chapter 3
Keonho lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính xe, khung cảnh buổi chiều thu chậm rãi lùi về phía sau theo từng vòng bánh xe. Hai hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng cả con đường, thỉnh thoảng một cơn gió hiu hiu lướt qua, cuốn theo những chiếc lá úa xoay tròn rồi rơi lả tả xuống mặt đường. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, loang lổ thành từng mảng sáng tối trên ô cửa kính, không khí dịu đến mức khiến mí mắt cậu nặng trĩu.
Khung cảnh bình yên hiếm có ấy khiến đầu óc Keonho dần thả lỏng, những suy nghĩ trở nên mơ màng, đôi mắt khẽ khép lại. Ý thức chậm rãi trôi ngược về những ngày đầu tiên cậu đặt chân đến Haneul.
Ahn Keonho chuyển đến Haneul vào đầu mùa hè năm nay theo diện học sinh học bổng, cậu được xếp vào lớp 11-4. Một học sinh mới chuyển trường đáng lẽ phải là chủ đề bàn tán suốt vài ngày đầu, nhưng Keonho lại là ngoại lệ. Ấn tượng cậu để lại quá nhạt nhòa, cậu hướng nội, trầm tính và ít nói. Lúc nào cũng ngồi ngay ngắn ở góc cuối lớp, lặng lẽ ghi chép, lặng lẽ ăn trưa, lặng lẽ ra về. Ngoài buổi giới thiệu bản thân đầu tiên và những lần bị giáo viên gọi phát biểu, gần như chẳng ai nhớ nổi giọng nói của cậu, Keonho cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai. Cậu giống như một cái bóng, có mặt ở đó nhưng rất khó để người khác nhận ra.
Thế nhưng, công bằng mà nói, Keonho cũng không hề tầm thường. Cậu sở hữu gương mặt trắng trẻo với đôi mắt tròn hiền lành. Hai nốt ruồi nhỏ, một nằm trên gò má phải, một điểm nơi chân mày trái, khiến khuôn mặt vốn thanh tú lại càng có nét riêng, không quá nổi bật nhưng lại rất nịnh mắt, đủ để người đối diện có thiện cảm. Thành tích học tập cũng đáng nể, chỉ sau kỳ kiểm tra đầu tiên cái tên Ahn Keonho đã xuất hiện trong top 15 toàn khối. Đối với bất kỳ ngôi trường nào khác, chừng đó đã đủ để một học sinh mới trở thành tâm điểm.
Nhưng tiếc thay...
Đây là Haneul, là ngôi trường danh giá bậc nhất.
Ở nơi này, ngoại hình đẹp không phải điều hiếm.
Thiên tài cũng chẳng phải chuyện lạ.
Ngay cả bảng xếp hạng thành tích học tập cũng chỉ là một trong vô số thước đo để phân định giá trị của con người.
Một học sinh học bổng như Keonho, dẫu học giỏi đến đâu cũng chỉ là một hạt cát giữa biển người ưu tú. Cuối cùng, trong mắt phần lớn học sinh, cậu chẳng qua chỉ là một thằng mọt sách may mắn được tuyển vào trường. Một con chuột nhắt vô tình lọt vào cái thế giới vương quyền tồn tại ở Haneul mà thôi.
Thế nên, Keonho bị coi thường, đánh giá, soi mói, đôi lúc còn trở thành trò cười trong những cuộc tán gẫu của đám học sinh con nhà giàu nhưng cậu chịu được. Chỉ cần không dính đến lá bài "K", cậu tin mình có thể chịu đựng tất cả.
Ở Haneul, ai cũng biết ý nghĩa của lá bài ấy.
"K" là ký hiệu dành riêng cho King, là dấu ấn của Eom Seonghyeon, cũng là người nghĩ ra trò chơi quái đản ấy.
Một lá bài màu đen, chỉ cần tên của ai bị ghi lên lá bài đó người ấy lập tức trở thành mục tiêu chung của cả trường, không ai được phép giúp, không ai được phép đứng ra bênh vực.
