--3b--
Tiếng nước dội vào thành bể vang đều khắp nhà thi đấu.
Huấn luyện viên Lee khoanh tay đứng ở mép hồ, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ bấm giờ. Những thành viên trong đội cũng lần lượt ngừng khởi động, tò mò nhìn về phía cậu học sinh mới đang đứng trên bục xuất phát.
Không khí bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
"Đừng căng thẳng."
Huấn luyện viên Lee lên tiếng.
"Cứ bơi như bình thường."
Keonho khẽ gật đầu.
"Dạ."
Cậu kéo kính bơi xuống, cúi người, hai bàn chân bám chắc vào bục xuất phát.
Mười tám năm cuộc đời, cậu đã đứng ở tư thế này không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng lần nào cũng vậy...
Trái tim vẫn đập nhanh hơn một chút.
"Bíp!"
Không đợi tiếng còi vang hết, Keonho đã lao người xuống nước.
Một đường cong hoàn hảo xé đôi mặt hồ.
Không bọt nước.
Không động tác thừa.
Chỉ có tiếng nước bị ép sang hai bên rồi nhanh chóng khép lại sau lưng cậu.
"..."
Dojin khẽ huých vai đàn anh đứng cạnh.
"Ê."
"Thằng nhỏ này..."
"Có kỹ thuật đẹp ghê."
Người kia gật đầu.
"Ừ."
"Nhìn là biết tập bài bản."
Huấn luyện viên Lee không nói gì.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn từng nhịp tay của Keonho.
Ổn định.
Chính xác.
Tiết kiệm sức.
Không hề có dấu hiệu của một học sinh vừa nghỉ tập gần nửa tháng.
Ở tầng hai, Seonghyeon cũng vô thức dừng tay.
Chiếc máy ảnh vẫn hướng về phía hồ.
Tách.
Tách.
Hai tiếng màn trập vang lên rất nhỏ.
Anh chỉ định chụp vài tấm ảnh cho bản tin của trường.
Nhưng động tác của cậu học sinh dưới hồ lại đẹp đến mức khiến anh nhấn máy theo phản xạ nghề nghiệp.
"Đẹp thật."
Một sinh viên đi cùng nhìn xuống.
"Anh chụp cậu ấy à?"
Seonghyeon gật đầu.
"Kỹ thuật bơi đẹp."
"Đăng ảnh sẽ hợp."
"À."
Người kia nhìn xuống.
"Là học sinh mới chuyển tới đúng không?"
"Hình như vậy."
Seonghyeon đáp rất hờ hững.
Anh cũng không để tâm thêm.
Trong mắt anh lúc này, Keonho chỉ là một vận động viên có kỹ thuật tốt.
"Bíp!"
Keonho chạm thành bể.
Cậu ngẩng đầu lên, tháo kính bơi rồi chống hai tay lên thành hồ.
Huấn luyện viên Lee nhìn đồng hồ.
"..."
Ông không nói gì.
Chỉ đưa chiếc đồng hồ cho trợ lý xem.
Người trợ lý mở to mắt.
"Thầy..."
"Nhanh hơn cả thành viên chính."
Mấy đàn anh đứng gần đó nghe thấy, đồng loạt quay sang nhìn Keonho.
Dojin huýt sáo.
"Ái chà."
"Có vẻ đội mình nhặt được bảo bối rồi."
Keonho nghe loáng thoáng nhưng không phản ứng.
Cậu chỉ yên lặng leo lên bờ, đứng ngay ngắn trước mặt huấn luyện viên.
"Thầy."
Huấn luyện viên Lee gật đầu.
"Từ hôm nay."
"Em là thành viên chính thức."
"Nhưng..."
Ông nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng nghĩ thành tích hôm nay là đủ."
"Dạ."
"Tôi không quan tâm em từng đứng nhất ở đâu."
"Đến đây."
"Mọi người đều bắt đầu từ con số không."
Keonho cúi đầu.
"Em hiểu."
"..."
Dojin đứng phía sau thì thầm.
