Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

sự phẫn nộ đồi trụy của 4 thằng đàn ông biến căn phòng kho u tối thành một địa ngục trần gian.

thằng ân dằn mạnh chiếc đầu gối thô giáp lên sống lưng kiên hạo, đè xuống từng múi cơ săn chắc đang gồng lên trong tuyệt vọng của cậu kình ngư.

thằng bình bên cạnh xé phăng chiếc quần thể thao cùng lớp đồ lot của kiên hạo, phơi bày trọn vẹn thân thể chằng chịt những vết tím bầm cũ chưa kịp tan.

"đã thật mày ơi! thảo nào thằng huyền nó dùng làm bồn chứa suốt mấy tuần qua không chán!"

thằng lam cười hô hố, bàn tay bẩn thỉu của nó thô bạo nhéo mạnh vào đùi trong của kiên hạo, để lại những vệt hằn đỏ rực.

"tránh... tránh ra... lũ súc sinh..." kiên hạo thều thào, giọng nói khản đặc vì uất nghẹn.

cậu cố dồn chút lực tàn ở hai tay để chống cự, nhưng ngay lập tức, thằng dương vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu.

*bốp!*

khóe môi kiên hạo rách mướp, dịch đỏ chảy tràn xuống cằm, thấm đẫm sàn gạch bụi bặm.

cơn đau thể xác điếng người hòa lẫn sự nhục nhã tận cùng khiến đầu óc cậu chao đảo.

thằng bình không chờ đợi thêm, nó lập tức đè ngửa kiên hạo ra, xốc hai chân cậu kình ngư gác lên vai mình rồi thô bạo tiến vào mà không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

"á...!"

kiên hạo gầm lên một tiếng xé họng, hai mắt trợn ngược.

cảm giác xé rách thô bạo, đau đớn gấp mười lần những nhịp thúc của thành huyền xộc thẳng lên não.

nước mắt đầm đìa ứa ra từ khóe mắt, chảy thành dòng nhạt nhòa trên gương mặt dính đầy huyết và bụi.

cậu quằn quại, hai tay bấu chặt lấy mặt sàn gạch lạnh ngắt đến mức bật cả móng tay, nhưng bốn tên kia vẫn thay nhau ngấu nghiến, dâm ô và hành hạ thân thể cậu một cách tàn nhẫn nhất.

tiếng va chạm thịt thô bỉ, tiếng cười đùa cợt nhả của hai gã tay sai hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn, tuyệt vọng của kiên hạo vang lên xót xa giữa căn phòng kho đóng kín.

"mày nghĩ mày thắng được tụi tao sao, hạo?" hoàng ân vừa đâm tới phía trươc vừa rít một hơi thuốc dài, phả thẳng làn khói xám xịt vào mặt hạo:

"mày chỉ là một con cừu bẩn thỉu, một thằng nghiệt chủng có bà già bán bún dạo thôi."

"chỉ cần một câu của thằng huyền đám tao, cái tiệm bún quèn đó sẽ bị dẹp ngay lập tức luôn đấy hạo ạ!"

hoàng ân tiến lại gần, cầm trên tay đầu thuốc lá đang cháy đỏ rực. nó nhếch môi cười dâm dật rồi thản nhiên dí thẳng đầu thuốc vào vùng thịt mềm trên lưng hạo.

*xèo!* âm thanh da thịt bị đốt cháy vang lên rợn người hòa lẫn với mùi khét lẹt.

"áaaaa!"

cơn đau xé rách đột ngột khiến hạo gào lên đau đớn, toàn thân co giật mạnh mẽ.

nhưng thằng bình và thằng lam càng siết chặt lấy cổ tay và gáy cậu, đè nghiến cậu xuống mặt bàn bẩn thỉu.

không dừng lại ở đó, hoàng ân tiếp tục châm một điếu thuốc mới.

nó rít một hơi rồi lại dí mạnh vào một điểm khác trên tấm lưng trần của hạo.

từng vết cháy đỏ rực, đen quắt lại nối tiếp nhau trên làn da tái nhợt.

hạo cắn chặt môi đến mức huyết tươi chảy đầm đìa xuống cằm, nước mắt trào ra nhạt nhòa vì cơn đau thể xác quá tàn nhẫn.

