3,
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Cửa ký túc xá mở tung, bốn thân ảnh rã rời lết từng bước vào nhà như những thây ma thiếu ngủ.
"Nước... Nước cho tôi..."
James lảo đảo bước tới tủ lạnh, gục đầu vào cánh cửa mở toang. Thay vì lấy nước lọc, anh lại thò tay vào tít góc trong cùng, lôi ra một hộp pudding mà mình đã lén giấu từ hôm trước, đôi mắt lập tức sáng bừng lên.
Juhoon đang cởi dở áo khoác, thấy cảnh đó liền nhăn mặt, giọng trầm khàn vang lên chầm chậm:
"Anh bớt ăn đồ ngọt đi, mai sưng mặt lên quản lý lại mắng tụi em không cản anh đấy."
Cậu ném luôn chiếc áo khoác hàng hiệu xuống ghế sofa một cách không thương tiếc, rồi ngả người ra ghế dài, vỗ tay cái bốp lên bàn kính. "Gà rán đến chưa? Đói mờ mắt rồi."
"Đang giao, quản lý bảo khoảng mười phút nữa."
Martin từ trong bếp đi ra, tay ôm theo một xấp chén đĩa giấy và đũa dùng một lần. Cậu đặt đồ xuống bàn, tiện tay vuốt lại cái áo khoác của Juhoon rồi gấp gọn gàng để sang một bên, vừa làm vừa cằn nhằn.
"Mấy ông đi tắm trước đi, ăn xong còn ngủ, mai 6 giờ sáng lại phải ra salon làm tóc rồi."
"Chờ gà đến rồi tính sau đi..."
Một giọng nói lè nhè đầy ai oán phát ra từ cục bông đang nằm vật dưới sàn nhà. Ahn Keonho đang nằm dang tay dang chân trên tấm thảm, vẻ mặt chán đời cực độ. Khác hẳn với nụ cười tít mắt ngọt ngào ở buổi ký tặng chiều nay, Keonho giờ đây cau mày nhăn nhó, dùng hai tay xoa xoa hai bên má mình liên tục.
"Má em sắp chuột rút đến nơi rồi." Keonho thở dài thườn thượt, chống tay ngồi dậy. Bờ vai rộng và bắp tay săn chắc lộ ra dưới lớp áo thun cộc tay hoàn toàn trái ngược với gương mặt em bé của cậu.
Juhoon với tay lấy chai nước trên bàn, khẽ cười khẩy: "Kêu ca cái gì. Chiều nay mày làm cái trò aegyo cắn kẹo mút ở buổi fansign, fan ở dưới hú hét rát cả tai tao đây này. Này, có một fanboy còn vác hẳn cái bảng LED ghi 'em Bông là chân lý' chói mù cả mắt tao."
Nghe đến hai từ "Em Bông", Keonho suýt thì sặc nước bọt. Cậu vò rối tung mái tóc của mình, trừng mắt nhìn Juhoon: "Này, anh đừng có nhắc lại cái biệt danh đó được không? Nghe nổi hết cả da gà í. Rõ ràng em là đàn ông đích thực, cao ráo lực lưỡng thế này, sao cứ bắt em đội tai cún rồi nháy mắt hoài vậy trời?"
Martin bật cười, tiến tới xoa xoa đầu Keonho theo thói quen: "Thì tại mặt em tròn, fan thích em cười mà. Ráng đi, em đang hút fan nhất nhóm đấy."
"Bỏ tay ra đi ông nội, hết giờ làm việc rồi đừng có skinship em." Keonho phũ phàng gạt tay anh ra, lầm bầm.
"Nếu không phải vì công ty ép cái hình tượng cún con này, em đã xây dựng hình tượng nam thần lạnh lùng cool ngầu rồi. Chán mớ đời."
James vừa nhóp nhép ăn pudding vừa chĩa thìa về phía út cưng: "Thôi bớt than đi nhóc. Mày tưởng anh mày thích thú gì khi hai mấy tuổi đầu rồi còn phải làm mấy cái pose biến hình như thủy thủ mặt trăng không? Hôm qua anh lỡ mồm thả một câu tiếng Nhật trên live, quản lý còn tưởng anh bị nhập đấy."
"Nhưng mà trông anh thích thật còn gì, đúng nghề anh rồi."
