Gặp lại để chia xa
Chiếc chuyên cơ lao vút vào bầu trời đêm rực lửa của New York, bỏ lại sau lưng cả một mùa tuyết trắng. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ bay qua đại dương, Sean không hề nhắm mắt lấy một giây. Anh ngồi bất động trong khoang VIP tối tăm, bàn tay bị mảnh ly găm nát vẫn không ngừng rỉ máu, thấm đỏ cả lớp băng gạc trắng muốt. Nhưng nỗi đau da thịt ấy làm sao sánh bằng sự cào xé trong lồng ngực anh lúc này.
Mỗi một giây trôi qua, trong đầu anh lại hiện lên thước phim quay chậm về Keonho. Đứa trẻ ranh ma, kiêu ngạo của anh năm 21 tuổi, đứa trẻ từng ôm lấy cổ anh cười đến lém lỉnh, sao bây giờ lại tàn tạ, sa đọa đến nông nỗi này? Đọc những dòng báo cáo của thám tử, tim Sean như bị ai cầm dao băm vằn thành trăm mảnh. Cậu nôn khan khi chạm vào người khác... Cậu ngất đi vì kiệt sức sau những trận say... Cậu khóc một mình trên sàn nhà lạnh ngắt...
"Là tại tôi..." Sean áp vầng trán đầy gân xanh lên ô cửa kính máy bay, thanh âm nghẹn ngào bật ra giữa khoang cabin vắng lặng. Một giọt nước mắt nóng hổi lén lút rơi xuống, nén chặt tất cả sự hối hận muộn màng của một kẻ làm sai. Anh tưởng buông tay là cho cậu bình yên, nhưng hóa ra, anh lại đẩy cậu vào một địa ngục còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Đêm hôm sau, tại căn biệt thự riêng của Keonho ở quê nhà.
Căn phòng khách rộng lớn không hề bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua ô cửa sổ, rọi lên những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mùi rượu mạnh chát chúa trộn lẫn với mùi khói thuốc đặc quánh tạo nên một bầu không khí u uất, nghẹt thở.
Keonho nằm gục bên thành sô pha, mái tóc rối bời, chiếc áo sơ mi lụa mở phanh để lộ bờ ngực gầy trơ xương chằng chịt những vệt đỏ tự cào cấu. Đôi mắt cậu lờ đờ, sưng húp vì khóc, bàn tay run rẩy vẫn cố nâng ly rượu lên môi. Cậu lại vừa đuổi một kẻ thế thân đi. Cậu lại vừa trải qua một trận nôn mửa đến mật xanh mật vàng.
Cạch.
Cánh cửa chính đột ngột bị đẩy ra. Một luồng gió đêm lạnh ngắt tràn vào phòng, mang theo một mùi hương quen thuộc đến mức khiến toàn bộ huyết quản của Keonho như đông cứng lại.
Mùi gỗ đàn hương trộn lẫn vị thuốc lá cay nồng — mùi hương độc quyền của con quái vật đã từng độc chiếm đời cậu.
Keonho sững sờ, ly rượu trên tay trượt khỏi những ngón tay gầy gộc, rơi xuống tấm thảm dày không một tiếng động. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên, ngỡ rằng mình lại đang gặp một cơn ảo giác trong cơn say.
Nhưng không. Giữa vệt ánh trăng mờ ảo, bóng dáng cao lớn, vững chãi của Sean đang đứng đó. Anh mặc chiếc áo măng tô đen quen thuộc, gương mặt hốc hác, chằng chịt những nét mệt mỏi sau chuyến bay dài, và đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự xót xa lẫn điên cuồng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sean...?"
Giọng Keonho khàn đặc, yếu ớt như một tiếng muỗi kêu. Cậu lảo đảo bấu vào thành sô pha để đứng dậy, nhưng cơ thể suy kiệt vì chuỗi ngày sa đọa khiến hai chân cậu khuỵu xuống.
Bịch.
Trước khi đầu gối Keonho kịp chạm đất, một vòng tay mạnh mẽ, nóng rực như lửa đã lao đến, thô bạo nhưng đầy run rẩy ôm chặt lấy cậu. Sean quỳ sụp xuống sàn nhà, dùng toàn bộ sức lực của một kẻ điên siết chặt thân hình gầy gò của Keonho vào lồng ngực mình. Anh ôm cậu chặt đến mức xương sườn hai người như muốn gãy đôi, như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại tan biến vào màn mưa tuyết.
