2.
hai tuần trôi qua ở trường cortis yên bình và êm đềm như một giấc mộng mùa thu.
những buổi chiều nắng gắt, dưới bể bơi rì rào tiếng nước, luôn có bóng dáng cao ráo của nghiêm thành huyền ngồi trên khán đài dõi theo từng nhịp quạt tay của an kiên hạo.
hắn không chỉ mang theo nước suối, khăn bông khô mà còn chuẩn bị sẵn cả những lời an ủi, động viên đầy cảm hứng.
sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo ấy diễn ra tự nhiên đến mức cả thầy giáo thể dục lẫn các bạn trong lớp 11a1 đều quen thuộc với hình ảnh vị lớp trưởng luôn đồng hành cùng cá nhò của trường.
mối quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh chóng.
giữa họ dần hình thành một thứ tình cảm mập mờ, vượt qua ranh giới bạn bè thông thường nhưng chưa ai chính thức gọi tên.
...
chiều thứ bảy, tiệm bún bò huế poyoyoi của mẹ kiên hạo đông nghẹt khách.
khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước dùng thơm phức mùi sả và mắm ruốc.
"bi ơi, bê giúp mẹ tô đặc biệt ra bàn số 4 với!"
mẹ hạo gọi với ra từ góc bếp, tay lau vội giọt mồ hôi trên trán.
"dạ, để cháu bê cho bác gái!"
thành huyền nhanh tay đón lấy khay bún từ tay mẹ hạo.
hắn thoăn thoắt bê đồ ăn ra cho khách, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi, ứng xử khéo léo khiến mấy vị khách lớn tuổi trong quán ai cũng tấm tắc khen ngợi.
"thằng bé huyền đúng là ngoan ngoãn, vừa giàu vừa giỏi lại còn chăm chỉ nữa,"
mẹ hạo vừa múc bún vừa nhìn ra phía bàn trong, cười hiền hậu nói với kiên hạo:
"em chơi với nó mẹ yên tâm lắm bi ạ."
kiên hạo đứng bên cạnh phụ dọn đĩa rau, nghe mẹ khen thì mặt hơi ửng hồng.
cậu nhìn theo bóng lưng vững chãi của thành huyền, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào khó tả.
đúng lúc đó, trước cửa quán vang lên tiếng gạt chống xe chát chúa.
triệu vũ phàm, kim châu hưng và phan mạnh tiến cùng bước vào.
phan mạnh tiến — học sinh cá biệt khối 12 nhưng được tuyển thẳng nhờ giải bóng rổ quốc gia từ năm lớp 10, bước vào với dáng vẻ ngông nghênh.
tiến có quả đầu tạt một bên, gã mặc quần jean đen rách, áo thun xám với chiếc dép tổ ong vàng, đeo cặp kính đen, tay thì xỏ túi quần, mắt đảo qua một lượt quán bún rồi dừng lại ở thành huyền đang lau bàn gần đó.
tiến nheo mắt, gãi gãi gáy với vẻ mặt khá gượng gạo.
hai nhà tiến và hưng vốn có quan hệ thân thiết từ nhỏ, nhưng tiến luôn mang vẻ bằng mặt không bằng lòng với sự hoàn hảo của châu hưng, đồng thời trong thâm tâm tiến luôn cảm thấy có điểm gì đó vô cùng kỳ lạ và cảnh giác ở thành huyền, đứa em chơi chung từ cấp 2.
"này tiến, làm gì mà đứng ngẩn ra ở cửa thế? vào ngồi đi chứ,"
vũ phàm vỗ vai tiến, kéo anh vào chiếc bàn lớn ở góc trong.
"mày lại lắm lời thế phàm," tiến hất hàm, cọc tính đáp lại nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống.
châu hưng bước tới, tay xách theo hai túi hoa quả tươi mập mạp đặt lên bàn.
châu hưng lướt ánh mắt tinh tường nhìn thành huyền rồi quay sang kiên hạo, giọng điệu ấm áp:
"mẹ mày đâu rồi hạo? anh mới mua ít táo với lê úc sang cho hai mẹ con này."
