Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

chiều hôm đó, bể bơi trường cortis ngập tràn ánh nắng gắt gao.

mùi clo hăng hắc bốc lên nồng nặc trong không khí oi nồng của buổi luyện tập nước rút.

hôm nay thành huyền bận đi chơi cùng nhóm bạn cá biệt nên không đến khán đài như mọi khi.

thiếu đi ánh mắt theo dõi sát sao của lớp trưởng nghiêm, an kiên hạo bất giác cảm thấy một sự nhẹ nhõm mơ hồ.

cậu khởi động qua loa, bước lên bục xuất phát.

tuy nhiên, dưới lớp quần bơi chuyên dụng màu đen, những vệt bầm tím ẩn hiện nơi đùi trong và cơn đau xé thắt từ vùng thắt lưng vẫn âm ỉ nhói lên theo từng nhịp cử động.

*tít!*

tiếng còi vang lên. kiên hạo lao mình xuống nước như một mũi tên xé gió.

cậu quạt tay mạnh mẽ, uốn mình bứt tốc dồn dập trên làn bơi 200m.

trong đầu cậu lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ: phải cố gắng hết sức để giành tấm huy chương vàng quốc gia, để đền đáp lại sự kỳ vọng của mẹ, của anh hưng, anh phàm và cả sự "chăm sóc" của thành huyền suốt thời gian qua.

cậu vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng, quạt nước đến mức hai vai rát rụa.

*bập!*

bàn tay chai sạn chạm mạnh vào thành hồ. kiên hạo ngoi đầu lên, thở dốc dồn dập, ngực phập phồng như muốn nổ tung.

"1 phút 48 giây! nhanh hơn đợt trước tận 10 giây! xuất sắc lắm! phong độ này thi quốc gia ẫm giải nhất đó hạo oi!"

thầy huấn luyện viên nhìn đồng hồ bấm giờ, reo lên thán phục.

kiên hạo nở một nụ cười mệt mỏi, cậu chống tay lên thành hồ, dồn lực nhấc thân mình bước lên mặt đất.

nhưng ngay khi hai bàn chân vừa chạm vào sàn gạch trơn trượt, một cơn choạng vạng dữ dội xộc thẳng lên não.

tim cậu đập loạn nhịp, lồng ngực thắt lại không thể hít vào dù chỉ một ngụm không khí.

"khụ... khụ!" kiên hạo quằn quại ho dồn dập.

ngay sau đó, trước sự sững sờ của thầy giáo, cậu phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm ngay xuống sàn gạch trắng bên bờ hồ.

làn da ngăm khỏe khoắn trong phút chốc tái nhợt như cái xác không hồn, đôi mắt trợn ngược rồi cả thân hình cậu ngã gục xuống sàn.

"hạo! hạo ơi!"

thầy huấn luyện viên hốt hoảng lao tới, đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của cậu kình ngư rồi gào lên hốt hoảng kêu cứu.

...

tin tức kiên hạo ngất xỉu và ho ra máu tại bể bơi nhanh chóng lan rộng.

châu hưng vừa nghe tin từ thằng em lập tức bỏ dở tiết học.

nhờ thành tích top 1 khối 12 và đã cầm chắc tấm vé tuyển thẳng đại học, giáo viên bộ môn chỉ biết ngơ ngác nhìn hưng lao vụt ra khỏi lớp như một cơn gió.

trong phòng y tế trường cortis, không khí chìm vào sự lặng ngắt và ngột ngạt.

kiên hạo nằm mê man trên chiếc giường bệnh trải ga trắng, gương mặt gầy gộc tái ngắt, tay đang cắm kim truyền nước biển.

châu hưng ngồi bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và dằn dằn dỗi.

hưng liên tục lấy khăn ấm lau đi vệt máu khô còn sót lại trên khóe môi em trai.

một lúc sau, tiếng cánh cửa phòng y tế bật mở.

vũ phàm thở dốc bước vào, gương mặt sau lớp kính cận hằn rõ sự hoảng loạn.

vũ phàm vừa xong việc của hội học sinh là chạy xối xả xuống đây ngay.

cô y tế trường bước ra từ phòng trong, thở dài nhìn hai người anh lớn:

"tình trạng của hạo khá nghiêm trọng đấy. cậu bé bị kiệt sức hoàn toàn do vận động quá độ trong tình trạng cơ thể suy nhược. nhưng nguy hiểm nhất là dấu hiệu tổn thương niêm mạc do stress cấp tính và suy kiệt thần kinh nặng."

