chí còn dám tiến lại gần hơn. Khi thấy người kia hoàn toàn phớt lờ mình, cậu đánh liều đưa tay ra, khẽ nắm lấy dây đai đen đang buộc ngang hông hắn rồi lắc nhẹ.
"Đi mà Seonghyeon, bài tập này quan trọng lắm... Không làm là tớ sẽ bị gạch tên ra khỏi nhóm mất."
Giọng nói cậu mềm xuống thấy rõ.
Lần này, động tác của hắn cuối cùng cũng chậm lại đôi chút nhưng vẫn không mở miệng. Thái độ lạnh lùng ấy càng làm Keonho thấy tủi thân kinh khủng, hắn suốt ngày ăn ngủ ở phòng tập thì làm sao biết được cậu còn cả một đống bài tập chất cao như núi ở trường. Đây là giai đoạn nước rút để lấy điểm quá trình ấy vậy mà cứ tan học là Seonghyeon lại lôi cậu đến nhà thi đấu ngồi xem hắn tập, tay cầm nước, tay cầm khăn, chốc chốc lại bị sai chạy đi mua đủ thứ linh tinh.
Cứ tiếp tục thế này, đừng nói điểm cao, có khi năm nay cậu phải học lại thật. Mà nếu kết quả sa sút, cậu sẽ lập tức thành đối tượng bị cả cái trường Haneul này xúm vào bắt nạt, chứ chẳng riêng gì một mình Seonghyeon nữa.
Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, hai mắt cậu bắt đầu cụp xuống. Bàn tay nhỏ vô thức siết lấy dây đai đen thêm một chút, lắc mạnh hơn một chút như muốn nhắc nhở sự tồn tại của mình.
"Seonghyeon..."
"Cho tớ về hôm nay thôi được không?"
Giọng cậu nhỏ đến đáng thương, nghe chẳng khác nào một chú cún con đang cố lấy lòng chủ nhân.
Sau cùng, mọi nỗ lực dai dẳng của Keonho cũng nhận được phản hồi. Seonghyeon đột ngột dừng lại, tiếng bao cát còn đung đưa qua lại, phát ra những âm thanh cọt kẹt nặng nề. Hắn đứng yên vài giây, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp sau chuỗi bài tập cường độ cao, mồ hôi men theo đường quai hàm chảy xuống cổ, thấm đẫm cổ áo võ phục. Bàn tay gân guốc vuốt ngược mái tóc đang bết lại trước trán, rồi hắn nhắm mắt thở hắt ra một hơi dài.
Vốn dĩ hắn đang tập trung chỉnh lại lực đá cho chuẩn, kết quả là bên tai cứ văng vẳng tiếng lải nhải không dứt. Lúc đầu còn cố tình bỏ ngoài tai nhưng hình như lâu ngày không bị chỉnh đốn, con chó nhỏ nào đó bắt đầu sinh hư thật rồi.
Seonghyeon chau mày khó chịu, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống người Keonho, lạnh tanh.
Keonho lập tức cứng người, linh cảm chẳng lành vừa kịp dâng lên thì người đối diện đã bước tới, không nói không rằng, hắn đột ngột vươn cánh tay còn đẫm mồ hôi ra, giữ lấy cổ cậu rồi siết nhẹ.
"Se...khực... Seonghyeon..." Giọng nói cậu nghẹn lại.
Người kia cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm không một tia cảm xúc:
"Mày muốn về lắm đúng không?"
Keonho chưa kịp trả lời đã bị hắn thẳng tay siết cổ kéo đi, bước chân Keonho loạng choạng, cả cơ thể gầy gò bị hắn lôi đến trước bao cát rồi thô bạo buông ra. Lúc này Seonghyeon mới chịu thả tay, cậu lập tức lùi lại, ôm cổ ho khan, vội vàng hít từng ngụm không khí như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói của hắn đã vang lên lần nữa, bình thản đến đáng sợ.
"Mày đứng đây."