Thậm chí chẳng cần Seonghyeon mở miệng ra lệnh, bọn chúng nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến hắn hài lòng nên cứ thế lao vào cắn xé, còn nạn nhân chỉ có thể im lặng chịu đựng cho đến khi hắn chán.
Chưa từng có ai mang lá bài "K" mà được sống yên ổn. Vì vậy, Keonho luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần tránh xa Seonghyeon, tránh càng xa càng tốt. Tiếp tục tồn tại như một cái bóng cho tới ngày tốt nghiệp với tấm bằng đầy viên mãn của Haneul, mọi sự cam chịu hay nhẫn nhục đều xứng đáng.
Tiếc thay trong cuộc sống có một kiểu nghịch lý rất tréo ngoe: Nếu bạn càng sợ hoặc càng cố né tránh một rắc rối, khả năng cao là nó chắc chắn sẽ xảy ra với bạn. Và nghịch lý đó đúng với trường hợp của Keonho...
Đó vốn là một ngày rất bình thường, bình thường đến mức chán chường, ít nhất là với Keonho, nhưng không phải với phần còn lại của Haneul, đó là một ngày đủ khiến cả trường náo động.
Tiết thể dục của lớp 11-1 được xếp học chung với các lớp khác. Đó là lớp chọn duy nhất của khối 11, nơi quy tụ gần như toàn bộ những học sinh xuất sắc nhất trường. Quan trọng hơn cả đó cũng là lớp của Eom Seonghyeon. Thông thường, lớp 11-1 gần như không bao giờ học chung với các lớp khác, từ tiết học thể dục, tăng cường hay các hoạt động khác, họ đều có khu vực và giáo án riêng. Đây là đặc quyền theo truyền thống của Haneul đối với lớp 1 của các khối.
Thế nên việc các lớp học chung hôm nay nhanh chóng trở thành chủ đề nóng khắp dãy hành lang. Đám con trai lập tức bàn tán sôi nổi về dàn học sinh lớp chọn, đám con gái thì càng khỏi phải nói, vừa nghe tin đã cuống cuồng soi gương điện thoại hết lần này đến lần khác. Chỉ nhìn thôi cũng biết các cô gái chẳng quan tâm tiết thể dục, thứ họ mong chờ là được nhìn thấy người đứng đầu Haneul.
Về phía Keonho, là học sinh của Haneul, đương nhiên cậu biết lớp 11-1 có địa vị thế nào trong ngôi trường này. Nhưng biết thì biết, chuyện của họ chẳng liên quan gì đến cậu. Trong đầu Keonho chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, cứ cư xử như mọi ngày, hết tiết rồi về, ngày hôm nay chắc chắn sẽ trôi qua thật bình yên.
Ít nhất...
Cậu đã từng tin là như vậy.
Nhà thể chất khu A vốn rộng đến mức chỉ cần bước vào đã nghe thấy tiếng vang của từng nhịp chân.
Học sinh của nhiều lớp chia thành từng khu vực, ai cũng bận rộn với phần kiểm tra của mình. Thế nhưng, khoảng sân của lớp 11-1 gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của nhà thể chất. Không hẳn vì họ yên tĩnh hơn mà bởi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người đang đứng ở đó, học sinh các lớp khác cũng vô thức giữ khoảng cách.
Seonghyeon đứng dựa hờ vào khung thành, một tay đút túi quần thể dục, tay còn lại lười biếng lướt điện thoại. Thi thoảng có người tiến đến hỏi gì đó, hắn chỉ nhấc mắt lên, đáp lại vài câu ngắn ngủi rồi lại cúi xuống màn hình. Thái độ hờ hững ấy chẳng những không khiến người khác khó chịu, ngược lại mọi người còn xem đó là chuyện đương nhiên.
