5.
hai tuần trước kỳ thi bơi quốc gia, nhịp sống của an kiên hạo chìm đắm trong một cơn mê man vừa ngọt ngào, vừa hoang dại đến kiệt sức.
trường cortis bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
nhờ có nghiêm thành huyền sát cánh giải từng bài toán khó, lại luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn bổ dưỡng, nước yến, sữa ấm tận tay, kiên hạo gần như gửi gắm trọn vẹn sự tin tưởng lẫn trái tim của mình cho lớp trưởng 11a1.
trong mắt cậu kình ngư ngây thơ, thành huyền là người bạn đời hoàn hảo, người duy nhất thấu hiểu và nâng niu cậu từ những điều nhỏ nhất.
nhưng sau cánh cửa gỗ khép kín của căn biệt thự riêng, thứ "tình yêu" mà thành huyền dành cho cậu lại biến thành một trận hoan lạc, nghiện ngập đến rùng rợn.
hắn thao túng cậu bằng sự ngọt ngào, biến cậu kình ngư khỏe khoắn thành "bồn chứ@ t1nh" tàn nhẫn của riêng mình.
...
chiều thứ sáu, phòng ngủ của thành huyền kéo kín rèm cửa, chỉ có ánh đèn cam mờ hắt lên chiếc giường rộng bọc ga xám.
"huyền... chậm... chậm lại một chút..."
kiên hạo quỳ gục trên đệm, hai tay bị thành huyền túm ngược về sau khóa chặt bằng chính chiếc cà vạt.
cơ thể ngăm đen, múi cơ săn chắc của cậu kình ngư rịn đầy mồ hôi, bóng lưỡng dưới ánh đèn.
sống lưng cậu cong vút, hông cong cao phơi bày trọn vẹn nơi riêng tư đã bị xới tung, sưng đỏ rần rần.
thành huyền đứng phía sau, lộ ra bờ vai rộng và lồng ngực rắn rỏi.
ánh mắt hắn phủ một lớp sương mờ chiếm hữu cuồng loạn.
hắn ghì chặt lấy hông kiên hạo, thúc từng nhịp dồn dập, thô bạo vào sâu bên trong của kiên hạo.
*bạch! bạch! bạch!*
tiếng thịt va chạm tanh nồng vang lên chói tai hòa cùng tiếng giường gỗ đập mạnh vào tường.
thành huyền nghiêng đầu, cúi xuống cắn mạnh vào vành tai ướt đẫm mồ hôi của kiên hạo, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng sến sẩm đến mê muội:
"hạo ơi... em ngoan quá. cả th@n thể này của em là của tôi... nơi này sinh ra là để chứ@ t!nh của tôi, em biết không?"
"ưm... huyền... em... em biết mà..." kiên hạo rên rỉ đứt quãng, mắt dại đi vì sướng lẫn kiệt sức, chỉ biết đung đưa hông theo nhịp của huyền.
tác dụng từ sự thao túng tâm lý dồn dập khiến kiên hạo tự nguyện chìm đắm.
cậu ngửa cổ ra sau, đón nhận những cú nhấp hiểm hóc của thành huyền.
mỗi lần hắn thúc sâu, kiên hạo lại run bắn người, dòng dịch trắng trong suốt chảy trượt xuống ga giường.
"gọi anh đi. gọi 'chồng huyền' đi rồi anh thương,"
thành huyền ghì chặt hông cậu, nhịp nhấp càng lúc càng nhanh và mạnh như muốn nuốt chửng cậu cá nhỏ của hán.
"chồng...chồng huyền...chậm chậm..lại!"
kiên hạo mơ mờ xin xỏ, giọng nói sến sẩm, dâm ướt hoàn toàn mất đi sự ngây thơ thường ngày.
thành huyền gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn.
hắn siết chặt lấy eo kiên hạo, dấn mạnh cú cuối cùng vào tận sâu nhất rồi xả trọn vẹn những đứa em nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể cậu.
dòng chất lỏng ấm nóng lấp đầy khoang ruột làm kiên hạo co giật liên hồi, đôi chân săn chắc đổ gục xuống mặt đệm.
sau trận hoan lạc, thành huyền không rút ra ngay.
hắn nằm đè lên lưng kiên hạo, ôm trọn cậu vào lòng.
hắn tỉ mẩn hôn lên từng vệt bầm tím do chính mình để lại trên lưng, trên cổ cậu, dịu dàng dùng tay xoa nắn từng thớt da mềm mại của kiên hạo.