"mẹ em ở trong bếp ấy anh hưng. mọi người ngồi đi, để em lấy bún ra," kiên hạo mỉm cười xôn xao.
khi kiên hạo đi vào trong, thành huyền xách nốt chiếc ghế nhựa ngồi xuống chung bàn với ba đàn anh khối 12.
hắn lễ phép chào hỏi: "anh phàm, anh hưng, anh tiến mới qua ạ?"
"ừ, nay rảnh nên tao rủ thằng tiến với thằng phàm sang ăn bún,"
châu hưng tựa lưng vào tường, đôi mắt đen sắc sảo xoáy nhẹ vào đứa em họ:
"dạo này thấy mày hay qua đây nhỉ huyền? việc học lớp 11 rảnh rỗi thế cơ à?"
"dạ, em qua hỗ trợ hạo ôn toán, sẵn tiện phụ bác gái luôn. em thấy vui mà anh hưng,"
thành huyền đáp lại bằng nụ cười thân thiện không chút gợn sóng.
mạnh tiến ngồi bên cạnh tặc lưỡi, ngả người ra sau ghế:
"tao thấy mày lạ thật đấy huyền. mấy tuần trước còn rủ tao đi họp đêm, quậy hăng lắm mà? dạo này ngoan đột xuất, suốt ngày dính lấy tiệm bún với thằng hạo. mày tính đổi nghề làm osin cho nó à?"
câu nói vô tình của tiến làm không khí trên bàn ăn chợt khựng lại một nhịp.
châu hưng nheo mắt nhìn tiến, rồi lại liếc sang thành huyền.
thành huyền vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, ánh mắt không hề biến đổi:
"anh tiến cứ trêu em. em thấy đi cái đó ồn ào mệt người lắm, thà dành thời gian giúp bạn học còn có ý nghĩa hơn."
triệu vũ phàm thấy không khí hơi gượng liền lên tiếng hòa giải, cười xòa:
"thôi nào tiến, thằng huyền nó ngoan ra thì tốt chứ sao."
"mày cứ bắt bẻ nó làm gì. thằng hạo nhà tao tính ngây thơ, có đứa bạn giỏi giang như huyền ở bên chỉ bảo toán cho là vui rồi."
vũ phàm còn âm thầm quay sang dặn kiên hạo vừa bê bún ra:
"hạo này, dụng cụ bơi mới anh đặt bên mỹ tuần sau về đấy, khi nào có anh mang qua cho em nhé."
"ối anh phàm, anh lại tốn tiền rồi..." kiên hạo ngại ngùng.
"tiền nong gì với anh, lo mà tập trung bơi lấy giải nhất quốc gia đi!" vũ phàm mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cậu em.
...
buổi tối hôm đó, khi quán đã vắng khách, thành huyền đề nghị chở kiên hạo đi dạo bằng xe máy điện.
hai người đi dọc theo con đường ven sông tản mát gió chiều.
dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thành huyền dừng xe ở một góc bờ sông vắng người.
hắn tháo mũ bảo hiểm cho kiên hạo, ngón tay thon dài vô tình lướt qua vành tai cậu khiến kiên hạo run lên một nhịp nhẹ.
"hạo này," thành huyền nhìn thẳng vào mắt kiên hạo, giọng nói trầm thấp mềm như nhung.
"tuần sau bài tập toán trên trường nhiều lắm. cuối tuần này cậu qua nhà tôi nhé?"
"nhà tôi rộng nhưng chỉ có mình tôi thôi, yên tĩnh lắm, rất hợp để hai đứa mình tập trung học."
kiên hạo ngước nhìn gương mặt đẹp đẽ, ánh mắt dịu dàng của thành huyền dưới ánh đèn đêm:
"được chứ."
thành huyền mỉm cười, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay kiên hạo, đan chặt các ngón tay vào nhau.
kiên hạo ngượng ngùng nhưng không rút tay ra.
chiếc xe điện vẫn lướt đi êm ru trên con đường ven sông, nuốt chửng những vệt sáng vàng vọt hắt ra từ hàng đèn đường cao áp.
gió đêm tháng mười thổi lồng lộn từ lòng sông lên, mang theo hơi nước mát lạnh làm tà áo sơ mi đồng phục của kiên hạo dán chặt vào lưng.