Từ gương mặt sắc nét đến vóc dáng cao lớn vượt trội. Bờ vai rộng được bộ đồng phục thể dục màu xanh navy ôm gọn càng làm nổi bật thân hình săn chắc của một vận động viên Taekwondo cấp quốc gia. Sự ngạo mạn gần như hiện rõ trong từng cử chỉ, Eom Seonghyeon chỉ cần đứng yên cũng toát ra khí chất vượt trội hơn người, giống như trung tâm của cả không gian, mọi ánh nhìn đều vô thức bị hắn thu hút.
Tuýt—
Tiếng còi của giáo viên vang lên.
"Chuẩn bị kiểm tra bóng chuyền!"
"Hai đội vào vị trí!"
Keonho nhanh chóng chạy vào sân, đứng đúng vị trí hàng sau theo sự sắp xếp của giáo viên. Hôm nay là bài kiểm tra thi đấu bóng chuyền 6 đấu 6 theo luật cơ bản.
Keonho siết nhẹ lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu
Bình tĩnh.
Chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra.
Đừng mắc sai lầm.
Tuýt!
Trận đấu bắt đầu, đội đối diện là bên giao bóng trước.
Bốp!
Quả bóng vượt lưới lao thẳng về khu vực số 5. Keonho nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, hai cánh tay khép chặt.
Bộp!
Đường đỡ bước một gọn gàng đưa bóng lên đúng vị trí chuyền hai, đồng đội lập tức chuyền cao ra biên rồi một cú đập bóng dứt khoát đưa đội cậu giành điểm đầu tiên.
"Đẹp lắm!"
Giáo viên vừa ghi chép vừa gật đầu.
Trận đấu tiếp tục, bóng liên tục qua lại hai bên sân.
Keonho không phải người nổi bật nhất trên sân, nhưng lại là mắt xích ổn định nhất.
Cậu di chuyển linh hoạt giữa hàng sau, đỡ bước một chính xác rồi nhanh chóng lùi về vị trí phòng thủ. Dù thể lực không quá vượt trội, phản xạ và khả năng đọc hướng bóng của cậu lại rất tốt, vài pha lao người cứu bóng sát mặt sàn đều được xử lý gọn gàng.
"Hay đấy!"
Có vài tiếng reo lên từ bên ngoài sân, tỉ số dần nghiêng về phía đội Keonho.
Một pha bóng nữa được triển khai, đồng đội ở hàng trước bật nhảy chắn thành công cú đập của đối phương, quả bóng bật ngược trở lại.
Keonho lập tức lao lên đỡ.
Bộp!
Bóng được chuyền rất đẹp sang vị trí chuyền hai, chỉ cần một đường chuyền nữa là có thể kết thúc pha bóng.
Đúng lúc ấy...
Từ sân bên cạnh bất ngờ vang lên một tiếng hô lớn.
"Coi chừng!"
Người thực hiện cú đập của đội Keonho vô thức khựng lại nửa nhịp, động tác vung tay lệch hoàn toàn điểm tiếp xúc.
Bốp!
Quả bóng không bay qua lưới, nó xoáy mạnh sang bên phải, vượt khỏi vạch biên rồi lao thẳng về phía khu vực lớp 11-1. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi tất cả kịp nhận ra thì đã không còn kịp nữa.
Bịch.
Quả bóng đập trúng bả vai Seonghyeon, lực không lớn, chỉ đủ khiến chiếc điện thoại trong tay hắn hơi khựng lại. Quả bóng rơi xuống nền sàn, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay dưới chân hắn.
Cả nhà thể chất bỗng rơi vào im lặng, không còn cổ vũ, không còn tiếng bóng nảy, ngay cả giáo viên cũng ngừng nói. Áp lực vô hình lan khắp căn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seonghyeon rồi chuyển sang đội vừa thi đấu.
Vài giây sau, những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
"Chết rồi..."
"Đập trúng Eom Seonghyeon luôn."
"Đứa nào xui thế?"
"Không phải sắp có lá bài K đấy chứ?"