đám tụi nó vừa đánh đập, vừa dùng tàn thuốc tra tấn cậu, biến thân thể kiêu hãnh của vận động viên trường chúng thành nơi để tụi nó xả cơn ghen tức hèn hạ. những vết sẹo bỏng rát ấy như những ấn dấu bẩn thỉu vĩnh viễn khắc sâu vào cơ thể hạo, đập nát chút tự trọng cuối cùng của kiên hạo.

trong suốt màn xâu xé hỗn loạn ấy, nghiêm thành huyền vẫn thong thả tựa lưng vào mép bàn gỗ.

hắn giơ cao chiếc điện thoại đắt tiền, thản nhiên quay lại trọn vẹn từng thước phim tủi hèn và đau đớn nhất trước mắt.

nụ cười dịu dàng vẫn treo trên bờ môi đẹp đẽ của lớp trưởng nghiêm như thể hắn đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình dàn dựng.

"nhớ góc máy này rõ nét một chút..." thành huyền nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói ấm áp sến sẩm nhưng nội dung lại sắc lẹm như dao găm.

khi trận ho@n lạcc kết thúc, bốn thằng học sinh hỉ hả đứng dậy chỉnh lại quần áo, để lại kiên hạo nằm gục trên sàn như một chiếc giẻ lau rách rưới.

cơ thể cậu run rẩy bần bật, nơi riêng tư ướt đẫm huyết tươi hòa lẫn thứ dịch bẩn thỉu rỉ ra chảy xuống đùi.

cậu kiệt sức hoàn toàn, đôi mắt dại đi nhìn lên trần nhà u tối, lòng đau đớn đến mức không còn khóc nổi thành tiếng.

thành huyền tiến lại gần, cúi xuống nhìn ngắm con mồi đã hoàn toàn bị đập tan chút tự trọng cuối cùng.

hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi rỉ máu của kiên hạo, thì thầm bằng chất giọng cay độc:

"về nhà ngoan ngoãn chuẩn bị thi quốc gia đi nhé. chỉ cần em ngoan, đống clip này sẽ chỉ có anh với tụi thằng ân ngắm thôi. còn nếu em dám hó hé với anh hưng hay anh phàm..."

hắn nhếch môi, không nói hết câu nhưng ánh mắt lạnh rợn người đủ để dập tắt hoàn toàn hy vọng sống của kiên hạo.

thành huyền đút điện thoại vào túi, thong thả bước ra khỏi phòng kho, nhốt trọn con cừu vào bóng đêm tuyệt vọng không hồi kết.

góc phòng kho lạnh ngắt chìm dần vào bóng tối đặc quánh khi hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn.

an kiên hạo nằm co quắp trên sàn gạch bẩn thỉu.

toàn thân cậu run lên từng hồi theo mỗi nhịp thở thều thào, rát rụa.

sự đau đớn thể xác không bằng một phần nghìn nỗi nhục nhã và cảm giác bị phản bội tàn nhẫn.

trái tim ngây thơ thuần khiết của cậu hoàn toàn vụn vỡ.

cậu đã trao trọn niềm tin, tình cảm chân thành nhất cho nghiêm thành huyền, để rồi đổi lại là màn xâu xé thô bỉ, tủi hèn bị quay phim đe dọa.

"mẹ ơi... anh hưng ơi...anh phàm ơi..."

kiên hạo thì thầm trong vô vọng, giọng nói lạc đi giữa hư không.

nước mắt hòa lẫn dịch đỏ từ vết rách trên môi trượt dài qua má, thấm xuống nền đất bụi bặm.

cậu kiệt sức hoàn toàn, mí mắt nặng trĩu sập xuống, cả thân thể lơ lửng rồi chìm nghỉm vào khoảng không đen kịt của cơn mê man.

...

