Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

tiếng trống hết tiết năm vang lên chói tai, xé tan cái oi nồng của buổi chiều muộn trên tầng ba dãy nhà b, trường thpt chuyên cortis.

cả dãy hành lang ngay lập tức rộn rạo tiếng bước chân, tiếng bàn ghế xô dịch và gõ thước chan chát của giáo viên.

mấy vệt nắng hướng chếch qua tán cây xà cừ cổ thụ, rọi thành từng ô sáng vuông vức trên sàn gạch hoa đã mòn vẹt theo năm tháng.

an kiên hạo chậm rãi thu dọn đống sách vở trên bàn.

cậu mệt mỏi vươn vai, gáy kêu lên một tiếng rắc nhẹ.

"cu hạo, lát nữa anh anh ghé mua hai tô mang về cho ông bô bà bô nhé."

một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa lớp.

triệu vũ phàm dựa lưng vào khung cửa gỗ, tay cầm xấp tài liệu của hội học sinh, vai đeo lệch chiếc cặp da phẳng tắp.

anh nở nụ cười hiền lành, đôi mắt sau lớp kính cận híp lại đầy thiện cảm.

vũ phàm hơn kiên hạo một khóa, hiện là hội trưởng hội học sinh và đứng top 2 khối 12.

"vâng anh. mẹ em hôm nay có nồi nước dùng mới thơm lắm, anh qua sớm không hết chả bò đó."

kiên hạo ngẩng đầu lên, gương mặt góc cạnh hơi khó gần thoáng mềm lại.

"biết rồi, tý anh qua liền. mà anh nghe thầy bảo dạo này phong độ bơi của em tốt lắm, giữ vững để lấy suất tuyển thẳng nha em."

vũ phàm tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai kiên hạo.

"em vẫn đang cố. có giải là được tuyển thẳng, mẹ em đỡ phải lo tiền học đại học."

kiên hạo đáp, giọng điệu vừa chừng mực lại vừa tràn đầy quyết tâm.

đúng lúc đó, một bóng người cao ráo bước qua cửa sau của lớp 11a1, thu hút ánh nhìn của vài nữ sinh đang đứng ngoài hành lang:

"anh phàm mới qua ạ? hai người đang nói chuyện gì thế?"

nghiêm thành huyền tiến lại gần, tay xỏ vào túi quần đồng phục được là phẳng phiu.

hắn cao chót vót, vóc dáng chuẩn chỉnh, vững chãi và cực kỳ nam tính.

dù sở hữu gương mặt đẹp hút hồn với nước da trắng mịn và đường nét thanh tú nhưng thần thái của huyền lại vô cùng dứt khoát, vững chãi.

hắn cười tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt cong cong lộ rõ sự thân thiện, vui vẻ.

thành huyền là lớp trưởng 11a1, học giỏi đứng top 1 khối, lại vừa nhận tin được đặc cách tuyển thẳng đại học nhờ giải toán cấp quốc gia.

trong mắt giáo viên và học sinh trường cortis, huyền là hình mẫu hoàn hảo: hot boy lãng mạn, quan hệ rộng, lễ phép với thầy cô và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

"à, anh dặn thằng hạo tí việc ấy mà. cậu làm xong báo cáo thi đua khối 11 chưa đấy?"

"dĩ nhiên là xong từ trưa rồi anh. em nộp trên văn phòng đoàn rồi nhé,"

thành huyền cười xòa, quay sang nhìn kiên hạo rồi tự nhiên khoác tay lên vai cậu bạn ngồi cùng bàn:

"mà anh phàm yên tâm, kiên hạo lớp em ngoan lắm, chiều nào cũng chăm chỉ đi tập bơi, bài tập về nhà lúc nào cũng hoàn thành chỉn chu. có gì em gánh toán cho cậu ấy!"

cú va chạm nhẹ khiến kiên hạo hơi khựng lại.

cậu xoay người nghiêng sang một bên, lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi ngước lên nhìn thành huyền.

hai người ngồi chung bàn từ đầu năm học đến nay.

ban đầu kiên hạo thấy huyền hơi xa cách vì cái đẳng cấp xã hội thời này quá lớn, nhưng dần dần, sự cởi mở và chu đáo của huyền đã làm kiên hạo thả lỏng hơn.

