Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6,

Hai tuần sau sự kiện dạ tiệc tại Eom Palace, nhóm SITROC chính thức khởi hành sang Mỹ để tham dự một lễ hội âm nhạc toàn cầu tại Los Angeles. Trùng hợp thay, đây cũng là thời điểm Eom Seonghyeon có chuyến công tác đến Bờ Tây nước Mỹ để đàm phán thương vụ thâu tóm một chuỗi trung tâm thương mại.

Buổi sáng sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng kéo dài ba tiếng đồng hồ với các đối tác ngoại quốc, Seonghyeon bước ra khỏi tòa nhà kính chọc trời ở khu Downtown LA. Hắn ra lệnh cho Thư ký Choi lái xe thẳng đến Melrose Avenue – con phố nổi tiếng với những cửa hàng thời trang vintage và đồ second hand bụi bặm.

Lý do vô cùng đơn giản: Seonghyeon biết rằng cả bốn thành viên có niềm đam mê mãnh liệt với việc thrift đồ và cũng muốn thử cảm giác cheap moment cùng idol (đương nhiên rồi).

Bước vào một tiệm đồ cũ rộng lớn sặc mùi vải, Seonghyeon - người đang khoác trên mình bộ suit đặt may thủ công từ Ý trị giá hàng ngàn đô la - trông hoàn toàn lạc quẻ. Hắn nhíu mày, dùng hai ngón tay nhấc một chiếc áo khoác denim sờn rách, lẩm bẩm với thư ký Choi.

"Cậu Choi, cậu giải thích cho tôi xem. Tại sao những món đồ vintage như này lại được giới trẻ săn đón nhiệt tình đến vậy? Em... à nhầm, giới trẻ bây giờ thiếu tiền mua đồ mới sao?"

Thư ký Choi đẩy gọng kính, cần mẫn đáp.
"Thưa Giám đốc, đây gọi là văn hóa thrifting. Họ tìm kiếm sự độc bản, phong cách retro và giá trị lịch sử của món đồ. Nó là một thú vui nghệ thuật chứ không hẳn là vì vấn đề tài chính ạ."

Seonghyeon nhướng mày, đưa chiếc áo denim lên ngửi thử rồi lập tức nhăn mặt quay đi.

"Nghệ thuật? Nhưng cũ như vậy không sợ đang mang thì người ta về đòi hả?"

"Ý của sếp là sao sếp?"

"Ờm thì chủ cũ hiện về đòi đó."

"Không ngờ sếp em lại là người mê tín đó. Không đâu sếp. Càng cũ thì càng hiếm, người ta lại càng thích." Thư ký Choi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh vô thực. "Giới trẻ gọi sự cũ kỹ này là 'vibe'. Càng cũ, càng rách thì 'vibe' càng mạnh."

"Vibe... Ra là vậy." Seonghyeon gật gù, vuốt cằm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Nghĩa là họ chấp nhận chi tiền cho một tiêu sản đã khấu hao một trăm phần trăm giá trị sử dụng, chỉ để đổi lấy giá trị tinh thần độc quyền? Khá thú vị."

"Sếp tóm tắt lý thuyết rất chuẩn xác ạ."

Seonghyeon vứt chiếc áo denim xuống, bắt đầu chắp tay sau lưng, chậm rãi lượn lờ qua các sào quần áo. Hắn dừng lại trước một sào đồ mùa hè, rút ra một chiếc áo sơ mi họa tiết Hawaii màu vàng chói lọi, in đầy hoa lá màu cánh và đỏ gạch.

Hắn ướm thử chiếc áo lên không trung, nheo mắt đánh giá rồi quay sang nhìn thư ký của mình.

"Thư ký Choi. Nếu... một thanh niên trẻ tuổi, da rất trắng, cao khoảng một mét tám, đặc biệt là hai má hơi phúng phính, môi hơi hồng một chút mặc chiếc áo này... thì hiệu ứng thị giác mang lại sẽ như thế nào?"

Thư ký Choi đứng hình mất hai giây. Anh nhìn chiếc áo hoa hòe hoa sói lố lăng trên tay sếp, rồi lại nhìn vẻ mặt mong chờ đang cố giấu đi sự u mê, trong lòng thầm thở dài.

"Thưa sếp, màu vàng chói sẽ làm nổi bật nước da sáng. Họa tiết hoa lá sẽ tạo cảm giác năng động, trẻ trung. Hiệu ứng tổng thể sẽ vô cùng đáng yêu, rất phù hợp với hình tượng 'cún con' hoặc 'em bé' mà các fan hâm mộ thường muốn bắt về nuôi ạ."

Seonghyeon hắng giọng, vành tai hơi đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Ai hỏi fan hâm mộ gì? Tôi đang thực hiện khảo sát nhân khẩu học, phân tích tâm lý thời trang để hiểu rõ hơn về tệp khách hàng Gen Z tiềm năng cho chuỗi trung tâm thương mại sắp tới của chúng ta thôi."