"Coi như xong."
Có người còn huých vai bạn bên cạnh, vừa chỉ về phía sân vừa cười khúc khích như đang chờ một màn kịch thú vị.
Giáo viên thể dục nhíu mày, cất giọng nghiêm nghị.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi nhặt bóng về."
Không ai nhúc nhích, những học sinh vừa đứng trên sân đồng loạt cúi đầu hoặc lảng tránh ánh mắt của giáo viên, chỉ có Keonho vẫn đứng chết lặng ở gần đường biên.
Theo bản năng, mọi ánh mắt trong nhà thể chất lại dồn cả về phía cậu, tiếng bàn tán lập tức đổi hướng.
"Nó là học sinh học bổng mà."
"Đi nhặt cũng đúng thôi."
"Có khi xin lỗi tử tế là xong."
Keonho nghe rõ từng câu, bàn tay cậu siết chặt, lòng bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra khiến các đầu ngón tay trơn ướt.
Cậu hiểu rằng ngay từ khoảnh khắc quả bóng bay lệch hướng, cậu đã rơi vào một tình thế không có quyền lựa chọn.
Nếu không đi, giáo viên sẽ quát.
Nếu chần chừ, cả nhà thể chất sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.
Mà nếu bước tới... người đang đứng ở đó lại là Eom Seonghyeon.
Keonho nuốt khan, bàn tay hết nắm rồi lại thả, cuối cùng vẫn cắn răng chạy tới.
Mỗi bước chân đều nặng như chì, khoảng cách chỉ hơn chục mét nhưng lúc này lại dài đến vô tận. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Không trách mình làm sai.
Chỉ trách hôm nay mình quá xui.
Vừa đi, Keonho vừa âm thầm niệm Phật trong lòng như một thói quen mỗi khi gặp chuyện không may.
"Xin... xin lỗi."
"Cậu không sao chứ?"
Giọng cậu có chút yếu và đứt quãng vì vừa chạy vội tới.
Sau gần mười phút thi đấu liên tục, gương mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, hơi thở cậu vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da trắng khiến gò má càng thêm hồng hào dưới ánh đèn của nhà thể chất. Vài sợi tóc mềm vì thấm mồ hôi mà dính nhẹ lên trán, đôi mắt trong veo ngước nhìn người trước mặt, không giấu nổi vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Bàn tay buông thõng bên hông run run, những ngón tay vô thức siết chặt ống quần thể dục đến nhăn nhúm chỉ để cố giữ bản thân bình tĩnh.
Cậu không biết...
Người đứng trước mặt sẽ phản ứng thế nào.
Seonghyeon nhíu mày vì cú va chạm ban nãy rồi chậm rãi xoay người lại, khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào Keonho...
Hắn sững người trong một thoáng, hắn không thể gọi tên nổi cảm giác của chính mình lúc này. Máu trong người như chảy nhanh hơn, sống lưng thoáng rùng mình vì hưng phấn. Bản năng ngủ yên từ rất lâu dường như vừa bị thứ gì đó đánh thức, đôi mắt sáng rực nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Trắng trẻo.
Sạch sẽ.
Ngoan ngoãn.
Khóe môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Seonghyeon đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tấm bảng tên trên ngực áo cậu.
Ahn Keonho.
Lớp 11-4.
Hắn đọc từng chữ trong đầu, như đang ghi nhớ cái tên ấy rồi mới rút tay về.
"Tôi không sao."
Giọng nói bình thản đến mức khiến cả nhà thể chất ngẩn người.
Không một ai tin nổi cảnh tượng trước mắt. Đám học sinh lớp 11-1 nhìn nhau đầy khó hiểu, học sinh lớp 11-4 cũng sững sờ.
Bầu không khí vốn căng cứng bỗng trở nên kỳ lạ.
Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau, Seonghyeon cúi người, tự tay nhặt quả bóng đang nằm dưới chân mình rồi đưa quả bóng ra trước mặt Keonho.