"tâm lý cậu bé đang chịu áp lực vô cùng khủng kìm nén, nếu cứ tiếp tục thế này thì không chỉ bỏ thi quốc gia đâu, mà sức khỏe lâu dài cũng bị đe dọa nghiêm trọng."

lời báo cáo của cô y tế như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hai người anh.

khi cô y tế bước ra ngoài đóng cửa lại, không gian phòng y tế chỉ còn tiếng giọt nước biển nhỏ đều đặn *tắc, tắc.*

châu hưng đấm mạnh tay xuống thành giường, gằn giọng trong kẽ răng:

"rốt cuộc là có chuyện gì? dạo này thằng hạo ở cùng thằng huyền suốt, sao sức khỏe nó lại sụt giảm đến mức ho ra máu thế này?!"

vũ phàm đứng bên khung cửa sổ, nhìn bóng lưng run rẩy của châu hưng.

nhìn kiên hạo nằm mê man, trần trụi những vết đau đớn bị che giấu dưới lớp chăn mỏng, vũ phàm biết mình không thể im lặng giấu giếm được nữa.

nếu cứ sợ hưng nổi giận mà giấu tiếp, thằng hạo sẽ bị thằng huyền hủy hoại hoàn toàn.

vũ phàm hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, đặt tay lên vai châu hưng rồi nói bằng giọng trầm đục, run rẩy:

"hưng này... tao nghĩ tao phải nói với mày-"

chưa để vũ phàm nói hết, châu hưng đã quay đầu lại, đôi mắt sắc lẹm đỏ ngầu nhìn vũ phàm:

"mày biết cái gì? nói mau!"

vũ phàm cắn chặt môi, liếc nhìn kiên hạo đang nằm trên giường rồi thì thầm:

"mấy hôm trước... tao vô tình thấy trên cổ thằng hạo có mấy vệt cắn bầm tím tụ máu rất thô bạo. tao đã tìm riêng thằng huyền trong nhà vệ sinh để hỏi... thằng huyền nó trơ cái mặt ra, còn đe dọa ngược lại tao."

"cái gì?!" châu hưng đứng bật dậy, chiếc ghế nhựa bị hất văng ra sau phát ra tiếng động chát chúa.

gương mặt hưng biến dạng vì phẫn nộ, mạch máu trên thái dương nổi phồng lên rùng rợn.

sát khí bùng lên trong đôi mắt đỏ ngầu của kim châu hưng.

anh nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt thành đấm đến mức các khớp ngón tay kêu *răng rắc*, chực lao ngay ra khỏi phòng y tế để xé xác thành huyền.

"thằng óc đấy... tao phải đập chết mẹ nó!" hưng gầm lên, giọng run rẩy vì uất nghẹn.

vũ phàm vội vàng lao tới, dùng hết sức bình sinh ôm ghì lấy vai hưng, cản bước đứa bạn thân lại:

"hưng! bớt nóng lại! mày lao đến tẩn nó bây giờ thì giải quyết được cái gì? gia thế nhà nghiêm thế nào mày biết rồi đấy! mày đánh nó là dính vào pháp luật, rồi mẹ thằng hạo ở nhà tính sao? còn mặt mũi thằng hạo ở cái trường này thế nào nữa?!"

"thế mày bảo tao phải trố mắt ra nhìn nó hành hạ thằng hạo đến mức ho ra máu thế này à?!" hưng hất mạnh tay phàm ra, thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.

