Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

căn phòng ngủ nhỏ hẹp của an kiên hạo phía trên tiệm bún poyoyoi chìm trong không gian yên lặng đến đáng sợ.

từ hôm xuất viện về, châu hưng cấm tuyệt đối không cho kiên hạo tự ý bước chân ra khỏi nhà.

hưng vác balo sang ở hẳn trong phòng cậu, kê chiếc nệm gấp nằm ngay cạnh giường kiên hạo để tiện túc trực 24/7.

cầm chắc tấm vé tuyển thẳng đại học trong tay, hưng dẹp bỏ mọi thú vui cá nhân, gạt hết bạn bè để đích thân ngồi kèm kiên hạo ôn thi cuối cấp.

cứ mỗi khi kiên hạo giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng vắt kiệt sức lực, hưng lại vội vã bật dậy, vỗ nhẹ lên vai em trai để trấn an cậu.

lời dặn của bác sĩ hôm ở bệnh viện vẫn như lưỡi dao găm sâu vào tâm trí châu hưng:

"cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng vùng nhạy cảm, viêm nhiễm nặng do hành vi xâm hại thô bạo. về mặt tâm lý, hạo đã rơi vào trạng thái trầm cảm và hội chứng rối loạn lo âu, tâm thần nhẹ do chấn thương tâm lý cấp tính. tuyệt đối không được để cậu bé chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa."

mỗi lần nghe tiếng kiên hạo rên rỉ vì cơn đau viêm nhiễm âm ỉ, hay nhìn thấy đôi mắt dại đi, sợ hãi đám đông của em mình, lòng châu hưng lại như có lửa đốt.

lịch tập bơi chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia vẫn phải duy trì, nhưng giờ đây, kiên hạo đi đâu cũng có châu hưng và triệu vũ phàm kè kè sát bên như hai vệ sĩ.

ở bể bơi hay trên hành lang trường cortis, chỉ cần bóng dáng nghiêm thành huyền cùng nhóm "boy phố rách" xuất hiện từ xa, đôi mắt châu hưng lập tức rực lên những tia lửa hận thù.

hưng đan chặt nắm đấm, sẵn sàng lao vào "bụp" nát cái mặt đẹp đẽ của lớp trưởng 11a1 ngay lập tức nếu hắn dám tiến lại gần dù chỉ một bước.

sự bảo vệ gắt gao ấy khiến thành huyền dù ngông nghênh cũng chưa thể ra tay thêm lần nào.

...

trong khi đó, ở một góc khác của trường cortis, tình hình bên phía mạnh tiến lại căng thẳng đến mức ngột ngạt.

từng chơi chung trong nhóm "baller" kiêm đi bar sàn với nghiêm thành huyền, tiến luôn coi huyền là một thằng bạn giỏi giang, ngoan ngoãn nhưng tự do và bản lĩnh.

nhưng kể từ đêm tận mắt chứng kiến kiên hạo nằm lăn lốc, tàn bơi trong căn phòng kho u tối, tiến hoàn toàn bị sốc.

gã xót xa cho cậu kình ngư ngoan hiền, lại vừa sợ thành huyền lún quá sâu vào tội ác không còn đường lui.

giờ ra chơi, tiến chặn đường thành huyền ở khúc rẽ lối lên tầng thượng, nơi vắng bóng người.

"huyền, dừng lại đi tao xin mày!"

tiến túm lấy vai thành huyền, giọng nói ngông nghênh thường ngày giờ đây lại đượm vẻ hoảng loạn và khuyên nhủ chân thành bằng hết sức mình:

"thằng hạo nó bị thương nặng lắm rồi! mày chơi thế là quá tàn nhẫn rồi, hết đường lùi đấy mày hiểu không?!"

"nghĩ cho gia đình mày đi! nếu tía mày biết mày làm ra chuyện như thế, dì ấy có buồn không chứ!"