"Cái này..."
"Là của cậu phải không?"
Lần đầu tiên kể từ khi nhập học Haneul, mọi người nhìn thấy Seonghyeon chủ động bắt chuyện với một học sinh xa lạ, thậm chí còn chủ động nhặt bóng giúp đối phương.
Ngay cả giáo viên thể dục cũng khẽ nhíu mày. Ông nhìn Seonghyeon thêm vài giây, như muốn xác nhận người đứng trước mắt mình có thật sự là Eom Seonghyeon nổi tiếng lạnh lùng ấy hay không.
Nếu là trước kia người đó chắc chắn đã nhận ngay một lá bài "K" để rồi từ hôm sau trở thành món đồ chơi mặc cả trường tùy ý sai khiến, bắt nạt và hành hạ. Vậy mà giờ đây một học sinh vô danh như Keonho lại đang đứng trước mặt hắn... nói chuyện?
Thậm chí còn được hắn trả lời bằng giọng điệu ôn hòa đến khó tin.
Keonho ngập ngừng đưa tay nhận lấy quả bóng.
Ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào, một cảm giác rất nhẹ lướt qua. Seonghyeon không rút tay ngay, đầu ngón tay hắn khẽ sượt qua mu bàn tay Keonho, như một cái chạm vô tình, chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng đủ khiến Keonho giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Seonghyeon vẫn nhìn cậu không chớp mắt, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt khó đoán, như thể hắn vừa tìm thấy một điều gì đó vô cùng thú vị.
"Ưm..."
"Cảm... cảm ơn cậu."
Keonho lí nhí đáp.
Cậu cúi đầu thật nhanh, ôm chặt quả bóng trước ngực, cậu gần như chạy trốn trở về phía đội của mình.
Đến khi đứng vào hàng, Keonho mới phát hiện hai má mình nóng ran, lồng ngực đập liên hồi đến mức chính cậu cũng không phân biệt được.
Là vì vừa thoát khỏi một cửa ải tưởng chừng không thể vượt qua.
Hay vì ánh mắt của Eom Seonghyeon...
Vẫn còn như đang bám theo mình từ phía sau.
Đêm hôm đó sau khi tắm rửa và hoàn thành nốt chỗ bài tập còn dang dở, Keonho nằm gọn trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ quen thuộc. Cậu kéo chăn lên đến cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện lên những hình ảnh xảy ra vào buổi chiều.
Khóe môi Keonho khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Cậu đưa tay kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang cong cong vì vui.
Hóa ra "Vua" của Haneul cũng đâu đáng sợ như cậu từng nghĩ. Ít ra không hề giống những lời đồn trong trường. Nào là lạnh lùng, độc đoán, khó gần, toàn là mấy lời đồn vô căn cứ. Rõ ràng chiều nay Seonghyeon rất lịch sự, bị bóng đập trúng mà cũng không nổi giận, còn chủ động nhặt bóng giúp cậu, thậm chí còn mỉm cười...
Nghĩ đến đây hai vành tai Keonho bất giác nóng ran, không hiểu sao nụ cười ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.
Có chút...
Đáng yêu.
Keonho giật mình vì chính suy nghĩ của mình. Cậu vội rúc sâu hơn vào trong chăn, kéo kín cả khuôn mặt.
"Đang nghĩ linh tinh cái gì vậy..."
Keonho ôm chiếc gối trước ngực, khóe môi vẫn không chịu hạ xuống, hai mí mắt dần trĩu nặng, ngay lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ...
Ting!
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, Keonho nhăn mặt.
Ai còn nhắn tin giờ này nhỉ?
Cậu lười biếng thò một cánh tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên
[Haneul Academy - Student Information System]
Keonho dụi dụi mắt, cố mở căng hai mí đang díp lại vì buồn ngủ rồi bấm vào xem.
