Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Ánh nắng ban mai lọt qua lớp kính sát trần của căn penthouse triệu đô, hắt lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Trên cái nền nhà xa xỉ ấy, không phải là những bức tranh nghệ thuật đắt đỏ, mà là một chiến trường 50k album SITROC lộn xộn.

Thiếu gia Eom Seonghyeon, người từng khiến giới truyền thông ngạt thở vì diện mạo tổng tài băng lãnh, đang mặc một chiếc áo thun quá khổ và quần đùi xám, ngồi bệt dưới đất. Tay cậu cầm kéo, miệng ngậm một miếng sandwich, cạch cạch cắt seal đống album mới cứng vừa được ship hàng loạt từ công ty quản lý của SITROC về.

Mục tiêu sáng nay của tài phiệt đời thứ ba: Săn bằng được chiếc card bo góc limited siêu hiếm của Ahn Keonho trong đợt comeback này.

Sau hơn bóc seal 20 quyển album, tấm card nhựa mới từ từ lộ ra khỏi trang sách.

Màn hình điện thoại suýt thì rơi bộp xuống đất khi Seonghyeon nhìn rõ hình ảnh trên card. Là Keonho. Cậu nhóc mặc một chiếc áo len xù màu hồng, đầu đeo bờm tai cún bông, hai tay ôm má phụng phịu nhìn thẳng vào ống kính.

"Hự..."

Seonghyeon ôm chặt lấy lồng ngực, ngã ngửa ra sàn nhà cẩm thạch lạnh ngắt, hai chân đạp đành đạch vào không khí. Cậu áp tấm card nhỏ xíu lên ngực, mặt đỏ bừng, lại bắt đầu lên cơn thoại sảng một mình: "Ai đời lại đi thiết kế cái card giết người thế này hả trời? Ahn Keonho, em có biết em đáng yêu đến mức vi phạm pháp luật không hả? Đôi mắt ngậm nước đó là sao? Cái má đó là saoo? Anh thề anh sẽ thầu thêm mười cái bảng quảng cáo ở ga tàu ngầm cho emmm."

Seonghyeon u mê lồm cồm bò dậy, trân trọng nhét tấm card vào chiếc bọc bảo vệ lấp lánh, sau đó đi tới chiếc kệ trưng bày đặt ở vị trí trung tâm phòng khách.

Nếu giới truyền thông bước vào đây, họ chắc chắn sẽ tăng xông ngất xỉu tại chỗ. Nội thất căn phòng vốn được thiết kế theo phong cách cổ điển và sang trọng, đã bị biến thành một bảo tàng thu nhỏ của SITROC. Trên kệ sáng đèn LED rực rỡ, goods acrylic, móc khóa, và cả một bộ sưu tập lightstick và ball được xếp ngay ngắn. Chưa kể, ngay cạnh chiếc TV màn hình phẳng 100 inch đắt tiền, là một chiếc standee Ahn Keonho kích thước tỉ lệ thực 1:1, nụ cười cún con tỏa sáng rực rỡ cả góc phòng.

Ting tong.

Tiếng chuông cửa bảo mật vang lên đột ngột khiến Seonghyeon giật bắn mình. Cậu liếc nhìn màn hình an ninh. Người đứng ở cửa là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng quắc thước, mặc vest bằng chất liệu cao cấp, xung quanh là bốn gã vệ sĩ đô con mặc vest đen kính đen đứng cung kính.

Ông nội. Eom Taehyuk. Người đàn ông sở hữu khối tài sản khổng lồ và một tay thao túng cả giới chính trị Hàn Quốc.

Seonghyeon luống cuống đến mức suýt té nhào. Cậu vội vàng ném đống vỏ album vào góc sofa, cố gắng giấu bớt mấy tấm poster cún bông đi nhưng không kịp nữa rồi.

"Thằng cháu trời đánh của ông, về nước mấy ngày rồi mà không chịu qua thăm ông già này à." Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm của ông Eom vang lên.

Ông bước vào nhà, gậy chống nện xuống sàn đá phát ra những tiếng *cộc, cộc* đều đặn. Theo thói quen của một kẻ đứng trên vạn người, đôi mắt sắc bén của ông lướt qua một vòng căn phòng.

Ánh mắt của người đàn ông quyền lực nhất nhì đất nước dừng lại ngay tại vị trí chiếc standee Ahn Keonho bằng bìa cứng đang cười toe toét.

Seonghyeon đứng im như phao cứu sinh hết hơi, mặt cố giữ nét bình thản thường ngày nhưng mồ hôi hột đã rịn ra trên trán: "Ông nội... sao ông lại tới đột ngột thế ạ?"

Ông Eom Taehyuk không trả lời ngay. Ông chậm rãi tiến về phía chiếc kệ trưng bày goods đầy màu sắc lấp lánh, khẽ nhướng mày nhìn đống lightstick, rồi lại quay sang nhìn tấm poster to đùng của Keonho treo trên tường. Sau cùng, ông dừng lại trước cái standee cao bằng người thật, lấy ngón tay gõ gõ vào cái má bánh bao bằng bìa các tông của cậu idol 17 tuổi.

