Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"an kiên hạo." một chất giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau.

điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng tàn nhẫn đến mức làm sống lưng kiên hạo lạnh ngắt.

nghiêm thành huyền đứng ở khoảng sân xi măng bong tróc, chiếc áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiêu giữa khung cảnh đổ nát.

hắn đút hai tay vào túi quần, đong đếm từng nhịp thở của kiên hạo bằng ánh mắt ma mị.

"không đáng đâu." thành huyền tặc lưỡi nhẹ, bước thêm một bước về phía lan can:

"nếu bây giờ em chịu quay về làm vợ của tôi... thì mẹ em, tiệm bún bò huế poyoyoi, anh hưng, anh tiến, anh phàm của em... tất cả sẽ được an toàn."

một câu nói, một chiếc lồng son mới.

hắn không cần dùng vũ lực, hắn dùng chính sự sống của những người kiên hạo yêu thương nhất để xiết chặt sợi dây thòng lọng vào cổ cậu lần cuối.

*rầm! rầm! rầm!* tiếng bước chân dồn dập, hoảng loạn gạt phăng bóng tối chạy lên từ cầu thang bộ.

"hạo ơi! không được! hạo ơi!"

tiếng gào khản đặc của châu hưng xé tan màn đêm.

mẹ kiên hạo lảo đảo lao ra, chiếc áo dài thun nâu sờn gấu đã đẫm nước mắt và mồ hôi.

bà ngã gục xuống sàn xi măng bẩn thỉu, hai tay rướn về phía lan can, tiếng khóc xé lòng nghẹn lại trong vòm họng đau đớn.

vũ phàm và mạnh tiến lao lên theo sau, hai mắt đỏ ngầu gân máu, còn phía sau họ là những vệt đèn còi cảnh sát đỏ xanh quay tít dưới chân tòa nhà.

"mẹ đây... mẹ đây hạo ơi! về với mẹ đi con!" mẹ cậu nức nở, từng cơn đau tim thắt lại khiến bà không thể đứng vững.

nhưng kiên hạo không quay đầu lại.

cậu không dời mắt khỏi khoảng không tăm tối dưới chân.

cậu nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nghe thấy tiếng gào của anh hưng, anh tiến, nghe thấy lời đe dọ@ của thành huyền...

nhưng tất cả những âm thanh ấy giờ đây chỉ còn là những tiếng ù ù xa xăm.

nước mắt kiên hạo trào ra, nóng hổi, chảy trượt qua vệt sẹo mờ trên bờ môi tái nhợt rồi rơi tọt vào hư vô.

cậu kiệt sức rồi.

cậu không thể tiếp tục làm con cừu non ngoan ngoãn để người ta mổ thịt, cũng không thể trở thành gánh nặng bắt mẹ và các anh phải hy sinh cả đời để bảo vệ.

cậu muốn được tự do.

"huyền à... em không muốn làm cừu non nữa..."

kiên hạo thì thầm vào cơn gió đêm.

cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười chua chát nhưng nhẹ nhõm đến lạ kỳ, rồi ngả người về phía trước.

thân thể của cậu kình ngư 17 tuổi tự do rơi xuống, xé tan màn đêm tàn nhẫn, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc xé họng của người mẹ già và nụ cười vụn vỡ trên gương mặt nghiêm thành huyền.

tiếng gào xé họng của châu hưng, tiếng khóc ngất đi của người mẹ già và tiếng còi cảnh sát hú lên rầm rộ bên dưới hòa thành một bản nhạc hỗn loạn, điên đảo.

nhưng giữa cái thế giới đang hoàn toàn vỡ vụn ấy, nghiêm thành huyền vẫn đứng nguyên tại chỗ.

nụ cười mỉm dịu dàng, tự tin vốn luôn thường trực trên bờ môi hắn... đột ngột cứng đờ.

hắn bước chậm rãi tới mép lan can, đôi bàn tay thon dài vốn luôn vuốt ve mái tóc hay siết chặt cổ tay kiên hạo bất giác run lên nhẹ một nhịp.

hắn cúi đầu nhìn xuống khoảng sân xi măng bên dưới.

bóng hình của cá nhỏ từng quạt nước kiêu hãnh trên làn bơi số 5, từng quằn quại dưới thân hắn, giờ đây nằm bất động giữa làn mưa lạnh ngắt.

một cảm giác lạ lẫm, trống rỗng tột cùng bất ngờ xộc thẳng vào lồng ngực thành huyền.

thứ cảm giác mà một kẻ thao túng, luôn coi mình là chúa tể quyết định vận mệnh của kẻ khác như hắn chưa từng trải qua.

hắn không khóc.

hắn cũng không gào lên.

hắn chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mình.

con cừu non thuần khiết, đẹp đẽ và duy nhất trong đời hắn...

là thần thánh, đức tin của nghiêm thành huyền.

là con cá nhỏ mà hắn ngông cuồng tin rằng dù có bị đập n@t đến đâu cũng sẽ phải bò về quỳ dưới chân hắn...

