Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

Đợt quay trở lại của nhóm lần này đi kèm với một buổi gặp mặt ký tặng độc quyền với số lượng người tham dự vô cùng giới hạn: đúng 100 suất trên toàn quốc. Trong khi tài khoản ig SITROC có tận hơn 10 triệu theo dõi.

Đối với một fan cuồng nhiệt như Eom Seonghyeon, đây chính là trận chiến sinh tử. Cậu không thể dùng tiền tài trợ để chen ngang hay đòi đặc quyền từ công ty vì cái nguyên tắc "làm fan chân chính" đáng chết của mình. Thế là cậu quyết định tự lực cánh sinh.

Để chuẩn bị cho đợt mở cổng bán vé lúc 8 giờ tối, Seonghyeon đã chi mạnh tay tậu hẳn một dàn PC gaming cấu hình khủng nhất thị trường, kéo hẳn ba đường truyền mạng cáp quang tốc độ cao chuyên dụng của quân đội và lắp năm cục wifi bao vây quanh phòng.

7 giờ 59 phút. Seonghyeon ngồi trước màn hình, ngón tay đặt hờ trên chuột, mồ hôi hột rịn ra trên trán còn căng thẳng hơn cả lúc đứng trước hội đồng quản trị.

8 giờ 00 phút. Cổng mở.

Ngón tay cậu điên cuồng bấm chuột. Nhưng trớ trêu thay, màn hình PC triệu won quay mòng mòng đúng hai giây rồi hiện ra dòng chữ đỏ lòm vô tình:
[Đã hết vé. Bạn đang ở số thứ tự đợi: 15.432]

"Vãi..."

Seonghyeon đứng hình mất năm giây. Cậu ôm đầu, hai mắt trợn ngược, không tài nào tin nổi dàn mạng quân đội tối tân lẫn cái PC cấu hình vô địch của mình lại gục ngã thảm hại đến thế.

Mà cay đắng nhất là, ngay khi cổng bán vé chính thức đóng lại chưa đầy 30 giây, lướt sang các hội nhóm Kpop trên mạng xã hội, các bài đăng nhượng vé đã mọc lên như nấm sau mưa. Không phải fan chân chính săn dư, mà toàn là lũ phe vé chuyên nghiệp. Bọn chúng dùng phần mềm bot tự động quét sạch 100 suất vé trong chớp mắt, rồi thản nhiên treo giá gấp 5, gấp 10 lần giá gốc kèm những câu chào mời trơ trẽn:
"Pass vé fansign SITROC chính chủ, giá chát cho ai thực sự muốn gặp idol, không nghèo thì inbox".

Cái cảm giác uất hận trào dâng tận cổ họng. Seonghyeon đập mạnh tay xuống bàn, tức đến mức nghiến răng trần trọc. Tiền đối với cậu không thành vấn đề, nhưng cái kiểu bị lũ gian thương dùng chiêu trò bẩn bựa cướp mất cơ hội danh chính ngôn thuận gặp idol khiến cho tổng tài băng lãnh muốn nổi điên.

Nhưng rồi nhìn lại tấm ảnh Keonho đang cười híp mắt trên màn hình nền điện thoại, bao nhiêu kiêu hãnh và sự tức giận của thiếu gia Eom đành phải xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.

Trong cơn tuyệt vọng vì không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm Keonho bằng xương bằng thịt, Seonghyeon thở dài thườn thượt. Cậu đành phải hạ mình, chấp nhận ném cái sĩ diện sang một bên để mò vào mấy cái hội nhóm chợ đen nhộn nhạo trên mạng, cay đắng tìm người nhượng lại vé.

Lướt một hồi trên mạng xã hội, cậu va phải một tài khoản có tên Bé Thỏ Sigmer đăng bài: "Cần pass lại một suất fansign Sitroc giá gốc do trùng lịch học, giao dịch nhanh gọn, ưu tiên ckf."

Mắt Seonghyeon sáng lên, lập tức bấm vào nhắn tin mà không thèm suy nghĩ. Sau một hồi nhắn tin qua lại đầy nhiệt tình, đầu dây bên kia gửi cho cậu một số tài khoản kèm lời nhắn thúc giục: "Anh chuyển khoản cọc trước để em giữ chỗ nhé, nhiều người hỏi lắm ạ."

Seonghyeon thản nhiên chuyển khoản thẳng luôn tất cả tiền vé kèm lời nhắn: "Tôi lấy luôn, giao vé đi."

*Ting.* Tin nhắn đã gửi, tiền đã trừ vào thẻ đen. Ngay giây tiếp theo, một dấu chấm than đỏ hiện lên.

[Tài khoản không tồn tại]

Tài khoản của cậu đã bị chặn hoàn toàn. Số điện thoại liên lạc lập tức thuê bao.

Các tội không chịu check legit.

Người thừa kế tương lai của tập đoàn Eom thao túng nền kinh tế Hàn Quốc ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Cậu vừa bị... lừa đảo? Bị scam? Mấy triệu won đối với cậu cũng chỉ là cái móng tay, nhưng cái cảm giác bị một ranh con trên mạng dắt mũi khiến máu nóng trong người cậu dồn thẳng lên não.