6 giờ 55 phút tối.

sân trường thpt chuyên cortis đã vắng bóng người, không khí chiều muộn chuyển lạnh rét mướt.

châu hưng đứng bên chiếc xe wave ở cổng sau, ruột gan cào xé như có lửa đốt.

hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, gọi điện cho

kiên hạo chỉ nhận lại tiếng thuê bao đáp lại. hưng đứng ngồi không yên, mặt mày biến sắc, hai tay siết chặt tay lái đến trắng bệch.

mạnh tiến, tên cá biệt cùng lớp lại gần, tay cầm quả bóng rổ tưng nhẹ xuống đường.

tiến đi theo hưng vì thấy hưng đứng đợi kiên hạo quá lâu với nét mặt bất thường.

tiến nhìn cộc tính, xăm trổ ngông nghênh thế thôi, chứ đối với tiến, gã thực sự quý nếp sống đàng hoàng, ngoan ngoãn của đám kiên hạo, vũ phàm, châu hưng, và cả cái thằng nghiêm thành huyền hồi đó.

"sao rồi hưng? vẫn chưa thấy thằng hạo ra à?" tiến tặc lưỡi, nhíu mày hỏi.

"tao gọi không được! nó không bao giờ vô kỷ luật thế này!" hưng gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu hoảng loạn:

"tao phải vào trường tìm nó!"

hưng lao xút vào trong, tiến cũng vứt quả bóng rổ sang một bên rồi rảo bước chạy theo.

cả hai soi đèn flash điện thoại tìm dọc các dãy nhà, từ bể bơi đến khu tập luyện.

đến tận dãy nhà kho cũ vắng người đằng sau khán đài, hưng bỗng khựng lại khi thấy cánh cửa gỗ xộc xệch đang khép hờ.

"hạo... hạo ơi!" hưng dằn mạnh cánh cửa kho xông vào.

luồng ánh sáng từ điện thoại quét qua căn phòng.

và rồi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến toàn bộ không khí trong phòng kho đông cứng lại.

"hạo ơi!"

châu hưng gào lên một tiếng xé lòng, quỳ gục xuống sàn.

hưng run rẩy vồ lấy đứa em, cởi phăng chiếc áo khoác của mình bọc lấy thân thể lạnh ngắt của kiên hạo.

hưng ôm chặt kiên hạo vào lòng, giọt nước mắt nóng hổi của người anh lớn rơi xuống má cậu kình ngư:

"dậy đi hạo... anh hưng đây rồi em ơi! ai... rốt cuộc là đứa nào làm em ra nông nỗi này?!"

đứng phía sau hưng, tiến chết lặng tại chỗ.

đôi mắt ngông nghênh thường ngày của gã mở to trố mắt, gương mặt trong phút chốc trắng bệch không còn một giọt máu.

quả bóng rổ trên tay tiến trượt khỏi ngón tay, rơi xuống sàn kêu *bốp* một tiếng rồi lăn lóc vào góc tối.

tiến run rẩy lùi lại một bước, cổ họng nghẹn đắng khi nhìn thấy những dấu vết rõ mùng một trên người cậu em ngoan hiền.

gã biết thừa chiếc áo sơ mi rách đứt cúc nằm gần đó là của ai.

gã cũng đương nhiên nhận ra cái mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc mà thằng nghiêm thành huyền vẫn thường dùng đang toả ra nồng nặc từ người an kiên hạo.

một cảm giác kinh tởm, ớn lạnh sống lưng xộc thẳng lên não tiến.

...

căn phòng bệnh viện tư nhân ngập tràn mùi thuốc tẩy trùng hăng hắc và tiếng *tít... tít...* đều đặn, nhịp nhàng từ máy đo nhịp tim.

