Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 0.1

Ban đầu, Seonghyeon chẳng hề để tâm, ngày nào hắn cũng lôi Keonho tới phòng tập như một lẽ đương nhiên, chuyện đó đã kéo dài lâu đến mức trở thành thói quen của cả hai. Chỉ là dạo gần đây, bài vở của Keonho ngày một nhiều hơn mà Seonghyeon thì chẳng có ý định thả người.

Thế là Keonho đành ôm cả chồng sách theo tới phòng tập mỗi ngày. Lúc đầu, cậu còn chịu khó ngồi bệt dưới sàn, mượn tạm chiếc ghế băng dài làm bàn học, cúi gằm người ghi chép. Nhưng tư thế ấy làm sao duy trì được lâu. Ngày nào cũng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ như thế khiến cổ cậu mỏi nhừ, lưng đau, bả vai cũng cứng đờ đến mức về nhà nằm ngủ vẫn thấy ê ẩm cả người.

Về sau, Keonho đành chuyển qua nằm dài luôn trên sàn để làm bài.

Quyển tập đặt ngay trước mặt.

Hai khuỷu tay chống xuống nền, cái cằm nhỏ tựa lên cánh tay, cây bút trong tay hí hoáy viết từng dòng. Đôi chân thon dài phía sau thì vô thức đung đưa qua lại trong không trung, hai gót chân thi thoảng lại chạm vào nhau. Nhìn từ xa, cậu chẳng khác gì một chú cún con tìm được chỗ mát mẻ liền nằm ì ra.

Đúng lúc ấy, Seonghyeon vừa kết thúc một hiệp đấu, hắn nhận chai nước từ đồng đội, ngửa đầu uống một ngụm lớn, mồ hôi còn nhỏ dọc theo quai hàm. Theo thói quen, ánh mắt hắn liếc về góc phòng tìm bóng dáng quen thuộc.

"..."

Một ngụm nước mát suýt nữa phun ngược trở ra, hắn khựng hẳn lại, mất vài giây mới dám tin vào mắt mình.

...Cái đéo gì vậy?

Trong khi đó, Keonho vẫn hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành trung tâm của ánh nhìn. Đầu cậu nghẻo sang một bên, mái tóc mềm rũ xuống che gần kín nửa khuôn mặt. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, ngân nga vài nốt nhạc rồi lại cắm cúi viết tiếp, thoải mái đến mức cứ như đây là nhà mình.

Không hiểu sao càng nhìn hắn càng thấy... ngứa mắt.

Seonghyeon cầm chai nước bước thẳng tới. Đến nơi, hắn chẳng nói chẳng rằng, đá mạnh vào bắp chân đang lắc lư của Keonho.

"Á!"

Keonho ăn đau liền giật nảy mình, cây bút đang cầm trượt một đường dài trên giấy.

"Mày làm cái trò gì ở đây đấy?"

Seonghyeon cau mày.

Cậu vội chống tay ngồi bật dậy, mái tóc vì nằm quá lâu mà rối bù, Keonho luống cuống gãi gãi đầu.

"Tớ... ngồi lâu quá nên mỏi cổ."

Cậu cười ngượng.

"Nằm thế này... đỡ hơn."

Nói xong, cậu lại định nằm xuống tiếp tục làm bài. Chưa kịp cúi người thì một bàn tay đã vươn tới, Seonghyeon nhặt hết đống sách vở nằm ngổn ngang trên sàn lên.

"Ơ..."

Keonho ngơ ngác.

"Ơ... cậu làm gì vậy?"

Chưa kịp để cậu phản ứng, Seonghyeon đã tiện tay xốc nách Keonho đứng dậy, phủi phủi chút bụi bám trên áo cậu. Seonghyeon ôm chồng sách trong tay, bình thản nói:

"Hôm nay tao về sớm, tí nữa về nhà rồi làm tiếp."

Nghe vậy, Keonho lập tức cuống quýt.

"Không được đâu, hôm nay ở trường nhiều bài tập lắm."

Cậu vội vàng với tay định lấy lại quyển tập nhưng Seonghyeon chỉ hơi nhấc tay lên một chút quyển vở lập tức nằm ngoài tầm với. Keonho nhón chân thêm mấy lần vẫn không lấy được, cậu ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt vừa bất lực vừa đáng thương.

"Trả tớ đi mà..."

Seonghyeon vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

"Keonho, nghe lời đi."

Keonho khẽ "xì" một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi bĩu môi, hai má bếu phồng lên vì giận dỗi. Cậu quay ngoắt mặt sang chỗ khác, ịn mông ngồi xuống ghế, nhất quyết không nhìn hắn nữa, trông vừa ấm ức vừa trẻ con hết chỗ nói.