Seonghyeon chỉ vào vị trí ngay trước bao cát, rồi nhếch môi.
"Chịu được ba cú đá của tao, tao cho mày về."
Keonho chết lặng, da đầu tê rần, cả hai chân như bị đóng đinh xuống sàn. Vừa rồi khi hắn bóp cổ cậu, dù chưa dùng hết lực, cậu đã khó thở muốn chết rồi. Bây giờ còn bắt đứng chịu đòn?
Keonho nhìn thân hình cao lớn trước mặt, nhìn những bắp cơ căng lên dưới lớp võ phục và đôi chân vừa đá bao cát rung lên bần bật cách đây vài phút, cổ họng lập tức nghẹn đắng. Cậu không nghi ngờ việc mình sẽ bị thương, cậu nghi ngờ liệu mình còn nguyên vẹn để bước ra khỏi phòng tập hay không.
"Đứng thẳng lên, gồng người vào. Để tao đá văng xa quá, mày tự lết về lại mệt lắm đấy."
Nghe xong, Keonho gần như muốn khóc, đầu gối run đến mức đứng cũng không vững. Bây giờ tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết trố mắt nhìn Seonghyeon đang bước lùi lại vài bước, hạ thấp trọng tâm chuẩn bị vào tư thế. Nhìn động tác quen thuộc ấy mà cậu choáng váng, cậu biết rõ những động tác đó nguy hiểm đến mức nào, cũng biết rõ lực đá của hắn kinh khủng ra sao. Keonho nhắm nghiền hai mắt, cả người vô thức co rúm lại để hứng chịu nỗi đau sắp giáng xuống.
Đúng lúc ấy.
RẦM—
Cửa nhà thi đấu bị đẩy mạnh ra, một giọng nói oang oang vọng vào.
"Seonghyeon! Huấn luyện viên gọi mày kìa!"
Minhyuk ló đầu vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền ngẩn người.
"Ủa?"
"Sao thằng Keonho lại đứng đó vậy?"
Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng. Đôi chân đang ở giữa không trung của Seonghyeon lập tức khựng lại, hắn chậc lưỡi một cái rồi từ từ hạ xuống thảm đấu, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối như thể vừa bỏ lỡ một trò vui.
Hắn liếc nhìn Minhyuk, rồi lại cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé đang sợ hãi đến mức suýt ngất xỉu trước mặt. Khóe môi hắn khẽ giật lên, hắn cười khẩy một tiếng, bước tới vỗ vỗ lên bả vai đang run rẩy của cậu, ghé sát tai nói nhỏ đầy cợt nhả:
"Hôm nay mày hên đấy."
Nói xong, hắn liền quay người bỏ đi, dáng vẻ thong dong đến mức dường như đây chỉ là một trò đùa vô hại, còn Keonho thì hoàn toàn ngược lại. Lúc này cậu mới dám mở mắt ra, khoảnh khắc bóng lưng hắn khuất đi chút sức lực cuối cùng trong người cậu cũng bị rút sạch. Hai chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống, lòng bàn tay chống trên thảm lạnh ngắt, tim vẫn còn đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phải mất hơn một phút định thần, Keonho mới nhận ra lưng áo đồng phục của mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Một cảm giác hối hận chậm rãi lan khắp cơ thể. Có lẽ ở cạnh Seonghyeon quá lâu, lâu đến mức cậu quên mất mình là ai, quên mất vị trí của mình ở đâu. Cậu chưa bao giờ là bạn bè của hắn, cũng chưa từng là người đặc biệt gì cả. Nhiều nhất thì chỉ là một món đồ hắn giữ bên cạnh vì thấy thuận mắt, một món đồ phải làm quen với tính khí thất thường, phải chấp nhận những trò đùa ác ý và phải học cách đoán tâm trạng chủ nhân mỗi ngày.