"tôi tự giải được mấy bài cơ bản mà, khi nào bí lắm mới phiền cậu thôi,"

kiên hạo tặc lưỡi, đáp lại bằng giọng điệu có phần khách khí nhưng ánh mắt đã đượm vẻ thân thiết.

"mà nay cậu không về sớm đi học thêm à?"

"không, nay tôi rảnh. định chiều nay qua xem cậu tập bơi nè!"

thành huyền nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn tò mò đầy chân thành.

"tôi nghe danh kình ngư lớp mịn lâu rồi mà chưa được tận mắt thấy cậu chạy dưới nước bao giờ."

kiên hạo hơi ngập ngừng.

cậu vốn ít bạn, tính tình lại hơi cộc lốc, khó quen.

ngoại trừ anh phàm và anh hưng là những người thân thiết từ lâu, cậu hiếm khi dẫn ai về không gian riêng hay cho ai xem mình luyện tập.

nhưng trước nụ cười ấm áp như nắng thu của thành huyền, sự đề phòng trong lòng cậu dường như lại nhạt đi một chút.

"cậu thích thì cứ đến. nhưng hồ bơi trường mình giờ này nồng mùi lắm đấy."

kiên hạo đáp ngắn gọn, tay xách balo đứng dậy.

"lo gì, có phải con gái đâu mà." thành huyền nháy mắt, điệu bộ cực kỳ lém lỉnh.

vũ phàm đứng bên cạnh nhìn hai đứa em lớp dưới tương tác, trong lòng trào dâng một cảm giác an tâm.

anh biết gia cảnh kiên hạo khó khăn, cậu lại sống khép kín, ít giao du.

nay thấy cậu có thêm một người bạn cùng lớp giỏi giang, năng nổ như thành huyền ở bên cạnh hỗ trợ.

vũ phàm vẫy tay chào hai cậu em rồi xách cặp bước ra khỏi lớp.

...

ánh nắng gắt gao của buổi chiều tà rọi thẳng xuống mặt nước xanh ngắt của bể bơi trường cortis, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh lên trần nhà vòm bằng thép.

mùi clo hăng hắc đặc trưng xộc thẳng vào mũi ngay từ khi bước qua cánh cửa kính mờ.

kiên hạo bước ra từ phòng thay đồ, trên người chỉ mặc chiếc quần bơi chuyên dụng màu đen ôm sát.

làn da ngăm khỏe khoắn còn đọng vài giọt nước lăn tăn.

cậu vặn mình, xoay cổ tay cổ chân để khởi động, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ đặt trên bục xuất phát.

ở hàng ghế khán đài phía trên, nghiêm thành huyền đang ngồi vắt chân chữ ngũ, lưng tựa vào thành ghế nhựa màu xanh.

hắn đã cởi chiếc áo khoác đồng phục, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn gấu tay lên tới cùi trỏ, lộ ra cẳng tay cuồn cuộn vô cùng nam tính.

hắn cầm trên tay chai nước suối, ánh mắt chăm chú dõi theo từng nhịp chuyển động của kiên hạo bên dưới.

"bắt đầu nhé hạo! hôm nay chạy bài bơi bướm 200m bứt tốc!"

thầy thể dục đứng bên bờ hồ hô to, tay cầm còi.

kiên hạo gật đầu.

cậu bước lên bục xuất phát, cúi gập người, hai tay bám chặt lấy mép bục, đôi mắt thu hẹp lại đầy tập trung.