"xử nó thì phải tính đường dài," phàm gằn giọng, ánh mắt đằng sau lớp kính cận bỗng trở nên lạnh lùng sắc lẹm:

"trước mắt tao với mày phải cách ly thằng hạo khỏi nó đã. giờ thi quốc gia chỉ còn hai tuần, tao không tin thằng huyền dám công khai làm tới."

trận tranh cãi nảy lửa của hai người anh lớn khiến không khí phòng y tế căng như dây đàn.

trên giường bệnh, an kiên hạo khẽ cựa mình.

cơn đau thắt nơi lồng ngực cùng di chứng của liều thuốc tàn nhẫn vẫn còn âm ỉ, nhưng những lời thì thào đứt quãng của anh hưng và anh phàm đã lọt trọn vào tai cậu kình ngư đang nửa tỉnh nửa mê.

kiên hạo nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt xót xa âm thầm trượt dài qua thái dương, thấm đẫm chiếc gối trắng tinh.

trái tim ngây thơ của cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

cậu đâu có ngờ, sự dịu dàng, những nụ hôn bạo liệt và cảm giác "hạnh phúc" ngọt ngào suốt thời gian qua... lại chỉ là một bản hợp đồng thao túng tàn nhẫn mà nghiêm thành huyền dựng lên để biến cậu thành con cừu non của hắn.

...

hai ngày sau đó, kiên hạo được xuất viện về tiệm bún poyoyoi của mẹ để dưỡng sức.

châu hưng và vũ phàm thay phiên nhau túc trực bên cậu 24/7.

hưng dẹp hết mọi lịch trình, chiều nào cũng qua chở kiên hạo đi tập nhẹ rồi canh chừng tận cổng.

sự can thiệp đột ngột và ráo riết của hai người anh lớn khiến thành huyền hoàn toàn bị cô lập khỏi kiên hạo trên lớp.

mỗi giờ ra chơi, thành huyền vẫn đóng tròn vai trò lớp trưởng hoản hảo.

hắn thong thả đi ngang qua bàn kiên hạo, trên tay cầm ly latte dâu tây quen thuộc, nở nụ cười tone hồng ngọt ngào dịu dàng:

"hạo này, uống chút trà cho tỉnh táo nhé? chiều nay tôi qua chở cậu đi ăn-"

"cảm ơn cậu, nhưng tẹo nữa anh hưng qua đón tôi rồi." kiên hạo cúi gục mặt xuống xấp đề toán, giọng nói lạnh nhạt và xa cách thấy rõ, tuyệt đối không ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ma mị của hắn.

thành huyền khựng lại một nhịp cực ngắn. hắn nhìn bàn tay kiên hạo đang rụt lại né tránh cú chạm của mình.

nụ cười dịu dàng trên môi hắn chậm rãi tắt đi, nhường chỗ cho một khoảng trống u tối, lạnh ngắt như băng.

hắn tặc lưỡi nhẹ một cái, xoay người thong thả bước về chỗ ngồi ở dãy bàn cuối.

hắn rút chiếc điện thoại đắt tiền trong túi ra, lướt qua thư mục ẩn chứa trọn vẹn những tấm hình và video trần trụi, đau đớn nhất của cậu kình ngư đêm hôm đó.

nghiêm thành huyền nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn.

con cừu non bắt đầu biết vùng vẫy muốn thoát khỏi chuồng rồi.

tiếng chuông báo tan trường vang lên xé tan bầu không khí oi nồng của buổi chiều muộn.

dãy hành lang trường thpt chuyên cortis vắng dần bóng người.

an kiên hạo đeo chiếc balo đen trên vai, chậm rãi bước ra phía cổng sau, nơi kim châu hưng đã nhắn tin hẹn đón.

bước đi của cậu kình ngư vẫn còn đôi chút gượng gạo.