ở phía trước, nghiêm thành huyền vẫn giữ tốc độ đều đặn.
tấm lưng rộng, vững chãi của hắn như một bức tường che chắn toàn bộ luồng gió gắt cho người ngồi phía sau.
kiên hạo ngập ngừng một hồi, đôi bàn tay chai sạn còn lại khẽ bấu nhẹ vào vạt áo của thành huyền.
cảm giác hơi ấm từ người đối diện truyền qua lớp vải mỏng làm nhịp tim cậu trật đi một nấc.
"lạnh không hạo?" thành huyền hơi nghiêng đầu về sau, giọng nói ấm áp hòa vào tiếng gió quay tít.
"không... gió mát lắm." kiên hạo siết nhẹ vạt áo hắn, đáp bằng giọng rì rào.
thành huyền không nói thêm, nhưng hắn chậm rãi buông một tay khỏi tay lái, vòng về phía sau đặt lên mu bàn tay kiên hạo, dịu dàng kéo tay cậu ôm trọn lấy eo mình.
hành động tự nhiên, lãng mạn ấy làm kiên hạo sững người.
mặt cậu nóng bừng lên trong bóng đêm, nhưng rồi sự ngây thơ cùng thứ cảm xúc mập mờ đang chớm nở khiến cậu không trốn chạy.
cậu gục nhẹ trán vào vai thành huyền, hít hà mùi hương gỗ trầm pha lẫn vị bạc hà thoang thoảng phát ra từ người cậu bạn cùng bàn.
trong mắt một cậu học sinh 17 tuổi chưa từng nếm trải vị tình như kiên hạo.
nghiêm thành huyền lúc này chính là sự nâng niu hoàn hảo nhất mà cậu may mắn có được.
...
cùng lúc đó, tại góc quán bún bò huế poyoyoi đã vắng bóng khách, không khí lại chùng xuống một cách lạ thường.
mẹ kiên hạo đã vào nhà trong dọn dẹp, chỉ còn lại châu hưng, mạnh tiến và vũ phàm ngồi quanh bàn inox.
mạnh tiến vắt chân ngũ quả, tay nghịch chiếc bật lửa kim loại kêu lên những tiếng *clack, clack.*
đôi mắt sắc lẹm của gã nheo lại, hướng nhìn ra con hẻm u tối nơi chiếc xe điện vừa khuất bóng.
"hưng," tiến lên tiếng, giọng trầm đục mang theo sự cọc tính thường ngày nhưng đã dặm thêm vài phần đắn đo:
"tao hỏi thật, dạo này mày thấy thằng huyền có gì lạ không?"
qchâu hưng đang gọt dở quả táo úc, ngón tay dừng khựng lại trong một nhịp ngắn:
"mày hỏi thế là có ý gì? nó dính thằng hạo chứ có dính mày đâu mà mày lo?"
"hay là bực tức khi thằng em hay hùa theo mấy trò tệ nạn của tụi bây nghỉ hưu à?"
"mày đừng có giỡn mặt với tao," tiến gạt chiếc bật lửa xuống bàn, vẻ mặt nghiêm lại:
"tao với thằng huyền chơi chung từ cấp 2, mày là anh họ nó lạ gì cái nết nó?"
"cả cái đám ngầm ngoài kia, tao với nó lượn bar sàn, giao du với cái loại người nào tao lại không rõ nó là kiểu người gì?"
"thế mà cả tháng nay nó ngoan đột xuất. dẹp sạch mấy cái hẹn, chiều nào cũng mò xuống khu hồ bơi rồi về cái tiệm bún này lau bàn, bưng bê như một thằng ngoan hiền—"
vũ phàm chen vào, chân mày nhíu lại đầy vẻ che chở:
"thì sao hả tiến? chẳng lẽ thằng huyền nó muốn tu tâm dưỡng tính, chơi thân với thằng hạo để cùng tiến bộ cũng không được à?"
"tao thấy nó giảng toán cho thằng hạo nhiệt tình lắm mà. mày cứ nghiêm trọng hóa vấn đề."