Bằng tài khoản khác của mình, Seonghyeon điên tiết gửi một tin nhắn SMS thẳng vào số điện thoại của con nhỏ scammer kia:

"Nếu cô không giao vé, có tin ngày mai tôi cho nhà cô phá sản không?"

Nửa phút sau, đầu dây bên kia nhắn lại một câu đầy thách thức kèm icon mặt cười mỉa mai:

"Ghê đấy, bố mày chấp mày luôn. Có ngon thì làm nhà tao phá sản đi."

Seonghyeon nhìn cái màn hình, nụ cười trên môi cậu dần trở nên lạnh ngắt. Cậu tắt điện thoại, bấm sang một chiếc máy bàn chuyên dụng bảo mật, gọi thẳng cho trợ lý cá nhân bằng chất giọng tổng tài băng lãnh thường ngày:

"Điều tra cái số tài khoản ngân hàng tôi vừa gửi. Trong vòng 10 phút, tìm ra danh tính, địa chỉ, và xem bố mẹ của chủ tài khoản đó đang làm việc ở đâu, công ty nào."

Chưa đầy 7 phút sau, máy tính của Seonghyeon nhận được một bản file PDF chi tiết. Chủ tài khoản là một cô nàng sinh viên. Bố mẹ cô ta đang sở hữu một chuỗi xưởng may gia công quy mô vừa, và trớ trêu thay, xưởng may này lại đang sống bằng nguồn vốn vay thế chấp từ ngân hàng trực thuộc tập đoàn Eom, đồng thời là đối tác cung ứng cấp thấp của một công ty con nhà họ Eom.

Seonghyeon dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: "Báo bên ngân hàng thu hồi nợ trước hạn vì phát hiện rủi ro hệ thống. Hủy toàn bộ hợp đồng cung ứng của xưởng này với bên mình. Làm ngay lập tức."

Đối với tập đoàn Eom, đây chỉ là một cái búng tay điều chỉnh nhân sự nhỏ nhặt. Nhưng đối với một gia đình kinh doanh vừa và nhỏ, nó chính là một trận thiên tai.

Sáng hôm sau.

Bé Thỏ Sigmer vừa thức dậy đã thấy không khí trong nhà bao trùm bởi một bầu không khí u ám như đám tang. Bố cô mặt cắt không còn giọt máu, liên tục gọi điện cầu cứu khắp nơi, còn mẹ cô thì khóc lóc vì ngân hàng đột ngột siết nợ, các đối tác lớn đồng loạt hủy hợp đồng không một lý do, chuỗi xưởng may chính thức đứng trên bờ vực phá sản chỉ sau một đêm.

Giữa lúc cả nhà đang rối tung như một mớ bòng bong, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn SMS từ số máy ẩn danh đêm qua gửi tới, ngắn gọn và mang tính sát thương thực tế hơn nhiều:

"Kiểm tra email hủy hợp đồng của xưởng may chưa? Bây giờ nói chuyện tấm vé fansign được rồi chứ?"

Đến lúc này, cô ta mới kinh hoàng nhận ra người mình vừa chửi rủa đêm qua không chỉ là một thằng fan trẩu tre mỏ hỗn trên mạng, mà là một thế lực tư bản thực sự có khả năng bóp nghẹt nồi cơm của cả gia đình cô. Đôi tay run lẩy bẩy, cô nhắn lại một tràng dài những lời xin lỗi, cầu xin đối phương giơ cao đánh khẽ.

Nhưng khốn nỗi, bài đăng hôm qua hoàn toàn là mồi nhử lừa đảo. Cô ta đào đâu ra vé thật bây giờ?

Để cứu vãn xưởng may sắp phá sản của bố mẹ, cô đành phải thức trắng đêm, cắn răng vét cạn tài khoản tiết kiệm và vay mượn khắp các mối quan hệ trong giới đu idol để mua lại một tấm vé VVIP từ tay phe vé chợ đen. Cái giá phải trả gấp mười lần con số cô định lừa Seonghyeon ban đầu.

Trưa hôm đó, tại phòng riêng của một quán cà phê tĩnh lặng ở Gangnam.

Không gian bên trong đặc quánh một sự ngột ngạt đến khó thở. Eom Seonghyeon đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sành bọc da thật, trên người vận bộ suit xám cắt may thủ công không một nếp nhăn. Cậu nhâm nhi ly Espresso đen đặc, cặp kính râm hàng hiệu che khuất nửa khuôn mặt, phong thái điềm tĩnh và áp đảo đến mức không khí xung quanh như bị rút cạn oxy.

Ngồi đối diện cậu là cô sinh viên hai mươi tuổi với khuôn mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp vì khóc và thức trắng đêm, đôi môi tái nhợt run lập cập.