Thư ký Choi gật đầu, không vạch trần.
"Vâng thưa sếp. Phân tích nhân khẩu học rất chi tiết và cụ thể. Cụ thể đến mức tôi có thể đọc luôn lịch trình diễn lễ hội âm nhạc ngày mai của 'tệp khách hàng Gen Z' đó ạ."

"Cậu Choi." Seonghyeon liếc mắt sang, gằn giọng đe dọa. "Đánh giá KPI quý này của cậu đang nằm trong tay tôi đấy."

"Chiếc áo này đúng là một kiệt tác nghệ thuật ạ." Thư ký Choi chỉ tay vào chiếc áo. "Sếp có muốn tôi lấy thêm mấy cái nón cói và kính râm nhựa viền đỏ đằng kia để phối thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh luôn không thưa sếp?"

"Lấy hết đi." Seonghyeon hài lòng vung tay, giọng điệu hào phóng như vừa chốt xong một khu đất vàng. "Quẹt thẻ cá nhân của tôi. Đã là nghệ thuật và giá trị lịch sử thì tuyệt đối không thể đo đếm bằng tiền được, đúng không."

Seonghyeon gật gù như đã hiểu ra. Nếu bias của hắn đã coi đây là nghệ thuật, thì với tư cách là một fan chân chính, hắn cũng phải học cách cảm thụ thứ nghệ thuật này. Nghĩ vậy, Seonghyeon bắt đầu nghiêm túc lượn lờ quanh các sào quần áo, dùng ánh mắt thẩm định dự án ngàn tỷ để soi từng đường kim mũi chỉ của mấy chiếc áo flannel giá vài trăm đô la.

Trong lúc sếp mình đang bận rộn "cảm thụ nghệ thuật", thư ký Choi đi dạo sang gian hàng phụ kiện. Khi đang lùi lại để nhường đường, anh vô tình va nhẹ vào vai một thanh niên ngoại quốc đeo khẩu trang đen.

"Oh, excuse me!" Người thanh niên lịch sự quay lại.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ. Thanh niên tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt lai Tây điển hình với nụ cười thân thiện rạng rỡ.

Thư ký Choi nhanh chóng nhận ra đây là Martin, leader của nhóm SITROC – những người vừa biểu diễn ở Eom Palace tuần trước. Vốn là người làm kinh doanh có tài ngoại giao, thư ký Choi lập tức mỉm cười cúi đầu.

"Chào cậu Martin. Thật trùng hợp quá, cậu cũng đến Los Angeles sao?"

Martin chớp mắt ngạc nhiên, cố gắng lục lại trí nhớ. Rất nhanh, anh nhận ra người đàn ông trí thức mặc vest xám này chính là thư ký luôn đứng phía sau vị Giám đốc Eom quyền lực đêm đó.

"Chào anh. Vâng, nhóm chúng tôi sang đây dự lễ hội âm nhạc. Anh và giám đốc Eom đi công tác ạ?"

"Đúng vậy, chúng tôi vừa họp xong nên ghé qua đây..."

Trong lúc Trợ lý Choi và Martin đang trò chuyện vui vẻ, thân thiện như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, thì ở gian hàng bên cạnh, Seonghyeon vừa tìm được một chiếc áo sơ mi mà hắn tin chắc rằng Keonho mặc vào sẽ cực kỳ đáng yêu.

Cậu hớn hở cầm chiếc áo bước tới, tính quên đi cái uy nghiêm của tổng tài mà hỏi xem có đẹp không.

"Thư ký Choi, cậu thấy cái này có hợp..."
Lời nói của Seonghyeon bị chặt đứt ngang cổ họng khi hắn nhìn thấy người đang đứng đối diện thư ký của mình.

Martin. Và ngay phía sau Martin là ba cậu nhóc đang ôm một đống áo khoác bò đi tới. Trong đó, có đôi má bánh bao mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Ahn Keonho vừa ngẩng lên nhìn, nụ cười hớn hở trên môi em lập tức tắt ngấm. Mấy cái áo trên tay rớt sạch xuống sàn nhà.

Trời đất thánh thần ơi! Giám đốc Eom đang đứng sừng sững giữa tiệm đồ cũ ở LA, tay cầm một cái áo Hawaii hoa lá hẹ, và đôi mắt sắc xảo kia lại đang dán chặt vào người cậu.

Đã sang tận nửa vòng trái đất, ở một cái tiệm đồ cũ ngẫu nhiên mà vẫn gặp được cái bóng dáng quen thuộc này? Cái này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Martin nhanh chóng vẫy tay gọi ba người lại gần, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Keonho, Juhoon, James. Lại đây chào giám đốc Eom đi. Thật tình cờ, ngài ấy cũng đang đi công tác ở đây."