"Ngoan dữ."
Một đàn anh khác cười.
"Ước gì đàn em năm ngoái cũng ngoan vậy."
"Suốt ngày cãi thầy."
Buổi tập chính thức bắt đầu.
Huấn luyện viên chia mọi người thành từng nhóm.
Keonho được xếp bơi cùng nhóm các đàn anh.
"Khởi động."
"Một nghìn mét."
Nghe xong, Keonho bình tĩnh xuống nước.
Trong khi đó...
Một đàn anh đứng cạnh thì than thở.
"Một nghìn nữa hả..."
"Sáng em mới bơi rồi."
Huấn luyện viên Lee liếc qua.
"Hay hai nghìn?"
"..."
"Dạ thôi."
"Em xuống liền."
Cả đội cười ồ.
Ngay cả Keonho cũng khẽ cười.
Rất nhẹ.
Nhưng Dojin tinh mắt nhìn thấy.
"Nó cười kìa."
"Ê!"
"Mọi người!"
"Học sinh mới biết cười!"
"..."
Keonho lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.
"Em..."
"Không cười."
"Rồi rồi."
Dojin ôm bụng.
"Anh thấy hết."
Buổi tập kéo dài gần hai tiếng.
Khi mọi người leo lên bờ, ai cũng thở dốc.
Chỉ riêng Keonho ngồi ngay ngắn bên cạnh hồ, cẩn thận lau khô kính bơi rồi xếp lại từng món đồ.
Dojin cầm chai nước đi tới.
"Này."
Keonho ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Em không mệt hả?"
"Có."
"Vậy sao mặt tỉnh bơ vậy?"
"..."
Keonho suy nghĩ vài giây.
"Chắc..."
"Em quen rồi."
Dojin cạn lời.
"Thằng nhỏ này đúng là sinh ra để bơi."
Ở phía khán đài.
Seonghyeon cũng đã chụp xong.
Anh cúi đầu kiểm tra từng tấm ảnh.
Đúng lúc ấy, người bạn đi cùng ghé lại.
"Xong chưa?"
"Ừ."
"Có vài tấm ổn."
"Cậu học sinh kia lên hình đẹp ghê."
Seonghyeon ngẩng đầu.
"Học sinh nào?"
"Người ngồi lau kính bơi ấy."
Anh nhìn theo hướng chỉ.
Keonho đang cặm cụi sắp xếp đồ đạc, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Seonghyeon chỉ gật đầu.
"Cũng được."
Rồi tắt màn hình máy ảnh.
Không thêm một lời bình luận nào.
Đúng lúc Keonho đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu, cậu vô tình đi ngang cầu thang.
Seonghyeon từ trên bước xuống.
Hai người dừng lại trong chốc lát.
"Lại gặp em."
Seonghyeon mỉm cười trước.
Keonho nhận ra anh ngay.
"À..."
"Là anh."
"Ừ."
"Hôm nay không chạy nữa chứ?"
Keonho hơi ngượng.
"...Không ạ."
"Tốt."
"Nếu không máy ảnh của anh chắc sắp đổi cái mới."
"..."
Keonho cúi đầu
"Xin lỗi anh."
Seonghyeon bật cười.
"Anh đùa thôi."
"Đừng căng."
"...Dạ."
Hai người đứng im vài giây.
Cuối cùng, Seonghyeon nghiêng người nhường đường.
"Đi trước đi."
"Cảm ơn anh."
Keonho cúi đầu rồi ôm túi thể thao bước đi.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần ngoài cửa kính, Seonghyeon chỉ khẽ lắc đầu cười.
"Cậu nhóc này..."
"Đúng là ít nói."
Rồi anh cũng rời khỏi nhà thi đấu, tiếp tục công việc của mình.
Ở thời điểm ấy, cả hai đều không hề biết...
Đây mới chỉ là lần gặp thứ hai trong vô số lần gặp gỡ sau này.
________________________________
má ơi cái chap nầy t ủ dc 2 ngày r đó😘
comment😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com