4.
sáng hôm sau, tiếng mưa rầm rập ngoài ô cửa kính nhạt dần, nhường chỗ cho bầu trời xám xịt và không khí lành lạnh của một buổi sáng muộn.
kiên hạo cựa mình trên chiếc giường rộng lớn. ngay khi ý thức vừa quay trở lại, một cơn đau xé rách từ vùng sống lưng dốc thẳng lên trung khu thần kinh khiến cậu rên lên một tiếng đứt quãng, toàn thân co rút lại vì đau đớn.
bờ môi sưng rộp rỉ máu khô rát rụa, cơ thể săn chắc của một vận động viên bơi lội giờ đây nặng trĩu, mỏi rệt như vừa trải qua một trận ốm nặng.
cậu mở mắt, tầm nhìn nhòe đi vài giây trước khi nhận ra khung cảnh căn phòng ngủ sang trọng của nghiêm thành huyền.
thành huyền đã dậy từ lúc nào, hắn mặc chiếc áo thun trắng giản dị, vóc dáng cao ráo đứng bên mép giường.
trên tay hắn là một khay gỗ đựng tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút và một ly nước ấm.
nắng mờ hắt qua rèm cửa chiếu lên gương mặt đẹp đẽ, nước da tone hồng thanh tú của hắn.
hắn nhìn kiên hạo, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, lãng mạn và lo lắng đến từng chi tiết nhỏ.
"cậu tỉnh rồi à hạo?" thành huyền đặt khay đồ ăn xuống bàn trang điểm, tiến lại gần ngồi xuống mép giường.
hắn đưa bàn tay ấm áp lên xoa nhẹ mái tóc rối của kiên hạo, giọng nói trầm thấp mềm như nhung.
"còn đau lắm không? tối qua... tôi lỡ quá tay. cho tôi xin lỗi nhé."
kiên hạo nhìn nụ cười chu đáo, ánh mắt ngập tràn sự ăn hối và nuông chiều của người bạn cùng bàn.
cảm giác bàng hoàng, đau đớn trên cơ thể dần bị thứ tình cảm mập mờ, chân thành mà cậu dành cho thành huyền lấn ạt.
kiên hạo ngây thơ nghĩ rằng sự đau đớn này chỉ là cái giá của một lần lỡ bước vì tình yêu, là sự gắn kết đặc biệt giữa hai người.
"không... không sao đâu huyền,"
kiên hạo lí nhí, cố gắng ngồi dậy nhưng gãy lưng đau nhói làm cậu nhăn mặt.
"tôi... tôi tự làm vệ sinh được."
"đừng nhúc nhích, để tôi giúp cậu,"
thành huyền kiên quyết ngắt lời, tự tay đỡ kiên hạo tựa vào thành giường, tỉ mẩn đút từng muỗng cháo nóng cho cậu.
cử chỉ chăm sóc cẩn mẫn ấy ngọt ngào đến mức khiến kiên hạo hoàn toàn buông bỏ chút bất an cuối cùng.
cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng, ngay dưới gối nằm của thành huyền, chiếc điện thoại đắt tiền đã lưu trọn vẹn từng khoảnh khắc trần trụi, đau đớn nhất của cậu đêm qua.
@.@
*renggg!!!*
tiếng chuông báo hết tiết bốn vang lên chói tai, xé tan không khí ngột ngạt của buổi học sáng thứ hai.
học sinh các lớp bắt đầu ùa ra hành lang rủ rỉ trò chuyện.
an kiên hạo chậm rãi đứng dậy.
mới chỉ trôi qua vài ngày kể từ cái đêm ở nhà nghiêm thành huyền, nhưng trông cậu đã tiều tụy đi trông thấy.
bước đi của cậu kình ngư vốn dĩ vững chãi nay lại có phần gượng gạo, bước thấp bước cao vì cơn đau âm ỉ vẫn gặm nhấm vùng sống lưng và phía dưới.
làn da ngăm ngăm khỏe khoắn nay tái nhợt, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng sự bất an vô hình.
vừa bước ra khỏi cửa lớp 11a1 được vài bước, kiên hạo đã khựng lại.
từ cuối hành lang dãy nhà b, kim châu hưng và triệu vũ phàm đang sải bước cấp tập đi về phía cậu.
gương mặt hai người anh lớn khối 12 trắng bệch như tờ giấy phay, hốc mắt hiện rõ sự hoảng loạn và giận dữ.