"Buông... Buông tôi ra!"
Nhận ra đây không phải là mơ, nỗi uất ức, hận thù và sự tổn thương tích tụ suốt ba năm qua trong lòng Keonho hoàn toàn bùng nổ. Cậu điên cuồng cào cấu, dùng nắm đấm yếu ớt nện liên tiếp vào lồng ngực vững chãi của Sean. Nước mắt cậu trào ra như mưa, ướt đẫm cả một mảng áo của anh.
"Anh về đây làm gì?! Anh về đây để sỉ nhục tôi nữa đúng không?! Anh có vợ đẹp con ngoan ở Paris rồi cơ mà! Anh có tổ ấm hạnh phúc của anh rồi, tại sao còn quay lại đây nhìn tôi thảm hại thế này?! Tôi ghét anh! Tôi hận anh, Sean!"
Keonho gào lên trong tiếng nấc nghẹn, cậu dùng móng tay cào rách cả vai áo Sean, băm vằn lòng tự tôn của chính mình mà gào khóc. Cậu hận anh vì anh đã hạnh phúc, còn cậu thì biến thành một loại quái vật dơ bẩn không ai thèm nhìn.
Mặc cho Keonho đánh đập, cào cấu đến mức vòm ngực mình đau nhói, Sean vẫn im lặng chịu đựng. Anh không giải thích, không phản kháng, chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ gầy gộc của cậu, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt của Keonho. Người đàn ông gia trưởng, ngạo nghệ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ phạm lỗi.
"Không có... Keonho ơi, không có ai cả..."
Giọng Sean nghẹn ngào, khàn đặc vì đau đớn. "Đó là em gái tôi... đứa trẻ đó là con của anh cả...Ba năm qua, ngoài em ra, tôi không có một ai cả..."
Tiếng đấm đá của Keonho đột ngột dừng lại. Toàn thân cậu cứng đờ giữa vòng tay anh.
"Em nhìn tôi đi... làm ơn nhìn tôi một lần thôi..." Sean dứt ra, hai bàn tay to bản, chằng chịt vết thương rướm máu run rẩy ôm lấy khuôn mặt gầy bệch của Keonho. Anh ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang khóc của mình.
"Tôi đã tự trừng phạt mình ba năm ở New York, tôi dùng công việc để đày đọa bản thân vì tôi nghĩ em cần được bình yên. Nhưng khi thấy em thế này... tim tôi chết rồi, Keonho ạ. Em tự hành hạ mình như vậy, có khác gì cầm dao đâm vào mạng sống của tôi không?"
Sean áp trán mình vào trán Keonho, hơi thở của hai người hòa vào nhau, nóng rực và đẫm vị mặn chát của nước mắt. Bàn tay anh lướt qua những vệt sẹo tự cào cấu trên ngực cậu, lòng đau như cắt:
"Em muốn làm 'Sean thứ hai' đúng không? Em muốn sa đọa, muốn tàn nhẫn đúng không? Được, vậy em cứ xích tôi lại đi. Thể xác này, mạng sống này của tôi, em muốn đập nát hay giẫm đạp thế nào cũng được. Đừng hành hạ bản thân nữa... em đau một, tôi đau đến chết đi sống lại rồi, Keonho ơi..."
Lời thú tội muộn màng cùng sự thật trớ trêu phơi bày giữa đêm mưa bão. Keonho nhìn những giọt nước mắt liên tục rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu của Sean, nhìn vệt máu đỏ thẫm trên băng gạc của anh, mọi sự phòng vệ, mọi lớp vỏ bọc lạnh lùng, gia trưởng mà cậu cố tạo ra trong nửa năm qua hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn.
Cậu không đánh anh nữa. Cậu đưa đôi bàn tay gầy gộc lên, ôm chặt lấy cổ Sean, vùi đầu vào vai anh mà khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày tìm thấy mẹ. Tiếng khóc đau đớn, xé lòng vang vọng khắp căn phòng tối, mang theo tất cả những tủi nhục, đắng cay của hai sinh mệnh bị số phận trêu ngươi.
