8,
Tại trụ sở công ty giải trí chủ quản của nhóm SITROC. Toàn bộ nhân viên từ lao công, lễ tân cho đến giám đốc đều đang đứng xếp hàng thẳng tắp ở sảnh lớn, nín thở chờ đợi. Bởi vì hôm nay Eom Seonghyeon sẽ đích thân đến đây để đàm phán hợp đồng.
Chiếc Maybach đen bóng từ từ đỗ kịch trước cửa. Thư ký Choi bước xuống trước, nhanh nhẹn mở cửa xe.
Eom Seonghyeon bước ra, hôm nay hắn đã chọn một bộ vest màu be pastel thanh lịch, phối với áo sơ mi lụa trắng mở hờ hai cúc cổ. Mái tóc không vuốt ngược ra sau nữa mà để xõa tự nhiên, bồng bềnh trước trán.
Hắn mỉm cười thân thiện với giám đốc công ty, nhưng nụ cười nhàn nhạt đó lại làm ông ta toát mồ hôi, liên tục gập người chín mươi độ dẫn đường vào phòng họp VIP.
Bang Sihyuk đang ngồi trên chiếc sofa. Trà ngon thượng hạng pha trên bàn đã nguội ngắt mà ông không dám nhấp một ngụm.
Ở phía ghế đối diện, Eom Seonghyeon vắt chéo chân đầy tao nhã. Trông hắn vô cùng ôn hòa, nhưng áp lực tỏa ra từ bản hợp đồng mang logo Eom Group đặt trên bàn lại nặng tựa ngàn cân.
Chủ tịch Bang lật đi lật lại mấy trang giấy, hai mắt mở to hết cỡ, nuốt nước bọt hỏi lại lần thứ ba.
"Giám đốc Eom... Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi lại. Nhưng ngài có chắc chắn không? SITROC của chúng tôi tuy đang có đà phát triển rất tốt, nhưng các em ấy vẫn chỉ là tân binh. Đây thực sự là hợp đồng đại sứ thương hiệu sao?"
"Chủ tịch Bang có vẻ chưa quen với cách làm việc của Eom Group nhỉ, đương nhiên tôi sẽ có những yêu cầu đặc biệt cho số tiền bỏ ra."
Sau một hồi đàm phán các điều khoản trong hợp đồng, Seonghyeon ra khỏi phòng, hắn đi sang căn phòng bên cạnh.
Bên trong phòng, bốn thành viên đang ngồi ngay ngắn chờ đợi. Keonho ngồi giữa Martin và Juhoon, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn đan chặt vào nhau. Em vẫn còn chút lo lắng, đôi mắt tròn xoe hướng về phía cửa.
Cánh cửa kính mở ra, Eom Seonghyeon bước vào, theo sau là thư ký Choi mang theo một tập tài liệu và hai hộp bánh ngọt được thắt nơ ruy băng sang trọng.
"Chào các cậu." Seonghyeon cất giọng, cố gắng ép tông giọng trở nên mềm mại nhất có thể. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện nhóm. "Không cần căng thẳng, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện công việc một cách cởi mở thôi."
SITROC đồng loạt đứng dậy cúi chào, rồi rụt rè ngồi xuống. Mắt Keonho chạm phải ánh mắt của Seonghyeon. Lần này Keonho mới thực sự nhìn rõ gương mặt hắn: đường nét sắc sảo như tạc tượng, nhưng đôi mắt sau lớp tóc mái bồng bềnh lại mang một thần thái rất mềm mại, dịu dàng đến lạ.
Thư ký Choi tiến lên, đặt bốn bản hợp đồng cùng hai hộp bánh ngọt lên bàn.
"Đây là chút quà ra mắt từ giám đốc Eom. Bánh macaron và pudding trà đen từ Pháp, mời mọi người dùng thử."
Mắt James lập tức sáng rực lên. Cậu vô thức liếm môi, nhưng bị Martin huých nhẹ vào khuỷu tay nên đành ngồi im.
Seonghyeon vắt chéo chân, phong thái vô cùng ung dung. "Tôi không thích vòng vo. Eom Global chuẩn bị khởi chạy một chiến dịch tái định vị thương hiệu quy mô toàn cầu. Chúng tôi cần một gương mặt đại diện có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. Qua quá trình khảo sát gắt gao, tôi đã quyết định chọn SITROC."
Juhoon từ từ lật mở bản hợp đồng trước mặt. Đôi mắt cậu lướt qua những con số và điều khoản, rồi đột ngột mở to, hàng chân mày chau lại.
