Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7,

"Báo cáo quý ba cho thấy lưu lượng khách hàng tại các chi nhánh trọng điểm của Eom Global đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng sụt giảm. Thưa ngài Chủ tịch, nếu cứ tiếp tục giao trọng trách lèo lái chuỗi trung tâm thương mại cốt lõi này cho một người thiếu kinh nghiệm, e rằng trước thềm đại hội cổ đông đầu năm sau, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thoái vốn trầm trọng."

Giọng nói ồm ồm, mang đậm tính công kích của Eom Taekyung vang dội khắp phòng họp.
Giám đốc chi nhánh khu vực, đồng thời là chú ruột của Seonghyeon, ném mạnh cuốn báo cáo bọc bìa da xuống mặt bàn kính cường lực. Âm thanh khô khốc vang lên như một tiếng búa gõ định đoạt. Xung quanh chiếc bàn dài, hơn một chục thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông lớn bắt đầu xì xào to nhỏ. Ánh mắt họ liên tục đảo từ gương mặt đắc thắng của cha con Taekyung sang người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi tĩnh lặng ở vị trí Giám đốc điều hành.

Eom Sangho hắng giọng bồi thêm: "Giám đốc Seonghyeon vừa có chuyến công tác tại LA kéo dài gần một tuần. Nghe nói anh rảnh rỗi đến mức có thời gian dạo chơi ở các khu phố bán đồ cũ thay vì gặp gỡ các đối tác bán lẻ. Trong khi Eom Global đang chảy máu doanh thu mỗi ngày, thái độ làm việc ung dung này của anh thực sự khiến những người bỏ vốn như chúng tôi cảm thấy bất an."

Ở vị trí chủ tọa, Chủ tịch Eom Taehyuk khép hờ đôi mắt đục ngầu, hai bàn tay già nua chống lên cây gậy gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Ông không nói một lời, dường như muốn xem đứa cháu đích tôn của mình sẽ hóa giải cái bẫy này như thế nào.

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Giữa tâm bão, Eom Seonghyeon vẫn duy trì tư thế vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Gương mặt hắn tựa như một mặt hồ đóng băng, không mảy may xao động. Hắn chậm rãi tháo chiếc kính gọng mảnh xuống, rút chiếc khăn lụa từ túi ngực ra lau nhẹ mắt kính, từ tốn cất giọng.

"Giám đốc Taekyung. Số liệu ông đưa ra hoàn toàn chính xác. Nhưng góc nhìn của ông lại là góc nhìn của những kẻ lỗi thời."

"Cậu nói cái gì?" Mắt Taekyung trợn ngược lên.
Seonghyeon đeo kính lại, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua từng gương mặt trong hội đồng quản trị.

"Lưu lượng khách hàng giảm không phải vì Eom Global vận hành kém, mà vì kỷ nguyên của bán lẻ truyền thống đã chấm dứt. Khách hàng không còn đến trung tâm thương mại chỉ để mua một cái túi xách hay một đôi giày, thứ mà họ có thể đặt hàng trên mạng và nhận tận cửa trong vòng hai giờ đồng hồ. Nếu chúng ta cứ cố chấp nhét đầy các gian hàng bằng những thương hiệu đại trà và chờ đợi người ta đến mua, thì không chỉ giảm 15%, năm sau con số đó sẽ là 30%, 40%."

Seonghyeon ra hiệu cho thư ký Choi. Ngay lập tức, màn hình khổng lồ phía sau lưng hắn sáng lên, hiển thị những biểu đồ phân tích thị trường được trình bày cực kỳ chặt chẽ.

"Chiến lược vực dậy Eom Global không phải là cắt giảm chi phí hay đóng cửa các chi nhánh như đề xuất hèn nhát của ông, thưa chú." Seonghyeon nhấn mạnh từ 'chú' với sự châm biếm sâu cay. "Chiến lược của tôi là tái định vị toàn bộ chuỗi trung tâm thương mại. Biến Eom Global từ một 'nơi để mua sắm' thành một 'điểm đến văn hóa'. Trọng tâm truyền thông sẽ nhắm thẳng vào thế hệ Millennial và Gen Z."

Sangho cười khẩy, khoanh tay ngả lưng ra ghế: "Gen Z? Bọn trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đó thì có bao nhiêu tiền mà đòi gánh vác doanh thu ngàn tỷ của Eom Global? Cậu đang mang tài sản của gia tộc ra làm trò đùa đấy à?"

