5,
Tập đoàn Eom, dưới lớp vỏ bọc phồn vinh và những báo cáo tài chính xanh mướt, là một đấu trường sinh tử đẫm máu. Eom Seonghyeon với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất của ông nội Eom Taehyuk, chính là cái gai trong mắt của rất nhiều người mang họ Eom.
Sáng thứ Hai, tại phòng họp cấp cao trên tầng cao nhất của Eom Tower.
Không khí đặc quánh sự căng thẳng. Ngồi ở vị trí chủ tọa là ông Eom Taehyuk. Xung quanh chiếc bàn gỗ dài hàng chục mét là những thành viên cốt cán của hội đồng quản trị.
Eom Taekyung, chú ruột của Seonghyeon, ném một xấp tài liệu xuống bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Dự án tái cấu trúc chuỗi trung tâm thương mại Eom Global ở châu Âu và khu vực nội địa đang cần một cú hit truyền thông lớn cho buổi dạ tiệc ra mắt." Eom Taekyung liếc nhìn đứa cháu trai đang ngồi tĩnh lặng đối diện. "Giám đốc Seonghyeon vừa mới nhậm chức, e là chưa hiểu rõ thị hiếu. Tôi và con trai tôi, Sangho, đề xuất mời dàn nhạc giao hưởng Vienna và một nữ diễn viên hạng A có hình tượng thanh lịch làm gương mặt đại diện. Tập đoàn chúng ta cần sự đẳng cấp và cao quý như vậy."
Eom Sangho, anh họ của Seonghyeon, hùa theo gật gù ra vẻ đắc ý. Cả hai cha con họ đang cố gắng dồn Seonghyeon vào thế bị động, muốn hắn trông giống một thanh niên du học về nước chỉ biết lý thuyết suông.
Eom Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Đôi mắt hắn sắc lạnh lướt qua xấp tài liệu của ông chú, rồi thong thả cất giọng.
"Đẳng cấp kiểu cũ đó chỉ thu hút những khách hàng đã có tuổi và dòng tiền tĩnh. Khách hàng mục tiêu của chuỗi Eom Global mới định hình là thế hệ Millennial và Gen Z, những người nắm giữ sức mua bùng nổ nhất hiện nay."
Seonghyeon hơi rướn người về phía trước, phong thái áp đảo hoàn toàn người chú ruột.
"Tôi bác bỏ đề xuất của Giám đốc Taekyung. Chúng ta không muốn một buổi hòa nhạc ru ngủ khán giả như vậy. Chúng ta cần một sự bùng nổ truyền thông trên mọi nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, cho buổi dạ tiệc vinh danh dự án tối mai, tôi yêu cầu ban truyền thông gửi thư mời biểu diễn độc quyền đến nhóm nhạc nam mới nổi SITROC."
Cả phòng họp xôn xao. Eom Taekyung nhíu chặt mày, đập bàn.
"Cái gì? Một nhóm nhạc thần tượng mới nổi? Cậu điên à Seonghyeon? Đưa mấy thằng nhóc nhảy nhót xanh đỏ lên sân khấu của Eom Group, cậu định bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc sao?"
"Giám đốc Taekyung, ngài có vẻ ít đọc báo cáo xu hướng nhỉ?" Seonghyeon lạnh nhạt ngắt lời. "Chỉ số nhận diện thương hiệu của SITROC tháng vừa qua đứng đầu bảng xếp hạng. Tỷ lệ chuyển đổi mua hàng từ fan hâm mộ của họ đạt mức kỷ lục. Mời họ về không phải là bôi tro trát trấu, mà là mua lấy một tệp khách hàng khổng lồ bằng con đường ngắn nhất đấy."
Ông nội Eom Taehyuk ngồi ở ghế chủ tọa, đưa tay vuốt râu. Ánh mắt ông cụ lóe lên một tia buồn cười đầy ẩn ý khi nhìn đứa cháu trai cưng đang diễn vai tổng tài cực kỳ mượt mà. Ông gõ gậy xuống sàn hai cái.
"Ta thấy đề xuất của Seonghyeon rất có tầm nhìn. Cứ quyết định vậy đi. Tiền bạc không thành vấn đề, trả gấp đôi cát xê thị trường để mang nhóm SITROC gì đó về đây biểu diễn tối mai cho ta."
Sắc mặt cha con Eom Taekyung xám xịt như tro tàn, nhưng không thể cãi lại mệnh lệnh của ông nội.