áp lực từ trận ho ra máu hai ngày trước cùng sự can thiệp gắt gao của hai người anh lớn khiến tâm trí kiên hạo như một sợi dây đàn căng đứt.

nhưng trên hết, cơn đau từ trái tim bị phản bội mới là thứ gặm nhấm cậu từng giờ.

cậu từng tin rằng sự chăm sóc chu đáo, những ly latte dâu ngọt ngào và từng cú chạm bạo liệt của nghiêm thành huyền là tình yêu thật sự, để rồi cay đắng nhận ra bản thân chỉ là một con cừu non bị thao túng đến tận cùng.

ngay khi kiên hạo vừa bước qua lối rẽ hẹp dẫn ra dãy nhà kho cũ phía sau khán đài bể bơi, một bàn tay thô giáp, lực lưỡng bất ngờ từ trong bóng tối thò ra, bóp chặt lấy cổ họng cậu.

"khụ...!"

chưa kịp cất tiếng kêu cứu, kiên hạo đã bị một lực kéo tàn nhẫn xốc ngược vào bên trong.

cánh cửa gỗ mục nát của căn phòng kho xóc nảy rồi đóng sầm lại với một tiếng rầm khô khốc.

ô cửa thông gió nhỏ hẹp rọi xuống vài vệt ánh sáng chiều tàn ảm đạm, nhòe nét trong lớp bụi mờ cuồn cuộn.

kiên hạo ngã gục xuống sàn gạch bẩn thỉu. cậu ôm cổ ho sặc sụa, ánh mắt hoảng loạn ngước lên.

đứng ngay trước mặt cậu là nghiêm thành huyền.

vẫn là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, và gương mặt đẹp đẽ phi giới tính ấy.

nhưng lúc này, nụ cười trên môi hắn lại méo mó, lạnh ngắt đến rợn người.

ánh mắt lãng mạn thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn, coi thường và cuồng ngoạn của một kẻ săn mồi vừa bị con mồi nhỏ thách thức quyền lực.

phía sau thành huyền, 3-4 gã thanh niên cao to trong nhóm "boy phố rách" cá biệt, bao gồm thằng ân, bình, lam, dương, đang tựa lưng vào chồng bàn ghế gãy.

chúng nhếch môi nhìn kiên hạo bằng ánh mắt khinh bỉ, thô bỉ như đang dòm ngó một món đồ chơi đã qua tay.

"anh hưng đón cơ đấy?" thành huyền thong thả tiến lại gần, dùng mũi giày đắt tiền hếch nhẹ cằm kiên hạo lên:

"mấy hôm nay có hai con chó gác cửa đi theo bảo vệ, em tưởng mình thoát được tôi rồi à, cừu non?"

kiên hạo run bắn người.

cảm giác sợ hãi tột cùng hòa lẫn nỗi đau đớn xé cõi lòng khiến giọng cậu lạc đi:

"huyền... cậu... sao cậu lại làm thế này? rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì...?"

"xem em là cái gì?" thành huyền bật cười trầm thấp, một tiếng cười khan tàn nhẫn xé tan khoảng không tĩnh mịch.

hắn cúi xuống, túm chặt lấy mái tóc ngắn của kiên hạo, giật mạnh ra đằng sau buộc cậu phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào hắn:

"em nghĩ em là cái gì? người yêu tôi chắc?"

thành huyền ghé sát tai kiên hạo, thì thầm bằng chất giọng cay độc như độc xà:

"em chỉ là cái bồn chứ@ ngoan ngoãn tôi tiện tay nhặt về chơi cho đỡ chán thôi, hạo ạ. một đứa nhà nghèo bán bún, ngây thơ đến mức bị tôi bỏ thuốc vào trà sữa mà vẫn tưởng là tình yêu chân thành. em xứng đáng làm người yêu tôi sao?"