Keonho bặm môi gắng gượng đứng dậy, cố lấy lại chút bình tĩnh, thất thểu bước về lại chiếc ghế băng dài ở góc phòng tập quen thuộc. Chiếc balo đặt ở cạnh chân ghế, vài chai nước chưa mở nằm lăn lóc, mọi thứ vẫn giống hệt như mọi ngày, chỉ có tâm trạng của cậu là khác.
Thường ngày Seonghyeon cũng hay mắng cậu, không mắng thì sai vặt, làm sai thì dọa đánh, cậu vốn đã quen từ lâu rồi. Thậm chí trước đây cậu còn chẳng thấy có gì bất thường. Vậy mà hôm nay, không hiểu vì sao cậu lại thấy tủi thân đến thế, tủi thân đến mức ngực trái đau nhói. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng ban nãy, nếu Minhyuk không xuất hiện, nếu huấn luyện viên không gọi hắn đi, nếu chậm hơn vài giây nữa... Hắn thật sự định đánh cậu sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến sống mũi cay xè, nếu đã ghét cậu đến vậy...
Tại sao còn giữ cậu bên cạnh?
Tại sao ngày nào cũng bắt cậu đi theo?
Tại sao không để cậu tránh xa hắn một chút?
Đúng là đồ bắt nạt kỳ lạ.
Keonho biết chứ, biết Seonghyeon chẳng thích mình bao nhiêu. Chỉ là cậu luôn cố giả vờ không nhận ra. Giả vờ rằng những lúc hắn gọi tên mình, những lúc kéo mình theo, những lúc bắt mình đợi... là vì hắn cần cậu, chứ không phải vì hắn thấy thú vị.
Nhưng gần đây, mọi thứ dường như ngày càng trở nên kỳ lạ, cả bản thân cậu cũng vậy. Cậu bắt đầu để ý đến những chuyện vốn không nên để ý, một cảm xúc nhỏ bé đang âm thầm bén rễ, lớn lên từng ngày khiến chính cậu cũng thấy hoang mang.
Những suy nghĩ ngổn ngang cứ thế làm đầu óc Keonho rối bời. Cậu cúi gằm mặt, hai mắt bắt đầu nóng lên, sống mũi cay cay. Rồi trước khi kịp ngăn lại, những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, cậu vội cắn môi dưới, cố không phát ra tiếng. Cậu không muốn làm phiền ai, càng không muốn bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là Seonghyeon.
"Hức..."
"Đồ xấu xa..."
Cậu lẩm bẩm.
"Đồ đáng ghét..."
Lại đưa tay quệt mắt.
"Đồ ác độc..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Đã ghét tớ thì còn..."
"Lẩm bẩm cái gì đấy?"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên ngay phía trên đầu. Keonho giật bắn người, cậu vội vàng đưa hai tay che kín khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Seonghyeon vừa từ bên ngoài trở vào.
Từ xa hắn đã thấy người kia ngồi thu mình trong góc phòng tập, mặt quay vào tường, hai vai khẽ run lên từng đợt, đôi tay hết vò vạt áo lại lén lút đưa lên dụi mắt nhìn chẳng khác gì một con chó nhỏ bị bỏ quên.
Thấy lạ, hắn liền bước tới.
"Mày sao đấy, bỏ tay ra xem."
Keonho vẫn cố chấp che mặt, đầu càng cúi thấp hơn. Qua kẽ ngón tay, hắn chỉ nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng cùng đôi môi đang bị cắn chặt. Môi dưới đã rách một đường nhỏ, rỉ ra chút máu.
Seonghyeon lập tức khó chịu.
"Đm mày lì phải không?"
Hắn mất kiên nhẫn, vươn tay tới định gỡ tay cậu ra nhưng Keonho sợ hãi lập tức né tránh, cả người cậu co rúm lại rồi vài tiếng nấc nghẹn ngào không kìm được bật ra khỏi cổ họng.
Seonghyeon khựng lại.
"Mày khóc hả?"
Hắn cúi đầu nhìn kỹ hơn.
"Hôm nay lại dở chứng gì đấy?"