Cuộc họp kết thúc. Seonghyeon sải bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt vẫn lạnh băng không một biểu cảm. Nhưng ngay khi bước vào thang máy riêng và cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền nắm chặt hai tay, đấm liên tục vào không khí, cắn chặt môi để không hét lên sung sướng. Hắn lẩm bẩm trong sự u mê, cảm thấy việc thừa kế cái tập đoàn nhiều tiền lắm của này quả thực vô cùng có ích.
Tối thứ Ba, tại đại sảnh tiệc hoàng gia của khách sạn Eom Palace. Sự kiện vinh danh dự án Eom Global quy tụ hàng trăm doanh nhân máu mặt, chính trị gia và giới siêu giàu Hàn Quốc. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, tiếng ly rượu sâm banh chạm nhau leng keng.
Nhóm SITROC được bố trí ngồi ở một bàn tiệc khu vực VIP gần sân khấu trước khi đến giờ biểu diễn.
Keonho mặc một bộ vest trắng cắt may tinh tế, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, nhưng chuyên gia trang điểm lại cố tình uốn xoăn mái tóc của cậu và dặm thêm chút phấn hồng ở má. Cậu ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế bọc nhung, ánh mắt mang theo sự tò mò và hào hứng vì lần đầu tiên được đến một nơi sang trọng như vậy.
Juhoon nhấp một ngụm nước khoáng có ga, đưa mắt đánh giá kiến trúc của đại sảnh, gật gù lẩm bẩm. "Nhà họ Eom quả nhiên danh bất hư truyền. Cái đèn chùm trên trán chúng ta được đính bằng kim cương thật đấy. Bố em đợt trước muốn xin một cái vé dự tiệc ở đây mà còn phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới có."
James đang bận dùng nĩa xúc miếng bánh kem mousse việt quất trên bàn, nghe vậy liền tặc lưỡi. "Ăn uống ở mấy chỗ này áp lực thật. Nãy giờ anh thấy có mấy ông chú bụng bự cứ nhìn tụi mình bằng nửa con mắt. Chỉ mong lên diễn xong ba bài rồi chuồn về ký túc xá cho khỏe."
Martin ngồi thẳng lưng, khẽ nhắc nhở mọi người. "Giữ hình tượng đi. Công ty bảo hôm nay Giám đốc điều hành của Eom Global đích thân chỉ định mời chúng ta. Lát nữa ông ấy sẽ đến chào hỏi, mọi người nhớ cư xử cho phải phép, đối phương là nhân vật to đấy."
Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy áp lực từ từ tiến về phía bàn của SITROC. Giám đốc quản lý của nhóm vội vàng đứng bật dậy, khúm núm cúi gập người đến chín mươi độ.
"Ôi chao, Giám đốc Eom, hân hạnh cho chúng tôi quá."
Bốn thành viên lập tức đứng dậy theo phản xạ.
"Chào giám đốc ạ."
Ahn Keonho ngước mắt lên. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi, chắc chỉ lớn hơn cậu khoảng ba tuổi là cùng. Hắn vận bộ suit ba mảnh màu xanh than quyền lực, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán hoàn hảo. Gương mặt hắn sắc sảo, góc cạnh như một tác phẩm điêu khắc, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt phượng sâu thẳm mang một sự lạnh nhạt đến bức người.
Đẹp trai quá. Đó là ý nghĩ đầu tiên lướt trong qua đầu Keonho.
Eom Seonghyeon dừng lại trước bàn tiệc. Trái tim hắn lúc này đang đánh trống múa lân, gào thét điên cuồng vì được ngắm nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt. Đặc biệt là Keonho. Em Cún của hắn hôm nay trong bộ vest trắng trông giống hệt một tiểu thiên sứ giáng trần. Seonghyeon chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy cậu nhóc mà vò rối mái tóc xoăn kia.
Nhưng lý trí và thân phận của người đứng đầu gia tộc đã ghì chặt cậu lại. Đứng đằng xa, ông Taekyung và Sangho đang khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt xét nét. Hắn tuyệt đối không thể để lộ sơ hở.
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, bày ra vẻ mặt lãnh đạm. Hắn cầm ly sâm banh, khẽ gật đầu đáp lễ quản lý của nhóm.
"Cảm ơn SITROC đã nhận lời mời. Hy vọng các bạn sẽ mang đến một màn trình diễn xuất sắc cho dự án của chúng tôi."