"tao cũng không muốn mày sẽ bị ông bô nhà mày quýnh mày nát bươm như hồi đó đâu huyền ạ!"

thành huyền đứng yên, hắn chậm rãi quay lại nhìn tiến, đôi mắt lấp lánh ánh sao thường ngày hóa thành hai khoảng khoảng tối hun hút, không một chút gợn sóng nhân tính.

hắn hất mạnh tay tiến ra khỏi vai mình, nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ tột cùng:

"anh bị điên à tiến? anh là cái đéo gì mà đòi nói về mẹ tôi? dạy đời tôi?"

"mày...!" tiến nghẹn ngào, ngực phập phồng vì tức giận.

thành huyền tiến lại gần một bước, khoảng cách áp đảo làm tiến phải lùi lại.

hắn thong thả rút chiếc điện thoại đắt tiền từ túi quần ra, mở giao diện thư mục ẩn rồi giơ màn hình về phía mặt tiến.

nụ cười trên bờ môi đẹp đẽ của hắn rộng ra, đầy đặn sự biến thái và giễu cợt:

"nhà họ nghiêm cho anh quá nhiều đặc ân để rồi anh quay qua ăn cháo đá bát à?"

"sao? tôi nói không đúng á? anh xót nó à? hay anh cũng muốn xem video con cừu non của tôi rên rỉ, quằn quại dưới thân tôi và đám thằng ân thế nào? tôi gửi qua cho anh giải toả nhé?"

"địt mẹ mày thành huyền!"

"bố nó thằng điên!"

"mày không thể yêu thằng hạo theo cách đó mày hiểu không?!"

mạnh tiến gầm lên, rùng mình vì sự tàn nhẫn đến mức mất hết nhân tính của kẻ từng là bạn mình.

gã giơ đấm định lao vào, nhưng thành huyền đã thong thả cất điện thoại, quay lưng bước đi cùng tiếng tặc lưỡi coi thường, để lại tiến đứng chết lặng giữa hành lang, lạnh sống lưng trước một con quỷ mang gương mặt thiên thần.

sau cuộc cãi vã xé nát tình bạn trên tầng thượng, mạnh tiến không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

cảm giác run rẩy trước sự biến thái tàn nhẫn của nghiêm thành huyền khiến gã hiểu rằng:

nếu không lập tức tước đi thứ vũ khí đe dọa kia, an kiên hạo sẽ bị nó nghiền nát hoàn toàn, và bi kịch sẽ dội thẳng vào tiệm bún của bác gái.

ngay buổi chiều hôm đó, tiến chủ động hẹn gặp vũ phàm và châu hưng tại góc sân sau trường.

vừa thấy tiến bước lại gần, châu hưng đã gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự cảnh giác:

"mày tìm tụi tao làm gì? mày vẫn đi chung với cái đám thằng ân, thằng huyền mà?"

"tao không liên quan đến cái trò kinh tởm đấy của tụi nó!" tiến gầm nhẹ, hai tay siết chặt.

gã nhìn vũ phàm rồi hạ giọng đầy cay đắng:

"thằng huyền nó điên rồi. chiều nay tao khuyên nó, nó còn đòi gửi clip thằng hạo cho tao xem... nó đéo còn là con người nữa."

vũ phàm đẩy nhẹ gọng kính, cản châu hưng đang chực xông lên.

anh nhìn tiến bằng ánh mắt thấu suốt: "mày muốn giúp thằng hạo?"

"tao nhơ tay vì từng chơi với loại điên khùng như nó," tiến dằn mạnh chiếc balo xuống đất.

"thằng huyền nó cất toàn bộ dữ liệu, hình ảnh và video trong một ổ cứng di động cắm trực tiếp vào máy tính cá nhân ở phòng ngủ nhà nó, còn trên điện thoại chỉ là bản sao lưu cloud có khóa mật khẩu."

"tối thứ sáu tuần này, tụi tao có tổ chức sinh nhật cho thằng bình ở bar the sheep. thằng huyền chắc chắn sẽ tới."

"tao sẽ tìm cách chuốc say nó rồi lấy điện thoại, còn việc đột nhập vào nhà lấy ổ cứng... tụi mày tính sao?"

châu hưng lạnh ngắt đáp: "chuyện đột nhập nhà nó tao làm. tao biết mật khẩu cửa cổng nhà nó do đợt trước thằng hạo từng chở tao qua đưa đồ. chỉ cần mày giữ chân nó ở quán bar đủ lâu."

một kế hoạch tác chiến ngầm nhanh chóng được thiết lập.