*bốp!*

lời đe dọa đau đớn như một gáo nước băng tạt thẳng vào linh hồn kiên hạo.

trái tim của kiên hạo lúc này tan vỡ thành nghìn mảnh vụn.

giọt nước mắt đầu tiên uất nghẹn trượt dài qua má, rơi xuống bàn tay đang ghì chặt tóc cậu của thành huyền.

cậu run rẩy toàn thân, không thở nổi vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn.

thành huyền buông tay ra, nhẫn tâm hất đầu kiên hạo ngã sang một bên.

hắn rút chiếc khăn giấy cao cấp ra, lau sạch vết nước mắt của kiên hạo dính trên ngón tay mình rồi thản nhiên vứt xuống mặt sàn bẩn thỉu.

"nó hết ngoan rồi." thành huyền quay lưng lại với kiên hạo, thong thả tựa vào mép bàn gỗ, hai tay khoanh trước ngực.

hắn hất cằm về phía ân và bình, cất giọng lạnh nhạt như ra lệnh cho một lũ chó săn:

"tụi mày muốn làm gì nó thì làm. cho nó biết thế nào là vị trí của một con cừu."

mắt thằng ân và thằng bình sáng rực lên sự dâm ô thô bỉ.

chúng cười hèn hạ, tiến từng bước lại gần kiên hạo đang nằm quằn quại dưới sàn.

"ôi chao, thành viên hội học s1nh rộng lượng thế! kình ngư quốc gia mà cho tụi này dùng chung thì còn gì bằng!"

thằng bình bẻ khớp tay kêu *răng rắc*, ánh mắt vỗ về cào xé khắp thân thể ngăm đen săn chắc của kiên hạo.

"không... đừng! đi ra ngay!" kiên hạo hoảng loạn tột độ.

cậu dùng hai tay chống xuống sàn, cố sức bò lùi về phía góc tường nhưng cơ thể suy nhược sau trận ho ra máu khiến cậu mất sạch lực lượng.

thằng ân bước tới, thô bạo vung một cú đá thẳng vào bụng kiên hạo.

*thịch!*

"á...!" kiên hạo co giật người, ôm chầm lấy vùng bụng đau thắt.

cơn đau thể xác cùng sự tủi hèn ép cậu gục ngã hoàn toàn.

không dừng lại ở đó, thằng bình lao tới đè gập hai tay kiên hạo ra sau lưng, trong khi thằng ân dằn mạnh đầu cậu xuống mặt sàn gạch bám đầy bụi bặm.

chúng thô bạo nắm lấy cạp quần thể thao của cậu kình ngư, xé giật mạnh khiến tiếng vải sột soạt vang lên chói tai.

"huyền ơi! đừng mà huyền! tôi xin cậu... làm ơn bảo tụi nó dừng lại đi!" kiên hạo gào lên trong tuyệt vọng.

nước mắt, mồ hôi và bụi bẩn nhòe ướt cả gương mặt tái nhợt.

cậu ngoái đầu nhìn về phía nghiêm thành huyền, người mà mới vài ngày trước còn ôm cậu vào lòng, đút cho cậu từng muỗng cháo, gọi cậu là "bé yêu của anh".

nhưng đáp lại sự van xin xé lòng của kiên hạo, thành huyền chỉ thản nhiên đứng đó.

hắn rút chiếc điện thoại đắt tiền ra, giơ màn hình lên căn góc chụp.

nụ cười ngọt ngào trên gương mặt hắn vẫn vẹn nguyên, nhưng đôi mắt thì lạnh rợn người, chăm chú thưởng thức màn kịch đang diễn ra trước mắt như một vở tiêu khiển.

"kêu to lên hạo. kêu cho anh hưng với anh phàm nghe thấy mà vào cứu!" thành huyền thì thầm, nheo mắt lại đầy đắc thắng:

"để xem sau hôm nay, em lấy cái gì để bước lên bục thi bơi quốc gia nữa."

sự khinh bỉ tàn nhẫn của người mình yêu thương nhất đã hoàn toàn đánh gục chút tự trọng cuối cùng của an kiên hạo.

cậu ngừng quẫy đạp, toàn thân run rẩy bần bật như cày sấy, hai mắt dại đi chìm vào bóng tối tuyệt vọng của cạm bẫy không lối thoát.

@rryenl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com