--3c--
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng phía tây thành phố. Ánh hoàng hôn màu cam nhạt phủ lên khuôn viên trường một vẻ yên bình hiếm có. Sau gần hai tiếng tập luyện, nhà thi đấu bơi cũng bắt đầu vắng người hơn. Tiếng cười nói rôm rả của các thành viên trong đội vang vọng khắp hành lang.
Keonho vừa thay xong đồng phục thì điện thoại trong túi rung lên.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
James hyung 🦅
Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.
"Alo?"
"Xong chưa?"
"Dạ rồi."
"Có bị loại không?"
"..."
Keonho im lặng hai giây.
"Đậu rồi."
Ở đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc.
Keonho nhìn màn hình.
"...Hyung?"
"Đợi anh."
"Anh mở loa ngoài."
Tiếng sột soạt vang lên.
Ngay sau đó là giọng của mẹ Keonho.
"Keonho!"
"Dạ?"
"Con đậu thật rồi à?"
"Dạ."
"Ôi trời."
Tiếp theo là giọng bố.
"Anh đã bảo con trai chúng ta làm được mà."
James cười lớn.
"Em nghe không?"
"Cả nhà đang mở champagne."
"..."
Keonho chớp chớp mắt.
"Không đến mức đó đâu."
"Đến chứ."
James cười.
"Hôm nay đáng để ăn mừng."
"Anh qua đón nhé?"
"Dạ."
"Khoảng hai mươi phút nữa."
"Đừng có đứng đợi ngoài đường."
"Biết chưa?"
"Dạ."
"Còn nữa."
James cố ý kéo dài giọng.
"Hôm nay..."
"..."
"Kết bạn được chưa?"
Keonho thành thật đáp.
"Được rồi."
"Mấy người?"
"Hai."
"..."
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Rồi James hét lên.
"DÌ ƠI!!"
"KEONHO CÓ HAI NGƯỜI BẠN RỒI!!"
Ngay lập tức, Keonho nghe thấy tiếng mẹ bật cười.
"Đừng chọc em nữa."
James cười đến mức nói không thành câu.
"Anh... anh xin lỗi."
"Nhưng anh vui thật."
"Từ hồi mẫu giáo đến giờ anh chưa thấy em chủ động làm quen với ai."
"..."
"Lần này tiến bộ."
Keonho đỏ cả vành tai.
"Hyung."
"Hửm?"
"Đừng nói nữa."
"Được được."
"Tí gặp."
Cuộc gọi kết thúc.
Keonho nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi bất giác bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Cười gì đó?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
Keonho giật mình quay lại.
Là Dojin.
Anh đang khoác balo trên vai, tay cầm chai nước đã uống gần hết.
"Không..."
"Em chỉ..."
Dojin nhướng mày.
"Lại 'không' nữa."
"Em nói chuyện ngắn dữ vậy?"
"..."
"Anh hỏi nhé."
"Em thích ăn gì?"
Keonho suy nghĩ.
"...Cơm."
"..."
"Không."
"Ý anh là món gì."
"..."
"Cơm."
"..."
Dojin nhìn trần nhà.
"Thầy ơi."
"Đội mình nhặt đâu ra cục đá biết nói vậy?"
Mấy đàn anh đứng gần đó cười nghiêng ngả.
Một người vỗ vai Keonho.
"Không sao."
"Ở với tụi anh vài tháng."
"Đảm bảo em nói nhiều hơn."
Keonho rất nghiêm túc.
"Khó lắm."
Lần này đến Dojin cũng chịu thua.
"Anh tin."
Trong lúc mọi người còn đứng tán gẫu, cánh cửa nhà thi đấu lại mở ra.
"Cậu đây rồi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Juhoon vừa chạy vừa vẫy tay.
Phía sau là Martin đang ung dung đi bộ.
"Tớ bảo cậu ấy đừng chạy rồi."
Martin thở dài.
"Không nghe."
