Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

căn phòng thay đồ chìm trong tiếng nước chảy róc rách.

an kiên hạo lau khô mái tóc ngắn, cảm giác lâng lâng từ chiến thắng 1 phút 43 giây và tấm huy chương vàng vẫn còn rạo rực trong lồng ngực.

cậu khoác vội chiếc áo thể thao, tính bụng nhanh chóng ra ngoài ôm lấy mẹ và hội anh em.

trước khi bước ra, kiên hạo ngoảnh đầu nhìn lên góc khán đài vip.

nghiêm thành huyền vẫn ngồi đó cùng nụ cười mỉm ngọt ngào, dịu dàng thường ngày của hắn vẫn vẹn nguyên trên bờ môi, ánh mắt ma mị dường như chưa từng dời khỏi cậu.

một cảm giác bất an mơ hồ bất ngờ dâng lên.

kiên hạo vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, vừa mở màn hình, hàng chục thông báo từ facebook nhảy liên tục đến mức đơ máy.

một bài viết dài vừa được đăng tải cách đây 5 phút trên confession trường cortis và các diễn đàn giới trẻ đã cán mốc 11,6k phẫn nộ cùng hàng ngàn lượt chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

khi ngón tay run rẩy của kiên hạo nhấp vào phần hình ảnh, mắt cậu mờ đi.

đó là những tấm ảnh cắt từ video, hình ảnh cậu trần trụi, sộc xệch được chỉnh sửa tinh vi, đi kèm hàng loạt tiêu đề giật gân:

[hot: vận động viên an kiên hạo đến từ thpt chuyên cortis sử dụng dopamine trước cuộc thi?]

[hot: nghi vấn vận động viên hạo yêu đương và qu@n hệ đồnq giớ1 trước tuổi?]

[sự thật về mối quan hệ tam quan lệch lạc của vđv akh và lớp trưởng 11a1 thpt chuyên cortis?]

[hot: nạn nhân bị vđv akh lên livestream nói về vấn đề bị xh1d chính là con cả tập đoàn nghiêm?]

đi kèm bài viết là hình ảnh hoàng ân giả vờ khóc lóc trên livestream, tự biến mình và thành huyền thành "nạn nhân", còn an kiên hạo- kẻ vừa lập kỷ lục quốc gia- lại bị bôi nhọ thành gã "gay tởm lợm, chơi chất kích thích và bạo lực".

ngay khi kiên hạo bước ra khỏi khu thay đồ, không khí náo nhiệt xung quanh đột ngột chìm vào những tiếng xì xào, chỉ trỏ cay độc:

"hoàng ân hạng 2 cùng trường với thằng đó chắc buồn dữ lắm."

"ê nghe nói hoàng ân với thiếu gia nghiêm là bạn thân đấy."

"đụ má tụi bây không thấy thằng họ an kia kinh tởm à?"

"thằng gay tởm lợm đã vậy còn xâm h@i người ta."

"ê có người leak ra quán bún poyoyoi ngon nhất đường xxx là của mẹ nó ấy."

"má đó giờ tao nuốt phải đồ của mẹ tuất à?"

"mẹ nó chắc cũng chẳng ăn học gì mới nuôi ra loại người như nó."

những lời lăng mạ nhắm thẳng vào người mẹ tảo tần như ngàn vạn lưỡi dao đâm nát tâm trí kiên hạo.

tai cậu ù đi, lồng ngực thắt lại không thể thở nổi. chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi bốp xuống sàn.

