11.
tại căn phòng làm việc chật hẹp của vũ phàm, không khí ngột ngạt như muốn nổ tung.
bàn phím máy tính vang lên những tiếng gõ chát chúa, liên hồi.
trong khi kim châu hưng và phan mạnh tiến đang rà soát khắp các khu vực ngoại thành để tìm an kiên hạo, vũ phàm chọn cách chiến đấu ở mặt trận tàn khốc nhất: truyền thông.
với tư cách là học sinh chuyên tin xuất sắc từng đoạt giải quốc gia, vũ phàm không khoanh tay đứng nhìn nghiêm thành huyền thao túng dư luận.
"thằng huyền tưởng nó xóa hết dấu vết là xong à?"
vũ phàm đẩy gọng kính, ánh mắt đằng sau trỏ nên sắc lẹm.
bằng kỹ năng truy vết ip và khôi phục dữ liệu, vũ phàm đã âm thầm thâm nhập vào hệ thống đám mây phụ mà thành huyền từng sơ hở khi dùng máy ở trường.
không chỉ khôi phục được các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa thành huyền và hoàng ân về việc lập mưu bỏ thuốc, tạo dựng clip bôi nhọ, vũ phàm còn tìm thấy file gốc bài đăng confession được khởi tạo từ chính địa chỉ ip tại biệt thự nhà nghiêm thành huyền.
chưa dừng lại ở đó, mạnh tiến đã chủ động quay một video trực diện.
trong clip, tiến đưa ra hàng loạt bằng chứng về việc hoàng ân nhận tiền từ thành huyền để đóng giả nạn nhân trên livestream, đồng thời vạch trần toàn bộ sự thật về việc kiên hạo bị ép buộc và cài bẫy.
23 giờ 45 phút cùng ngày.
một bài viết hoàn toàn mới xuất hiện trên tất cả các hội nhóm lớn của giới trẻ và giới thể thao với tiêu đề chấn động:
[hot: sự thật đằng sau vụ bôi nhọ vđv an kiên hạo: bản hợp đồng thao túng của thiếu gia tập đoàn nghiêm.]
đi kèm bài viết là các đoạn file ghi âm giọng nói rõ mùng một của thành huyền, ảnh chụp màn hình tin nhắn chuyển tiền cho hoàng ân, và kết quả xét nghiệm máu hoàn toàn âm tính với dopamine hay bất kỳ chất kích thích nào của kiên hạo do bệnh viện cấp ngay trước giải đấu.
làn sóng dư luận đảo chiều với tốc độ kinh hoàng chĩa thẳng vào nghiêm thành huyền và hoàng ân.
cộng đồng mạng sững sờ trước sự biến thái, tàn nhẫn của một thiếu gia với mắc hot boy lớp trưởng 11a1, đồng thời tràn vào bảo vệ kiên hạo và tiệm bún poyoyoi.
...
cùng lúc đó, chiếc xe cơ bắp của mạnh tiến xé gió lao thẳng đến cổng biệt thự nhà thành huyền.
châu hưng bước xuống xe, hai mắt đỏ ngầu gân máu, trên tay cầm chiếc điện thoại đang phát trực tiếp toàn bộ cảnh quay bài vạch trần của vũ phàm.
thành huyền thong thả bước ra cổng, gương mặt đẹp đẽ tone hồng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt đã hiện lên vài vệt hoảng loạn khi thấy màn hình ipad của mình liên tục báo lỗi hệ thống và hàng ngàn cuộc gọi đe dọa dội về.
"sao thế anh hưng? anh đến đây xin đề thêm đề lý à?" thành huyền nhếch môi, cố giữ vẻ cao ngạo.
*bốp!*
châu hưng không nói một lời, lao tới vung một cú đấm nảy lửa thẳng vào mặt thành huyền.
cú đấm chứa đựng toàn bộ sự uất hẹn, phẫn nộ của một người anh lớn khiến thành huyền ngã văng xuống sàn nhà gạch bóng loáng, khóe miệng rỉ huyết tươi.
tiến bước lại gần, giậm mạnh chân lên chiếc điện thoại đắt tiền của thành huyền rơi dưới đất, vỡ nát thành từng mảnh vụn.