Thông báo: Theo quyết định của Ban Giám hiệu, kể từ ngày mai, học sinh Ahn Keonho (11-4) sẽ được điều chuyển sang lớp 11-1. Vui lòng có mặt tại lớp mới trước giờ học để hoàn tất thủ tục.
Keonho chớp mắt.
Đọc lại lần thứ hai.
"..."
Đầu óc cậu trống rỗng.
"H... hả?"
Keonho mang theo một bụng hoang mang bước dọc dãy hành lang dẫn tới khu học riêng của lớp 11-1, khác hẳn những tầng học còn lại, nơi này yên tĩnh đến lạ. Không có học sinh tụ tập nói chuyện, không có tiếng chạy nhảy, ngay cả âm thanh bước chân của cậu cũng vang lên rõ mồn một trên nền gạch bóng loáng.
Mỗi bước chân đều nặng trĩu, tối qua cậu gần như không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi với câu hỏi duy nhất
Tại sao lại là mình?
Suốt quãng đường đến trường, Keonho vẫn luôn tự nhủ đây chắc chỉ là một sự nhầm lẫn của hệ thống quản lý học sinh. Có lẽ danh sách bị nhập sai hoặc giáo viên văn phòng gửi nhầm thông báo.
Dù sao thì một học sinh học bổng như cậu cũng chẳng có lý do gì để được chuyển thẳng vào lớp 11-1. Đó vốn là lớp chọn, là nơi chỉ dành cho những học sinh ưu tú nhất Haneul, không có chỗ cho một người như cậu nhưng hệ thống của trường chưa bao giờ xảy ra sai sót. Trong đầu Keonho lúc này rối như một mớ chỉ, có lẽ lát nữa cậu sẽ tranh thủ hỏi giáo viên chủ nhiệm hoặc phòng học vụ, ít nhất cũng phải biết lý do.
Đứng trước cửa lớp 11-1, Keonho hít sâu một hơi.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa lạnh ngắt.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Không gian bên trong rộng hơn hẳn những lớp học bình thường, ánh nắng đầu ngày tràn qua những ô cửa kính lớn, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.
Tiếng cửa vừa vang lên cả lớp đồng loạt ngẩng đầu, hàng chục ánh mắt cùng lúc hướng về phía Keonho, bình tĩnh, lạnh nhạt, thờ ơ. Chỉ vài giây sau, tất cả lại đồng loạt cúi xuống, tiếp tục việc của mình như chưa từng có ai bước vào. Mọi thứ diễn ra gọn gàng đến mức đáng sợ.
Keonho đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm mỗi khi bước vào một nơi xa lạ. Nhưng lần này khác, rất khác, giống như một sự khinh miệt đến tột cùng, không một lời chào, không một tiếng xì xào, không một lời bàn tán.
Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi bò dọc sống lưng. Keonho nuốt khan, hai đầu gối vô thức căng cứng, ánh mắt đảo quanh căn phòng. Đúng như trong thông báo, ở dãy bàn cuối sát cửa sổ vẫn còn trống một bộ bàn ghế, có lẽ đó là chỗ của cậu, Keonho chậm rãi bước tới.
Người ngồi cạnh đang úp mặt lên bàn ngủ ngon lành, chiếc áo khoác đồng phục phủ hờ lên đầu nên cậu cũng chẳng nhìn rõ là ai. Thấy đối phương vẫn ngủ say, Keonho cố gắng kéo ghế thật nhẹ, sợ làm phiền người bên cạnh.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào lưng ghế—
RẦM!
Chiếc ghế bị ai đó đá mạnh, nó trượt dài trên nền gạch rồi đổ nghiêng sang một bên phát ra tiếng động chói tai. Keonho giật bắn người, hai tay theo phản xạ siết chặt quai cặp, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
Cậu chậm rãi cúi xuống, ánh mắt dừng ở đôi giày thể thao màu trắng vừa thu về sau cú đá rồi từ từ ngước lên, đôi chân dài duỗi hờ dưới gầm bàn, áo đồng phục cùng cà vạt.
