9.
sau cái đêm tàn nhẫn ấy, nghiêm thành huyền cùng hội"boy phố rách" hoàn toàn bặt âm vô tín.
hắn dường như đã chán ngán trò chơi thao túng khi con cừu non an kiên hạo không còn ngoan ngoãn phục tùng.
chiếc điện thoại chứa đống hình ảnh nhạy cảm vẫn là một mối đe dọa chực chờ, nhưng ít nhất trong những ngày cận kề kỳ thi bơi quốc gia, cơn ác mộng mang tên nghiêm thành huyền tạm thời lùi vào bóng tối, trả lại cho gian nhà nhỏ phía trên tiệm bún poyoyoi chút không khí ngột ngạt nhưng bình yên hiếm hoi.
mạnh tiến chính thức cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thành huyền.
gã dứt khoát rút khỏi nhóm "baller" đi bar, dẹp bỏ cái vẻ ngông nghênh của một "boy phố" cá biệt.
đều đặn mỗi chiều sau giờ học, tiến lại đi cùng kim châu hưng và triệu vũ phàm về tiệm bún của mẹ kiên hạo.
tiệm bún nhỏ nằm trong hẻm lúc nào cũng nghi ngút khói. chiều nay, không khí gian bếp rộn ràng hơn hẳn.
"bác gái ơi, con bê nồi nước dùng này ra cho!" tiến xắn tay áo đồng phục, xô xếch bước vào bếp, vồ lấy chiếc nồi to đùng trên bếp ga.
mẹ kiên hạo vội vàng gạt tay gã ra, cười móm mém:
"trời ơi cái thằng tiến này! để đó cho bác, bóng rổ bóng rồ tay chân cao rều mà đòi làm bếp, đổ ra chân bây giờ!"
"bác coi thường con quá nha, bác cứ yên tâm giao cho con!" tiến gãi đầu cười hì hì, cái vẻ ngổ ngáo thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại sự lễ phép và chân thành.
nhìn tiến xông xáo nhặt rau, dọn bàn, rồi lại cùng châu hưng lôi xấp đề thi toán ra tranh luận chí chóe ở bàn ăn, người mẹ già không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. bà múc một tô bún đầy đặn thịt chả, cẩn thận bưng lên căn phòng nhỏ ở tầng trên.
trên giường bệnh kê sát cửa sổ, kiên hạo đang ngồi tựa lưng vào tường. làn da ngăm khỏe khoắn của cậu kình ngư nay đã bớt tái nhợt, nhưng bờ môi vẫn còn vệt sẹo mờ từ vết rách cũ.
dưới sự chăm sóc tận tụy của châu hưng và bác sĩ, những cơn đau viêm nhiễm vùng dưới đã dịu đi nhiều, song ánh mắt cậu vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, thi thoảng lại giật mình vô thức khi nghe tiếng động mạnh.
"bi ơi, ăn chút bún nóng cho khỏe em." mẹ dịu dàng đặt tô bún lên bàn học, ngồi xuống mép giường vuốt ve mái tóc ngắn của con trai.
kiên hạo đón lấy tô bún, gắng gượng nở một nụ cười hiền lành: "em cảm ơn mẹ. mẹ vất vả quá..."
mẹ nhìn con trai, rồi lại nhìn xuống khoảng sân nhỏ bên dưới, nơi tiếng cười đùa của tiến, hưng và phàm đang vọng lên. bà thở dài một hơi, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc chân chất:
"dạo này nhà mình vui quá em nhỉ. thằng tiến nhìn ngông vậy chứ ngoan ghê, chiều nào cũng qua phụ mẹ dọn hàng. thằng hưng với thằng phàm thì túc trực suốt..."
"mà mẹ thắc mắc mãi, sao dạo này không thấy thằng huyền qua chơi nữa con? cái thằng lớp trưởng đẹp trai, da trắng hồng hay mua trà sữa cho em ấy? đợt trước nó quấn quýt em lắm mà?"
*cạch.* đôi đũa trên tay kiên hạo bất giác va mạnh vào thành tô sứ.
nụ cười gượng gạo trên môi cậu cứng đờ lại. toàn thân kiên hạo khẽ run lên, sống lưng lạnh ngắt, đôi mắt kiên hạo cụp xuống, tối sầm lại, một nỗi đau đớn xé lòng hiện rõ mùng một trên gương mặt tiều tụy.
đúng lúc đó, châu hưng đẩy cửa bước vào để đưa xấp tài liệu ôn thi. anh bắt gặp biểu cảm hoảng loạn của em trai và câu hỏi vô tư của cô ruột, hưng nhanh trí tiến lại gần, thản nhiên chen ngang:
"ôi dào bác ơi! thằng huyền nó chuyển sang nhóm bạn mới rồi. dạo này nó bận tham gia mấy cái câu lạc bộ quốc tế gì đấy nên không chơi với tụi cháu nữa."