*tít!*

tiếng còi vang lên chói tai.

kiên hạo lao mình ra không trung như một mũi tên xé gió, quăng mình xuống nước mà gần như không tạo ra một tiếng động lớn.

mặt nước bắn lên những tia bọt trắng xóa.

cậu quạt tay mạnh mẽ, thân người uốn lượn dưới nước đầy uyển chuyển nhưng cũng tràn đầy sức mạnh.

cứ mỗi lần ngoi lên lấy hơi, lồng ngực phập phồng cùng gương mặt kiên định của cậu lại hiện rõ dưới ánh nắng chiều.

trên khán đài, ánh mắt thành huyền nheo lại.

nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi hắn dường như sâu hơn một chút.

hắn dõi theo đường bơi của kiên hạo không lệch một nhịp, ánh mắt chứa đựng sự tò mò nhẹ nhàng nhưng vô cùng chăm chú.

*tít!*

"58 giây 42! tốt lắm hạo! nếu giữ mãi nhịp này thì huy chương vàng quốc gia năm nay khó thoát khỏi tay em lắm!"

thầy giáo nhìn đồng hồ bấm giờ, vỗ tay tán thưởng khi kiên hạo chạm tay vào thành hồ và ngoi đầu lên.

kiên hạo vuốt ngược mái tóc ướt sũng về phía sau, thở dốc.

cậu nở một nụ cười hiếm hoi, lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

tấm huy chương vàng đó không chỉ là danh hiệu, mà là tấm vé tuyển thẳng đại học ueh, là hy vọng giúp mẹ cậu trút bỏ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.

"uống tí nước đi cá nhỏ."

một bàn tay đưa chai nước suối đã mở sẵn nắp về phía cậu.

kiên hạo ngẩng đầu lên, thấy thành huyền đã đứng bên bờ hồ từ lúc nào, nét mặt hân hoan như thể chính hắn vừa hoàn thành bài thi xuất sắc.

"cảm ơn cậu," kiên hạo đón lấy chai nước, ừng ực uống một hơi dài.

"thấy sao? tôi bơi không đến nỗi tệ chứ?"

"tệ gì mà tệ, đỉnh lắm đấy!" thành huyền cười lớn, vỗ mạnh vào vai kiên hạo.

cú vỗ thân tình của một thằng con trai cao lớn hơn làm kiên hạo hơi chao đảo nhẹ.

"nói thật nhé, nhìn cậu dưới nước như cá gặp nước vậy. tôi ngồi trên kia nhìn mà nổi cả da gà. kiểu này chắc suất vào đại học sư phạm hay bách khoa rồi còn gì!"

"cậu cứ quá lời. cậu cầm chắc suất tuyển thẳng nhờ môn toán rồi, tôi còn phải trầy da tróc vảy từng giây dưới hồ đây này." kiên hạo cười xòa.

"thì mỗi người một thế mạnh mà. thôi, thay đồ đi rồi tôi chở cậu về. hôm nay tôi cũng muốn nếm thử bún bò nhà hạo xem sao."

thành huyền xòa tay, điệu bộ cực kỳ phóng khoáng.

"cậu đi xe gì?" kiên hạo tò mò hỏi.

"xe máy điện thôi, vừa êm vừa mát." thành huyền nháy mắt.

...

tiệm bún bò huế poyoyoi nằm ở đầu một con hẻm nhỏ.

tiệm mới mở được 3 năm, bảng hiệu màu vàng hơi tróc sơn nhưng bên trong lúc nào cũng sạch sẽ, thơm phức mùi sả, ớt xào và nước dùng ninh từ xương bò ngọt lịm.

khi thành huyền chở kiên hạo dừng xe trước quán, trời đã sập tối.

đèn đường màu vàng nhạt hắt xuống không gian ấm cúng của quán nhỏ.

mẹ của kiên hạo, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi với gương mặt hiền hậu, bầu bỉnh nhưng hằn vệt thời gian – đang nhanh tay múc nước dùng cho khách.

