Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

--2--

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng đầu xuân len qua hàng cây ngân hạnh trước cổng trường, phủ một màu vàng nhạt lên con đường còn đọng hơi sương. Tiếng chim ríu rít xen lẫn tiếng xe cộ ngoài phố khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.

Một chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng trước cổng trường.

Keonho tháo dây an toàn, ôm chiếc túi thể thao đặt cạnh chân rồi nhìn lên cánh cổng lớn trước mặt. Trên tấm biển đá màu xám khắc nổi tên trường bằng những chữ màu đồng, phía sau là những dãy nhà hiện đại và khu thể thao rộng đến mức có thể nhìn thấy cả mái vòm của nhà thi đấu bơi ở phía xa.

Cậu khẽ siết chặt quai túi.

Đây sẽ là nơi cậu bắt đầu lại.

"Tới rồi."

Giọng nói trầm ấm vang lên từ ghế lái.

James nghiêng đầu nhìn cậu em họ đang ngồi bên cạnh. Anh mặc áo hoodie màu xám đơn giản, mái tóc nâu được vuốt gọn gàng. Dù mới là sinh viên năm ba đại học nhưng James luôn mang đến cảm giác rất chững chạc.

"Sao?"
Anh cười.

"Căng thẳng à?"
Keonho mím môi.

"...Có một chút."
James bật cười thành tiếng.

"Hiếm lắm mới thấy em nói thật."
"..."
"Đừng lo."

Anh giơ tay xoa rối mái tóc đen của Keonho.
"Em giỏi hơn em nghĩ nhiều."

Keonho vội né đi.
"Anh..."
"Tóc em."

"Được rồi được rồi."
James cười, rút tay lại.

"Tan học anh qua đón."
"Không cần đâu."
"Hửm?"
"Em muốn ở lại xem đội tuyển bơi."

James nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
"Anh đoán trước rồi."
"Tối nhớ gọi anh."
"Vâng."

Trước khi xuống xe, James lấy từ hàng ghế sau một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.

"Cái gì vậy?"
"Mở ra đi."
Keonho mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc bình nước giữ nhiệt màu xanh biển, trên thân bình được khắc hình một chú cá voi nhỏ.

"Quà nhập học."
James nhướng mày.

"Đừng để mất."
Khóe môi Keonho cong lên.

"...Cảm ơn anh."
"Đi đi."
"Nếu hôm nay kết bạn được thì tối nhớ khoe."
"..."

"Đừng lại ngồi một góc như hồi cấp hai."
"Em biết rồi."

James nhìn theo bóng lưng cậu đi vào trường, khẽ lắc đầu cười.

"Thằng nhóc này..."
"Hy vọng lần này em sẽ gặp được những người thật sự tốt."

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Keonho được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến lớp.

Cánh cửa vừa mở ra, hơn ba mươi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu.

"Đây là học sinh mới."
Giáo viên mỉm cười.

"Em giới thiệu bản thân đi."
Keonho bước lên bục giảng.

Hai tay nắm nhẹ vạt áo đồng phục.
"Xin chào."
"Mình là Ahn Keonho."
"Mong được mọi người giúp đỡ."

...

Im lặng.
Một nam sinh ngồi gần cửa sổ chớp chớp mắt.

"Hết rồi?"

Keonho gật đầu.
"Ừ."

Cả lớp bật cười.
Ngay cả giáo viên cũng phải bật cười theo.
"Được rồi."

"Còn chỗ trống cạnh Juhoon và Martin."
"Em xuống ngồi đi."

Keonho gật đầu, ôm cặp đi xuống cuối lớp.
Vừa ngồi xuống, nam sinh bên cạnh đã quay sang chìa tay.

"Tớ là Kim Juhoon."
Nụ cười của cậu ta rạng rỡ đến mức Keonho hơi khựng lại.

"Chào cậu."
"Mình là Keonho."
"Biết rồi."

Juhoon cười.
"Vừa giới thiệu xong mà."

Người ngồi phía bên kia cũng xoay bút trong tay rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tớ là Martin Edwards."
"Rất vui được gặp."

Martin có gương mặt lai với sống mũi cao và đôi mắt màu nâu nhạt. Mái tóc nâu hơi xoăn khiến cậu trông lúc nào cũng như đang cười.