"bạn bè cấp ba mà, mỗi người một hướng thôi bác!"
triệu vũ phàm đứng tựa bên cửa sổ cũng đẩy nhẹ gọng kính, tiếp lời bằng giọng bình thản: "vâng ạ bác. thằng hạo giờ tập trung thi bơi quốc gia với ôn thi tốt nghiệp thôi, chơi đông quá lại xao nhãng."
mẹ kiên hạo nghe vậy thì gật gù, không nghi ngờ gì thêm: "ừ nhỉ, học sinh giỏi top đầu như nó chắc bận rộn lắm..."
"thôi, bạn nào cũng là bạn, miễn sao con có thằng hưng, thằng phàm với thằng tiến bên cạnh là mẹ yên tâm rồi." bà âu yếm vỗ vai kiên hạo rồi đứng dậy bước xuống nhà dưới tiếp tục dọn tiệm.
khi cánh cửa phòng khép lại, không gian trở nên yên tĩnh. châu hưng tiến lại gần ngồi xuống cạnh kiên hạo, đặt tay lên bờ vai hơi gầy của em trai, siết nhẹ.
mạnh tiến sau lưng vũ phàm nghe ngóng tất thảy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay cầm hai ly trà tắc mát lạnh, lặng lẽ đặt lên bàn rồi nhìn kiên hạo bằng ánh mắt hối lỗi và chân thành.
"hạo này!" tiến gãi gãi gáy, giọng cộc lốc nhưng đượm vẻ xót xa: "chiều nay mày ăn xong nghỉ ngơi đi. tẹo nữa tao với thằng hưng chở mày ra hồ bơi tập nhẹ vài vòng. có tụi tao đứng trên bờ gác, đéo ai làm phiền mày được đâu."
kiên hạo nhìn ba người anh lớn đang vây quanh bảo vệ mình. cảm giác ấm áp từ tình bạn chân chính dần dần xua tan đi cái lạnh lẽo của bóng ma thao túng. cậu mím môi, hít một hơi thật sâu để đè nén dư vị đắng ngắt trong cổ họng, rồi khẽ gật đầu:
"ừm... cảm ơn anh tiến, cảm ơn anh hưng, anh phàm."
nắng chiều hoàng hôn nhạt màu hắt qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên góc phòng một dải ánh sáng ấm áp.
sau bao nhiêu giông bão, đau đớn và nhục nhã, lần đầu tiên sau nhiều tuần liền, an kiên hạo cảm nhận được một nhịp thở bình yên thật sự, bước đệm lặng lẽ trước khi cậu bước vào trận chiến quyết định tại kỳ thi quốc gia.
sáng sớm hôm diễn ra kỳ thi bơi lội học sinh thpt quốc gia, bầu trời thành phố trong trẻo lạ thường. nắng sớm vàng ươm rải xuống khoảng sân nhỏ trước tiệm bún poyoyoi.
an kiên hạo đứng trước gương lớn trong phòng. cậu mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh đen của đội tuyển, vóc dáng săn chắc dường như đã khôi phục lại phần nào phong độ kình ngư.
dù bờ môi vẫn còn vệt sẹo mờ và sâu trong đôi mắt phảng phất chút mệt mỏi từ căn bệnh trầm cảm dằn xé, nhưng nét mặt cậu đã vững vàng hơn hẳn.
thành tích 1 phút 53 giây trên đường bơi 200m ở buổi tập cuối cùng, kỷ lục cá nhân tốt nhất từ trước đến nay, chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của cậu lúc này.
dưới nhà, tiếng xe máy nổ xập xình cùng tiếng trò chuyện rôm rả đã vang lên từ sớm.
"hạo ơi! xong chưa em? xuất phát thôi kẻo tắc đường!" châu hưng vặn bô chiếc xe wave của mạnh tiến gọi với lên.
khi kiên hạo bước xuống cầu thang, một "dàn hộ tống" đông đủ đã chờ sẵn.
châu hưng mặc chiếc áo thun đơn giản, tay cầm chắc chiếc nón bảo hiểm.
vũ phàm đứng cạnh chiếc xe tay ga, trên tay là xấp hồ sơ thi đấu và vài chai nước điện giải đã chuẩn bị sẵn.