"mày thì biết cái quái gì hả phàm!" tiến gạt đi đập bàn cái *đùng*, giọng bực bội:
"tính thằng huyền tao thấu quá rồi. nó thông minh, đã vậy còn ranh mãnh. tao chỉ sợ thằng hạo ngây ngơ, không đỡ nổi cái kiểu 'đặc biệt' của nó đâu."
châu hưng im lặng hồi lâu.
là anh họ của nghiêm thành huyền, hưng thừa hiểu góc khuất u tối trong gia đình biến động của em mình.
hưng cũng từng chứng kiến cách thành huyền thao túng người khác một cách êm đẹp đến đáng sợ.
đến mức họ còn mắc hội chứng stockholm lâu dài.
nhưng nhìn vào sự thay đổi gần đây của thành huyền, cách ánh mắt hắn đần ra nhìn kiên hạo bơi, cách hắn tỉ mẩn chọn lọc thức ăn cho kiên hạo, hưng lại tặc lưỡi.
"tao biết mày lo cái gì, tiến," châu hưng thở dài, buông con dao gọt hoa quả xuống.
"thằng huyền nó có bản chất thế nào tao rõ nhất. nhưng tao nghĩ... lần này nó thật lòng."
"nhìn cái cách nó đối xử với thằng hạo, tao cảm giác nó thực sự coi thằng hạo là một con người."
"tao chỉ mong là mày đoán đúng," tiến lầm hầm đứng dậy, xách chiếc balo bóng rổ lên vai.
"chứ nếu thằng huyền đã nhắm trúng thằng hạo, tao không thể cứu nó đâu, dù gia đình tao với nó có thân thiết cỡ nào."
vũ phàm nhìn theo bóng tiến đi ra khỏi quán, rồi quay sang nhìn châu hưng, lo lắng hỏi:
"liệu có sao thật không hưng? thằng hạo nó coi thằng huyền như phao cứu sinh vậy. dạo này nó vui hẳn ra."
châu hưng thở ra một hơi dài, tự tay rót cho mình ly trà đá lạnh ngắt:
"thì cứ xem sao đã. hy vọng thằng huyền nó biết điểm dừng."
...
chiếc xe điện dừng lại trước cổng nhà kiên hạo.
con hẻm nhỏ tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây khô xào xạc theo cơn gió đêm.
kiên hạo bước xuống xe, hai tay vẫn đút chặt vào túi áo đồng phục.
cậu đứng ngập ngừng dưới ánh đèn vàng, đôi mắt lấp lánh nhìn thành huyền đang tháo mũ bảo hiểm ra.
"cảm ơn cậu nhé huyền... chở tôi đi dạo mát lắm,"
kiên hạo mỉm cười nhẹ, nét mặt hiền lành, ngây thơ lộ rõ dưới ánh sáng mờ.
thành huyền không đáp ngay.
hắn chống chân xuống đất, dắt xe sát vào mép tường rồi bước lại gần kiên hạo.
khoảng cách giữa hai thằng con trai thu hẹp lại.
thành huyền hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lãng mạn, thấu suốt nhìn thẳng vào gương mặt hơi ửng hồng của cậu bạn.
hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng sửa lại sợi tóc mái bị gió làm rối trên trán kiên hạo.
ngón tay thon dài, ấm áp chạm nhẹ vào làn da ngăm khỏe khoắn khiến kiên hạo giật mình đứng yên, hơi thở bất giác trở nên dồn dập.
"hạo này," giọng thành huyền thì thào.
"ở bên cậu... tôi thấy dễ chịu lắm. không giống như khi ở với bất kỳ ai khác."
ánh mắt của thành huyền lúc này sâu thẳm, dịu dàng đến mức tưởng chừng như hắn đang trải lòng hết tất cả những chân thành mà hắn có.
kiên hạo nhìn vào mắt hắn, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
"tôi... tôi cũng vậy," kiên hạo ấp úng, cúi gạt mặt đi vì ngượng:
"cậu về cẩn thận nhé. sáng mai gặp lại ở lớp."
"ừ, tối nay về nhớ uống sữa ấm rồi ngủ sớm đi đấy."