"Anh Sangho, anh có biết ngành công nghiệp giải trí và văn hóa thần tượng mang lại bao nhiêu tỷ won cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm không?" Seonghyeon nhếch mép. "Người trẻ có thể không mua một chiếc túi xách hàng hiệu xa xỉ mỗi tháng, nhưng họ sẵn sàng xếp hàng từ ba giờ sáng và chi hàng triệu won cho các pop up store, hàng hóa độc quyền, hoặc các sự kiện trải nghiệm có mặt thần tượng của họ. Sức mạnh mua sắm cộng đồng của họ là một dòng thác lũ, và Eom Global sẽ là cái đập thủy điện hứng trọn dòng thác đó."

Seonghyeon chống hai tay xuống mặt bàn, hơi chồm người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Eom Taekyung.

"Và để trả lời cho thắc mắc của anh Sangho về chuyến đi Mỹ của chúng tôi. Đúng, tôi có ghé qua một tiệm đồ cũ ở LA, để nghiên cứu xem thứ gì đang thực sự thao túng dòng tiền của giới trẻ toàn cầu. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt trong mười lăm phút nghỉ ngơi."

Màn hình phía sau đột ngột chuyển sang một bản hợp đồng ký kết với con dấu đỏ chót của Quỹ đầu tư Blackwood – một trong những gã khổng lồ quản lý tài sản lớn nhất Phố Wall.

"Mục đích thực sự của tôi khi đến Mỹ là để gặp mặt ngài Richard, giám đốc điều hành của Quỹ Blackwood, cổ đông tổ chức nắm giữ 8% cổ phần của Eom Group." Giọng Seonghyeon vang dội, đập nát mọi nghi ngờ trong phòng.

"Quỹ Blackwood đã đồng ý rót thêm 300 tỷ won vào dự án tái định vị Eom Global. Đổi lại, tôi cam kết sẽ phủ sóng hình ảnh thương hiệu mới trên toàn bộ các nền tảng truyền thông trong quý tới, biến các trung tâm thương mại của chúng ta thành thánh địa của văn hóa đại chúng."

Toàn bộ phòng họp ồ lên kinh ngạc. Những cổ đông trước đó còn e dè giờ đây ánh mắt sáng rực lên. Rót thêm ba trăm tỷ won trong thời kỳ kinh tế suy thoái? Năng lực của thanh niên này quả thực quá đáng sợ.

Eom Taekyung nắm chặt tay vịn ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cổ họng cứng đờ không thể phản bác được nửa lời. Eom Sangho thì cắn chặt môi, ánh mắt hằn lên những tia thù hận đỏ ngầu.

Chủ tịch Eom Taehyuk khẽ gật gù, nụ cười hài lòng cuối cùng cũng hiện trên nếp nhăn của gương mặt phong sương. Ông gõ gậy xuống sàn.

"Rất tốt. Đã có nguồn vốn từ Blackwood, hội đồng quản trị không có lý do gì để phản đối. Seonghyeon, ta giao toàn quyền chiến dịch truyền thông tái định vị Eom Global cho cháu. Nếu quý sau báo cáo tài chính khởi sắc, vị trí Chủ tịch tập đoàn này, ta sẽ bắt đầu cân nhắc chuyển giao."

Lời tuyên bố của Chủ tịch Eom như một quả bom hạt nhân thả xuống phòng họp. Quyền thừa kế! Thứ mà tất cả những con sói trong gia tộc họ Eom đang cắn xé nhau để giành lấy nay đã được đặt thẳng vào tay Seonghyeon.

"Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch." Seonghyeon hơi cúi đầu, phong thái vẫn lạnh nhạt, không kiêu ngạo và cũng không nhún nhường. Cuộc họp kết thúc.

Hai mươi phút sau, tại văn phòng riêng của Eom Taekyung.

Xoảng!

Chiếc bình gốm sứ thời Joseon vô giá bị ném vỡ tan tành trên mặt sàn đá cẩm thạch. Eom Taekyung thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Lão điên cuồng vò đầu bứt tai, đi lại quanh phòng như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.

"Khốn khiếp. Thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đó dám qua mặt tao. Nó âm thầm đi gặp quỹ Blackwood, ký kết rót vốn sau lưng tao mà không một ai trong hội đồng quản trị hay biết." Taekyung gầm lên, trừng mắt nhìn đứa con trai đang ngồi trên sofa. "Mày thấy thái độ của chủ tịch rồi chứ? Ông già đó đang muốn dọn đường cho nó ngồi lên đầu lên cổ cha con mình."