Cả nhóm bật cười sằng sặc. Sự mệt mỏi sau một ngày chạy lịch trình dường như tan biến hết khi họ bắt đầu trêu chọc nhau.
Ding dong.
Chuông cửa vang lên. Mắt Juhoon sáng rực, cậu chàng phóng thẳng ra cửa nhanh như chớp. Lát sau, Juhoon quay lại với ba hộp gà rán siêu to khổng lồ, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp phòng.
"Hốc thôi, đói sắp xĩu rồi."
"Anh James, anh James, anh lại đây em làm phép thuật cho món ăn trở nên ngon hơn này." Martin xoay lưng nói với James đang ngồi phía sau.
"Fuwa fuwa, doki doki."
James bật cười. "Thôi Martin ơi anh mày nhìn nổi da gà luôn ấy, để yên cho tao ăn đi."
Keonho ngay lập tức bật dậy khỏi sàn nhà, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu vớ lấy đôi đũa, gắp ngay một miếng gà sốt cay to bự, cắn một miếng ngập răng.
"Đúng là chỉ có gà rán mới làm anh em mình sống lại." Keonho nhai nhóp nhép, gương mặt giãn ra đầy thỏa mãn. Đang ăn dở, điện thoại trong túi cậu reo lên báo tin nhắn từ nhóm chat công việc.
Keonho lôi điện thoại ra xem, vừa liếc mắt đã cau mày: "Công ty lại gửi cái gì đây... 'Báo cáo thống kê lượt tương tác trên mạng xã hội tuần qua'."
Cậu lướt lướt màn hình, rồi bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng giật giật.
"Sao thế?" Martin tò mò ngó sang.
"Mấy anh có nhớ cái tài khoản fan cứng hay đi thầu quảng cáo cho nhóm mình không? Cái tài khoản tên Candy Store ấy." Keonho nuốt vội miếng gà, chỉ vào màn hình.
"Hôm nay diễn đàn fan lại đang ầm ĩ lên, bảo admin của trang đó vừa tuyên bố chuẩn bị thuê 5 cái LED gần trạm xe buýt kìa."
James làm rớt luôn miếng gà, chép miệng: "Năm cái luôn á? Ngay mấy trạm xe buýt trung tâm thì tiền thuê đâu có rẻ. Đại gia nào chống lưng đằng sau cái page đó vậy?"
Juhoon vuốt cằm, ánh mắt đầy suy tư: "Chắc là con nhà giàu nào rảnh rỗi rồi. Dạo này nhiều người có tiền thích đu idol giấu mặt lắm."
"Thế thì tốt chứ sao, nhóm mình càng có tiếng." Martin nhún vai, gắp thêm miếng gà cho Keonho.
"Nhưng mà em sướng nhé, fan cứng chịu chi cỡ đó chắc cưng em lắm."
Keonho rùng mình một cái, nhìn chằm chằm vào cái tên Candy Store trên màn hình. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên những món quà hàng hiệu gửi giấu tên đến công ty, những hộp cơm đắt tiền, và hàng tá những bức thư tay nặc danh với lời lẽ u mê đến mức hơi rợn người.
"Cưng gì chứ..." Keonho gãi gãi cổ, giọng lầm bầm. "Nhiều lúc em cứ thấy ghê ghê sao í. Mấy người có tiền thì thường hay đi đôi với hội chứng ám ảnh cưỡng chế lắm. Nhỡ đâu đằng sau cái màn hình kia là một gã sasaeng fan biến thái nào đó đang lên kế hoạch theo dõi em thì sao?"
Cả đám phá lên cười trước trí tưởng tượng phong phú của cậu út. Họ không hề biết rằng, ở một khu căn hộ penthouse đắt đỏ nào đó, "gã biến thái" mà Keonho vừa nhắc đến hiện đang quằn quại trên giường với những chiếc POV.
Nhìn số lượt tương tác của fanpage tăng vọt sau thông báo thầu 5 cái LED trạm xe buýt, Eom Seonghyeon đắp chăn trùm kín đầu, vừa cười khành khạch vừa tự mãn nghĩ thầm: "Đồng tiền cho Keonho là đồng tiền khôn mà."
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
chap này hơi nhạt, ráng đọc nhe hihi iu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com