Họ ôm lấy nhau trong vũng lầy của sự đau đớn, dùng chính nước mắt và máu của nhau để khâu vá lại những mảnh hồn đã rách nát, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rưng rưng nước mắt vì một thứ tình yêu quá đỗi nghiệt ngã, tàn tạ nhưng lại sâu hoắm đến tận xương tủy.
Tiếng khóc của Keonho không gột rửa được những tủi nhục, nó chỉ càng làm tăng thêm sự nghẹn ngào, uất ức dồn nén suốt bao năm qua. Cậu vừa biết được sự thật, nhưng sự thật ấy không cứu vớt được cậu, nó chỉ như một cái tát lật mặt, chứng minh cậu là một thằng ngu, tự dìm mình vào vũng bùn dơ bẩn suốt nửa năm trời chỉ vì một cái nhìn thoáng qua ở Paris.
"Mẹ kiếp... Sean..."
Keonho đột ngột đẩy mạnh Sean ra. Cậu cười nấc lên, một nụ cười điên dại, đầy cay đắng và tự giễu. Cậu giật phăng những ngón tay gầy gộc của mình khỏi má anh, loạng choạng đứng dậy, lùi lại phía sau như nhìn thấy một con quái vật.
"Em gái? Con của anh cả?" - Keonho thét lên, giọng cậu khàn đặc, rách toác vì đau đớn.
"Anh trêu tôi đấy à? Anh tưởng nói vài câu như thế là mọi chuyện xóa sạch được sao? Đm anh! Anh có biết ba năm qua tôi sống thế nào không?!"
Keonho điên cuồng vơ lấy một chai rượu rỗng trên bàn, thô bạo ném thẳng về phía chân Sean. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh sắc nhọn bắn tung tóe, sượt qua chân cả hai người nhưng không một ai mảy may chú ý.
"Ba năm trời, ngày nào đầu tôi cũng như muốn nổ tung vì cố nhớ lại anh! Tôi thà chết đi còn hơn quên mất kẻ đã bẻ gãy đời mình! Để rồi tôi đổi lại cái gì? Nhìn thấy anh hạnh phúc, còn tôi thì điên cuồng như một thằng tâm thần!"
Cậu lao đến, túm lấy cổ áo sơ mi của Sean, giật mạnh, ép anh phải nhìn vào khuôn mặt tàn tạ, hốc hác của mình:
"Anh nhìn tôi đi! Nhìn cái thân xác dơ bẩn này đi! Tôi đã ngủ với bao nhiêu kẻ thế thân để tìm bóng dáng anh, anh có biết không? Mỗi lần chạm vào họ, tôi đều thấy buồn nôn, tôi tự nôn ra cả máu, đm chính bản thân tôi dơ bẩn như thế này đấy! Anh bảo tôi đừng hành hạ bản thân? Tôi thành ra cái loại súc vật này rồi, anh bảo tôi phải sống thế nào đây?!"
Mỗi một câu nói của Keonho như một nhát dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim Sean, băm vằn chút tự tôn cuối cùng của anh. Nhìn đứa trẻ ranh ma, cao ngạo ngày xưa giờ đây điên dại, thốt ra những lời cay đắng đầy tục tĩu để tự nhục mạ chính mình, Sean đau đến mức lồng ngực co thắt dữ dội, một ngụm máu tanh nghẹn ứ nơi cổ họng.
Anh không chịu đựng được việc cậu tự sỉ nhục bản thân như vậy.
Chát!
Sean thô bạo tát mạnh vào mặt Keonho. Lực tát không mạnh, nhưng đủ để cắt đứt chuỗi gào thét điên cuồng của cậu. Keonho ngã nhào xuống sô pha, khóe môi lại rỉ máu, đôi mắt ngập nước trừng trừng nhìn anh đầy oán hận.
"Em câm mồm cho tôi!"
Sean gầm lên, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn vì bất lực và xót xa tột cùng.
"Đm em! Ai cho phép em nói mình dơ bẩn?!"-Sean vừa khóc vừa quát, bờ ngực vững chãi phập phồng điên cuồng.
"Em dơ bẩn thì tôi là cái thá gì? Chính cái sự khốn nạn của tôi đã đẩy em vào đường cùng! Em ngủ với ai? Em tìm bóng dáng ai? Kẻ khốn nạn đó đang ở ngay trước mặt em đây này!"