"mẹ ơi, em về rồi!" kiên hạo cất tiếng reo.

"về rồi hả bi? tập bơi có mệt không em?"

mẹ hạo ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt phác hậu.

"ồ, hôm nay em dẫn bạn về chơi hở?"

"dạ, cháu chào dì! cháu là nghiêm thành huyền, bạn ngồi cùng bàn với hạo trên lớp ạ."

thành huyền ngay lập tức bước tới, cúi đầu chào cực kỳ lễ phép, nụ cười tươi rói lộ rõ vẻ ngoan ngoãn, chuẩn mực của một học sinh giỏi toàn diện.

"cháu nghe hạo khen bún bò bác nấu ngon nhất thành phố nên hôm nay phải đòi theo về ăn thử bằng được đấy ạ."

"ối dào, cái thằng bi này nó cứ điêu. vào đi cháu, vào ngồi bàn trong cho mát. để dì làm cho hai bát đặc biệt nhé!"

ở bàn trong cùng, vũ phàm đã ngồi đó từ lúc nào, trên bàn là xấp tài liệu hội học sinh đã được xếp gọn gàng.

bên cạnh anh là kim châu hưng – học sinh top 1 khối 12, anh họ của thành huyền và cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với kiên hạo.

châu hưng mặc chiếc áo thun đơn giản, dáng người cao m79, gương mặt điển trai sắc sảo với đôi mắt đen láy:

"ồ, thằng huyền cũng ghé qua cơ à?"

triệu vũ phàm ngẩng đầu lên, cười trêu. "mày đúng là rảnh rỗi thật đấy huyền, bám theo thằng hạo về tận đây."

"anh phàm cứ trêu em. em đi hộ tống kình ngư tương lai của trường mình mà,"

thành huyền tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh kiên hạo, xoay sang chào châu hưng bằng giọng điệu chừng mực.

"anh hưng cũng ở đây ạ?"

châu hưng nhìn đứa em họ của mình.

ánh mắt hưng thoáng qua một sự quan sát vô cùng tinh tường.

nhưng bề ngoài, hưng vẫn giữ nét thân thiện, nhấp một ngụm trà đá rồi đáp:

"ừ, tuần nào tao chả qua đây ăn 2, 3 lần. mẹ thằng hạo coi tao như con trong nhà rồi."

"đúng rồi đấy," kiên hạo xen vào, nụ cười vô tư hiện rõ trên môi:

"anh hưng toàn qua ăn chực thôi. mà lần nào qua cũng kẹp tiền dưới hũ hành muối, mẹ tôi phát hiện ra hoài."

châu hưng lườm kiên hạo một cái, gõ nhẹ lên đầu cậu em:

"mày bớt lắm lời đi. tao mua đồ ăn sang cho mẹ mày tẩm bổ thôi. dạo này mày tập luyện nặng, nhìn gầy như cái mắm ấy."

"thôi mà anh hưng, hạo nó cơ bắp thế kia mà bảo mắm,"

thành huyền lập tức lên tiếng bênh vực kiên hạo, tay khoác qua vai cậu bạn cùng bàn một cách rất tự nhiên.

"từ giờ em ở lớp sẽ nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ. anh hưng cứ yên tâm giao kiên hạo cho em!"

một đĩa chả bò thơm phức và hai bát bún bò bốc khói nghi ngút được mẹ hạo bê ra.

cả 4 người quây quần bên chiếc bàn inox nhỏ, tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn với tiếng còi xe cộ vọng lại từ đầu hẻm.

kiên hạo cắn một miếng chả, ánh mắt ngây thơ nhìn quanh những người bạn, người anh đang ngồi quanh mình.

anh phàm luôn âm thầm bao bọc cậu từ những ngày đi net hồi cấp 2; anh hưng tốt bụng như anh trai ruột; và giờ đây là nghiêm thành huyền – cậu bạn lớp trưởng luôn dành cho cậu sự quan tâm chu đáo.

kiên hạo cảm thấy cuộc sống của mình dường như đang bước vào những ngày tháng đẹp đẽ và bình yên nhất.