"không... không phải như thế... mẹ ơi..."

kiên hạo ôm lấy đầu, gạt phăng mọi ánh nhìn xăm soi rồi cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nhà thể thao quốc gia.

cậu chạy bán sống bán chết qua những dãy hành lang, đâm sầm qua đám đông đang xì xào, lao thẳng ra đường lớn giữa cái nắng gắt gỏng mà không biết mình đang đi đâu về đâu, hoàn toàn bỏ lại tiếng gào khản đặc của châu hưng và vũ phàm phía sau lưng.

tiếng reo hò mừng chiến thắng trên khán đài vừa chạm đỉnh thì vụn vỡ hoàn toàn.

châu hưng lúc này đang ôm chầm lấy cô ruột, gương mặt rạng rỡ niềm tự hào chưa kịp giãn ra thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.

hàng chục tin nhắn nhắn gắt gao từ diễn đàn trường cortis dội về.

cùng lúc đó, vũ phàm đứng bên cạnh vuốt màn hình, sắc mặt sau lớp kính cận lập tức biến thành màu tro tàn.

"đ1t mẹ!"

hưng dằn mạnh chiếc điện thoại xuống, con số 11,6k phẫn nộ cùng bài viết bôi nhọ trắng trợn hiện ra lù lù trước mắt.

những dòng bình luận tàn nhẫn, những lời lăng mạ nhắm thẳng vào tiệm bún của cô ruột tràn ngập khắp màn hình.

mạnh tiến đứng phía sau ngoái đầu nhìn vào, đôi mắt ngông nghênh thường ngày trợn ngược vì bàng hoàng.

tiến run rẩy lùi lại một bước, cổ họng nghẹn đắng:

"nó... thằng huyền nó đổi trắng thay đen... nó cho thằng ân lên livestream đóng vai nạn nhân luôn rồi!"

"thằng ch*!"

châu hưng gầm lên một tiếng như thú dữ bị thương, hai mắt đỏ ngầu gân máu. hưng lao vụt về phía dãy hành lang vip- nơi nghiêm thành huyền vừa thong thả đứng đút tay túi quần quan sát.

sự phẫn nộ nuốt chửng chút lý trí cuối cùng, hưng chực lao lên xé xác người em họ ngoại đã đẩy em họ nội mình vào con đường chết.

"hưng! đứng lại!"

vũ phàm lao tới dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy eo hưng, dằn mạnh đứa bạn thân tựa vào thành lan can.

vũ phàm gằn giọng trong kẽ răng, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự quyết liệt: "mày lên đấm nó bây giờ là sập bẫy nó đấy! nó đang chờ mày lao vào để quay clip gán cho tụi mình tội hành hung! thằng hạo đâu rồi?!"

lời nhắc đến kiên hạo như gáo nước băng dội thẳng vào đầu hưng.

hưng sực tỉnh, hoảng loạn nhìn quanh.

ngay lúc đó, những tiếng xì xào, chỉ trỏ cay độc từ đám đông khán giả xung quanh đã bắt đầu bùng lên như vết dầu loang.

mẹ kiên hạo đứng giữa vòng vây, chiếc áo dài nhung đỏ vẫn còn nguyên nếp gấp, ngơ ngác nhìn những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm của người đời đang chĩa về phía mình.

bà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tim mình thắt lại từng cơn, tay run run bấu chặt lấy vạt áo.

"bác gái! bác đi theo cháu!" tiến lập tức lao tới, dang đôi tay cao rều chen ngang che chắn cho mẹ kiên hạo.

tiến cắn chặt môi, mặt cắt không còn một giọt máu, cố gượng nở nụ cười trấn an người mẹ già: "bác đừng nghe tụi nó tào lao, có hiểu nhầm thôi bác! bác đi theo cháu ra xe ngay!"

"thằng... thằng bi đâu rồi tiến? thằng bi nó bị làm sao hả cháu?!"

mẹ kiên hạo lảo đảo, giọng run lên bần bật, hơi thở bắt đầu dồn dập, ngắt quãng.

ở phía lối ra phòng thay đồ, bóng dáng an kiên hạo ôm đầu, hoảng loạn cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi cung thể thao hiện ra trong tầm mắt.

"hạo! hạo ơi!"

châu hưng gào lên xé họng, gạt phăng mọi thứ xung quanh rồi lao theo như một cơn lốc.

vũ phàm cũng vội vã chạy nối đằng sau, vừa đuổi theo vừa đè chặt gọng kính, lòng dâng lên một cảm giác kinh hoàng tột độ.

cả ba người họ đều hiểu, với tâm lý trầm cảm và hội chứng chấn thương tâm thần chưa lành, kiên hạo trong trạng thái hoảng loạn này có thể làm ra bất cứ chuyện dại dột nào.