Người trước mặt run lên bần bật, nước mắt không giấu nổi nữa liên tục tràn qua kẽ ngón tay rồi lăn dài xuống cằm. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt đó, sự bực bội trong lòng Seonghyeon chẳng những không tăng lên mà ngược lại còn bị thay thế bởi một cảm giác khó diễn tả. Hắn im lặng vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Keonho."
Giọng nói trầm xuống.
"Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Không nhận được phản ứng.
"Mày không bỏ tay xuống là tao bẻ tay mày đấy."
Lời đe dọa vừa dứt, hắn đã trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh xuống, Keonho giật mình nhưng lần này cậu không dám chống cự nữa. Những ngón tay đang siết chặt trước mặt khẽ run lên rồi từ từ buông lỏng, cậu biết Seonghyeon nói được làm được và cậu thật sự sợ hắn bẻ gãy tay mình.
Hai bàn tay cuối cùng cũng hạ xuống, để mặc cho sự yếu đuối của mình phơi bày hoàn toàn.
Khuôn mặt giấu kín bấy lâu lập tức hiện ra trước mắt hắn, giàn giụa nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước trong veo chưa kịp rơi xuống. Môi dưới bị cắn rách, sưng đỏ, bĩu dài ra vì tủi thân, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng sụt sịt đáng thương.
Cảnh tượng ấy khiến Seonghyeon bất giác sững người.
Rồi một cảm giác kỳ lạ chậm rãi lan khắp lồng ngực, lòng hắn đột nhiên nhộn nhạo hết cả lên. Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày tập luyện dường như tan biến sạch, như thể vừa được bơm thêm một liều doping đầy hưng phấn. Khóe môi hắn không kìm được mà cong lên, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn người trước mặt. Con chó nhỏ của hắn đang khóc đến đáng thương, ngoan ngoãn ngồi im để hắn ngắm nghía, và chẳng hiểu sao... khung cảnh đó lại khiến tâm trạng hắn tốt lên một cách kỳ lạ.
"Oan lắm hay sao mà khóc?"
Câu hỏi vang lên trong không khí nhưng người đối diện vẫn im phăng phắc. Ngoài tiếng thút thít đứt quãng và hơi thở run rẩy, Keonho chẳng đáp lại hắn lấy một lời. Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi đưa tay tới, những ngón tay thon dài nắm lấy cằm Keonho, ép cậu ngẩng mặt lên.
Keonho lập tức nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, ánh mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu xấu hổ khi đối diện với hắn, cậu biết rõ bộ dạng lúc này của mình khó coi đến mức nào(?).
"Keonho."
Giọng hắn hạ thấp.
"Trả lời đi."
Ngón tay cái khẽ vuốt qua vết rách trên môi cậu.
"Ngoan nào."
Lông mày Seonghyeon hơi nhíu lại
Hắn không thích việc Keonho tự làm bản thân bị thương, vết thương trên người Keonho chỉ được phép do một mình hắn gây ra.
Nghe hắn nói như vậy, hàng phòng thủ cuối cùng của Keonho cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu không cố nén nữa, hai vai run lên dữ dội, tiếng nấc nghẹn ngày một lớn, nước mắt lại thi nhau trào ra.
"Tớ... hức..."
Keonho cố gắng lấy hơi.
"Tớ sợ..."
Seonghyeon bật cười, một nụ cười rất lạ, không hẳn là vui vẻ, chỉ giống như hắn vừa nghe được điều gì đó cực kỳ thú vị.
"Gì cơ, sợ á?"
Hắn nghiêng đầu nhìn Keonho, áp sát gương mặt mình vào gần cậu hơn.
"Tao đã làm gì đâu mà mày sợ?"
"Hức... cậu đánh tớ..."
Nghe vậy, Seonghyeon khúc khích cười thành tiếng.
"Đánh? Tao đã đánh mày đâu."
Hắn buông tay khỏi cằm cậu, tiện thể vỗ nhẹ lên má cậu vài cái như trêu chọc.
"Mới dọa có tí mà khóc thảm thế này à?"