...

khoảng 9 giờ tối, quán bún bắt đầu thưa khách.

thành huyền xin phép dọn dẹp bát đĩa giúp mẹ hạo rồi mới dắt xe ra về. kiên hạo đi bộ ra tận đầu hẻm để tiễn bạn.

"hôm nay cảm ơn cậu nhé huyền. bún bò ngon không?"

kiên hạo đút hai tay vào túi quần đồng phục, hỏi.

"ngon lắm! lần sau tôi lại ghé tiếp đấy," thành huyền leo lên xe điện, đội mũ bảo hiểm cẩn thận.

hắn chống chân xuống đất, nhìn kiên hạo bằng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. "à mà hạo này..."

"sao thế?"

"bài tập toán nâng cao chiều nay thầy giao, có mấy câu khó lắm. tối nay rảnh thì nhắn tin cho tôi nhé, tôi giảng cho. đừng ngượng."

kiên hạo hơi ngẩn ngơ trước sự chu đáo quá mức của lớp trưởng, rồi gật đầu nhẹ: "được rồi... cảm ơn cậu nhé, huyền."

"gặp lại cậu sáng mai, kiên hạo!" thành huyền nháy mắt, vặn ga cho xe lướt đi trong đêm.

kiên hạo đứng nhìn theo bóng lưng cao ráo của thành huyền mất hút dưới ánh đèn đường.

cậu hít một hơi sâu không khí mát lạnh của đêm muộn, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả rồi quay lưng bước trở lại tiệm bún của mẹ.

có lẽ quãng thời gian này sẽ là một chương quan trọng và đầy hạnh phúc trong cuộc đời cậu.

sáng hôm sau, tiếng chuông báo tiết một trường thpt chuyên cortis vừa dứt thì giáo viển đã bước vào lớp với đống giáo án dày cộp trên tay:

"cả lớp mở sách bài tập trang 45. bài số 4 nâng cao hôm qua thầy giao, có ai xung phong lên bảng giải không?"

giọng thầy giáo vang lên đều đều, ánh mắt đảo qua một lượt cả phòng học.

dưới lớp, không ít đứa cúi mặt né tránh, tay lật lật trang sách tỏ vẻ bận rộn.

bài toán hình không gian kết hợp đại số này vốn dĩ là dạng đề thi học sinh giỏi, đọc qua đề thôi đã muốn hoa mắt chóng măt.

"em xin phép lên bảng làm ạ." một giọng nói trầm ấm, rõ ràng vang lên từ bàn thứ hai dãy giữa.

nghiêm thành huyền đứng dậy, nụ cười lịch sự nở trên môi.

hắn khoác chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm, phẳng phiu, vai rộng ngực nở toát lên vẻ nam tính, đáng tin cậy.

cả lớp ngay lập tức rủ rỉ ngưỡng mộ: đúng là lớp trưởng top 1 khối, bài khó cỡ nào cũng xử gọn.

thành huyền bước lên bục giảng, cầm viên phấn bắt đầu viết từng nét sắc sảo, dứt khoát.

ở dưới bàn, an kiên hạo nhìn đống công thức chi tiết trên bảng mà thầm thán phục.

cậu mở cuốn sổ tay ra, đối chiếu với bài giải dở dang tối qua của mình.

tối qua, đúng như lời hẹn, thành huyền đã nhắn tin giảng bài cho cậu rất nhiệt tình, thậm chí còn chụp từng bước giải chi tiết gửi qua.

nhưng nhìn cách huyền trình bày trực tiếp trên bảng thế này, hạo mới thấy hết cái sự thông minh thiên bẩm của cậu bạn cùng bàn.

chỉ mất gần năm phút, thành huyền đã hoàn thành bài giải ngắn gọn, chuẩn xác hết cả bảng đen.

thầy giáo gật gù hài lòng: "tốt lắm! lời giải rất sáng tạo, đúng tinh thần học sinh giỏi quốc gia. huyền về chỗ, cộng cho em hai điểm miệng."