"Thằng bé này..." Ông nội vuốt râu, quay sang nhìn đứa cháu trai cưng đang đứng khép nép. "Là cái cậu idol mà con ngày đêm u mê, thức trắng đêm để ngắm đúng không?"

"Dạ... là Ahn Keonho của nhóm SITROC ạ. Dễ thương đúng không ông nội."

Ông Eom Taehyuk rất thương Seonghyeon, lại cực kỳ chiều chuộng đứa cháu độc nhất này.
Ông khẽ cười, chống gậy, phong thái ung dung của một người chỉ cần một cái búng tay là thay đổi được cả một ngành công nghiệp.

"Ta thấy con đu cái nhóm này cực khổ quá. Suốt ngày phải canh giờ mua album, rồi lại ẩn danh tài trợ mấy cái dự án quảng cáo tốn thời gian. Thế này đi..."

Ông nội nheo mắt, thản nhiên đề xuất một câu chí mạng: "Ngày mai ta sẽ bảo thư ký liên hệ thẳng với công ty chủ quản của nhóm. Bảo cái ông giám đốc gì đó... Bang Sihyuk đúng không? Bảo ông ta ký hợp đồng độc quyền, mời cả cái nhóm này, đặc biệt là thằng bé Keonho này, về làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu cho toàn bộ các công ty con của tập đoàn Eom chúng ta. Tiền thù lao cứ gấp mười lần thị trường cho ta."

Ông cụ cười đắc ý, vỗ vai Seonghyeon: "Đến lúc đó, con muốn chụp hình chung, muốn họ đến nhà hát riêng cho con nghe, hay bắt thằng bé này ký một ngàn tấm card cho con đổi đời cũng được. Chỉ cần một cuộc điện thoại của ông nội là xong. Thế nào?"

"Không được!!!"

Seonghyeon hoảng hốt kêu lên, suýt chút nữa là nhảy dựng lên ngăn cản ông nội. Đầu óc cậu lập tức tưởng tượng ra viễn cảnh tập đoàn Eom tối cao đột ngột mời một nhóm tân binh như SITROC làm đại sứ toàn cầu, giới truyền thông sẽ nổ tung, fan Kpop sẽ đại chiến, và quan trọng nhất: Thân phận fanboy của cậu sẽ bị lộ sạch sành sanh.

Cậu vội vàng giữ lấy tay ông nội, gương mặt lộ rõ sự khẩn cầu của một fan chân chính: "Ông nội, con xin ông đấy. Tuyệt đối đừng can thiệp vào cuộc sống đu idol của con. Chưa đến lúc đâu ạ."

"Ơ cái thằng này, ông đang tạo điều kiện cho con đu trai đẹp một cách sang chảnh nhất cơ mà?"

"Không, ông không hiểu đâu ạ." Seonghyeon nghiêm túc giải thích, ánh mắt ánh lên sự kiên định của một Master fansite.

"Con muốn làm một fan hâm mộ bình thường thôi. Con muốn tự tay mua album, tự tay xếp hàng đi concert, tự dùng tài khoản admin để đẩy tài trợ cho họ một cách tự nhiên nhất. Cái niềm vui của việc đu idol là nhìn họ nỗ lực đi lên bằng chính thực lực của mình, chứ không phải dùng quyền lực tài phiệt để ép buộc hay thiên vị. Như thế sẽ làm mất đi sự thuần khiết của tình yêu fan dành cho thần tượng.

Nhìn đứa cháu trai ngày thường lúc nào cũng nói chuyện bằng thuật ngữ kinh tế, giờ lại đứng bắn rap một tràng về sự thuần khiết của fan, ông Taehyuk chỉ biết lắc đầu cười khổ. Người ngoài nhìn vào tưởng Eom Seonghyeon là con quái vật lạnh lùng của giới kinh doanh, có ai ngờ ở nhà cậu ta lại vô tri và bảo thủ cái nguyên tắc đu idol đến mức này cơ chứ.

"Được rồi, được rồi, ông già này không xen vào là được chứ gì." Ông nội xua xua tay, cười bất lực. "Đúng là tuổi trẻ. Cứ giữ cái sở thích đó đi, miễn là con ngủ ngon và không bỏ bê việc tiếp quản tập đoàn là được."

Nói xong, ông bàn bạc với Seonghyeon về một số thủ tục rườm rà của buổi lễ ra mắt gia tộc sắp tới. Ông Eom Taehyuk chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Dàn vệ sĩ đen lập tức đứng thẳng tắp, sẵn sàng mở đường.

Thế nhưng, vừa bước được hai bước đến sát cửa ra vào, ông cụ bỗng khựng lại. Đôi mắt già nua nhưng tinh tường khẽ híp lại, nở một nụ cười đầy mùi tính toán của một chính trị gia lão luyện.

"À, suýt nữa thì ta quên mất chuyện chính. Seonghyeon này."