đặc biệt là mạnh tiến, hôm nay gã xung phong điều khiển chiếc xe hơi lớn của nhà gã- vốn là một loại xe đắt đỏ và khan hiếm khi đó.
mẹ kiên hạo diện chiếc áo dài màu nhung đỏ đã cũ nhưng được là phẳng phiêu, khuôn mặt rạng rỡ niềm tự hào. bà cẩn thận xách theo chiếc cà men đựng cháo yến nóng hổi cho con trai:
"trời ơi, các cháu chu đáo quá. dì đi xe ôm hay bắt grab đi cũng được mà làm phiền thằng tiến thế này..." mẹ kiên hạo cười móm mém, áy náy nhìn tiến.
tiến cười hì hì, gãi gãi gáy, cẩn thận đỡ tay bà bước lên xe:
"ôi bác cứ vẽ chuyện! bác là khách vip hôm nay đấy ạ! cá nhỏ nhà mình đi thi quốc gia thì phụ huynh phải đi xe 'chuyên dụng' nó mới ngầu chứ bác!"
...
đoàn xe lăn bánh hướng về cung thể thao dưới nước thành phố.
kiên hạo ngồi sau xe châu hưng. cơn gió buổi sáng mạt mượt thổi qua mái tóc ngắn, xoa dịu đôi thái dương vẫn còn thi thoảng nhói lên của cậu.
mẹ cậu ngồi trên chiếc xe kéo phía sau, liên tục vẫy tay và dặn dò con trai ăn uống đầy đủ.
nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ giữa vòng tay bảo vệ của ba người anh lớn, kiên hạo cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ.
cậu bấm chặt hai bàn tay chai sạn vào đùi, tự hứa với lòng mình rằng bằng mọi giá phải thi đấu thật tốt, để mang tấm huy chương về cho mẹ, cho những người anh đã vì cậu mà gánh vác biết bao giông bão.
đến cổng nhà thể thao quốc gia, không khí náo nhiệt và sôi động nhộn nhịp nghẹt thở. học sinh, huấn luyện viên và cổ vũ viên từ hàng chục trường trung học trên toàn quốc đổ về đông nghẹt.
châu hưng và vũ phàm kè kè hai bên kiên hạo, ánh mắt đảo liên tục như hai chiếc đài rada để cảnh giới.
tiến thì hộ tống mẹ kiên hạo đi phía sau, cẩn thận rẽ đám đông mở đường.
"hạo này, uống chút nước ấm đi em!" vũ phàm vặn nắp chai nước điện giải đưa cho cậu: "tâm lý cứ thoải mái thôi. 1 phút 53 giây ở bể tập là con số đè bẹp mọi đối thủ rồi."
châu hưng siết nhẹ vai em trai, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng: "bên ngoài có tụi tao với mẹ gác rồi. vào trong bục xuất phát, mày chỉ việc nhìn thẳng về đích thôi, rõ chưa?"
kiên hạo gật đầu mạnh mẽ, đón lấy chai nước: "em biết rồi anh hưng, anh phàm!"
mẹ kiên hạo nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai, ánh mắt đấn lệ vì xúc động: "nỗ lực hết sức là được nha con. mẹ với các anh lúc nào cũng tự hào về con hết!"
"con cảm ơn mẹ!" kiên hạo mím môi, trao cho mẹ một cái ôm thật chặt.
sau khi làm thủ tục điểm danh, kiên hạo khoác chiếc khăn bông lên vai, bước qua cánh cửa cách ly dành riêng cho vận động viên để tiến vào khu vực khởi động.
...
bên trong khu thi đấu, tiếng hò reo vang dội từ khán đài hàng ngàn chỗ ngồi như muốn làm rung chuyển cả mái che kim loại.
bể bơi rộng lớn với làn nước xanh ngắt, phẳng lặng như gương đang chờ đợi những sải tay xé gió.
kiên hạo đứng ở khu vực khởi động, hít một hơi thật sâu. cậu xoay khớp vai, nhảy nhẹ tại chỗ để làm nóng cơ thể.
mùi clo hăng hắc quen thuộc xộc vào mũi mang lại cho cậu cảm giác kiểm soát quen thuộc.
dường như khi đứng trước làn nước, những cơn đau tổn thương thể xác, những vết sẹo tâm lý và bóng ma thao túng suốt thời gian qua tạm thời bị đẩy lùi đằng sau vạch xuất phát.
tuy nhiên, ngay khi kiên hạo cởi chiếc áo khoác thể thao để chuẩn bị bước ra làn bơi số 5, một tràng pháo tay náo nhiệt bất ngờ vang lên từ phía góc khán đài vip dành cho trường cortis.
kiên hạo vô thức ngước mắt nhìn lên.
giữa đám đông học sinh đang reo hò, một bóng người cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiêu đang đứng tựa vào lan can.
nắng sớm chiếu lên gương mặt đẹp đẽ, làn da trắng hồng và nụ cười dịu dàng ngọt ngào như bước ra từ tranh vẽ.