"thương em lắm, cừu non của anh..." thành huyền thì thì thầm, thì thào vào tai kiên hạo, tay vớ lấy ly latte dâu đút tận miệng cho cậu uống:
"uống chút ngọt đi em. nghỉ một tí rồi tẹo nữa anh lại làm tiếp nhé?"
kiên hạo mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng cảm giác được người yêu cưng chiều, ôm ấp sến sẩm sau mỗi lần quấn quýt lại làm cậu mím môi mỉm cười ngọt ngào.
cậu ngoan ngoãn hút ngụm latte, gật đầu tựa vào lồng ngực thành huyền.
căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đặc quánh sau trận hoan lạc kéo dài.
mùi hương gỗ trầm đắt đỏ hòa lẫn mùi mồ hôi và thứ hương vị tanh nồng đặc trưng vần vũ trong không gian kín mờ.
kiên hạo nằm gục trên đệm, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức.
thân thể ngăm đen, săn chắc của cậu kình ngư rịn đầy một lớp mồ mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn cam nhạt.
bên dưới vẫn sưng đỏ còn căng tức vì chứa trọn luồng dịch đậm đặc mà thành huyền vừa xả sâu vào bên trong.
mỗi lần kiên hạo vô thức khẽ cựa quậy, cảm giác ấm nóng bên trong lại nhắc nhở cậu về sự chiếm hữu tàn nhẫn nhưng đầy mê muội mà cậu vừa trải qua.
thành huyền tựa lưng vào thành giường, tay ôm trọn kiên hạo vào lòng, để lưng cậu tựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
hắn đan chặt năm ngón tay thon dài vào bàn tay chai sạn của kiên hạo, luồn sâu qua từng kẽ tay rồi siết nhẹ.
"hạo này..." thành huyền cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bờ vai ướt đẫm của cậu, giọng nói trầm thấp sến sẩm đến dịu dàng:
"cứ thế này mãi mãi nhé? chỉ hai chúng ta thôi."
kiên hạo nuốt ngụm nước bọt rát rụa, hơi thở phập phồng dồn dập.
cậu xoay nghiêng đầu, gục trán vào cổ thành huyền, lí nhí đáp lại bằng tất cả sự tin tưởng ngây thơ nhất:
"ừm... anh huyền..."
nụ cười trên môi thành huyền càng lúc càng đậm, ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng đôi mắt đen thẫm phủ một lớp sương mờ chiếm hữu nhìn về phía góc tường lại trống rỗng và lạnh ngắt.
...
khi ánh hoàng hôn đỏ quạch cuối ngày cạn dần sau khung cửa kính bọc rèm, nghiêm thành huyền mới chịu rút khỏi cơ thể kiệt sức của kiên hạo.
cảm giác trống rỗng cùng luồng chất lỏng ấm nóng trượt từ bên trong rỉ ra làm kiên hạo run bắn người.
cậu co quắp hai chân, bờ môi sưng rộp mờ đục rên lên một tiếng nhỏ đứt quãng.
thành huyền đứng dậy, khoác chiếc áo ngủ màu xám tro đắt tiền.
hắn không hề bỏ đi ngay mà quay lại giường, bế bổng kiên hạo lên.
vóc dáng rắn rỏi của hắn dễ dàng nâng trọn thân thể có bắp nhưng đã hoàn toàn mềm nhũn của cậu kình ngư, bước vào phòng tắm sang trọng ngập tràn hương hoa hồng và thảo mộc.
hắn tự tay xả nước ấm đầy bồn tắm bọt, tỉ mẫn đặt kiên hạo vào trong.
bàn tay thon dài, ấm áp của hắn cẩn thận xoa nắn từng múi cơ căng cứng trên đùi, trên lưng kiên hạo, giúp cậu thả lỏng.
hắn nhẹ nhàng khoát nước lên bờ vai chằng chịt những vết cắn đỏ tím của cậu, dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác như hắn đang nâng niu một bảo vật vô giá.
"anh làm em mệt lắm đúng không? ngoan, ngâm nước ấm một chút cho dễ chịu nhé..."
thành huyền cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi kiên hạo, giọng nói ngọt ngào sến sẩm như mật ngọt rót thẳng vào tai.
kiên hạo tựa đầu vào thành bồn tắm sứ trắng, đôi mắt ngái ngủ và dại đi vì kiệt sức.
cậu mỉm cười lí nhí, vươn bàn tay chai sạn ra nắm lấy gấu áo ngủ của thành huyền:
"anh huyền tốt với em quá..."
"vì em là của anh mà!"
thành huyền nhếch môi mỉm cười dịu dàng, luồn tay qua làn nước xoa nhẹ bờ mông vẫn còn sưng đỏ của cậu kình ngư, thì thầm:
"sắp thi quốc gia rồi, phải giữ sức cho tốt đấy nhé, kình ngư của anh!"
"anh yêu em lắm, an kiên hạo!"
kiên hạo ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn chìm đắm trong sự nuông chiều độc hại ấy.
cậu đâu biết rằng, sự dịu dàng này chỉ là lớp đường bọc ngoài liều thuốc độc, và từng ngày trôi qua trước kỳ thi chính là đếm ngược cho bi kịch không thể cứu vãn.
"em cũng yêu anh, nghiêm thành huyền..."
@rryenl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com