"Vâng, ông nội còn dặn dò gì ạ?"

"Buổi lễ ra mắt sắp tới không chỉ là để con đến chào hỏi các bô lão trong hội đồng quản trị rồi ăn tiệc đâu." Ông nội xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, giọng nói đột ngột trầm xuống, mang theo một áp lực vô hình.

"Ta đã điền tên con vào vị trí Tổng giám đốc điều hành của dự án tái cấu trúc Eom Global. Nói thẳng ra, con phải xử lý gọn gàng đống nợ xấu và vực dậy chuỗi trung tâm thương mại đang thua lỗ hàng ngàn tỷ của tập đoàn ở thị trường châu Âu. Trong vòng ba tháng."

"Ba tháng ạ?" Chân mày Seonghyeon nhíu chặt.

Cậu biết ngay mà. Làm cháu cưng của trùm tài phiệt đâu có dễ ăn. Dự án Eom Global đó chính là một bãi mìn mà các phe cánh trong dòng họ đang đùn đẩy cho nhau. Nếu cậu làm không tốt, đống cổ đông lão làng sẽ có cớ nhảy vào ép cậu nhường lại ghế thừa kế. Đây rõ ràng là một trận chiến sinh tử, sóng gió ngập trời đang chờ cậu ngay khi vừa đặt chân về nước.

Nhìn gương mặt căng thẳng của cháu trai, ông nội Eom bật cười khà khà, gõ gậy xuống sàn: "Ta biết là khó. Các chú, các bác của con đang mở tiệc ăn mừng vì nghĩ con sẽ thất bại đấy. Nhưng ta không để cháu ta chịu thiệt đâu. Chỉ cần con lật ngược thế cờ, hoàn thành dự án này trước thời hạn..."

Ông nội nghiêng đầu, liếc nhìn tấm standee Ahn Keonho ở góc phòng, rồi thả một mồi câu:

"Ta sẽ cho con toàn quyền sử dụng hệ thống màn hình LED 3D ba mặt khổng lồ bao trọn mặt tiền tòa tháp Eom Tower ở ngay ngã tư Gangnam. Chiếu liên tục trong vòng một tháng trời, không thu một cọc tiền."

Oành! Một tia sét đánh thẳng qua đại não của Eom Seonghyeon.

Tòa tháp Eom Tower là toà nhà cao nhất Seoul, biểu tượng quyền lực của giới tài phiệt Hàn Quốc nằm ngay trung tâm thủ đô. Cái màn hình LED khổng lồ ở đó đắt giá đến mức có tiền cũng không mua nổi, vì tập đoàn Eom chỉ dùng để chiếu quảng cáo cho các dự án vĩ mô cấp quốc gia hoặc chào mừng các nguyên thủ quốc tế. Fandom kpop có giàu cỡ nào cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc thuê chỗ đó để quảng cáo cho idol.

Giờ ông nội bảo... cho cậu thầu trọn chỗ đó để treo LED?

Trong đầu Seonghyeon lập tức nảy số ra viễn cảnh: Một tấm ảnh Ahn Keonho kích thước siêu to khổng lồ bằng cả một tòa nhà, nháy mắt một cái là cả ngã tư Gangnam sảng hồn ngã ngửa. Fandom Sigmer chắc chắn sẽ quỳ lạy, công ty chủ quản Bang Sihyuk chắc chắn sẽ khóc thét vì chấn động, còn cái fanpage Candy Store của cậu sẽ chính thức bước lên đỉnh cao huyền thoại, vĩnh viễn không ai lật đổ được.

Máu fan cuồng nhiệt trong người Seonghyeon lập tức sục sôi, lấn át sạch sành sanh nỗi sợ hãi về áp lực kinh doanh. Đôi mắt sắc lẹm bỗng lóe lên tia sáng rực lửa, quyết tâm quyết tâm quyết tâm!!

Cậu đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố: "Ông nội nhớ giữ lời đấy nhé. Vậy là con có 3 tháng để xoá bay số nợ xấu đó đúng không?"

"Tốt. Rất có khí chất của nhà họ Eom." Ông Taehyuk khoái chí vỗ đùi đánh đét một cái, cười híp mắt dắt dàn vệ sĩ rời đi. Ông cụ thầm nghĩ: "Đúng là không có động lực nào bằng động lực mê trai đẹp của thằng cháu mình."

Cánh cửa vừa đóng lại, Eom Seonghyeon lập tức lao thẳng về phía chiếc standee của Keonho, hai tay ôm lấy vai tấm bìa cứng, mặt mũi hớn hở thoại sảng điên cuồng:

"Keonho ơi. Em chuẩn bị tinh thần đi. Anh sắp thầu nguyên cái tòa tháp to nhất Hàn Quốc để treo mặt em lên cho cả cái đất nước này ngắm rồi. Đợi anh nhé Bông ơi, vì cái LED siêu to khổng lồ của em, anh sẵn sàng đại chiến với cả thế giới chứ nói gì tới hội đồng quản trị tập đoàn Eom."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com