"Tại mày đi chậm quá."
Juhoon quay sang.
Rồi ngay lập tức nhìn thấy nhóm đàn anh.
Cậu khựng lại.
"À..."
"Em chào các anh."
Martin cũng lễ phép cúi đầu.
"Chào anh."
Dojin bật cười.
"Bạn học mới của Keonho hả?"
"Dạ."
Juhoon gật đầu.
"Bọn em tới xem cậu ấy."
Dojin quay sang nhìn Keonho.
"Em nổi tiếng ghê."
"Có người tới đón luôn."
"..."
Keonho chưa kịp nói gì thì Juhoon đã chạy tới.
"Cậu đậu chưa?"
"Ừ."
"Thiệt hả?"
"Ừ."
Juhoon reo lên.
"Tớ biết ngay mà!"
Martin mỉm cười.
"Chúc mừng."
"Cảm ơn."
Juhoon khoác vai Keonho theo bản năng.
Đi được đúng... hai bước.
Keonho cứng người.
"..."
Juhoon cũng đứng hình.
"Hả?"
"Cậu..."
"Không thích đụng người hả?"
Keonho lúng túng gật đầu.
"Mình..."
"Xin lỗi."
"Không sao!"
Juhoon lập tức bỏ tay xuống.
"Tớ quen với Martin rồi."
"Suốt ngày khoác vai nhau."
Martin cười.
"Tại mày phiền."
"Ê."
"Mày mới phiền."
Hai người bắt đầu cãi nhau ngay giữa hành lang.
Keonho đứng nhìn.
Một lúc sau mới hỏi rất nghiêm túc.
"...Hai cậu ghét nhau à?"
"..."
"..."
Juhoon và Martin quay sang nhìn cậu.
Rồi cùng phá lên cười.
"Không!"
"Tụi tớ thân lắm!"
"Thân mới cãi."
Keonho ngơ ngác.
"...À."
"Ra vậy."
Martin nhìn Juhoon.
"Tớ bắt đầu hiểu."
"Hiểu gì?"
"Cậu ấy đáng yêu theo cách rất lạ."
"Đúng."
Juhoon gật đầu lia lịa.
"Ngây thơ dễ sợ."
Keonho chẳng hiểu hai người đang nói gì.
Chỉ im lặng đứng đó.
Ở phía xa.
Seonghyeon vừa bước ra khỏi tòa nhà truyền thông.
Anh vô tình nhìn thấy ba cậu học sinh đứng nói chuyện ngoài hành lang.
Trong đó có cậu nhóc hôm trước va phải mình.
"Bạn em ấy à?"
Người bạn đi cùng hỏi.
"Hình như."
Seonghyeon chỉ đáp ngắn gọn rồi thu ánh mắt lại.
Đối với anh, đó chỉ là một cảnh tượng rất bình thường.
Một học sinh mới.
Vài người bạn mới.
Thế thôi.
Anh xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Hoàn toàn không biết rằng...
Con đường của anh và Ahn Keonho sẽ còn giao nhau rất nhiều lần nữa.
Hôm ấy, trên đường trở về nhà, Keonho ngồi ở ghế phụ, ôm chiếc túi thể thao vào lòng.
James vừa lái xe vừa liếc sang.
"Sao?"
"Ngày đầu tiên ổn không?"
Keonho nhìn khung cảnh ngoài cửa kính.
Một lúc sau mới khẽ đáp.
"...Ổn."
"Có bạn."
"Có đội tuyển."
"Ừm..."
Cậu mỉm cười rất nhẹ.
"Có lẽ..."
"...Em sẽ thích ngôi trường này."
Chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố.
Bầu trời cuối xuân vẫn trong xanh như ngày đầu tiên Keonho đặt chân đến nơi đây.
Một khởi đầu mới.
Cũng là nơi tuổi trẻ của cậu sẽ dần được lấp đầy bởi những con người mà sau này, ai cũng để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com