đã chọn cách tự s@t để vĩnh viễn thoát khỏi tay hắn.

lần đầu tiên trong đời, nghiêm thành huyền nhận ra có những thứ đồng tiền, quyền lực hay sự tàn nhẫn của hắn không bao giờ có thể chiếm đoạt lại được nữa.

nụ cười trên môi hắn vỡ vụn thành một biểu cảm ngớ ngẩn, trống rỗng.

đời người vốn dĩ chưa bao giờ là một cuốn tiểu thuyết có hậu, nơi kẻ ác phải đền tội và công lý sẽ luôn chiến thắng ở phút cuối cùng.

trong một thế giới vận hành bằng tiền tài và quyền lực, mạng sống của một đứa trẻ nghèo đôi khi chỉ nhẹ tựa lông hồng, rơi xuống không một tiếng động giữa đầm lầy thời đại.

cái chết của an kiên hạo không làm cho tập đoàn nghiêm rung chuyển, cũng chẳng hề thức tỉnh lương tâm của những kẻ thủ ác.

bài báo bóc phốt năm đó mau chóng bị xóa bỏ không dấu vết.

dưới bàn tay thao túng truyền thông tinh vi của gia tộc họ nghiêm, câu chuyện được dọn dẹp gọn gàng.

công chúng nhanh chóng quên đi bản án bạo lực, chỉ còn nhớ về một "kình ngư lẳng lơ, bán th@n lấy suất tuyển thẳng, dùng chất kích thích rồi 44 vì nhục nhã".

hàng năm, cứ mỗi độ giải bơi lội học sinh diễn ra, cộng đồng mạng lại đào xới cái tên an kiên hạo lên như một lời cảnh báo về "sự tha hóa đạo đức của giới trẻ", ném vào di ảnh của cậu những lời phỉ báng và khinh bỉ muôn đời.

không có một lời xin lỗi.

không có bất kỳ sự hối hận nào từ nhóm của hoàng ân.

tụi nó vẫn ung dung tốt nghiệp, dựa hơi gia đình rồi bước vào những vòng xoay êm ấm của lớp người thượng lưu.

gia đình của kim châu hưng, phan mạnh tiến hay triệu vũ phàm dẫu có thuộc hàng khá giả, nhưng đặt cạnh một tập đoàn nghiêm đang thâu tóm cả nền kinh tế nước nhà, họ chỉ là những con ch* buộc phải trung thành.

mọi đơn từ tố giác, mọi nỗ lực đòi lại công lý của vũ phàm đều rơi vào khoảng không vô vọng.

trước sức ép vô hình từ quyền lực, họ hiểu rằng nếu còn cố chấp đâm đầu vào đá, không chỉ họ mà cả gia đình họ cũng sẽ bị nghiền nát.

cừu non khi đã bị cáo ranh nhắm đến, vốn dĩ làm gì có đường lui.

tiệm bún bò huế poyoyoi bị dân mạng tạt sơn đỏ, ghi hàng ngàn lời nguyền rủ@ và bị đập phá đến mức phải dẹp bỏ hoàn toàn.

mẹ kiên hạo sau cái đêm con trai gieo mình xuống từ tầng 4 thì ngơ ngơ ngác ngác như người mất trí, sức khỏe suy kiệt vì căn bệnh tim tái phát.

bất lực trước số phận, châu hưng, mạnh tiến và vũ phàm đành đón bà về căn nhà nhỏ của châu hưng để thay nhau phụng dưỡng.

ba mẹ châu hưng xót xa cho người mẹ, người em gái, người vợ của em trai mình mất con mất chồng, xót cho số phận nghiệt ngã của kiên hạo.

họ biết rõ cậu học trò ngoan ngoãn ấy bị nghiêm thành huyền hại chết oan uổng, nhưng họ cũng chỉ biết thở dài cay đắng.

trong xã hội này, đạo đức là thứ xa xỉ dành cho kẻ mạnh, còn kẻ yếu chỉ có thể học cách chấp nhận nỗi đau.

...

hai năm sau bi kịch, nghiêm thành huyền thong thả lên đường đi du học tại anh quốc, trốn tránh hoàn toàn khỏi những thị phi ồn ào.

hắn sống một đời vương giả, tiếp thu nền giáo dục tinh hoa nhất thế giới.

thời gian trôi qua như một dòng sông phẳng lặng, nuốt chửng mọi vết tích của quá khứ.

hai mươi hai năm sau.

ở tuổi 39, nghiêm thành huyền đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn nghiêm.

hắn trở thành biểu tượng của sự thành đạt, một doanh nhân trẻ tuổi kiệt xuất liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí kinh tế, truyền cảm hứng cho hàng triệu thanh niên.

hắn có một gia đình hoàn hảo đến mức chuẩn mực: người vợ đảm đang, đài các xuất thân từ gia thế khủng, cùng hai đứa con, một trai một gái, thông minh, giỏi giang và ngoan ngoãn.

căn phòng chủ tịch trên tầng 80 nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.

thành huyền tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, nhấp một ngụm rượu vang đỏ sánh mịn.

hắn nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính đen huyền.

trong sâu thẳm tâm trí hắn, hình ảnh an kiên hạo chưa từng biến mất.

hắn nhớ từng câu nói, từng cử chỉ, từng cú uốn mình xé sóng và cả ánh mắt tuyệt vọng của cậu kình ngư 17 tuổi năm nào.