"Giám đốc Eom." Giọng Juhoon mang theo sự bối rối không hề che giấu. "Mức đãi ngộ này... cao gấp năm lần mức giá cao nhất trên thị trường hiện tại của nhóm chúng tôi. Chưa kể các điều khoản: bao trọn chi phí trang phục, cấp xe di chuyển chuyên dụng bọc thép, tài trợ toàn bộ chi phí quay MV trong một năm tới? Có phải là nhiều quá không ạ?"
Nghe đến đoạn, Martin và James đồng loạt há hốc mồm, suýt thì làm rớt tài liệu trên tay.
Keonho nhíu mày. Cậu đánh bạo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
"Tại sao lại là chúng tôi?" Keonho cất giọng, âm sắc có chút run nhưng vô cùng kiên quyết. "Nhóm chúng tôi mới nổi, mức độ nhận diện chưa thể so với các tiền bối hạng A. Tập đoàn Eom hoàn toàn có thể mời những minh tinh hàng đầu."
Nhìn bé con xù lông nhím chất vấn mình, trái tim của Seonghyeon lại mềm xèo. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cố gắng giữ một nụ cười điềm đạm.
"Bởi vì các sao hạng A đã bão hòa, cậu Ahn Keonho ạ. Eom Global cần một ngọn lửa mới. Các cậu có tệp fan cuồng nhiệt, tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao. Tương lai nhất định các cậu sẽ bùng nổ, tôi tin chắc là vậy."
Seonghyeon khẽ đan hai bàn tay vào nhau, gõ nhịp nhịp lên mặt bàn kính.
"Nhưng thưa giám đốc, điều khoản 'Nghệ sĩ không được tập luyện quá sức, không được ngủ trễ sau 12h, không được giảm liên tục hơn 5 kg' là ý gì vậy?" James nhìn những dòng chữ lạ lẫm trên hợp đồng, hình như chưa có công ty nào viết điều khoản như vậy vào đó cả.
Seonghyeon không biết phải biện hộ như thế nào, hắn chỉ đơn giản lo cho sức khoẻ của các em. Thế là hắn nhìn tất cả mọi người với ánh mắt chân thành, thủ thỉ:
"Các cậu đã là đối tác quan trọng của tôi, tôi muốn các cậu luôn được làm việc trong tình trạng tốt nhất. Các cậu còn trẻ, nhưng không có nghĩa là được phép tàn phá cơ thể mình. Tôi từng trải qua nên bây giờ tôi hối hận lắm. Không được đau ốm, phải giữ sức khoẻ tốt thì mới làm việc năng suất được, đúng không?"
Đúng lúc này, thư ký Choi đẩy hai hộp bánh ngọt đến gần hơn. Seonghyeon đích thân mở chiếc nơ thắt ruy băng, lấy ra một chiếc đĩa gốm nhỏ đựng phần pudding trà đen ngọt dịu, nhẹ nhàng đẩy về phía Keonho.
"Thử một chút đi. Tôi nghe nói lịch trình luyện tập của các cậu dạo này rất căng thẳng, bổ sung một ít đường sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn."
Keonho hơi giật mình khi chiếc đĩa nhỏ dừng lại ngay trước mặt mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng một cánh tay. Seonghyeon hơi nghiêng người về phía trước, hương nước hoa cỏ hương bài từ người hắn tỏa ra phảng phất. Hắn không hề có vẻ gì là cao ngạo hay coi thường người khác, mà ánh mắt nhìn Keonho lại đĩnh đạc, ấm áp và có phần chăm chút rất riêng.
Keonho ngước nhìn Seonghyeon, ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu: "C-Cảm ơn giám đốc Eom ạ."
Em cầm chiếc thìa nhỏ xúc một miếng pudding đưa vào miệng. Vị béo ngậy ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi làm đôi mắt Keonho lập tức sáng lên, hai má phúng phính khẽ thả lỏng.
Seonghyeon bắt gặp biểu cảm đáng yêu đó, đôi mắt hắn khẽ cong lên một đường dịu dàng, nụ cười trên môi hắn tự nhiên đến mức không cần phải diễn.
Quả tim trong ngực Keonho bất giác hẫng đi một nhịp. Giám đốc Eom khi cười sao trông lại đẹp trai và dễ gần tới vậy, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh băng áp bức ban nãy.
James rụt rè kéo hộp bánh macaron về phía mình, nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc Eom... Bánh này... tôi ăn được không?"