"tiến! mày đưa bác gái về nhà ngay! bằng mọi giá không được để bác xem điện thoại!" vũ phàm ngoái đầu gào lên dặn dò tiến.

tiến gật đầu quấy quắt, hai tay dìu chặt lấy bờ vai đang run rẩy vì cơn đau tim chực chờ bùng phát của mẹ kiên hạo, mắt đỏ ngầu nhìn bóng dáng hai người anh lớn đuổi theo kiên hạo mất hút giữa dòng người náo loạn.

kiên hạo cắm đầu chạy trong vô định, tiếng gió rít bên tai hòa lẫn tiếng còi xe inh ỏi trên đại lộ.

bàn chân mang đôi dép xốp mỏng manh va đập đau đớn trên mặt đường nhựa nóng rực, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn bão đang càn quét trong tâm trí cậu.

trí óc kiên hạo xoay mòng mòng trong vô vàn câu hỏi cay đắng.

cậu nhớ lại những ngày qua, dù bác sĩ kê đơn thuốc điều trị tâm thần và hội chứng lo âu, kiên hạo đã kiên quyết xin anh hưng, anh phàm cho giấu đi, không dám uống vì sợ tác dụng phụ của thuốc làm đầu óc bị kích thích, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

cậu muốn dành trọn vẹn sự tỉnh táo, dùng 100% sức lực thực sự của bản thân để chinh phục tấm huy chương vàng. tấm vé tuyển thẳng vào khoa kiến trúc của đại học ueh chính là giấc mơ lớn nhất đời cậu.

đó là con đường duy nhất để cậu nam sinh 17 tuổi có thể tự hào bước tiếp, để trả nợ công ơn nuôi dưỡng của người mẹ tảo tần luôn hy sinh cho cậu suốt quãng đời đầy trăn trở của hai mẹ con, để thoát khỏi cái bóng nghèo khó và ngẩng cao đầu sống đàng hoàng.

cậu biết dopamine hay bất kỳ chất kích thích nào đều là điều cấm kỵ trong thể thao chuyên nghiệp.

cậu chưa từng chạm vào nó, chưa từng giơ tay đầu hàng số phận.

thành tích 1 phút 43 giây vừa rồi là từng giọt mồ hôi, sự vắt kiệt sức lực đến tận cùng xương tủy của cậu.

thế mà... chỉ bằng vài dòng chữ bịa đặt, vài tấm ảnh cắt ghép tinh vi và sự trơ tráo đổi trắng thay đen của nghiêm thành huyền, tất cả nỗ lực chân chính ấy đã bị dập tắt hoàn toàn.

"tại sao... tại sao lại là tao...? tại sao mày phải dồn tao vào đường cùng thế này...?"

kiên hạo ôm lấy đầu, tiếng gào xé họng bị nuốt ngược vào trong cổ họng đắng ngắt.

hội chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cấp tính bị dồn nén bấy lâu bùng phát dữ dội.

lồng ngực cậu co thắt mãnh liệt, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tan, dưỡng khí không thể xộc vào phổi.

sự thật nghiệt dã rằng giấc mơ ueh đã sụp đổ, mẹ cậu phải chịu sự lăng mạ của người đời và bản thân cậu vĩnh viễn bị gán mác một kẻ tởm lợm... khiến tâm trí kiên hạo hoàn toàn rơi vào khoảng không đen kịt của sự bấn loạn.

cậu lảo đảo bước qua ngã tư, đôi mắt dại đi, bóng tối tuyệt vọng vây kín lấy thân thể kiệt sức.

"chạy...phải chạy...không thể dừng được...."

những bước chân vô định đưa an kiên hạo lao dốc về phía khu chung cư hoang xơ xác nơi ngoại thành.

cậu gục ngã trên nền bê tông bong tróc, xung quanh là đống rác rưởi và mùi ẩm mốc của khu ổ chuột bỏ hoang.