"mày hết cửa chơi rồi huyền ạ!" tiến gằn giọng, ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ từng là bạn mình.
"file gốc vũ phàm đã gửi thẳng cho ban tổ chức giải bơi lội quốc gia và công an thành phố. cái bản hd mày tự hào giữ... giờ là bằng chứng đẩy mày vào tù đấy."
thành huyền bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại vỡ tan, rồi nhìn làn sóng chửi rủa đang bùng nổ trên mạng.
nụ cười giả tạo trên môi hắn hoàn toàn dập tắt, thay vào đó là sự sợ hãi, nhục nhã của một kẻ thao túng vừa bị đập tan toàn bộ đế chế dối trá.
châu hưng túm lấy cổ áo thành huyền, ghé sát tai hắn thì thầm lạnh ngắt:
"hạo và mày đều là em tao."
"mày bên ngoại, còn hạo bên nội tao."
"mày có trách tao không thương mày hơn hạo thì tự xem lại bản thân đi nhé!"
"mày có biết ngày dì mất, mẹ tao đã phải uống thuốc ngủ hơn 1 năm liên tục cho dù không yên giấc không?"
"gia đình tao thương mày, đồng cảm với bi kịch gia đình của mày!"
"để rồi mày đem chính tổn thương của mày lên đầu của hạo?"
"từ giờ trở đi, mày biến mất khỏi cuộc đời thằng hạo. nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của nó hay mẹ nó nữa, tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết."
hưng hất mạnh thành huyền ngã gục ra sàn, rồi cùng tiến quay lưng bước đi, lao vào đêm tối để bắt đầu cuộc tìm kiếm an kiên hạo.
nghiêm thành huyền quệt khóe miệng, ánh mắt dịu dàng thường ngày hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là nỗi hận thù vặn vẹo.
với một kẻ sinh ra đã mút thìa vàng như hắn, việc bị đập tan hình tượng và ăn một cú đấm cay đắng từ châu hưng không khiến hắn sợ hãi, mà chỉ kích hoạt bản năng tàn bạo nhất của một con thú săn mồi.
hắn bò dậy, nhặt chiếc sim điện thoại rơi từ đống mảnh vỡ, nhếch môi nở một nụ cười điên dại.
"tụi anh nghĩ ba cái trò công lý rẻ tiền này đè được nhà họ nghiêm sao?"
chỉ 30 phút sau khi bài vạch trần của vũ phàm đạt đỉnh tương tác, một đợt "sóng thần" truyền thông bẩn bùng nổ với quy mô khủng tàn khốc hơn gấp mười lần.
nhờ sức mạnh đồng tiền và mối quan hệ bóp nghẹt giới báo chí của tập đoàn nghiêm, hàng loạt trang báo lá cải, diễn đàn lớn đồng loạt giật tiêu đề dồn dập:
[chợt tỉnh bài toán 'nạn nhân': vđv an kiên hạo b@n thân đổi lấy sự bảo trợ của thiếu gia tập đoàn nghiêm?]
[sự thật về 'kình ngư quốc gia': lắng lơ, qu@n hệ đồnq giớ1 dâm dục để lấy suất tuyển thẳng đại học ueh?]
[lối sống tháo khoán của vđv an kiên hạo: tự nguyện 'bán thân' rồi quay lại tống tiền ân nhân?]
những đoạn tin nhắn cắt ghép bẩn thỉu, những hình ảnh kiên hạo nhận tiền hỗ trợ học bổng từ nhà đầu tư tập đoàn nghiêm trước đây, cùng những góc quay lén cố tình làm mờ để tạo cảm giác kiên hạo là kẻ chủ động "lẳng lơ, gạ gẫm" lập tức tràn ngập khắp các nền tảng.
dư luận, vốn dĩ dễ bị dắt mũi và thèm khát những drama giật gân, một lần nữa đảo chiều.
"má, hóa ra là tự nguyện bán thân lấy tiền với lấy suất tuyển thẳng ueh à?"
"đã lẳnq lơ đi làm 'bồn chứ@' cho người ta rồi còn bày đặt đóng vai nạn nhân vô tội!"
"loại người tháo khoán thế này mà đòi vào khoa kiến trúc ueh? bẩn cả cái trường!"