Eom Sangho xoay xoay ly rượu whisky trên tay, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn và xảo quyệt tột độ. Hắn cắn răng rít lên.

"Bố bình tĩnh đi. Ông già đó mới chỉ hứa hẹn chứ chưa chính thức ký giấy nhượng quyền. Thằng ranh đó mạnh miệng tuyên bố sẽ dùng truyền thông để vực dậy Eom Global, biến các khu trung tâm thương mại thành bãi đáp của đám thần tượng và giới trẻ cơ mà. Nghĩa là mạng sống của nó lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào thành bại của chiến dịch marketing sắp tới."

Taekyung dừng bước, nheo mắt đầy toan tính: "Ý mày là gì? Đâm chọc vào truyền thông của Eom Group lúc này là đang phá hoại tài sản chung đấy."

"Tài sản chung mà không thuộc về chúng ta thì thà đập nát còn hơn." Sangho đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Nó muốn dùng những con rối giải trí để thu hút sự chú ý đúng không? Chúng ta sẽ bẻ gãy cổ mấy con rối đó. Đội ngũ của nó chọn ai làm đại sứ, chúng ta sẽ mua chuộc báo giới để bới móc, nhào nặn ra một cái scandal chí mạng ngay trước thềm khai mạc. Ma túy, bạo lực học đường, hay trốn thuế, thiếu gì cách. Quỹ Blackwood rất nhạy cảm với rủi ro hình ảnh, chỉ cần đại sứ thương hiệu dính phốt, chúng sẽ lập tức rút vốn. Đến lúc đó, Eom Seonghyeon sẽ phải quỳ gối cuốn gói khỏi cái ghế Giám đốc điều hành."

Taekyung gật gù, khóe môi nhếch lên một nụ cười độc ác.

"Được. Cho người theo dõi sát sao phòng Marketing. Bất cứ con bài nào nó định lôi ra ánh sáng, chúng ta sẽ dìm con bài đó xuống bùn đen."

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc, Eom Seonghyeon đứng trước khung cửa kính, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố Seoul đang kẹt xe dưới những cơn mưa bụi. Bóng lưng hắn tĩnh lặng, vững chãi như một ngọn núi.

Cửa phòng khẽ mở, thư ký Choi ôm một xấp tài liệu bước vào, cẩn thận báo cáo.

"Thưa sếp, theo đúng dự đoán, bên phía giám đốc Taekyung đã bắt đầu có động thái. Họ đang cho người theo dõi danh sách các ứng viên đại sứ thương hiệu của chúng ta và chuẩn bị sẵn các nguồn tin đen từ giới truyền thông. Bọn họ định nhắm vào đại diện hình ảnh của Eom Global để kích nổ khủng hoảng."

Seonghyeon không quay lại, chỉ khẽ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

"Cứ để họ làm. Mồi phải đủ thơm thì chuột mới mò ra khỏi hang. Tôi muốn nhân chiến dịch này nhổ tận gốc toàn bộ những cái vòi bạch tuộc mà ông chú thân yêu đã cắm vào bộ phận truyền thông của tập đoàn suốt mười năm qua. Cậu Choi, hãy tung hỏa mù, để họ tưởng rằng chúng ta sắp ký với một diễn viên nào đó. Đến phút chót, tôi sẽ đóng cửa thả chó."

"Rõ thưa sếp. Sự tính toán của ngài quả thực không có sơ hở." Trợ lý Choi lật sang trang tài liệu tiếp theo. "Vậy về phần đại sứ thương hiệu cốt lõi thực sự... Ban marketing đã đề xuất ba phương án dự phòng. Gồm một nam diễn viên điện ảnh hạng A, một nữ thần tượng solo đang hot, và..."

"Gạt hết đi."

Seonghyeon ngắt lời, xoay người lại, phong thái áp bức tỏa ra ngùn ngụt. Cậu bước về phía bàn làm việc, ném thẳng xấp hồ sơ vào thùng rác.

"Dự án tâm huyết của tôi, sao có thể giao cho những người có chỉ số tương tác nhạt nhẽo đó được? Soạn ngay một siêu hợp đồng đại sứ thương hiệu toàn cầu cho chuỗi Eom Global. Đối tác duy nhất: Nhóm nhạc SITROC. Điều khoản đãi ngộ để mức VVIP, ngân sách truyền thông không giới hạn. Tôi muốn gương mặt của Ahn Keonho và các thành viên phải được treo trên mọi tấm banner lớn nhất từ trung tâm Seoul cho đến Los Angeles."