Và cuối cùng...
Là gương mặt ấy.
Người vừa nãy còn úp mặt ngủ lúc này đã ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu.
Eom Seonghyeon.
Chưa kịp để Keonho hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seonghyeon đã chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn là nụ cười hôm qua, nhưng lần này nó khiến sống lưng Keonho lạnh toát. Khóe môi hắn nhếch lên đầy thích thú, ánh mắt lại chẳng có lấy một chút ý cười.
Hắn cất giọng bình thản.
"Này, xuống căn tin mua đồ uống cho tao."
Cả lớp chìm trong im lặng, Keonho lo lắng quay đầu nhìn quanh, không một ai nhìn về phía hai người, không một ai ngẩng đầu, tất cả đều tiếp tục làm việc của mình như thể hành động hay lời nói vừa rồi chưa từng tồn tại.
Hay đúng hơn... không ai muốn dính dáng đến.
Keonho chậm rãi quay lại đối diện với Seonghyeon. Hắn vẫn chống cằm nhìn cậu, bật ra vài tiếng cười khúc khích, nụ cười ấy khiến da đầu Keonho tê dại. Đến lúc này cậu mới hiểu nụ cười ngày hôm qua không phải thân thiện mà là hứng thú, còn cậu chỉ là món đồ chơi được hắn để mắt tới. Keonho đứng bất động giữa lớp học, không, đây vốn chẳng phải một lớp học mà là lãnh địa riêng của Seonghyeon mới đúng. Từ việc cố giữ bình tĩnh trước đám người này mới khiến cậu nhận ra...
Ác mộng của cậu chỉ mới bắt đầu.
Thế giới của cậu và hắn vốn tưởng như hai đường thẳng song song không có lấy một điểm giao nhau, một người ở đỉnh cao của Haneul, một người chỉ cố gắng tồn tại qua từng ngày.
Đáng lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ bước vào cuộc đời của nhau, nhưng rồi định mệnh lại đi chệch khỏi quỹ đạo.
Không.
Làm gì có thứ gọi là định mệnh.
Ngay từ đầu, tất cả đều là một cái bẫy được Seonghyeon giăng sẵn.
Còn Keonho...
Chỉ là con thỏ nhỏ ngây ngốc tự mình bước vào chiếc lồng ấy.
Đến khi nhận ra đã không còn đường lui.
Cuộc sống của Keonho từ đó dính chặt lấy Seonghyeon như hình với bóng, cậu mặc nhiên trở thành con chó ngoan ngoãn bên cạnh hắn.
Phải học cách lấy lòng chủ nhân.
Phải ở trong tầm mắt hắn mỗi ngày.
Phải để mặc hắn tùy ý chạm vào, trêu chọc hay sai bảo.
Cuộc sống vốn bình lặng của Keonho cứ thế bị một người hoàn toàn xa lạ chiếm lấy. Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất là suốt quãng thời gian ấy Keonho chưa từng nhận lấy một lá bài "K". Không ai dám động đến một sợi tóc của cậu bởi Keonho chưa bao giờ là mục tiêu của cả trường.
Ngoài hắn ra, không một ai có tư cách ra lệnh cho Keonho, càng không một ai được phép chạm vào cậu. Vì tất cả đều hiểu rất rõ Seonghyeon có thể tùy ý hành hạ Keonho nhưng nếu người khác dám làm điều tương tự... thì kẻ gặp chuyện sẽ không phải Keonho, mà là chính người đó.
Đó là quy tắc ngầm mà cả Haneul đều biết. Cũng chẳng ai dám thắc mắc vì sao một học sinh học bổng vô danh lại được hưởng thứ đặc quyền kỳ lạ ấy.
Bởi câu trả lời chỉ có một.
Keonho không mang lá bài "K".
Keonho... là lá bài của riêng Eom Seonghyeon.
lần đầu gặp gỡ cục cưng
phờ ri sờ tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com