Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

--1--

Tháng ba ở Seoul vẫn còn mang theo cái lạnh nhè nhẹ của cuối đông. Những tán cây trong khuôn viên trường nam sinh Hajin vừa bắt đầu nhú chồi non, ánh nắng đầu xuân xuyên qua từng kẽ lá, trải dài trên lối đi lát đá dẫn đến khu thể thao phía sau trường.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh từ các dãy phòng học nối nhau bước ra. Người cười nói ồn ào, người ôm bóng chạy về phía sân vận động, người kéo nhau xuống căng tin. Giữa dòng người ấy, Ahn Keonho vẫn giữ nhịp bước đều đặn như mọi ngày, trên vai là chiếc túi thể thao màu đen đã theo cậu suốt ba năm trung học.
Đó là chiếc túi chị gái mua tặng trước khi sang Anh du học.
"Đợi chị học xong rồi về nhé. Lúc đó nhất định em phải trở thành vận động viên nổi tiếng."
Mỗi lần nhìn chiếc móc khóa hình chú cá heo đung đưa bên hông túi, Keonho lại nhớ đến câu nói ấy.
Đã gần một năm kể từ ngày chị lên máy bay.
Ba năm nữa chị mới trở về.
Nghĩ đến đó, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Sau giờ học, cậu sẽ thay đồ, xuống bể bơi, tập đến khi mặt trời lặn rồi mới về nhà.
Đó là cuộc sống Keonho đã quen từ rất lâu.
Đối với người khác, bơi lội chỉ là một môn thể thao.
Còn với Keonho, đó là cả tuổi trẻ.
Từ năm mười hai tuổi, cậu đã xác định rất rõ con đường mình muốn đi. Cậu không mơ làm bác sĩ, luật sư hay doanh nhân. Điều duy nhất cậu mong muốn là một ngày nào đó được khoác lên mình bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia, đứng trên bục xuất phát trong màu cờ của đất nước.
Ước mơ ấy nghe có vẻ xa vời.
Nhưng Keonho chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Thế nên khi vừa rẽ qua dãy hành lang dẫn đến nhà thi đấu, cậu bất giác dừng bước.
Trước cửa khu bể bơi, rất đông học sinh đang tụ tập.
Không ai nói lớn.
Chỉ có những tiếng xì xào nho nhỏ.
Linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, Keonho bước nhanh hơn. Cậu lách qua đám đông, ánh mắt lập tức dừng lại trên tấm thông báo vừa được dán ngay trước cửa.
"Theo quyết định của Ban giám hiệu, đội tuyển bơi trường nam sinh Hajin sẽ chính thức giải tán kể từ ngày hôm nay."
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Keonho trống rỗng.
Cậu đọc lại.
Một lần.
Rồi hai lần.
Vẫn là những dòng chữ ấy.
Không phải nhìn nhầm.
Cũng không phải trò đùa.
"Không thể nào..."
Một học sinh đứng phía sau lẩm bẩm.
"Tháng sau còn giải liên trường mà?"
"Nghe nói trường cắt ngân sách."
"Thầy Kim chắc cũng nghỉ luôn..."
Âm thanh xung quanh như bị kéo xa dần.
Keonho chỉ đứng nhìn cánh cửa nhà thi đấu đang khóa chặt. Qua ô kính lớn, cậu vẫn nhìn thấy mặt nước trong xanh quen thuộc. Mọi thứ đều còn nguyên, chỉ khác là sẽ không còn ai được phép xuống bơi nữa.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt quai túi.
Ngay lúc ấy, huấn luyện viên Kim từ bên trong bước ra.
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi vẫn mặc chiếc áo khoác thể thao quen thuộc, nhưng gương mặt hôm nay hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ông nhìn từng học sinh của mình, cuối cùng khẽ cúi đầu.
"Xin lỗi các em."
Chỉ bốn chữ ấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
"Tôi đã cố gắng thuyết phục nhà trường. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thay đổi. Từ hôm nay... đội tuyển bơi của Hajin sẽ chính thức giải tán."
Có tiếng nghẹn ngào vang lên đâu đó.
Một vài học sinh cúi đầu lau nước mắt.