Thư ký Choi lén lau mồ hôi trán. Vừa nãy trong phòng họp còn lý luận hùng hồn về chiến lược kinh tế cơ mà? Hóa ra cuối cùng cũng chỉ là lạm quyền, lấy tiền của tập đoàn và quỹ đầu tư Mỹ để quang minh chính đại thầu quảng cáo cho bias.

"Thưa sếp... Nếu ngài chọn SITROC, họ sẽ lập tức trở thành bia đỡ đạn cho sự thù hằn của giám đốc Taekyung. Bọn họ chắc chắn sẽ lùng sục bới móc, thậm chí là bịa đặt scandal để hủy hoại SITROC bằng mọi giá."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Seonghyeon lập tức tắt ngấm. Bầu không khí trong phòng làm việc như đột ngột giảm xuống. Đôi mắt hắn lóe lên một tia sát khí. Gia tộc họ Eom có thể đấu đá, chém giết nhau để giành quyền lực, hắn không quan tâm. Nhưng nếu có bất kỳ kẻ nào dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chạm vào một sợi tóc của SITROC, hắn sẽ tự tay nghiền nát kẻ đó.

"Bọn họ có thể thử." Seonghyeon gằn từng chữ, giọng nói trầm khàn mang theo sự tàn nhẫn. "Kẻ nào dám lên một bài báo bôi nhọ, lập tức dùng quyền lực của Eom Group dập tắt trong vòng năm phút, đồng thời tước luôn giấy phép hoạt động của tòa soạn đó cho tôi."

Vị tài phiệt trẻ tuổi đứng thẳng người, ánh mắt sắc lẹm kiên định.

"Eom Global là cái bẫy tôi giăng ra cho những con chuột nhắt trong gia tộc. Còn SITROC sẽ là những vị thần sẽ đứng trên đỉnh cao của cái bẫy đó. Tôi sẽ dùng quyền lực của Eom Group để trải một thảm hoa hồng không có lấy một cái gai cho bước chân của họ."

Nói đến đây, khuôn mặt sắc lạnh ngùn ngụt sát khí của Seonghyeon bỗng hơi chùng xuống. Hắn hắng giọng, đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, khẽ liếc mắt nhìn thư ký Choi.

"À mà tiện thể... cậu Choi này. Hãy sắp xếp lịch trình chiều mai cho tôi. Tôi sẽ đích thân mang bản hợp đồng đại sứ này đến công ty chủ quản của SITROC để đàm phán."

Thư ký Choi trố mắt ngạc nhiên. "Ngài đích thân đi? Như vậy có vẻ hơi hạ thấp vị thế của chúng ta..."

"Cậu thì biết cái gì." Seonghyeon cau mày, mím môi lầm bầm. "Sau này thành đối tác, hai bên đều có lợi, vậy thì vai vế ngang bằng nhau hết rồi còn gì."

Thật ra lần trước vô tình chạm mặt ở tiệm đồ cũ bên LA, Seonghyeon thấy Keonho nhìn hắn cứ như nhìn tội phạm bắt cóc truy nã vậy. Chắc chắn là em ấy đã hiểu lầm phong thái của hắn rồi. Lần này hắn phải dùng tư cách đối tác, đường đường chính chính mang dự án đến để lấy lại hình tượng một vị giám đốc trưởng thành, đáng tin cậy.

Seonghyeon hít một hơi sâu, chỉnh lại cà vạt.
"Cậu nhớ chuẩn bị cho tôi một bộ vest nào trông màu sắc hiền hòa, ấm áp một chút. Tuyệt đối không được lấy màu đen. Tôi muốn có hình tượng tốt đẹp trong mắt cả nhóm."

"Hay là tôi mang áo lúc trước thrift ở LA nhỉ, chắc mấy đứa nhỏ sẽ thấy tôi thú vị hơn chăng?"

Thư ký Choi thở dài ngán ngẩm.
"Giám đốc à, anh thay đổi rồi."

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
cái con wat này nó lỗi hoài, nên tui hong rep cmt của mọi người được 😭😭
cảm ơn vì đã đọc, iuuu

ngày xưa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam
bây giờ t muốn bóp nát app cam lè này ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com