Keonho lại cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt to bằng hạt châu lần lượt rơi xuống mu bàn tay đang bấu chặt trên đùi.
"Rõ ràng... hức... Cậu định đánh tớ mà..."
"Cậu chỉ cần nói thôi..."
Giọng Keonho nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà..."
Nói tới đó, cậu đưa tay quệt mắt, động tác vụng về đến đáng thương.
Seonghyeon dựa lưng ra ghế, một tay chống đầu, cứ thế thích thú ngắm người trước mặt vừa khóc vừa lí nhí kể tội mình trông chẳng khác gì một con chó con đang run rẩy tố cáo chủ nhân vì bị dọa nạt.
"Tao chỉ dọa mày thôi."
Hắn nhàn nhạt nói.
"Mày không tin à?"
Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại không chút do dự.
Tin?
Tin kiểu chố gì?
Lúc nãy rõ ràng hắn đã chuẩn bị thủ thế vào bem cậu. Keonho đâu có mù, cậu nhìn thấy hết. Thế mà bây giờ hắn lại tỉnh bơ bảo chỉ đang hù dọa, nghe có hợp lý chút nào không?
Dĩ nhiên...
Đó chỉ là những lời phản bác trong lòng Keonho mà thôi. Cho cậu mười cái gan, cậu cũng không dám ho he gì trước tên mặt thộn đang ngồi đối diện kia. Vậy nên cuối cùng, Keonho chỉ biết mím môi nuốt hết mọi bất mãn trở lại trong bụng.
Rồi tiếp tục sụt sịt.
Seonghyeon nhìn cái đầu tròn ủm trước mặt đang lắc nguầy nguậy như chiếc chuông nhỏ, nhất quyết không chịu tin lời mình. Hắn im lặng vài giây rồi thở dài, một tiếng thở dài vừa bất lực vừa buồn cười. Cuối cùng, hắn rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình vừa sáng lên, hắn đã bấm ngay một dãy số, tiếng chuông vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Không tin à?"
Seonghyeon liếc cậu.
"Thế để tao kêu người khỏi cần mang sách vở lên cho mày nữa."
"H... hả?"
Keonho lập tức hoảng hốt, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên kể từ lúc hắn xuất hiện, cậu chủ động nhìn thẳng vào mặt hắn. Bàn tay lập tức chộp lấy cánh tay Seonghyeon qua lớp võ phục sần sùi như sợ hắn thật sự đổi ý.
"Tớ cần mà..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Hức... cần mà..."
Những ngón tay siết chặt hơn.
"Cậu bảo họ mang tới được không?"
Seonghyeon nhướng mày.
"Mày không tin tao mà."
Hắn bình thản đáp, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Với lại... sao tao phải nghe lời mày nhỉ?"
Keonho lập tức cứng họng, cậu chẳng biết trả lời thế nào cho phải, chỉ biết ngước đôi mắt còn ướt đẫm nhìn hắn, mũi khẽ khịt khịt. Bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay áo hắn như nắm lấy sợi dây hy vọng cuối cùng, nước mắt chưa kịp khô lại lặng lẽ trào ra.
Trong suy nghĩ của Keonho, có lẽ chỉ cần ngoan ngoãn hơn một chút, khóc thêm một chút nữa... người trước mặt sẽ mềm lòng.
Seonghyeon nhìn bộ dạng đó mà mí mắt giật nhẹ.
Đúng là đồ phiền phức.
Hắn đưa tay lên, ngón tay gạt đi dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu. Keonho khóc nhiều đến mức cả khuôn mặt như được ngâm trong nước, hàng mi dính thành từng cụm, đến cả hơi thở cũng còn run run, thật sự rất thảm.
"Phải làm sao với mày đây, chó con..."
Đúng lúc ấy, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói cung kính.
"Alo, tôi nghe đây, cậu Eom."
"Mang đồ tôi dặn đến đây nhanh lên."