"em cảm ơn thầy ạ," thành huyền mỉm cười xõa tay, bước xuống bục giảng trong tiếng vỗ tay rầm rộ của mấy nữ sinh dãy bên.

khi hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh kiên hạo, một mùi hương thơm mát, dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa.

hắn xoay sang, nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ tay của kiên hạo rồi thì thầm bằng giọng điệu trêu đùa:

"thấy chưa hạo? tối qua tôi chỉ cho cậu đoạn biến đổi kia đúng không? cậu chép lại đoạn đó vào sổ đi kẻo quên."

kiên hạo hơi ngượng, gãi gãi gáy: "ừ, đoạn đó tôi bị rối. cậu giảng dễ hiểu hơn sách nhiều."

"thế thì cuối tuần này rảnh không? qua nhà tôi đi, tôi kèm cho mấy dạng toán,"

thành huyền mắt cong cong, chìa ra một gói kẹo sữa dâu đã bóc sẵn vỏ.

"ăn miếng cho tỉnh táo này, nhìn mắt cậu thâm quầng thế kia là biết tối qua lại học khuya đúng không?"

kiên hạo nhận lấy viên kẹo. cậu đáp lại bằng một nụ cười thả lỏng:

"cảm ơn cậu nhé, huyền. cậu tốt với tôi thật đấy."

"bạn bè với nhau cả mà."

thành huyền nháy mắt, rồi quay lại tập trung nghe bài giảng như một người học sinh mẫu mực bậc nhất.

góc nghiêng gương mặt của hắn dưới ánh nắng sớm đẹp dịu dàng như bức tranh.

...

sự im lặng của kiên hạo kéo dài qua suốt hai tiết học tiếp theo.

cậu gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt viên kẹo sữa dâu mà thành huyền vừa đưa.

vỏ kẹo ni-lông kêu lên những tiếng xột xạt nho nhỏ dưới áp lực từ những ngón tay chai sạn vì nước hồ bơi.

thành huyền không hối thúc.

hắn lặng lẽ ghi chép bài đầy đủ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang quan sát nét mặt hơi mệt mỏi của người bạn ngồi cùng bàn.

nắng trưa bắt đầu gắt gao hơn, rọi thẳng qua tán cây xà cừ hắt vào góc bàn của hai đứa.

thành huyền im lặng đứng dậy, kéo tấm rèm cửa màu xanh ngọc lại để che bớt cái nắng gắt cho kiên hạo, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động.

"này hạo," hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm sát bên tai.

"tiết bốn là giờ thể dục rồi. cậu không khỏe thì cứ xin thầy nghỉ, tôi xuống văn phòng đoàn xin giấy miễn cho."

kiên hạo cựa quậy, ngẩng mặt lên khỏi cánh tay.

đôi mắt cậu hơi đỏ vì thiếu ngủ, nhưng sự chân thành và ân cần của thành huyền đối diện lại làm cậu thấy áy náy:

"tôi không sao đâu... cảm ơn cậu nhé, huyền."

"có gì đâu mà cảm ơn!"

thành huyền mỉm cười dịu dàng, chìa ra hộp sữa dâu tươi lấy từ trong cặp ra.

"uống cái này vào đi. chiều nay cậu còn bài tập dưới hồ nữa đúng không? không được để mất sức đâu đấy."

kiên hạo nhìn hộp sữa rồi nhìn nụ cười ấm áp của vị lớp trưởng hot boy.

cậu nhận lấy hộp sữa, gật đầu mỉm cười đáp lại, vô tư tận hưởng sự chăm sóc mà cậu nghĩ là tình bạn thuần khiết nhất đời học sinh.

@rryenl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com