"cuối tuần này hẹn gặp cậu ở nhà tôi!"
thành huyền nghiêng đầu nháy mắt, nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện trên môi.
hắn chờ kiên hạo bước qua cánh cửa gỗ nhỏ, gật đầu chào mẹ rồi mới quay đầu xe ra về.
trên đường về nhà, giữa cái lạnh của đêm muộn, nghiêm thành huyền vặn ga thật mạnh.
ánh mắt hắn hướng về phía trước, lung linh phản chiếu ánh đèn đường.
hắn thực sự thích an kiên hạo, một sự yêu thích ngấu nghiến dành cho một sinh linh quá đỗi thuần khiết, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.
một con cừu non hoàn hảo mà hắn muốn giữ chặt trong tay mình, mãi mãi.
@.@
sáng hôm sau, bầu trời thành phố phủ một lớp mây mỏng xám nhạt, không khí thu lành lạnh tràn qua từng ô cửa kính của dãy phòng học trường thpt chuyên cortis.
tiếng quét lá xào xạc dưới sân hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của học sinh chuẩn bị bước vào tiết học đầu tiên.
an kiên hạo ngồi ở dãy bàn thứ hai, tay cầm chiếc bút chì mải mê phác thảo lại sơ đồ bài tập bơi lội mà thầy huấn luyện vừa dặn trưa nay.
đôi mắt cậu hơi thâm quầng vì giấc ngủ trằn trọc tối qua, nhưng bờ môi lại thi thoảng vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.
trong đầu cậu vẫn quẩn quanh câu nói của nghiêm thành huyền đêm qua dưới ánh đèn đường hẻm nhỏ:
"ở bên cậu... tôi thấy dễ chịu lắm."
*cạch.*
chiếc balo đắt tiền màu đen được đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ.
mùi hương gỗ trầm pha chút bạc hà quen thuộc lập tức xộc vào mũi kiên hạo.
cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay gương mặt điềm tĩnh, sáng sủa của thành huyền.
sáng nay, thành huyền khoác thêm chiếc áo cardigan vặn thừng màu kem bên ngoài sơ mi trắng đồng phục, làm tôn lên làn da trắng mịn ngọt ngào nhưng vóc dáng cao 1m80 vẫn toát lên vẻ vững chãi, quyến rũ chết người.
hắn nhìn kiên hạo, đôi mắt cong cong rạng rỡ như gom hết nắng thu vào phòng học.
"sớm thế hạo? tối qua lại trằn trọc không ngủ được à?"
thành huyền tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm thấp giấu một chút trêu đùa.
hắn không ngần ngại vươn tay ra, dùng mu bàn tay hơi lạnh chạm nhẹ vào má kiên hạo để kiểm tra nhiệt độ.
cú chạm bất ngờ khiến kiên hạo giật mình khựng lại.
làn da ngăm nóng bừng lên dưới cái chạm tay ấy.
cậu hơi né sang một bên nhưng không hề tỏ ý bài xích, đáp lại bằng giọng lí nhí:
"tại... tại tôi xem lại mấy video bơi đêm qua thôi. cậu cũng đi sớm thế?"
"đi sớm để mua cái này cho cậu đây này."
thành huyền mở chiếc túi giấy cao cấp đặt trên bàn.
bên trong là một phần bánh mì nướng bơ tỏi thơm phức kèm một ly trà hoa cúc mật ong còn nghi ngút khói.
hắn đẩy phần ăn sang trước mặt kiên hạo, cử chỉ chăm chút chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
"biết chiều nay cậu có lịch kiểm tra thể lực nặng nên tôi dặn người ta làm ít ngọt, nhiều đạm đấy. ăn hết đi, không được bỏ mứa đâu đấy nhé."
thành huyền nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lãng mạn đầy vẻ yêu nuông chiều.
mấy nữ sinh dãy bàn bên cạnh vô tình đi ngang qua liền rúc rích cười trêu:
"ôi chao, lớp trưởng nhà mình chăm kiên hạo còn hơn chăm em em bé nữa kìa! ước gì được lớp trưởng mua đồ ăn sáng cho một lần quá!"