Sean nhìn Keonho nằm gục trên sô pha, khóe môi rỉ máu, đôi mắt ngập nước trừng trừng nhìn anh đầy oán hận và tổn thương. Sự phản kháng điên cuồng, những lời nói tục tĩu tự sỉ nhục chính mình của cậu đột ngột dừng lại. Không gian rơi vào một khoảng lặng bóp nghẹt lồng ngực.
Bao nhiêu sự điên cuồng ghen tuông, bao nhiêu tính chiếm hữu bạo liệt trong máu Sean bỗng chốc tắt ngấm. Anh không lao tới đè nghiến, không dùng sức mạnh gia trưởng để áp đặt cậu nữa. Nhìn thân hình gầy trơ xương, run rẩy như một chiếc lá trước bão của Keonho, Sean sợ hãi tột cùng. Anh sợ nếu mình thô bạo dù chỉ một chút, sinh mệnh mong manh này sẽ thực sự vỡ vụn ngay trước mắt anh.
Sean quỳ sụp xuống bên cạnh sô pha. Anh run rẩy đưa đôi bàn tay chằng chịt vết thương lên, nhưng rồi lại rụt về, không dám chạm vào cậu. Nước mắt anh liên tục rơi xuống, mặn chát và nóng hổi, nhỏ từng giọt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Keonho.
"Keonho... đừng nói nữa, tôi xin em..."
Giọng Sean khàn đặc, vỡ vụn, không còn một chút kiêu ngạo nào của ngày xưa. Anh tiến lại gần một cách chậm rãi, thận trọng nâng hai bàn tay gầy gộc của Keonho lên. Thay vì khóa chặt, anh áp lòng bàn tay cậu lên má mình, để cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang tuôn dài.
Anh nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng bàn tay cậu, nâng niu như ôm lấy báu vật duy nhất còn sót lại sau thế kỷ lụi tàn. Anh khóc nấc lên, bờ vai rộng run rẩy kịch liệt:
"Đừng nói mình dơ bẩn... đm tôi, tất cả là tại tôi khốn nạn. Em dơ bẩn chỗ nào chứ? Em là tất cả những gì sạch sẽ nhất, dung túng nhất mà cuộc đời này cho tôi. Đừng tự sỉ nhục mình để cào nát tim tôi nữa, làm ơn... Keonho ơi..."
Sean nghiêng người, chậm rãi tiến đến gần gương mặt cậu. Lần này, anh không ngấu nghiến, không dùng vị máu để trừng phạt. Đôi môi anh run rẩy chạm nhẹ lên khóe môi đang rướm máu của Keonho, dịu dàng, xót xa liếm đi vệt đỏ thẫm đầy đau đớn ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức như một lời khẩn cầu, một lời sám hối muộn màng của kẻ tội đồ trước vị thánh của đời mình.
Sự dịu dàng đột ngột của Sean giống như một dòng nước ấm tràn vào tầng địa ngục băng giá mà Keonho tự giam mình bấy lâu nay. Đôi môi anh chạm vào khóe môi cậu, không còn sự cưỡng bách, không còn những trận lôi kéo bạo liệt, chỉ có một sự run rẩy, nâng niu đến tội nghiệp. Kẻ từng xích cậu lại, từng siết cổ cậu suýt chết trong đêm mưa năm ấy, giờ đây đang quỳ dưới chân cậu, khóc lóc cầu xin như một tín đồ thành kính nhất.
Cảm giác bài xích, buồn nôn vây hãm Keonho suốt nửa năm qua bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một thứ cảm giác quen thuộc, một mùi hương độc quyền chiếm trọn mọi giác quan của cậu.
"Sean...con mẹ anh..."
Keonho thốt lên một tiếng chửi thề khàn đặc, nhưng thanh âm không còn là sự đẩy ra nữa. Cậu chủ động rướn người lên, đôi bàn tay gầy trơ xương luồn vào mái tóc rối của Sean, kéo mạnh anh xuống. Cậu ôm lấy đầu anh, áp chặt bờ môi mình vào môi anh, điên cuồng nuốt chửng lấy hơi ấm mà cậu hằng đêm thèm khát đến phát điên.