"thằng này đ*o xứng đáng với suất tuyển thẳng! tẩy ch@y nó!"
nghiêm thành huyền dùng đòn bẩy truyền thông biến vụ việc từ "b@o lực và xâm h@i" thành một scandal "trao đổi tình - tiền bẩn".
...
tại căn phòng làm việc của vũ phàm, chiếc máy tính liên tục phát ra tiếng cảnh báo sập server.
vũ phàm đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu, mồ hôi đầm đìa:
"mẹ kiếp! nó dùng tiền đè bẹp hết các cổng báo chí rồi! bài viết của tao bị gỡ sạch vì 'vi phạm bản quyền hình ảnh'!"
châu hưng đứng bên cạnh, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt đến chảy m@u.
nhìn những dòng chửi rủa cay độc gọi em trai mình là "kẻ lẳng lơ, bán thân", hưng nghẹn ngào trong sự bất lực tận cùng. mọi cố gắng lật kèo bằng sự thật đều bị đồng tiền và sự điên cuồng của thành huyền dẫm nát dưới chân.
"mẹ nó... hạo ơi... em đang ở đâu..."
hưng gục đầu xuống tường, giọt nước mắt uất nghẹn trượt dài.
...
ở khu chung cư hoang ngoại thành, bóng tối chiều muộn bắt đầu bao trùm lấy đống gạch đá đổ nát.
an kiên hạo nằm co quắp trên nền bê tông lạnh ngắt.
chiếc điện thoại cũ nằm lăn lóc bên cạnh liên tục sáng màn hình bởi những thông báo tin nhắn chửi rủa, đe dọa tước suất tuyển thẳng dội về từ khắp nơi.
gió lạnh thổi qua ô cửa sổ vỡ, lùa vào thân thể tàn tê, sộc xệch của cậu kình ngư 17 tuổi.
cậu gục đầu vào hai đầu gối, cơ thể run rẩy bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng vang lên xót xa giữa khu ổ chuột hoang tàn.
mưa ngoại thành bắt đầu xối xả xuống khu chung cư hoang.
tiếng nước dội vào những mảng tường bê tông mục nát nghe chát chúa như tiếng gãy đổ của cuộc đời an kiên hạo.
trong góc phòng tiệm bún bò poyoiyoi, bà mẹ tảo tần dẫu ngực đau nhói, từng cơn đau tim thắt lại khiến thở không ra hơi, vẫn gạt tay tiến ra để gục gặt bước đi.
bà biết hết rồi.
mấy dòng chửi rủa, mấy tấm hình bẩn thỉu rác rưởi người ta ném trước cổng tiệm bún poyoyoi, bà đều thấy.
nhưng bà không sợ chết.
bà chỉ sợ nếu mình rời đi ngay lúc này, đứa con trai 17 tuổi của bà sẽ phải ở lại một mình giữa cái thế giới tàn nhẫn này.
bà run rẩy ôm lấy ngực, vừa lảo đảo bước ra mưa vừa gọi tên con trong đắng ngắt:
"hạo ơi... mẹ không trách con... về với mẹ đi con ơi..."
...
nằm trên nền đất lạnh, kiên hạo chìm vào một cơn mê man ngột ngạt.
trong giấc mơ đó, không có dopamine, không có bẫy rình rập, cũng chẳng có bi kịch ngày hôm nay.
hạo thấy mình và nghiêm thành huyền yêu nhau một cách đúng đắn, bình yên dưới ánh nắng sân trường cortis.
nhưng rồi giấc mơ tan xé ra thành từng mảnh vụn khi sự thật dội về.
hạo hối hận. hạo dằn dỗi cào xé lồng ngực mình.
giá như ngày hôm đó cậu không uống ly nước của huyền...
giá như cậu cảnh giác hơn... cậu thấy chính mình lúc này bẩn thỉu đến mức không thể gột rửa.
nhưng tất cả chỉ là giá như.
an kiên hạo sợ.
cậu sợ mẹ sẽ gục ngã vì đứa con này, sợ anh hưng, anh phàm, anh tiến sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
và hơn hết, ký ức kinh hoàng về cái ngày bị đám hoàng ân hùa vào ngấu nghiến từng tàn dư lý trí của cậu lại dội về.