"Vâng, tôi—"
Chưa để đối phương nói hết câu, hắn đã cúp máy, điện thoại bị ném sang một bên rồi hắn quay lại nhìn người đang níu tay áo mình.
Hắn nựng một cái lên cái má mềm như bánh bao, đầu ngón tay vô thức day nhẹ rồi trầm giọng, nửa như bất lực, nửa như dỗ dành:
"Nín đi."
"Tao gọi người mang đồ đến đây cho mày rồi."
"Tao không thích nhắc lại nhiều lần đâu."
Keonho khựng lại, vài giây sau mới lặng lẽ gật đầu.
"Dạ..."
Cậu đưa tay lên dụi mắt theo thói quen nhưng chưa kịp chạm vào mặt thì cổ tay đã bị giữ lại.
Seonghyeon cau mày.
"Đừng có dụi nữa."
Hắn nhét thẳng một chiếc khăn bông vào tay cậu.
"Lau bằng cái này."
Keonho ngơ ngác nhận lấy.
"Lau đi, đàn ông con trai mà khóc lóc trông khó coi chết đi được."
Hắn quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu cằn nhằn nhưng tai lại hơi nóng lên.
"Tớ... tớ biết rồi."
Giọng cậu mềm như bông, nhỏ xíu. Cậu áp khăn lên mắt, lí nhí thêm một câu.
"Cảm ơn cậu."
Nghe câu cảm ơn đó, Seonghyeon chỉ thấy nực cười.
Đúng là đồ ngốc. Bị dọa cho khóc đến thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt, thế mà vẫn còn cảm ơn người ta.
Sau một hồi lau lau chùi chùi, khuôn mặt Keonho cuối cùng cũng sạch sẽ hơn đôi chút. Chỉ là dấu vết trận khóc long trời lở đất vừa rồi vẫn còn nguyên, hai má hây hây đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đôi mắt ngấn nước. Nhìn tổng thể chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng vừa được rửa sạch chỉ chờ người ta đến cạp một phát.
Seonghyeon đưa tay xoa nhẹ cái má sữa vẫn còn âm ấm, đầu ngón tay cái mân mê làn da mềm mại, lực không mạnh nhưng đủ để giữ gương mặt cậu hướng về phía mình.
"Keonho à, chuộc lỗi đi chứ."
Nghe vậy, Keonho lập tức cứng người, tâm trạng chưa bình ổn được bao lâu lại tiếp tục dậy sóng, đúng là người trước mặt vẫn khó đoán như mọi khi, giây trước còn dịu giọng lau nước mắt, giây sau đã trở mặt lạnh lùng đe dọa. Cậu biết hắn đang nhắc đến chuyện mình đã không tin lời hắn lúc nãy, nhưng rõ ràng... chính hắn là người dọa sẽ đánh cậu trước. Nghĩ vậy, trong lòng Keonho vẫn còn vương chút ấm ức, chỉ là chẳng đủ can đảm để nói ra.
Cậu mím môi, cúi đầu lí nhí:
"Tớ... tớ xin lỗi."
"Thế thôi à?"
Seonghyeon nhướng mày, thanh âm trầm thấp không nghe ra chút dao động nào.
Keonho lúng túng siết chặt chiếc khăn trong tay, sắc hồng trên má cậu đột ngột đậm lên, lan nhanh sang tận mang tai. Cậu hiểu hắn đang nói gì, cũng biết hắn đang muốn cậu làm gì, chỉ là... không gian xung quanh khiến cậu không khỏi rụt rè.
"Nhưng mà... ở đây có nhiều người lắm..."
Keonho ngập ngừng, mắt đảo quanh như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, cố tìm một lý do để trì hoãn.
"Thì sao?"
Seonghyeon chống cằm nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt lấy bóng hình đối diện, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. Vẻ mặt hắn bình thản đến đáng sợ, hoàn toàn là bộ dạng "Nhìn giống tao quan tâm không?". Hắn cứ như vậy mà chờ đợi, không có ý gì là đùa cợt.