SITROC đồng loạt cúi gập người chào. Keonho cúi đầu thấp nhất, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Trái với sự hoảng loạn của nhóm idol, bên trong Seonghyeon lúc này đang nở pháo hoa rực rỡ. Gặp được thần tượng ở nơi đất khách quê người thế này, đúng là định mệnh an bài. Hắn nhanh chóng cất chiếc áo đi, lấy lại phong thái giám đốc đường bệ, nở một nụ cười hiếm hoi, thứ mà hắn nghĩ là cởi mở và ấm áp nhất trần đời.

"Xin chào. Thật không ngờ lại gặp các cậu ở một nơi thế này. Gu thời trang của SITROC quả nhiên rất có gu." Seonghyeon nhìn một lượt bốn người, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ Keonho. "Nhóm các cậu mới sang Mỹ chắc chưa quen đồ ăn. Hôm nay tôi mời, các cậu có muốn đi ăn bít tết ở nhà hàng Michelin gần đây không?"

Một lời mời chân thành. Nhưng xui xẻo thay, nụ cười "hiền từ" của hắn lúc này, cộng với ánh mắt chằm chằm nhìn Keonho lại giống hệt như nụ cười của một tên trùm săn mồi đang dụ dỗ con mồi vào hang ổ.

Keonho nuốt nước bọt, lén túm lấy vạt áo sau lưng Martin, kéo kéo liên tục như phát tín hiệu SOS.

Martin hiểu ý em. Anh khéo léo dùng nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, cúi đầu tạ lỗi.

"Cảm ơn tấm chân tình của giám đốc Eom. Nhưng tiếc quá, chúng tôi sắp có lịch quay ngay bây giờ, quản lý đang đợi ngoài xe rồi ạ. Hẹn ngài một dịp khác ở Hàn Quốc nhé."

Seonghyeon nghe vậy thì trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp, gật đầu thông cảm.

"Công việc là trên hết. Vậy các cậu đi đường cẩn thận, chúc buổi quay phim thuận lợi."

Chào hỏi xong, cả nhóm SITROC gần như bỏ lại đống đồ chưa kịp thử, chuồn ra khỏi cửa hàng với tốc độ ánh sáng.

Mười lăm phút sau, trên chiếc xe van đang lăn bánh về lại khách sạn.

Bầu không khí trong xe lạnh ngắt dù ngoài trời LA đang đầy nắng. Cả bốn người im phăng phắc, cho đến khi Keonho không chịu nổi nữa, em đập tay lên đùi gào lên.

"Trùng hợp? Mấy anh nghĩ trên đời này có cái gọi là trùng hợp khi một giám đốc tập đoàn ngàn tỷ lại lượn lờ ở cái tiệm đồ vintage cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất vào lúc 10 giờ sáng không?!"

James chép miệng, ngả đầu ra ghế: "Anh cũng thấy ảo ma thật. Rõ ràng là ổng mặc nguyên cây vest may đo, nước hoa sực nức mùi tiền mà lại vào cửa hàng đồ cũ làm gì. Không lẽ giới tinh hoa dạo này stress quá sinh ra sở thích kỳ lạ?"

"Người giàu thường có mấy cái thú vui rất dị hợm mà." Juhoon khoanh tay, nhếch mép phân tích. "Nhưng sang tận LA mà vẫn va phải nhau thì đúng là duyên nợ... Hoặc ngài Giám đốc thực sự là fan cứng của nhóm nên mới cất công tìm hiểu. Haha đùa thôi, làm gì có chuyện vô lý như vậy được."

Martin xoa xoa thái dương, bật cười bất lực trước mấy đứa em: "Thôi nào, người ta là giám đốc tập đoàn lớn, bớt suy diễn linh tinh đi. Cẩn tắc vô áy náy, không rành ý đồ của giới tư bản thì cứ từ chối khéo là an toàn nhất."

"Em thề mỗi lần gặp ổng không hiểu sao em thấy sợ ghê luôn á." Keonho co rúm người lại, ôm chặt lấy cái gối tựa lưng, miệng hơi chu ra ủy khuất. "Trông mặt ổng mờ ám cực kỳ luôn."

Cả nhóm bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của em. Họ chỉ đơn giản nghĩ đây là một sự trùng hợp với một vị tài phiệt có sở thích kỳ lạ.

Nếu một ngày cả nhóm phát hiện Seonghyeon là admin của fanpage lớn nhất nhì fandom thì sẽ như nào nhỉ?

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hii, thấy có nhiều bạn cmt về tên nhóm trong fic. thật ra mình đặt tên là SITROC (chắc ai cũng biết là CORTIS viết ngược lại), do mình luôn muốn CORTIS có 5 người. Vạy thoi, mn hoan hỉ nha 🌼🌸🌹☘️🌺🌷🪷🌴☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com