...

thứ sáu, 9 giờ 30 phút tối.

căn phòng ngủ nhỏ của kiên hạo phía trên tiệm bún ngập tràn không gian tĩnh mịch.

để thực hiện kế hoạch, châu hưng giả vờ có việc gấp của hội học sinh phải ra ngoài 2 tiếng, dặn kiên hạo khóa chặt cửa ban công và ở yên trong phòng.

kiên hạo ngồi gục trên bàn học, tay cầm cây bút máy nhưng tâm trí dại đi vì những cơn đau âm ỉ từ vùng dưới và căn bệnh trầm cảm dằn xé.

*ting.*

màn hình điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt rợn người.

một thông báo tin nhắn từ tài khoản ẩn danh gửi tới.

kiên hạo run rẩy vơ lấy chiếc điện thoại.

ngón tay cậu giật bắn khi nhấn vào ô xem trước.

màn hình lập tức phát một đoạn video ngắn 5 giây nhưng đủ để lật đổ ước mơ học thuật của kiên hạo.

dưới đoạn video là dòng tin nhắn cay độc, ngọt lạt quen thuộc từ nghiêm thành huyền:

"10 giờ 15 phút tối nay sang nhà tôi. anh hưng đi vắng rồi đúng không? cậu có 20 phút. nếu không xuất hiện, toàn bộ bản hd này sẽ được gửi thẳng vào zalo của mẹ cậu và diễn đàn trường cortis."

"cừu ngoan, tôi đang rất nhớ cậu."

"không... không...!" kiên hạo gào lên một tiếng nhỏ đứt quãng.

cơn hoảng loạn tâm thần bùng phát dữ dội.

cậu buông rơi chiếc điện thoại xuống sàn gạch, hai tay cào xé mái tóc mình trong sự tuyệt vọng tột cùng.

toàn bộ ký ức ập về như một cơn bão tố, kiên hạo co quắp người dưới gầm bàn học, hai mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy bần bật như cày sấy.

cơn khó thở xộc thẳng lên lồng ngực làm cậu ho sặc sụa, vệt máu tươi lại một lần nữa rỉ ra từ khóe môi rách mướp.

đứng trước sự đe dọa tàn nhẫn đè lên tính mạng của mẹ, kiên hạo lảo đảo đứng dậy như một cái xác không hồn.

cậu vơ lấy chiếc áo khoác gió, mở cửa phòng bước xuống cầu thang trong đêm tối, tự gieo mình quay trở lại hang quỷ.

căn phòng ngủ bọc ga xám chìm trong ánh đèn cam mờ đục.

...

*bạch!*

mùi hương gỗ trầm quyện chặt với mùi mồ hôi và thứ dịch tanh nồng đặc quánh.

nghiêm thành huyền dồn kiên hạo vào góc giường, ép cậu gục người xuống đệm.

hắn thúc từng cú thô bạo, hiểm hóc vào sâu bên trong thân thể kiệt sức của cậu kình ngư, đè nén sự kháng cự yếu ớt thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"ngoan nào hạo... em tưởng ba cái trò trẻ con của anh tiến, anh hưng qua mắt được tôi à?"

thành huyền cúi xuống, ghé sát bờ môi đẹp đẽ vào vành tai ướt đẫm mồ hôi của kiên hạo, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng cay độc:

"tụi nó đang hì hục ở quán bar với cái điện thoại tôi mới mua hôm qua đấy. còn em... vẫn phải ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi thôi."

sự thật như một lưỡi dao cứa đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của kiên hạo.

cơn đau xé rách từ vùng dưới hòa lẫn sự tủi hèn, uất nghẹn dồn nén suốt bao ngày qua bùng nổ dữ dội.