Martin dùng nụ cười ngoại giao đáp lại.
"Vinh hạnh của chúng tôi thưa giám đốc Eom."
Đôi mắt Seonghyeon lướt qua Martin, James, Juhoon, và cuối cùng dừng lại ở Keonho. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian trong đại sảnh dường như chậm lại.
Keonho nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của vị giám đốc. Không có sát khí như cậu tưởng tượng, ngược lại còn có một sự nóng bỏng kỳ lạ bị đè nén dưới lớp vỏ băng giá.
Seonghyeon nhìn cậu chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động.
"Cậu là Ahn Keonho đúng không?" Seonghyeon cất giọng, cố gắng ép tông giọng mình xuống mức bình thản nhất có thể.
Keonho hơi giật mình, gật đầu dè dặt.
"Dạ vâng, thưa giám đốc."
"Rất mong chờ phần biểu diễn của cậu."
Chỉ một câu nói xã giao ngắn gọn, nhưng ánh mắt của tên tài phiệt cứ dán chặt vào hai chiếc má bánh bao của cậu thêm ba giây nữa mới chịu dời đi. Seonghyeon quay gót bước về phía bàn tiệc VVIP ở trung tâm đại sảnh.
Keonho ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm trong miệng. "Mấy anh có thấy giám đốc đó nhìn em kỳ lạ lắm không? Rõ ràng mặt lạnh như tiền mà ánh mắt thì cứ như muốn nhai đầu em ấy."
Juhoon vỗ vai cậu út, trấn an.
"Mày bớt thần hồn nát thần tính đi em. Người ta là thái tử gia của tập đoàn Eom, quyền lực ngập trời, ổng chỉ đánh giá ngoại hình nhân sự xem có xứng với số tiền ổng bỏ ra thuê mình không thôi."
.
Buổi tiệc diễn ra êm đẹp. Màn biểu diễn của SITROC làm bùng nổ cả khán phòng, khiến những vị khách mời trẻ tuổi vô cùng phấn khích. Ngay cả những cổ đông khó tính cũng phải thừa nhận hiệu ứng sân khấu của nhóm quá tốt.
Khi nhóm kết thúc phần biểu diễn và quay lại bàn tiệc để dùng bữa, không khí đã thoải mái hơn rất nhiều.
Eom Seonghyeon ngồi ở bàn VVIP cách đó khoảng mười mét. Ông Taekyung và anh họ Sangho ngồi ngay bên cạnh, liên tục mỉa mai cậu bằng những lời nói bóng gió về việc dùng tiền công ty để thuê phường hát xướng. Seonghyeon hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cả sự chú ý của hắn lúc này đều đổ dồn về phía bàn tiệc của SITROC.
Qua khóe mắt, hắn thấy Keonho đang lén lút cởi bỏ chiếc nơ trên cổ áo cho dễ thở. Cậu nhóc cắn một miếng dâu tây trên bánh kem, hai má phồng lên nhai nhóp nhép, mắt híp lại vì vị ngọt.
Sức sát thương quá lớn!
Eom Seonghyeon cảm thấy mình như sắp chết chìm trong sự đáng yêu này. Hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn phải chụp một bức ảnh khoảnh khắc vô giá này để cài làm màn hình khóa, màn hình chính, màn hình laptop, màn hình tivi, để đêm về ngắm cho dễ ngủ.
Lợi dụng lúc ông Taekyung đang quay sang nói chuyện với một chính trị gia, Seonghyeon điềm nhiên luồn tay vào túi áo vest, rút chiếc điện thoại iphone 17 prm cam vũ trụ ra. Hắn dựa lưng vào ghế, vờ như đang check tin nhắn công việc, nhưng thực chất là khéo léo nâng góc máy lên, chĩa ống kính thẳng về phía bàn của Ahn Keonho.
Ngón tay cái của Seonghyeon chạm nhẹ vào màn hình để lấy nét. Gương mặt phúng phính của em Bông đã nằm trọn trong khung hình.
Seonghyeon nín thở, bấm nút chụp.
CHỚP!
Một tia sáng trắng xóa cường độ cực cao lóe lên. Rực rỡ. Chói lòa. Cắt ngang không gian hơi mờ ảo của đại sảnh.
Chết tiệt!