"Đương nhiên. Tôi mua cho các cậu mà." Seonghyeon quay sang gật đầu với James, giọng điệu rất thân thiện.
Martin thở phào nhẹ nhõm. Áp lực vô hình từ những sự kiện trước đó đã được giải tỏa hoàn toàn. Anh lật bản hợp đồng, ánh mắt trở nên quyết tâm.
"Nếu giám đốc Eom đã tin tưởng đến vậy, chúng tôi thực sự rất vinh hạnh. SITROC sẽ dốc hết sức để không làm phụ lòng Eom Group."
Seonghyeon đứng dậy, bước vòng qua bàn tiệc, tiến lại gần vị trí của Keonho. Cậu cầm cây bút máy Montblanc mạ vàng đắt giá ra, từ tốn đưa hai tay trao cho Keonho để cậu ký vào trang cuối của hợp đồng.
"Cậu Keonho, ký ở đây."
Khi Keonho vươn tay nhận lấy cây bút, ngón tay hai người vô tình lướt nhẹ qua nhau. Đầu ngón tay Seonghyeon hơi ấm, mang lại cảm giác vô cùng tin cậy.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng nói trở nên trầm ấm và kiên định vô cùng:
"Các cậu cứ việc tỏa sáng trên sân khấu. Mọi kẻ ngáng đường các cậu, tôi nhất định sẽ dùng toàn bộ quyền lực của mình để chặn đứng. Các cậu không cần bận tâm bất cứ điều gì, vì đằng sau các cậu đã có tôi lo liệu."
Keonho ngẩn người ra mất vài giây. Lần này không phải vì sợ hãi hay hoảng loạn như những lần trước nữa. Ánh mắt của Eom Seonghyeon khi nhìn cậu vô cùng kiên định và chân thành. Một cảm giác an tâm lạ kỳ len lỏi vào lòng em, làm cho vành tai em khẽ ửng hồng.
Keonho mím môi, nheo mắt cười nhẹ, gật đầu dứt khoát: "Vâng. Em... chúng em nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ."
Vài phút sau, gián đốc công ty giải trí được gọi vào. Vừa thấy chữ ký rồng bay phượng múa của Seonghyeon trên bản hợp đồng, ông ta mừng đến mức rơi cả nước mắt, bắt tay Seonghyeon rung bần bật.
Buổi đàm phán kết thúc viên mãn. Seonghyeon cài lại khuy áo vest, cúi đầu chào tạm biệt nhóm rồi sải bước rời khỏi phòng họp.
Cho đến khi bóng dáng màu be thanh lịch ấy khuất hẳn sau cánh cửa kính, Juhoon mới tựa lưng ra ghế, chép miệng.
"Quả nhiên là người đứng đầu tập đoàn ngàn tỷ. Tầm nhìn và cách anh ta khảo sát đối tác đúng là ở một cái đẳng cấp khác hoàn toàn. Bọn mình trách nhầm người rồi."
James miệng nhai nhóp nhép miếng macaron ngọt lịm, gật gù liên tục: "Tư bản này tốt mà, bánh ngon cực kỳ luôn. Người đâu mà vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn tinh tế."
"Công nhận..." Keonho chống cằm, rủ mắt lầm bầm một câu nho nhỏ. "...Anh ấy trông cũng ngầu thật, lại còn chu đáo nữa."
Martin nhướng mày trêu: "Sao đấy? Mới hôm trước đứa nào sợ bị bắt cóc cơ mà?"
"Em... em suy diễn linh tinh thôi mà." Keonho đỏ mặt, vội vã giật lấy miếng pudding ăn tiếp để giấu đi sự ngượng ngùng.
Ngoài xe Maybach lúc này, thư ký Choi vừa nổ máy vừa lau mồ hôi.
"Sếp em giỏi quá."
"Chuyện."
Ở ghế sau, Eom Seonghyeon đã vứt bỏ bộ dạng điềm đạm, đang ôm mặt trượt dài trên ghế da, cười đắc ý.
"Ha ha ha. Cậu thấy chưa? Em ấy ăn pudding tôi đưa kìa. Lúc nhận bút ngón tay còn chạm vào tay tôi nữa chứ. Lại còn cười với tôi nữa. Cậu Choi, mau gọi điện cho báo giới đi. Ngày mai tung tin Eom Global chính thức chốt đại sứ SITROC. Tung ngân sách phủ kín màn hình LED toàn Seoul cho tôi."
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
mấy bà cmt cho tuôi vui :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com