đôi bàn tay chai sạn rớm máu vì ma sát, lồng ngực co thắt từng hồi nghẹn đắng.

cậu biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. mạng xã hội là một con dao 2 lưỡi, và lũ người tàn nhẫn ngoài kia sẽ không bao giờ tha cho tiệm bún bò huế poyoyoi, cơ nghiệp cả đời của mẹ.

cái tên "poyoyoi" ấy... nó là cả một vết thương chưa bao giờ lành.

ngày xưa, khi ba chưa qua đời, ông đã mua cho kiên hạo con gấu bông đầu tiên cho cậu và đặt tên cho nó là poyoyoi.

ngày ấy, gia đình ba người từng có những nụ cười ấm áp.

nhưng rồi sau khi ông bị tai nạn qua đời khi bảo vệ cậu vì đã ham chơi mà bước chân xuống đường khi đèn xanh, để lại người mẹ trẻ ôm đứa con nhỏ khóc ngất giữa đêm lạnh.

để tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ nuôi con, mẹ đã lấy cái tên kỷ niệm cay đắng ấy đặt cho tiệm bún.

ngày đó, đứa trẻ 7 tuổi là kiên hạo chỉ biết giương mắt nhìn mẹ khóc, tự trách mình vô dụng không giữ nổi cha.

và đến tận bây giờ, khi đã 17 tuổi, cậu vẫn vô dụng như thế.

cậu không bảo vệ được ước mơ ueh, không bảo vệ được danh dự bản thân, và cay đắng nhất lại là một lần nữa kéo mẹ vào bi kịch do chính mình mang lại.

nước mắt hòa lẫn bụi bẩn chảy thành dòng nhạt nhòa trên gương mặt tái nhợt, kiên hạo co quắp người lại giữa khu nhà hoang tàn, chìm nghỉm trong sự bất lực tận cùng.

trên tầng thượng của căn biệt thự sang trọng, không khí ban trưa oi nồng bị xua tan bởi làn gió điều hòa mát lạnh.

nghiêm thành huyền thong thả đứng tựa vào lan can kính, tay cầm ly latte dâu lắc nhẹ.

những viên đá chạm vào thành thủy tinh phát ra tiếng leng keng vui tai.

màn hình chiếc ipad đặt trên bàn tròn bên cạnh liên tục sáng đèn.

số lượt tương tác trên bài viết confession đã vượt mốc 89,6k phẫn nộ, hàng chục ngàn bình luận chửi rủa, lăng mạ an kiên hạo và tiệm bún poyoyoi dội về như bão lũ.

thành huyền nhấp một ngụm nước ngọt ngào, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, dịu dàng nhưng lạnh rợn người.

hắn nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng, hoảng loạn của kiên hạo khi lao ra khỏi khu thi đấu.

cảm giác thao túng, hủy hoại hoàn toàn một con người, một kẻ từng dám vặn lại hắn, dám chống cự và tính chuyện thoát khỏi tầm khống chế của hắn, mang lại cho thành huyền một sự kích thích vô cùng.

em nghĩ em chạy đi đâu được sao, hạo?

thành huyền đặt ly nước xuống, ngón tay thon dài lướt qua tấm ảnh kiên hạo đang gục ngã trên màn hình.

hắn thích nhìn kiên hạo rạng rỡ trên đường bơi, nhưng hắn càng nghiện cảm giác chính tay mình đạp đổ vinh quang đó, biến một kình ngư kiêu hãnh thành một chiếc giẻ lau bị người đời phỉ báng.

"cừu ngoan thì phải ở trong chuồng." thành huyền thì thầm vào khoảng không tĩnh mịch, đôi mắt mờ đục.

"đợi em kiệt sức, tuyệt vọng đến mức không còn đường lui... chính em sẽ phải tự bò về quỳ dưới chân tôi thôi."

@rryenl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com