Có người tức giận đá mạnh vào chiếc ghế gần đó.
Ba năm luyện tập.
Ba năm mồ hôi và nước mắt.
Vậy mà cuối cùng lại kết thúc chỉ bằng một tờ giấy thông báo.
Keonho bước lên trước một bước.
Giọng cậu rất nhỏ.
"Thầy..."
Huấn luyện viên nhìn cậu.
"Nếu đội tuyển không còn nữa..."
"...em phải làm sao?"
Đó không chỉ là một câu hỏi.
Đó là sự hoang mang của một cậu bé mười tám tuổi vừa nhìn thấy con đường mình theo đuổi bỗng nhiên bị chặn lại.
Huấn luyện viên Kim im lặng rất lâu.
Ông biết rõ Keonho là người chăm chỉ nhất đội. Mỗi buổi sáng, khi ông đến mở cửa nhà thi đấu lúc năm giờ, Keonho luôn là người đứng đợi đầu tiên. Sau khi mọi người đã về hết, cậu vẫn ở lại tự tập thêm vài vòng.
Ông từng tin rằng cậu sẽ đi rất xa.
Nhưng lần này...
Ngay cả ông cũng bất lực.
"Nếu em vẫn muốn tiếp tục bơi..."
Ông khẽ đặt tay lên vai Keonho.
"...hãy tìm một ngôi trường khác."
Một ngôi trường khác.
Bốn chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt quãng đường về nhà.
Chiều muộn.
Chiếc xe của bố chầm chậm lăn vào sân biệt thự. Người giúp việc mở cổng, mẹ Keonho đã đứng trước hiên từ lúc nào. Vừa nhìn thấy con trai bước xuống với gương mặt thất thần, bà đã nhận ra có chuyện không ổn.
"Keonho?"
Cậu cố mỉm cười.
"Con về rồi."
Trong bữa cơm tối, không khí yên tĩnh hơn mọi ngày. Bố cậu đặt đôi đũa xuống, nhìn con trai vẫn gần như không động vào thức ăn.
"Có chuyện gì ở trường sao?"
Keonho cúi đầu.
Đến lúc này, cậu mới lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện.
Từ tấm thông báo.
Đến lời xin lỗi của huấn luyện viên.
Và cả việc đội tuyển bơi chính thức biến mất.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Mẹ cậu khẽ nắm lấy tay con trai.
"Con định thế nào?"
Keonho ngẩng lên.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây đỏ hoe.
"Con... không muốn dừng lại."
"Con muốn tiếp tục bơi."
"Dù phải chuyển trường cũng được."
Nói xong câu ấy, cậu cúi đầu rất thấp.
"Con xin bố mẹ."
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm, Keonho thật sự cầu xin bố mẹ một điều.
Bố cậu nhìn con trai rất lâu rồi khẽ thở ra một hơi.
Ông quay sang nhìn vợ, cả hai trao đổi bằng ánh mắt như đã hiểu ý nhau.
Cuối cùng, ông mỉm cười.
"Được."
Keonho sững người.
"Con..."
"Ước mơ của con không nên kết thúc vì quyết định của người khác."
Bố cậu đứng dậy, đặt bàn tay lớn lên vai con trai.
"Bố mẹ sẽ tìm cho con một ngôi trường có đội tuyển bơi tốt nhất."
Sống mũi Keonho cay xè.
Cậu chưa kịp nói gì thì điện thoại trên bàn chợt rung lên.
Trên màn hình hiện dòng chữ:
Chị Gái ❤️
Keonho bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc.
"Nghe mẹ kể rồi."
"..."
"Đừng khóc nhé."
Keonho giật mình.
"Em đâu có..."
"Em là em trai chị. Chị biết."
Giọng cô gái dịu dàng hơn.
"Nếu Hajin không còn là nơi giúp em thực hiện ước mơ, thì mình đến một nơi khác."
"Keonho."
"Chị tin em."
"Dù ở đâu, em cũng sẽ trở thành vận động viên mà em hằng mong muốn."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Keonho khẽ mỉm cười.
"Dạ."
"Em sẽ cố."
Ngoài cửa sổ, gió đầu xuân khẽ lay những cành cây non.
Không ai biết rằng, quyết định chuyển trường của ngày hôm ấy sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Ahn Keonho.
Bởi ở ngôi trường mới, ngoài một đội tuyển bơi mạnh, còn có một người sẽ dần trở thành cả thanh xuân của cậu.
Eom Seonghyeon.
________________________________
ahihi,nhớ comment nhâ,tuii iu đọc comment lắm â

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com