Cô gái nuốt nước bọt, hai tay run rẩy đẩy một tấm vé VVIP góc cạnh sắc nét, được bọc cẩn thận trong túi zip chống trầy, từ từ trượt qua mặt bàn kính về phía Seonghyeon.

"G-Giám đốc..." Giọng cô ả vỡ nát, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. "Đây... đây là vé thật ạ. Em đã phải đi vay mượn khắp nơi, thế chấp cả xe để mua lại từ tay một đại tỷ khác... Xin ngài, ngài làm ơn tha cho xưởng may nhà em..."

Seonghyeon chậm rãi đặt ly cà phê xuống. Cậu vươn những ngón tay thon dài, thản nhiên cầm tấm vé lên soi dưới ánh đèn chùm, lật qua lật lại kiểm tra mã vạch mã hóa và tem chìm với con mắt soi xét của một chuyên gia thẩm định rủi ro sáp nhập công ty.

Xác nhận đúng là vé thật có đóng mộc chìm của ban tổ chức, hàng chân mày đang nhíu chặt của cậu mới hơi giãn ra.

"Bốn mươi triệu won." Seonghyeon cất giọng. Âm sắc trầm thấp, lạnh băng vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cô gái giật bắn mình.

"D-Dạ?"

"Cái giá chợ đen để cô mua lại tấm vé này rạng sáng nay là bốn mươi triệu won đúng không?" Seonghyeon nhếch mép, khóe môi vẽ lên một đường cong trào phúng. "Cô lừa tôi mười triệu, cuối cùng phải đền lại gấp bốn lần để giữ cái xưởng may sắp phá sản của gia đình. Bài toán kinh tế này, một sinh viên đại học như cô thấy có lời không?"

Cô nàng scammer bật khóc tu tu, hai tay ôm lấy mặt, hối hận đến xanh cả ruột gan: "Em sai rồi... Em có mắt như mù nên mới đụng trúng ngài. Em thề từ nay về sau không bao giờ dám lên mạng pass vé lừa đảo nữa. Xin ngài giơ cao đánh khẽ..."

Seonghyeon gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn kính, tạo ra những nhịp điệu bức người:

"Cái cô gọi là 'fandom' thực chất là một nền kinh tế thu nhỏ. Niềm tin của người hâm mộ chính là dòng tiền lưu thông. Cô lừa đảo, phá vỡ chuỗi cung ứng niềm tin đó, thì hệ thống tài chính sẽ tự động nghiền nát cô. Nhớ kỹ bài học này."

Cô gái gật đầu lia lịa như giã tỏi, nước mắt giàn giụa: "Dạ... dạ em nhớ rồi ạ. Bố em... xưởng may của nhà em..."

"Rất thức thời."

Seonghyeon nhạt giọng, ưu nhã cất tấm vé vào túi ngực bên trong áo vest rồi đứng dậy cài lại khuy áo.

"Trợ lý của tôi sẽ liên hệ lại với xưởng may. Hợp đồng của nhà cô sẽ được khôi phục năm mươi phần trăm. Số còn lại bị cắt giảm coi như chi phí quản trị rủi ro và tổn thất tinh thần của tôi. Lần sau làm ăn thì chừa cái thói lừa đảo đi, không phải ai cũng hiền lành, độ lượng và hành xử văn minh như tôi đâu."

Nói xong, Seonghyeon bước thẳng ra cửa, chẳng buồn liếc nhìn lại cô gái đang gục xuống bàn thở phào nhẹ nhõm như vừa bước ra khỏi cửa tử.

Bước ra khỏi quán cà phê, Seonghyeon sải những bước dài vững chãi về phía chiếc Maybach sang trọng đang nổ máy chờ sẵn ở lề đường. Người tài xế già nhanh chóng mở cửa, cúi đầu chào vị chủ tịch tương lai.

Cạch. Cửa xe dày cộp vừa đóng sập lại, vách ngăn cách âm với khoang lái tự động được kéo lên, tạo ra một không gian hoàn toàn biệt lập.

Và ngay giây phút đó, lớp mặt nạ tư bản lạnh lùng, uy quyền vừa thét ra lửa trong quán cà phê lập tức vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Seonghyeon giật phăng cặp kính râm hàng hiệu ném sang ghế phụ. Cậu run run luồn tay vào ngực áo, rút tấm vé fansign lấp lánh ra. Cậu áp hai tay ôm lấy tờ giấy mỏng manh, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lẩm bẩm, người uốn éo trượt dài trên lớp đệm da bọc ghế:

"Vé thật... Đúng là vé thật trời ơi. Thơm mùi giấy mới quá đi mất. Ahn Keonho, em của anh, đợi anh nhé nhé, chú cún con ngoan ngoãn của anh."

Bác tài xế ban đầu có vẻ hơi sốc một chút, nhưng rồi cũng quen. Chiếc xe Maybach sang trọng lướt đi êm ru trên con phố sầm uất của Gangnam, mang theo một vị tổng tài đang lên cơn thoại sảng vì vui sướng, chuẩn bị cho màn đụng độ chấn động tâm lý nhất lịch sử đu idol của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com