nghiêm thành huyền.
hắn đứng đó, tay cầm ly latte dâu quen thuộc, ánh mắt mờ đục ma mị xuyên qua đám đông, xoáy thẳng vào kiên hạo.
khi thấy kiên hạo nhìn về phía mình, thành huyền nhẹ nhàng đưa ly nước lên như một lời chào, bờ môi nhếch lên một nụ cười tươi như nắng ban mai tít cả mắt.
toàn thân kiên hạo lập tức đông cứng lại.
nhịp tim cậu dồn dập đập liên hồi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.
cơn ớn lạnh từ nụ cười của thành huyền xộc thẳng vào sống lưng, làm đôi chân an kiên hạo chao đảo trong một nhịp.
nhưng ngay khoảnh khắc bóng tối ấy tính nuốt chửng tâm trí, kiên hạo vô thức quay đầu nhìn về phía khán đài phổ thông.
ở một góc khiêm tốn, mẹ cậu đang rướn người qua rào chắn, hai bàn tay chai sạn vì tảo tần gặt bún ôm chặt lấy chiếc áo dài nhung đỏ cũ kỹ.
bên cạnh bà, anh hưng, anh phàm và thằng tiến đang hò reo, vẫy tay cuồng nhiệt về phía cậu. đôi mắt chực khóc của mẹ tràn ngập niềm tin yêu thuần khiết nhất.
thứ tình yêu thật sự, không giả tạo, không đe dọa.
kiên hạo cắn chặt môi, dời ánh mắt khỏi gương mặt tàn nhẫn của thành huyền trên khán đài vip. cậu bước thẳng lên bục xuất phát của làn bơi số 5, hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của kẻ thao túng ra khỏi đầu.
còi chuẩn bị!
*tít!*
tiếng còi vang lên chói tai. kiên hạo lao mình xuống nước như một mũi tên xé gió.
*tủm!*
làn nước xanh ngắt ôm trọn lấy thân thể cậu kình ngư.
bao nhiêu tủi hèn, uất nghẹn và đau đớn suốt những tuần qua như biến thành ngọn lửa bùng cháy dưới đáy hồ, được mặt nước ôm ấp nhẹ nhàng.
kiên hạo quạt tay liên tục, hai chân đập nước mạnh mẽ xé tan mặt hồ phẳng lặng.
ở lượt 100m đầu tiên, kiên hạo đã vươn lên dẫn đầu, bỏ xa đối thủ ở làn số 3 nửa thân người.
cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng và cơ thể vừa hồi phục đôi lúc lại nhói lên theo từng cú uốn mình chạm thành bể đạp chân quay vòng, nhưng hình ảnh nụ cười dịu dàng của mẹ và sự bảo vệ của các anh đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh phi thường.
cậu vắt kiệt từng giọt mồ hôi, từng hớp không khí, cuồng nhiệt bứt tốc ở 50m cuối cùng.
sải tay kiên hạo quạt nước cuồn cuộn, uốn mình lao về phía trước như một con kình ngư thực thụ vừa đập tan xiềng xìa để trở về với đại dương.
*bập!*
bàn tay chai sạn của kiên hạo chạm mạnh vào bảng điện tử cảm ứng ở thành hồ.
cả cung thể thao dưới nước bùng nổ trong tiếng hò reo chấn động toàn bộ khán đài. bảng điện tử led khổng lồ lập tức nhấp nháy dòng chữ màu vàng rực rỡ:
làn bơi số 4: an kiên hạo (thpt chuyên cortis) thời gian: 1 phút 43 giây 59.
xếp hạng: 01 (huy chương vàng - kỷ lục mới!)
1 phút 43 giây! nhanh hơn thành tích tốt nhất của cậu tận 10 giây!
cậu không chỉ giành giải nhất mà còn phá kỷ lục giải bơi lội học sinh quốc gia!
kiên hạo ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thở dốc dồn dập. khi thấy con số 1p43s rực rỡ trên bảng điện tử, nước mắt cậu trào ra hòa cùng làn nước bể bơi.
cậu giơ cao nắm đấm lên không trung, gào lên một tiếng thỏa mãn xé tan mọi giông bão trong lòng.
trên khán đài, mẹ kiên hạo bật khóc nức nở, ôm chầm lấy châu hưng. châu hưng, vũ phàm và mạnh tiến gào thét tên kiên hạo đến khàn cả giọng, nhảy hẫng lên vì sung sướng.
ở góc khán đài vip, thành huyền nhìn chằm chằm vào bảng điện tử, rồi nhìn kiên hạo đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, rồi khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.
@rryenl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com