ánh đèn tuýp trắng trên trần nhà chiếu xuống không gian tĩnh mịch của đêm muộn.

an kiên hạo chậm rãi mở mắt.

thị giác của cậu nhòe đi vài giây trước khi nhận ra trần nhà bệnh viện quen thuộc.

ngay lập tức, một cơn đau xé rách từ vùng thắt lưng và sống lưng dốc thẳng lên trung khu thần kinh khiến cậu run bắn người.

cậu cố nghiêng đầu sang bên cạnh.

trên chiếc ghế gấp kê sát gối giường bệnh, mẹ cậu, người phụ nữ gầy gộc với đôi bàn tay chai sạn vì hàng chục năm tảo tần bên cậu, đang gục đầu ngủ mê mệt.

gương mặt bà chằng chịt những nếp nhăn của sự lo âu, hốc mắt sâu hoắm đỏ ửng vì khóc quá nhiều, hai thái dương đã điểm thêm vài chòm tóc bạc.

bà vẫn mặc nguyên chiếc áo bà ba cũ kỹ ám mùi nước dùng bún.

nhìn dáng vẻ tiều tụy, khắc khổ của mẹ, trái tim kiên hạo như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào.

nước mắt cậu tự động trượt dài qua thái dương, thấm đẫm chiếc gối trắng tinh.

nếu mẹ biết đứa con trai ngoan hiền của mẹ bị chính người bạn mà nó tin tưởng nhất bỏ đã đối xử với nó như một món đồ chơi... mẹ có chịu nổi không?

kiên hạo cắn chặt môi đến mức bật máu để không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

cậu vươn bàn tay run rẩy, gắm nhẹ vào gấu áo của mẹ, thì thầm trong cõi lòng tan nát: "mẹ ơi... con xin lỗi..."

cử động nhẹ của kiên hạo khiến người mẹ giật mình tỉnh giấc.

bà giật thót người, vội vàng ngẩng đầu lên.

khi thấy đôi mắt đầm đìa nước mắt của con trai đã mở ra, bà mừng rỡ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu:

"hạo! con tỉnh rồi hả con?! trời phật ơi... con làm mẹ sợ chết mất!"

bà cuống quýt lấy khăn ướt lau đi những giọt nước mắt trên mặt kiên hạo, giọng nói run rẩy đượm vẻ xót xa tột cùng:

"mẹ nghe thằng hưng với thằng phàm bảo con đi tập bơi muộn rồi bị đám thanh niên hư hỏng ngoài cổng trường trấn tiền, đánh đập ra nông nỗi này..."

"sao bạn bè chơi với nhau kiểu gì mà để con đi một mình thế hả hạo? cả cái thằng huyền dạo trước đâu rồi?"

câu hỏi vô tư của mẹ như một gáo nước sôi dội thẳng vào vết thương đang mưng mủ trong lòng kiên hạo.

cậu nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng đau đớn, cố nuốt uất nghẹn vào trong để đáp lời bằng giọng khàn đặc:

"con... con đi tắt qua dãy nhà kho cũ nên gặp tụi nó... không liên quan đến bạn bè đâu mẹ... mẹ đừng lo..."

"trời đất ơi...thôi mẹ đi lấy ít nước ấm cho con rửa mặt, rồi gọi bác sĩ vào kiểm tra xem sao con ạ..."

người mẹ lúp xúp đứng dậy, cầm chiếc xô nhựa nhỏ lảo đảo bước ra phía nhà vệ sinh cuối hành lang.

...

cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại sau lưng mẹ kiên hạo, hai bóng người lập tức đẩy cửa bước vào.

châu hưng và vũ phàm tiến lại gần giường bệnh.

gương mặt hai người anh lớn hốc hác, đôi mắt quầng thâm đỏ ngầu sau một đêm thức trắng.

châu hưng tiến lại gần, nhìn bờ môi rách mướp và ánh mắt dại đi của đứa em họ, hưng run rẩy nắm lấy vai kiên hạo, giọng gằn xuống trong kẽ răng:

"hạo... mày nói thật cho tao biết... là thằng huyền đúng không? thằng chó nghiêm thành huyền và tụi thằng ân làm mày ra nông nỗi này đúng không?!"

kiên hạo nghe thấy cái tên ấy liền run bắn người, sự hoảng loạn tột cùng khiến cơ thể cậu co rút lại dưới lớp chăn mỏng.

cậu lắc đầu quấy quắt, nước mắt lại trào ra:

"anh hưng... đừng hỏi nữa... em xin anh... đừng làm rùm xóm lên..."

vũ phàm đứng bên cạnh, kéo tay châu hưng lại, anh nhìn kiên hạo bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa thấu suốt:

"thằng hưng và thằng tiến đã đưa mày vào đây đêm qua. bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ... tụi tao biết hết rồi hạo ạ. thằng huyền nó không phải là người!"

lời khẳng định của vũ phàm đập tan chút phòng bị cuối cùng của kiên hạo.

cậu gục đầu vào chăn, gào lên những tiếng khóc nghẹn ngào, tủi hèn.

toàn bộ sự thật tàn nhẫn về chiếc bẫy thao túng, những liều thuốc mê, việc bị quay clip và màn xâu xé ở nhà kho được cậu đứt quãng kể lại trong sự hoảng loạn tột độ.

châu hưng nghe đến đâu, hai bàn tay siết chặt thành đấm.

hưng gầm lên một tiếng nhỏ: "tao phải báo công an! tao phải cho cả cái trường cortis này biết bộ mặt thật của gia đình nhà nó! tao không thể để mày chịu nhục thế này được hạo!"

"đừng anh hưng!" kiên hạo hoảng hốt chộp lấy tay hưng, giọng van xin thảm thiết:

"nó... nó quay clip rồi... nó bảo nếu em nói cho ai, nó sẽ đăng đống clip đó cho cả trường, cho mẹ em xem... mẹ mà thấy... mẹ chết mất anh ơi!"

"hưng, ngồi xuống!" triệu vũ phàm gằn giọng, đè chặt vai châu hưng xuống ghế.

"mày có điên không hưng? bác gái bị bệnh tim nặng, tiền sử huyết áp cao đột ngột. nếu bây giờ mày làm to lên, cảnh sát đến điều tra, đống clip nhạy cảm kia lộ ra... mày nghĩ bác gái có chịu nổi một cơn đau tim không? bác sẽ đột tử ngay tại chỗ đấy!"

lời cảnh báo của vũ phàm như một gáo nước băng dội thẳng vào đầu châu hưng.

hưng khựng lại, hai vai run rẩy, sự phẫn nộ đành phải nuốt ngược vào trong lòng.

hưng nhìn đứa em trai đang quằn quại trên giường bệnh, rồi nghĩ đến người cô ruột tảo tần, trái tim hưng đớn đau như bị bóp nghẹt.

"thế... thế chẳng lẽ tao với mày phải trố mắt ra nhìn thằng hạo bị nó khống chế cả đời à?!" hưng uất nghẹn, hai mắt đỏ ngầu giọt nước mắt bất lực.

"tao không bảo bỏ qua," vũ phàm xiết chặt nắm tay, thì thầm:

"tụi tao sẽ giữ kín chuyện này với bác gái. chuyện tổn hại thân thể này... tạm thời giấu kín dưới danh nghĩa bị đám côn đồ trấn tiền."

"nhưng tao, mày và thằng tiến sẽ tìm cách lấy lại đống clip đó từ tay thằng huyền. phải triệt hạ nó triệt để!"

kiên hạo nhìn hai người anh lớn đang âm thầm gánh vác bi kịch cùng mình, lòng cậu trào dâng một cảm giác biết ơn hòa lẫn xót xa.

cậu gật đầu nhẹ, mím môi chịu đựng cơn đau xé thắt từ thể xác lẫn tinh thần.

*cạch.* tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra.

mẹ kiên hạo bưng thau nước ấm bước ra, nhìn thấy hưng và phàm đang đứng bên giường bệnh, bà nở một nụ cười hiền lành, mệt mỏi:

"hai đứa đến rồi à? may mà có hai đứa chở thằng hạo vào đây kịp thời... cảm ơn hai cháu nhiều nhé."

châu hưng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, vuốt lại mái tóc rối của kiên hạo rồi đáp:

"không có gì đâu bác. bác cứ nghỉ ngơi đi ạ, từ nay tụi cháu sẽ lo việc học của hạo tận nơi, không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu bác."

@rryenl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com