Seonghyeon thấy vậy mí mắt và khóe môi liền giật giật. Hắn đưa tay bóp lấy hai bên má cậu.

"Ưm—"

Hai má bị ép sát vào nhau, cái miệng nhỏ lập tức chu thành một hình tròn. Từ trên nhìn xuống... chẳng khác gì con vịt con đang phụng phịu.

Seonghyeon khẽ cười khẩy.

"Đừng có làm trò, ngồi ngoan đi, không là tao xé hết sách vở của mày."

"Mư..."

Đó đó đó đó, lại nữa, lần nào cũng giở giọng đe dọa cậu, đáng ghét chết đi được.

Keonho không phục dậm dậm chân xuống sàn vài cái biểu tình, cái miệng đang chu ra mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra mấy âm thanh ú ớ không rõ chữ.

Seonghyeon nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng cũng chịu buông tay. Hai má vừa được giải thoát, Keonho lập tức đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt mình.

"A..."

Đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa hai bên mép môi đã hơi ửng đỏ. Xoa xong vẫn chưa yên tâm, cậu còn chu môi, rồi há ra khép vào mấy lần, nghiêm túc kiểm tra xem miệng mình có bị làm sao không, trông ngốc đến buồn cười.

Thực ra Seonghyeon chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ là da Keonho vốn mỏng, lại trắng trẻo nên động chạm có tí đã đỏ hết lên rồi. Đúng là đồ chơi do hắn chọn cứ phải gọi là hàng tuyển.

"Mày định nói cái gì?"

Giọng hắn vẫn lạnh như cũ.

Keonho vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ấy. Thấy hắn chuẩn bị hung dữ, cậu vội vàng cụp đuôi, miệng nhỏ cười xinh lấy lòng, đôi mắt long lanh chớp chớp.

"Đâu có... tớ đâu có nói gì đâu."

"Thế à?"

Seonghyeon khẽ tặc lưỡi, đầu lưỡi đảo trong khoang miệng một vòng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu hai cái cảnh cáo.

Bốp. Bốp.

"Địt, dạo này mày hay trả treo lắm đấy, coi chừng tao."

"Hì hì."

Keonho ngoài mặt thì cười ngây thơ vô tội, nhưng ngay khi thấy ánh mắt Seonghyeon vẫn chưa dịu xuống, cậu lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn nhìn xuống mũi giày mình. Ánh mắt lén lút đảo sang hướng khác, trong lòng thì âm thầm niệm chú cầu bình an liên tục.





















Thật ra, hắn chẳng quan tâm việc Keonho làm bài ở đâu. Điều khiến hắn khó chịu là cảnh cậu nằm dài giữa sàn phòng tập, người qua kẻ lại đông như vậy, ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy. Đã thế, dáng nằm vừa khó coi lại vừa lẳng lơ(?).

Cậu đương nhiên không có ý định quyến rũ ai, nhưng chính cái vẻ ngoan ngoãn, mềm mại ấy đặt giữa một đám nam sinh cao lớn đang luyện tập lại càng nổi bật đến chướng mắt. Keonho là người của hắn, ngày nào cũng được hắn dẫn đến đây, để người khác nhìn thấy bộ dạng ấy chẳng khác nào đang để họ tùy tiện ngắm nghía đồ của hắn.

Nói tóm lại một câu cho nhanh: "Thằng bố mày đéo thích."

Thế là ngay ngày hôm sau...

Trong góc phòng tập đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc bàn học màu trắng. Mặt bàn rộng rãi, ghế ngồi tử tế, thậm chí còn có cả đèn bàn và ổ cắm điện bên cạnh. Nó nằm chình ình ở đó, lạc quẻ đến mức ai nhìn vào cũng thấy kỳ quặc. Giữa một phòng tập Taekwondo đầy tiếng hô, tiếng đấm đá và mùi mồ hôi, đột nhiên mọc lên một góc học tập gọn gàng như trong thư viện.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám có ý kiến, bởi vì ai cũng biết chiếc bàn đó là dành cho ai, và càng biết rõ hơn ai là người mang nó tới. Ngay cả huấn luyện viên cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi coi như không thấy.

Còn Seonghyeon? Hắn chẳng buồn giải thích lấy một câu.

Từ đó về sau, chiếc bàn màu trắng ấy cứ thế nằm yên trong góc phòng tập. Ngày nào cũng có một cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi làm bài ở đó, và ngày nào cũng có một người nào đó giả vờ tập luyện rất chăm chỉ, nhưng cứ vài phút lại quay đầu nhìn sang một lần để kiểm tra xem người kia có còn ngồi yên hay không.












quá là cống hiến
nhả extra như đã hứa nhá😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com