Họ hôn nhau giữa căn phòng tối, một nụ hôn trộn lẫn vị mặn chát của hai dòng nước mắt và vị tanh ngọt của máu tươi từ những vết thương chưa lành. Sean ôm lấy eo cậu, ôm một cách cẩn trọng, đôi bàn tay to bản run rẩy siết nhẹ, sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi, chiếc eo gầy gò của cậu sẽ gãy đôi. Anh đáp trả nụ hôn đầy xót xa, dịu dàng gom hết tất cả những uất ức, nhục nhã của cậu suốt ba năm qua vào lòng mình.
Khi dưỡng khí cạn kiệt, hai người mới luyến tiếc rời môi. Keonho gục đầu lên bờ vai vững chãi của Sean, lồng ngực phập phồng thở dốc, những giọt nước mắt ấm nóng vẫn liên tục thấm đẫm vai áo anh.
"Anh nói thật chứ? Cô gái đó... và đứa trẻ đó..."
Keonho nghẹn ngào hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lộ rõ sự bất an và tổn thương tột cùng.
"Tôi thề bằng mạng sống của mình, bằng linh hồn của người anh cả đã khuất." - Sean vùi mặt vào cổ cậu, siết chặt vòng tay, thanh âm khàn đặc vì khóc quá nhiều.
"Ba năm qua ở New York, tôi không chạm vào bất kỳ ai. Tôi tự giam mình trong phòng làm việc, tôi đày đọa bản thân vì tôi nghĩ em cần được bình yên, tôi nghĩ em hận tôi... Tôi không biết em đi tìm tôi, tôi không biết em phải chịu đựng đau đớn để nhớ lại... Keonho, tôi sai rồi, tôi khốn nạn lắm."
Sean dứt ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cơ thể tàn tạ của Keonho. Anh xót xa chạm vào chiếc sơ mi lụa mở toang, nhìn những vết tự cào cấu đỏ hằn trên da thịt cậu, rồi nhìn xuống lòng bàn tay gầy gộc của cậu.
"Em nhìn xem, cái bóng của tôi đã biến em thành nông nỗi này."
Sean cười khổ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác.
"Em muốn xích tôi lại, muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Nhưng làm ơn... đừng ngủ với kẻ khác, đừng dùng thân xác mình để trừng phạt tôi nữa... Tim tôi nát bét rồi, Keonho ơi."
Nhìn người đàn ông gia trưởng, ngạo nghễ bực nhất giới tài phiệt giờ đây thu hết móng vuốt, tự nguyện quỳ gối dâng hiến vương quốc của mình cho cậu giẫm đạp, chút oán hận cuối cùng của Keonho hoàn toàn tan chảy. Cậu nhận ra, dù họ có đi qua bao nhiêu tầng địa ngục, có làm tổn thương nhau sâu sắc đến thế nào, thì định mệnh của họ vẫn là phải thuộc về nhau. Không một kẻ thế thân nào có thể thay thế anh, và cũng không có sự bình yên nào cho cậu nếu thiếu đi vòng tay này.
Keonho đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Sean. Cậu kéo anh ngã xuống sô pha cùng mình, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, thầm thì giữa tiếng mưa bão đang dần ngớt ngoài cửa sổ:
"Đừng đi nữa... Sean. Đừng bỏ tôi lại một mình nữa..."
"Không đi, chết cũng không đi nữa."
Sean vùi đầu vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim yếu ớt nhưng vô cùng chân thật của Keonho, thì thầm một lời thề định mệnh.
"Tôi sẽ dùng cả đời này để gom nhặt lại từng mảnh vỡ của em, khâu vá lại cuộc đời của em. Cho dù phải trả bằng máu, tôi cũng sẽ đưa em về lại bầu trời đầy ánh sáng ngày xưa."
Đêm mưa bão ấy, trong căn biệt thự tối tăm loang lổ vũng máu và rượu vang, có hai linh hồn tàn tạ đã tìm thấy nhau sau chuỗi ngày dài lạc lối. Họ không còn sỉ nhục nhau, không còn bạo lực, chỉ có hai thân xác gầy gò sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình yêu nghiệt ngã, sâu hoắm đến tận xương tủy, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rưng rưng nước mắt vì sự cứu rỗi muộn màng của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com