"Tớ nghe nói cậu chuyển từ Hajin?"

Keonho gật đầu.
"Ừ."

"Vậy chắc cậu học giỏi lắm."
"Không."
"Mình chỉ..."
"Giỏi bơi."

Juhoon chống cằm.
"Ồ."
"Vậy tin đồn đúng thật."

Keonho ngơ ngác.
"Tin đồn?"

Martin cười.
"Cả trường đều biết hôm nay có một học sinh chuyển đến vì đội tuyển bơi trường cũ giải tán."

"..."
"Huấn luyện viên của đội tuyển trường mình còn đích thân xem hồ sơ của cậu."

Keonho bất giác siết chặt ngón tay.
"Có thật không?"

Juhoon gật đầu.
"Nghe nói thành tích của cậu đẹp lắm."
"Chắc chắn được nhận."

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, trái tim Keonho nhẹ đi một chút.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Tan học.

Juhoon khoác cặp lên vai.
"Đi ăn không?"

Martin cũng đứng dậy.
"Căng tin hôm nay có mì cay."

Keonho lắc đầu.
"Xin lỗi."
"Mình phải đến nhà thi đấu."

"Lại bơi?"
"Ừ."

Juhoon cười bất lực.

"Cậu đúng là chỉ biết mỗi bơi."

Martin huých vai bạn mình.

"Đừng giữ người ta."
"Đi thôi."
"Mai ăn."
"Được."

Keonho cúi đầu chào rồi chạy ra khỏi lớp.

Khu thể thao nằm phía sau trường.

Từ tòa nhà học phải băng qua một khoảng sân khá rộng mới tới nơi.

Keonho vừa nhìn đồng hồ vừa chạy.

Nếu chậm nữa, huấn luyện viên sẽ bắt đầu tuyển thành viên mới.

Cậu không muốn bỏ lỡ.

Đúng lúc rẽ qua góc hành lang...
Rầm!

"A..."

Keonho va mạnh vào một người vừa đi từ phía đối diện.

Một chiếc máy ảnh đập nhẹ vào ngực người kia, còn tập tài liệu trên tay thì rơi xuống nền gạch.

"S... xin lỗi!"

Keonho lập tức ngồi xuống nhặt.

"Em không nhìn đường."
"Không sao."

Giọng nói ấy rất trầm, lại mang theo sự ôn hòa kỳ lạ.

Người kia cũng cúi xuống nhặt giúp.

Khi Keonho đưa xấp giấy lại, cậu mới nhìn rõ đối phương.

Chiều cao khoảng hơn mét tám.

Áo khoác của khoa Báo chí Đại học Seoul khoác hờ bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng.
Trên cổ còn đeo thẻ sinh viên.

Eom Seonghyeon.

"Này."

Seonghyeon mỉm cười.

"Lần sau nhớ nhìn đường."
"...Vâng."

Keonho cúi đầu.

"Em xin lỗi."
"Em là học sinh trường này?"
"Dạ."

"Mới chuyển đến?"

Keonho hơi ngạc nhiên.

"Sao anh biết?"

"Ánh mắt."

Seonghyeon cười nhẹ.

"Học sinh mới thường hay nhìn mọi thứ rất lâu."

Keonho không hiểu lắm.

Chỉ biết cúi đầu lần nữa.

"Em xin phép."

Nói xong, cậu ôm túi thể thao rồi lại chạy đi.
Seonghyeon đứng nhìn theo bóng lưng ấy.

Một chiếc móc khóa cá heo màu xanh đung đưa bên hông túi theo từng bước chạy.

"...Lại là một cậu nhóc mê thể thao."

Anh khẽ bật cười, chỉnh lại dây máy ảnh rồi tiếp tục đi về phía nhà thi đấu.

Anh không biết rằng cậu học sinh vừa va vào mình chính là người mà ban truyền thông của trường đang nhắc đến suốt mấy ngày qua.
Còn Keonho cũng không biết.

Người mình vừa xin lỗi sẽ xuất hiện trong rất nhiều ngày tháng sau này.

Và lần gặp gỡ vội vàng giữa hành lang ấy, về sau, sẽ trở thành ký ức mà cả hai không ai quên được.
________________________________
xả nháp xả nháp các vợ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com