"an kiên hạo!"
giọng kim châu hưng gằn lên, vừa bước tới nơi đã túm chặt lấy hai bên vai kiên hạo.
lực tay của hưng siết mạnh đến mức khiến kiên hạo giật mình chao đảo:
"mày đi đâu từ chiều qua tới giờ hả hạo? mẹ mày ở nhà khóc hết nước mắt, gọi điện cho mày cả trăm cuộc không được! mày có biết tao với thằng phàm chạy khắp cái thành phố này tìm mày không?"
"a!..anh... anh hưng, anh phàm..." kiên hạo ngơ ngác, giọng nói lạc đi.
cậu vội móc điện thoại trong túi quần ra thì mới phát hiện máy đã sập nguồn từ lúc nào.
"em... em xin lỗi, điện thoại em hết pin. chiều qua em ở nhà huyền ôn toán, mệt quá nên ngủ quên..."
vũ phàm đứng bên cạnh thở dốc, tay chống gối, mồ hôi hột rịn đầy trên trán. anh ngẩng đầu nhìn kiên hạo bằng ánh mắt vừa giận vừa xót xa:
"ngủ quên cái gì mà từ chiều hôm trước đến tận trưa hôm sau? mẹ em dạo này sức khỏe đã yếu, em có biết bà lo đến mức tí nữa thì ngất ở tiệm bún không? sao dạo này em lạ thế hạo?"
kiên hạo cúi gục đầu, sự ngây thơ và áy náy làm cậu không biết phải giải thích làm sao.
cậu đâu thể nói thật rằng cậu đã bị bỏ thuốc, bị cuốn vào trận hoan lạc kiệt sức và đau đớn với em họ anh hưng.
đúng lúc đó, nghiêm thành huyền từ trong lớp 11a1 bước ra.
hắn khoác chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm, gương mặt đẹp đẽ tone hồng rạng rỡ và dịu dàng như thường ngày. hắn tiến lại gần, lịch sự lên tiếng:
"anh hưng, anh phàm, có chuyện gì thế ạ? tại em thấy hạo dạo này áp lực thi bơi quốc gia quá nên giữ cậu ấy lại nhà em nghỉ ngơi, giảng thêm toán thôi. là em sơ suất không nhắc hạo gọi về cho bác gái, hai anh đừng trách cậu ấy."
châu hưng quay sang nhìn đứa em họ, ánh mắt anh nheo lại, tràn ngập sự cảnh giác ngầm nhưng trước lý do hợp tình hợp lý cùng vẻ ngoài hoàn hảo của thành huyền, hưng đành nuốt bực tức vào trong.
"lần sau có gì phải gọi về nhà ngay, nghe chưa hạo?"
châu hưng gằn giọng dặn dò, rồi kéo kiên hạo sang một bên.
"chiều nay nghỉ tập bơi một buổi đi, về tiệm bún với mẹ ngay."
"vâng... em biết rồi anh hưng..." kiên hạo lí nhí đáp.
vũ phàm bước lại gần, chìa tay ra định chỉnh lại chiếc cổ áo đồng phục xộc xệch cho cậu em nhỏ để bớt xề xòa.
nhưng ngay khi ngón tay vũ phàm vừa kéo nhẹ viền cổ áo sơ mi của kiên hạo ra, anh đột ngột khựng lại.
đôi mắt sau lớp kính cận của vũ phàm mở to rùng rợn.
ngay dưới hõm cổ kéo dài xuống tận xương đòn của kiên hạo là những vệt bầm tím đậm lè, tụ máu rõ mùng một, hoàn toàn không thể là vết côn trùng cắn hay va chạm thể thao thông thường.
vũ phàm ngước mắt lên nhìn kiên hạo, rồi lại liếc sang nghiêm thành huyền đang mỉm cười đứng phía sau.
bầu không khí quanh dãy hành lang bỗng nhiên lạnh ngắt như băng.
vũ phàm nuốt nghẹn ngụm nước bọt, vội vàng kéo phẳng lại nếp áo đồng phục của kiên hạo để che đi vệt tím bầm tai hại đó.
anh thừa hiểu tính châu hưng.
nếu nó mà phát hiện ra dấu vết chiếm hữu thô bạo này trên cổ đứa em mình coi như ruột thịt, hưng sẽ lao vào tẩn cho cái gương mặt "em ghệ tone hồng" của thành huyền nát bét ngay tại hành lang trường cortis.
lúc đó chuyện sẽ bung bét, gia đình hai bên xáo trộn và kiên hạo cũng chẳng còn mặt mũi nào đi học.