Dưới cái nhìn đầy áp lực ấy, Keonho biết mình không thể trốn tránh. Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm rướn người lên. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, đến khi chóp mũi cao của hắn khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của cậu, một dòng điện xẹt qua, khiến cậu thoáng giật mình bởi sự đụng chạm da thịt quá mức gần gũi. Hàng mi dài run rẩy nhắm nghiền vì xấu hổ, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Bờ môi mềm mại, ẩm ướt của cậu khẽ áp lên làn môi mỏng của đối phương.
Seonghyeon thích cảm giác này - thích sự chủ động dè dặt và phục tùng của cậu. Thế nhưng, cơ mặt hắn vẫn bất động, không hề có ý định đáp trả hay kéo dài nụ hôn, chỉ im lặng tận hưởng sự ngọt ngào dâng tận miệng.
Sự im lặng của hắn làm Keonho hoảng sợ. Sợ hắn vẫn chưa nguôi giận, sợ hắn chưa thỏa mãn, Keonho cắn răng nhích tới gần, tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh... rồi hôn hắn thêm lần nữa. Lần này cậu giữ lâu hơn, hơi thở rụt rè phả lên chóp mũi hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng bờ môi có chút khô khốc của hắn đang dần ấm lên dưới sự xoa dịu đầy vụng về.
Đến khi không chịu nổi nữa, Keonho mới vội vã lùi lại, ngại ngùng cúi gằm khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.
Seonghyeon nhìn cái đầu nhỏ đang cố thu mình lại trước mặt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Sự chấp nhặt trong lòng cuối cùng cũng được vuốt ve dễ chịu. Lúc này Seonghyeon mới hài lòng, hắn chậm rãi đưa ngón tay cái lên tự mân mê cánh môi mình, như thể đang nhấm nháp chút dư vị ngọt ngào còn sót lại mà cậu vừa đem đến.
"Được rồi."
Hắn gõ nhẹ lên trán cậu.
"Tí nữa sẽ có người mang đồ tới cho mày."
Ngừng một chút, hắn lại nhìn xuống môi dưới vẫn còn hơi đỏ của cậu. Lông mày lập tức nhíu lại.
"Với cả... tuyệt đối không được cắn môi, để tao thấy lần nữa tao bẻ gãy hai cái răng thỏ của mày đấy."
Keonho lập tức hoảng hốt, vội vàng đưa cả hai tay lên che miệng mình, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, gật đầu như gà mổ thóc:
"Tớ biết rồi."
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng Seonghyeon cuối cùng cũng tốt hơn đôi chút. Hắn vòng qua lưng ghế lấy chai nước khoáng của mình rồi đứng dậy.
"Ngồi đây đợi đi, đừng có mà hở chút lại khóc nhè đấy."
Nói xong, hắn quay người rời đi. Để lại Keonho ngồi một mình trên ghế với hai bên tai vẫn còn nóng ran, tim đập binh binh như trống đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Trên môi cậu dường như vẫn còn vương lại hơi ấm và cả mùi hương nam tính nhàn nhạt của hắn.
Một lúc sau, người được Seonghyeon dặn trước đó thật sự mang sách vở đến. Keonho vui vẻ nhận lấy rồi ôm về chỗ ngồi của mình. Trong lúc ghi chép, cậu thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía sân tập, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, khóe môi lại vô thức cong lên.
Rồi đúng lúc đó, Seonghyeon bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Keonho giật mình suýt chút nữa làm rơi chiếc bút. Cậu lập tức cúi gằm mặt xuống quyển tập, chiếc bút trên tay hí hoáy viết liên tục, giả vờ như mình đang rất bận, chỉ có đôi tai dần đỏ lên là tố cáo tất cả tâm tư của cậu.
có ai bía lúm mà đu sincos như tui hem🙋♀️🙋♀️
5,8k từ, xứng đáng được off 2 tuần...
chap sau để con bông mát xa cho chằm thúi
ghen tuông gì để sau i🤧🤧
Mừng cạ nhà mình lên top 1 postype
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com