Tia flash từ cụm camera khủng của chiếc điện thoại chém một đường thẳng tắp, đập thẳng vào mặt Ahn Keonho đang ngồi cách đó mười mét khiến cậu nhóc giật bắn mình, đánh rơi chiếc nĩa xuống đĩa sứ vang lên tiếng xoảng. Trong tích tắc, âm thanh trò chuyện ở các bàn tiệc lân cận lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt của các vị khách quý, của gia đình họ Eom, và bốn thành viên SITROC đồng loạt đổ dồn về phía vị giám đốc điều hành trẻ tuổi đang giơ điện thoại cao ngang ngực.
Eom Taekyung nhướn mày, môi nở nụ cười giễu cợt.
"Giám đốc Seonghyeon có vẻ rất thích thú với việc chụp ảnh lén nghệ sĩ nhỉ? Có cần tôi gọi thợ ảnh của công ty đến chụp riêng cho cậu một bộ không?"
Keonho ở bàn bên kia cũng trố mắt nhìn. Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng ùa về. Một giám đốc lại đi lén lút chĩa điện thoại chụp hình cậu trong bữa tiệc? Đã thế còn quên tắt flash? Hành vi này quen quá!
Bị bắt quả tang tại trận, trong một tình huống không thể nào bẽ mặt và ngại ngùng hơn, trái tim Seonghyeon suýt thì ngừng đập. Nếu là một kẻ yếu bóng vía, chắc chắn đã đỏ mặt lắp bắp hoặc ném điện thoại đi. Nhưng hắn là Eom Seonghyeon, người đã được huấn luyện để xử lý khủng hoảng truyền thông từ năm mười lăm tuổi.
Hắn không hề hoảng loạn hạ tay xuống. Khóe môi hắn không giật một nhịp nào. Thay vì cất điện thoại đi, Seonghyeon tiếp tục cầm máy, chậm rãi lia ống kính quét một vòng quanh trần nhà, lướt qua dàn đèn chùm pha lê khổng lồ, rồi quét sang những góc tường của đại sảnh.
Khuôn mặt hắn nhăn lại, thể hiện sự không hài lòng tột độ của một người làm kinh doanh. Hắn vừa lia máy vừa nói, giọng nói trầm ổn, dõng dạc vang lên đủ để những người xung quanh nghe thấy.
"Tôi đang kiểm tra độ phản quang của không gian."
Seonghyeon hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn ông Taekyung bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Độ sáng của dàn đèn pha lê khu vực sảnh VIP này không đạt chuẩn tản sáng. Khi có luồng sáng mạnh như đèn flash tác động, nó tạo ra hiện tượng chói cục bộ. Nếu chúng ta bê nguyên thiết kế nội thất này áp dụng cho khu trung tâm thương mại Eom Global sắp tới, sẽ làm giảm trải nghiệm thị giác của khách hàng cao cấp."
Nói xong, cậu ném chiếc điện thoại lên bàn cái cạch, quay sang nói với thư lý Choi đang đứng đổ mồ hôi hột phía sau.
"Ghi chú lại. Ngày mai gọi giám đốc ban thiết kế nội thất lên gặp tôi để giải trình. Tôi không trả hàng triệu đô chỉ để nhận lại một hệ thống ánh sáng nghiệp dư thế này."
Thư ký Choi nuốt nước bọt, vội vàng rút sổ tay ra ghi chép.
"V-Vâng, thưa giám đốc."
Những vị khách xung quanh xì xào gật gù thán phục trước sự kỹ tính và phong thái làm việc không màng thời gian của vị chủ tịch tương lai. Eom Taekyung cứng họng, không thể bắt bẻ được nửa lời đành quay đi chỗ khác uống rượu.
Seonghyeon thầm thở phào trong lòng.
May quá, giữ được hình tượng rồi.
Thế nhưng, ở bàn tiệc của SITROC, Keonho khẽ nheo mắt nhìn tên giám đốc đang ngồi ung dung uống rượu đằng xa. Rõ ràng ban nãy tia flash đập thẳng vào mặt cậu cơ mà? Ánh sáng đèn chùm cái khỉ gì chứ?
Keonho rùng mình, nắm chặt lấy tay vịn ghế, thì thầm với Juhoon đang ngồi cạnh.
"Anh Juhoon. Lát nữa tiệc tàn anh bảo vệ sĩ hộ tống em về tận cửa phòng nhé. Em thấy hơi ớn lạnh người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com