"thôi... hưng, hạo này, xuống canteen đợi tao đi, tao quên mua xấp giấy thi cho hội học sinh rồi."
vũ phàm cố giữ giọng bình thản, khéo léo lôi châu hưng và kiên hạo đi để tiện hơn cho việc gặp gỡ thành huyền.
rồi anh đảo mắt tìm kiếm khắp các hành lang, dãy phòng học nhằm tìm kiếm thành huyền.
rõ ràng anh với ba đứa kia nói chuyện cách đây mới 5 phút, dù có chân dài đến đâu thì làm sao có thể chạy nhanh như thế?
chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ ra chơi, bước chân vũ phàm dồn dập hướng về phía dãy nhà thể chất vắng người.
gần khu vực sân bóng rổ, vũ phàm bắt gặp nghiêm thành huyền đang đứng cùng nhóm baller kiêm "boy phố rách" - đám bạn cá biệt hay đi sàn bar của tiến và huyền.
dưới cái nắng gắt trưa, thành huyền cao 1m80, nổi bật giữa đám thanh niên ngông nghênh.
hắn cười nhếch môi, thì thầm gì đó khiến cả đám khẩy cười hùa theo đầy khoái trá, rồi hắn thong thả tách đám bạn, rẽ về hướng nhà vệ sinh cuối dãy.
vũ phàm lập tức bám theo.
vừa bước qua cánh cửa nhà vệ sinh vắng ngắt, tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa mặt vang lên.
thành huyền đang đứng soi gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh tươm.
"huyền!" vũ phàm xông tới, dằn mạnh vai thành huyền quay lại.
thành huyền không hề giật mình. hắn chậm rãi nhấc hai tay lên, nụ cười lịch sự, ngoan ngoãn lập tức treo trên môi:
"anh phàm? có chuyện gì mà anh gắt thế?"
"mày đã làm gì thằng hạo?" vũ phàm gằn giọng, ánh mắt đằng sau lớp kính cận hằn lên sự phẫn nộ.
"vết cắn trên cổ nó là thế nào? mày giấu tụi tao làm cái trò gì với thằng hạo đúng không?!"
khác hẳn với sự hoảng loạn mà vũ phàm chờ đợi, gương mặt thành huyền không hề biến sắc.
hắn trơ ra cái mặt trơn nhẵn, nước da trắng tone hồng ngọt ngào vẫn dịu dàng đến đáng sợ.
hắn từ tốn rút chiếc khăn giấy lau khô từng ngón tay, ánh mắt lãng mạn thường ngày hóa thành một khoảng trống không, lạnh ngắt như băng:
"anh phàm nói gì vậy em không hiểu?" thành huyền mỉm cười, giọng nói vẫn trầm ấm, lễ phép chuẩn mực:
"em với hạo là bạn thân ngồi cùng bàn, giúp nhau học tập thôi mà. dấu vết gì trên người cậu ấy thì làm sao em biết được?"
"mày đừng có trêu tao!" vũ phàm chỉ thẳng mặt hắn, ngực phập phồng vì tức giận:
"tao biết thừa bản chất mày không ngoan hiền như cái vỏ bọc này đâu! mày mà dám đụng vào một sợi tóc của thằng hạo nữa, tao không để yên cho mày đâu!"
thành huyền nghiêng đầu, tặc lưỡi nhẹ một cái.
hắn tiến lại gần vũ phàm một bước, khoảng cách hoàn toàn áp đảo.
hắn ghé sát tai vũ phàm, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng chứa đầy sự đe dọa thấu xương:
"anh phàm này... anh có bằng chứng không?"
"hay anh muốn ra kia nói với anh hưng để mọi chuyện to lên, cho cả cái trường này biết cá nhỏ nhà anh bị nghiêm thành huyền cắn xé thế nào?"
thành huyền vỗ nhẹ lên vai vũ phàm hai cái, rồi nở nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thong thả bước ra khỏi nhà vệ sinh ngay khi tiếng chuông vào tiết vang lên chói tai.
vũ phàm đứng chết lặng tại chỗ, tay nắm chặt thành đấm nhưng hoàn toàn bất lực trước kẻ trùm thao túng.
@rryenl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com