đúng vậy, nghiêm thành huyền đã yêu an kiên hạo.

hắn yêu cậu đến mức điên dại, ám ảnh đến mức vặn vẹo.

nhưng tình yêu của một kẻ như hắn không phải là sự che chở, mà là sự chiếm hữu, là cảm giác muốn đập nát một sinh vật thuần khiết để nó vĩnh viễn không thể thuộc về ai khác.

khóe môi thành huyền khẽ bật ra một tiếng cười cay đắng, ma mị.

hắn nhớ lại ngày mình 12 tuổi, khi mẹ hắn qua đời.

đứng trước ngôi mộ lạnh ngắt dưới cơn mưa tầm tã, gạt bỏ cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, thành huyền đã khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

và chính tại nghĩa trang đưu hiu đó, an kiên hạo, một đứa trẻ 12 tuổi đi thăm mộ cha, đã vô tình bước tới.

đứa trẻ ấy không hỏi một câu, cũng chẳng buông lời an ủi sáo rỗng như kẻ khách người đời.

cậu chỉ lặng lẽ giơ cao chiếc dù che lên đầu thành huyền, cùng hắn đứng giữa cơn mưa giăng lối suốt hai tiếng đồng hồ.

ánh mắt thuần khiết, trong trẻo của đứa trẻ cầm dù ngày hôm đó đã cắm sâu vào tim thành huyền một mầm mống ám ảnh.

để rồi nhiều năm sau, khi gặp lại ở trường cortis, hắn đã dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để xé nát chiếc dù bình yên ấy, kéo đứa trẻ thuần khiết kia xuống đầm lầy tội lỗi của chính mình.

thành huyền xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới đắt tiền trên ngón tay.

cứ đều đặn mỗi năm một lần, vào đúng ngày kiên hạo gieo mình xuống khu nhà hoang, chủ tịch tập đoàn nghiêm lại hủy bỏ mọi lịch trình.

hắn một mình lái xe về nghĩa trang ngoại thành, nơi ngôi mộ nhỏ của kiên hạo nằm cô độc ở góc xa nhất.

hắn mặc bộ suit đen cắt may thủ công, đeo kính râm che đi đôi mắt mờ đục, tay cầm một chiếc dù đen.

hắn đứng đó suốt nhiều giờ đồng hồ, không thắp hương, không đặt hoa, cũng chẳng nói một lời.

hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn tấm ảnh thẻ cũ kỹ trên bia đá, nơi an kiên hạo nở nụ cười hiền lành ở tuổi 17.

bia mộ ấy, được hắn đích thân đề nghị xây bên cạnh mộ của mẹ hắn.

mặc cho mẹ kiên hạo, hay anh hưng, anh tiến và anh phàm quỳ xuống cầu xin hắn.

thế giới ngoài kia vẫn xoay chuyển.

kẻ thủ ác vẫn sống trong nhung lụa, hưởng trọn vinh hoa phú quý và nhận được sự tôn thờ của người đời.

công lý đã không bao giờ xuất hiện.

nghiêm thành huyền ở tuổi 39 có tất cả mọi thứ trong tay: quyền lực, danh vọng, gia đình hạnh phúc.

còn an kiên hạo... cậu vẫn mãi mãi nằm lại ở tuổi 17.

nằm lại trong lời ra tiếng vào của dư luận, trong nỗi đau âm ỉ của người mẹ già và những người anh lớn.

cậu kình ngư mang giấc mơ ueh kiến trúc năm nào đã tan thành mây khói, trở thành con cừu non thuần khiết nhất, vĩnh viễn bị giam cầm trong ký ức vặn vẹo của kẻ đã hủy hoại đời cậu.

<<END>>

@rryenl.

p/s: ...xin lỗi nha. người mít ướt, tui ghi xong tui khóc luôn.

sau này maybe tui sẽ lên 1 extra về tâm lý méo mó của huyền, sau đó nếu rảnh tui sẽ lên một bài tâm sự về Cừu non, phân tích những điểm mà mọi người thắc mắc nè.

ví dụ như sao hạo lại là cừu non(cá nhỏ), huyền là cáo lớn(kẻ săn mồi).

hay tiệm bún bò poyoiyoi, mối quan hệ gia đình hạo-hưng-huyền,...

hoặc là sao tui lại nghĩ ra cái ý tưởng ch* má như vậy💁🏻‍♀️

thú thật so với 2 fic trước, fic này tui nhàn nhất trong quá trình update fic tui không hề ghi mà tui toàn chơi và fix văn phong thôi, vì tui đã ghi hết trong lúc vừa mới update được một nửa SCSBT rồi.

cảm ơn tất cả mọi người đã đọc Cừu Non❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com