*chát!*

kiên hạo tát mạnh vào má thành huyền đến mức miệng hắn rỉ máu tươi.

nhân lúc hắn khựng lại vì đau, cậu dùng hết chút sức tàn cuối cùng của một vận động viên bơi lội, vặn mình đẩy mạnh lồng ngực của thành huyền ra khỏi người.

kiên hạo ngã văng xuống sàn gạch lạnh ngắt.

quần áo sộc xệch, rách nát phơi bày thân thể đầy vệt bầm cùng thứ dịch bẩn thỉu chảy trượt xuống đùi.

cậu ôm lấy lồng ngực đang phập phồng đau đớn, hai mắt đỏ ngầu đầm đìa nước mắt, gào lên chửi rủa trong tiếng khóc xé họng:

"địt mẹ mày thành huyền!"

"mày là con quỷ! mày biến thái, mày ác vừa thôi! mày hủy hoại đời tao, mày biến tao thành thế này mà mày vẫn sống được à?!"

"mày hại tao chưa đủ hay sao mà lôi cả mẹ tao anh hưng anh tiến anh phàm!"

"tao hận mày! tao thành ma thành quỷ tao cũng đéo tha cho mày đâu thằng tuất!"

"mày...mày đi chết đi!!"

tiếng chửi rủa tuyệt vọng vang vọng khắp không gian gian phòng khép kín.

nước mắt hòa lẫn máu tươi từ vết rách trên môi trượt dài xuống cằm kiên hạo.

cậu run rẩy bần bật, ho sặc sụa rồi ngã gục ra sàn, lồng ngực thắt lại vì cơn khó thở cấp tính.

...

cùng lúc đó, tại quán bar the club, âm nhạc xình xịch rung chuyển mặt sàn.

mạnh tiến sau khi lén móc được chiếc điện thoại trong túi áo khoác của "thành huyền" gửi cho triệu vũ phàm thì mặt mày lập tức biến sắc.

màn hình mở ra chỉ là một chiếc máy phụ trống rỗng, không hề có bất kỳ dữ liệu hay tài khoản cloud nào được đăng nhập.

"địt mẹ! tụi mình bị nó chơi xỏ rồi!" tiến gầm lên qua tiếng nhạc chát chúa, chộp lấy điện thoại gọi ngay cho châu hưng:

"hưng ơi! về ngay! thằng huyền hình như nó đéo đến bar, mày vào nhà nó ngay!"

ở đầu dây bên kia, châu hưng đang đứng trước cổng biệt thự nhà thành huyền nghe xong liền rùng mình, hai mắt đỏ ngầu lao thẳng vào trong.

...

trở lại phòng ngủ, thành huyền đứng dậy, thong thả lấy chiếc khăn bông cao cấp lau đi vệt máu trên vai.

hắn nhìn kiên hạo đang quằn quại, khóc lóc thảm thiết dưới sàn bằng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, lạnh ngắt như băng.

hắn tiến lại gần, quỳ một chân xuống, giơ tay định vuốt ve mái tóc rối của kiên hạo để giở bài thao túng ngọt ngào lần cuối:

"hạo ơi... em ngoan lại đi, tôi thương em mà..."

"cút! tránh xa thằng bố mày ra!" kiên hạo gầm lên, gạt phăng tay hắn ra, ánh mắt đập tan hoàn toàn sự ngây thơ, chỉ còn lại sự căm hường tận cùng xương tủy.

nhận ra con cừu ngoan hiền đã hoàn toàn vỡ vụn và không còn thể thao túng tâm lý được nữa, nụ cười trên môi thành huyền chậm rãi tắt hẳn.

hắn đứng thẳng dậy, phủi nhẹ gấu quần, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày.

"hết thú vị rồi."

thành huyền tặc lưỡi nhẹ một cái, ánh mắt lạnh rợn người nhìn kiên hạo lần cuối như nhìn một món đồ chơi đã hỏng:

"cậu tự làm tự chịu nhé, cừu non."

thành huyền thong thả nhặt chiếc áo khoác đắt tiền, mở cửa bước ra khỏi phòng, bỏ lại kiên hạo nằm lăn lốc giữa căn phòng lạnh ngắt ngay trước khi tiếng bước chân dồn dập của châu hưng lao lên cầu thang.

@rryenl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com