thành huyền quay sang mỉm cười lịch sự, đáp lại rất tự nhiên:
"tại kiên hạo sắp đi thi quốc gia cho trường mình mà, phải chăm sóc vận động viên trọng điểm chứ các câu."
lời giải thích hợp tình hợp lý ấy làm đám bạn cười xòa rồi bỏ đi, nhưng với kiên hạo, cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực lại vô cùng chân thật.
sự quan tâm này vượt xa tình bạn thông thường.
cậu cầm ly trà ấm trong tay, ngước nhìn thành huyền rồi thì thầm:
"cảm ơn cậu... cậu lúc nào cũng chu đáo thế."
"với người khác thì tôi lười lắm," thành huyền ghé sát lại gần tai kiên hạo, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, mang theo hơi thở ấm áp.
"nhưng với cậu thì khác. cậu đặc biệt mà, hạo."
trái tim 17 tuổi của kiên hạo như đập lệch một nhịp.
cậu mím môi, ngượng ngùng gật đầu rồi cúi xuống ăn miếng bánh mì.
nhìn nét mặt ngây thơ, vô tư hoàn toàn bị chinh phục của kiên hạo, thành huyền nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay dưới gầm bàn khẽ vươn sang, nắm lấy bàn tay chai sạn của kiên hạo rồi đan chặt các ngón tay lại với nhau.
kiên hạo hơi run lên, nhưng lần này cậu không rút tay về nữa.
cậu siết nhẹ lại bàn tay ấm áp của thành huyền, ngầm chấp nhận bước tiến mới trong mối quan hệ mập mờ nhưng đầy thấu hiểu này.
...
đến giờ ra chơi giữa tiết hai, dãy hành lang tầng ba lại nhộn nhịp.
vũ phàm cầm xấp đề thi thử đi ngang qua lớp 11a1, thấy hai đứa em đang ngồi chung một bàn đầu gộp lại giải toán thì dừng lại bên cửa sổ.
"hai đứa chăm chỉ thế?" vũ phàm gõ nhẹ lên khung cửa, nụ cười anh lớn hiền lành lộ ra.
"hạo này, anh hưng nhắn chiều nay ăn cơm xong anh ấy qua chở em đi mua bộ kính bơi mới đấy nhé. anh ấy lo cái kính cũ của em bị xước mắt."
kiên hạo ngẩng đầu lên, vui vẻ đáp: "vâng anh phàm! anh bảo anh hưng tối qua tiệm bún mẹ em làm món chả da em thích nữa nhé."
thành huyền ngồi bên cạnh cũng ngẩng lên, lễ phép mỉm cười chào vũ phàm:
"anh phàm yên tâm, sáng nay em cho hạo nạp đủ năng lượng rồi. chiều nay em cũng xuống hồ bơi bấm giờ cho cậu ấy."
vũ phàm nhìn sự ăn ý, quấn quýt giữa hai đứa em lớp dưới mà trong lòng trào dâng một cảm giác an tâm.
dù hôm qua nghe mạnh tiến cảnh báo vài điều mơ hồ, nhưng tận mắt chứng kiến thành huyền dịu dàng, chu đáo chăm sóc kiên hạo thế này, vũ phàm hoàn toàn tin rằng sự xuất hiện của thành huyền là một điều may mắn cho cậu em của mình.
"ừ, hai đứa cố gắng nhé. cuối tuần này rảnh thì anh rủ cả thằng tiến qua nhà anh làm tiệc nướng," vũ phàm vẫy tay rồi bước đi.
nắng trưa bắt đầu giát vàng lên bậu cửa sổ.
trong phòng học vắng người lúc giờ ra chơi, thành huyền vẫn nắm chặt tay kiên hạo dưới gầm bàn.
hắn tựa cằm lên tay kia, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, thuần khiết của cậu bằng ánh mắt đùa giỡn nhưng ngập tràn tình cảm.
mối quan hệ mập mờ giữa họ đã không còn là sự tiếp cận đơn thuần, mà dần trở thành một sợi dây gắn kết vô hình, siết chặt lấy cả hai linh hồn.
@rryenl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com