cậu nhớ lại lời huyền từng thì thầm vào tai cậu:
em là cừu non, một sinh vật thuần khiết, đẹp đẽ và duy nhất trong đời tôi.
tại sao lại là cừu non?
tại sao cừu non thì phải bị mổ thịt?
tại sao giữa vô vàn con người ngoài kia, kẻ bị kéo xuống đầm lầy vĩnh viễn lại phải là an kiên hạo?
ba đã bỏ rơi cậu. nghiêm thành huyền, người từng cho cậu cảm giác được che chở, cũng quay lưng đ@m cậu những lưỡi d@o chí mạng nhất.
còn mẹ... mẹ hẳn phải thất vọng về đứa con vô dụng này lắm.
liệu ch*t đi... hạo có tìm thấy sự bình yên không?
kiên hạo ngồi dậy, đôi bàn tay run rẩy lấy ra mảnh giấy note từ trong túi áo cùng chiếc bút mực đã thấm nước mưa.
bằng những dòng chữ nguệch ngoạc, đứt quãng, cậu để lại lời từ biệt cuối cùng:
"mẹ ơi, là em, an kiên hạo đây.
nếu mẹ đang đọc những dòng này thì em đã đi đến một nơi khác rồi.
em xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều.
em biết em không nên như thế, em biết kinh tế gia đình mình vốn khó khăn, em còn đòi mẹ cho em đi học, mua đồ này đồ kia.
nhưng mà mẹ ơi, em không phải loại người lẳng lơ đó đâu.
em biết bây giờ trong mắt mẹ em kinh tởm và với người khác em đáng khinh, mất giá cỡ nào.
vì em mà tiệm bún bò huế poyoyoi của nhà mình bị tạt sơn đỏ, bị ném rác trước cổng nhà để rồi phải buộc đóng cửa.
em làm mất giấc mơ khoa kiến trúc đại học ueh rồi mẹ ơi, làm mẹ phải chịu nhục nhã vì em.
em bẩn thỉu quá mẹ ơi... em không gánh nổi nữa rồi.
mẹ ơi, an kiên hạo yêu mẹ lắm, mẹ đừng vì con mà lỡ đời mẹ nhé,
anh hưng, anh phàm, anh tiến... em cảm ơn các anh nhiều lắm.
đừng vì em mà trả thù, đừng để bản thân bị cuốn vào vũng lầy này.
mấy anh nhớ sống tốt, giữ sức khoẻ, em đi rồi sẽ về thăm lại.
huyền... nếu em thực sự là con cừu non duy nhất của anh, thì hôm nay, cừu non trả lại sự tự do cho anh đấy.
dù em có trách anh, đó vẫn là điều anh muốn nhỉ,
vì vậy, an kiên hạo yêu anh, nghiêm thành huyền lắm."
ghi xong, kiên hạo gấp cẩn thận mảnh giấy đặt dưới gạch, lau vệt nước trên khoé mắt rồi đứng dậy bước lên tầng 4 khu nhà hoang.
gió rét gào thét qua khe cửa.
kiên hạo nhắm mắt lại, thả rơi thân thể kiệt quệ vào khoảng không tăm tối của đêm đen, kết thúc mọi đau đớn của kình ngư 17 tuổi.
gió đêm ở khu nhà hoang ngoại thành gào thét từng hồi chát chúa.
an kiên hạo đứng trênh vênh trên mép lan can tầng 4, đôi chân gầy guộc run rẩy bần bật.
ba ngày rồi.
cậu đã co quắp ở cái xó xỉnh mục nát này suốt ba ngày đêm kể từ khoảnh khắc rời khỏi cung thể thao dưới nước.
cái bụng đói meo cồn cào, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm và tâm trí thì ngập tràn những ảo giác đen tối.
căn bệnh trầm cảm cùng hội chứng lo âu cấp tính không có thuốc điều trị đang rút cạn từng chút sống còn lại.
những bó cơ kình ngư từng xé sóng 1 phút 43 giây nay nhói lên từng cơn đau xé thịt, thứ phản ứng cơ thể tàn nhẫn khi tinh thần bị nghiền nát hoàn toàn.
cậu nhắm mắt lại.
chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
không còn tiếng chửi rủa, không còn những góc quay lén, và không còn ký ức nào nữa.
@rryenl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com