Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật tàn nhẫn

Suốt ba năm ròng rã, Keonho sống như một bóng ma bị giam cầm trong chính những mảnh vỡ ký ức của mình. Cậu dứt khoát vạch trần âm mưu của gã đàn ông ngoại quốc, đưa gã vào vòng lao lý để tự cởi trói cho bản thân, nhưng hành trình đi tìm Sean mới là thứ thực sự bào mòn tâm can cậu.

Ba năm trời, Keonho bay qua bay lại giữa các quốc gia, lục tung từng thành phố mà Sean từng đặt chân đến. Những cơn đau đầu dữ dội ập đến mỗi đêm khi cậu cố ép đại não nhớ lại gương mặt anh. Cậu khóc trong vô vọng khi nhận ra mình yêu một người mà thậm chí không nhớ rõ đường nét khuôn mặt, nghiện một thứ cảm giác chiếm hữu bạo liệt mà lý trí hiện tại luôn bảo là sai trái. Sự ranh ma ngày xưa biến thành một sự chấp niệm điên cuồng, tuyệt vọng đến tột cùng. Cậu tự hành hạ bản thân bằng những đêm mất ngủ, gầy rộc đi, chỉ để đổi lấy một manh mối mong manh về anh.

Để rồi, định mệnh trớ trêu rạch thêm một nhát dao chí mạng vào lồng ngực rách nát của cậu.
Một chiều đông tuyết phủ trắng xóa tại Paris, ba năm sau.

Keonho nhận được thông tin Sean sẽ tham dự một tuần lễ thời trang kín tại một nhà hát cổ kính. Cậu bất chấp cơn sốt cao đang hành hạ cơ thể, run rẩy siết chặt chiếc áo khoác mỏng, đứng đợi ở lối đi VIP suốt bốn tiếng đồng hồ dưới làn tuyết lạnh cắt da cắt thịt.

Cạch.

Cánh cửa lớn mở ra. Giây phút bóng dáng cao lớn, quen thuộc ấy xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh Keonho như ngừng đọng.

Là anh. Vẫn là khí chất gia trưởng, trầm mặc và lạnh lùng đến nghẹt thở ấy. Ở tuổi 29, Sean càng thêm phần chín chắn và quyền lực. Đầu óc Keonho nổ tung, những phong ấn ký ức suốt ba năm qua trong khoảnh khắc nhìn thấy anh bỗng chốc vỡ tan tành. Cậu nhớ ra rồi! Nhớ ra nụ hôn điên cuồng bên mặt kính, nhớ ra vệt máu trên môi, và nhớ cả giọt nước mắt bất lực của anh trước khi đẩy cậu đi.

"Sean..." — Tiếng gọi khàn đặc, nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng Keonho.

Cậu định lao đến, định vứt bỏ hết tất cả lòng tự tôn để ôm lấy anh, để khóc lóc hỏi anh tại sao lại bỏ rơi cậu. Nhưng bước chân của Keonho đột ngột khựng lại, đóng băng giữa màn tuyết trắng.

Bên cạnh Sean lúc này là một cô gái trẻ trung, lộng lẫy, trên tay cô ấy còn bế một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi đang say ngủ.

Sean chu đáo khoác chiếc áo măng tô của mình lên vai cô gái, rồi cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại chiếc chăn nhỏ đang đắp cho đứa bé. Bàn tay thô ráp vốn từng siết chặt eo Keonho bạo liệt, giờ đây lại nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên má cô gái ấy, ánh mắt đầy sự dung túng, che chở của một người đàn ông trụ cột gia đình.

Trong mắt Keonho lúc này, khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc, ấm áp đó chính là sự sụp đổ hoàn toàn của một đức tin.

Hóa ra, ba năm cậu điên cuồng đi tìm anh như một kẻ tâm thần, ba năm cậu sống dở chết dở trong sự dằn vặt của ký ức, chịu đựng những cơn đau đầu chết đi sống lại chỉ để nhớ ra anh... thì anh đã có một tổ ấm vẹn tròn bên đời. Anh có vợ, có con. Sự dịu dàng, dung túng mà cậu ngỡ là đặc quyền của riêng mình, hóa ra giờ đây đã thuộc về một người phụ nữ khác.

Sự thật này tàn nhẫn hơn bất kỳ trận trừng phạt bạo liệt nào trong quá khứ. Nó băm vằn trái tim Keonho, chứng minh rằng Sean đã hoàn toàn quên cậu, đã bước tiếp vào một cuộc đời ngập tràn ánh sáng, còn cậu thì vẫn thảm hại quỳ lạy trong vũng lầy tăm tối của quá khứ. Cậu như một kẻ thừa thãi, một bóng ma tội nghiệp cố chen chân vào bức tranh gia đình hoàn hảo của anh.

"Keonho?!"

Sean như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, anh đột ngột quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Keonho đứng run rẩy trong tuyết, đồng tử của Sean co rút dữ dội. Trái tim anh run lên vì vừa mừng vừa sợ.

Nhưng khi Sean vừa định bước lên một bước, anh đã bị ánh mắt của Keonho đẩy lùi lại.

Đó không phải là ánh mắt ranh ma thách thức, cũng không phải ánh mắt trống rỗng của kẻ mất trí nhớ. Đó là đôi mắt chứa đựng một sự tuyệt vọng thấu tâm can, một sự tổn thương tột cùng của một kẻ bị dồn vào đường cùng của nỗi đau. Nước mắt Keonho lăn dài, nóng hổi rồi đóng băng lại trên gò má lạnh ngắt.

Cậu nhìn Sean, nhìn người phụ nữ lộng lẫy và đứa trẻ đang ngủ ngoan trên tay cô ta. Khóe môi Keonho khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt đầy cay đắng cho chính sự dại khờ của mình. Cậu không tiến lại gần, không chất vấn, cũng không cho anh cơ hội giải thích.

Một người có tổ ấm êm ấm như vậy, mình lấy tư cách gì để phá vỡ? Lấy tư cách của một con mồi từng bị anh chà đạp sao?

Keonho lùi lại một bước, rồi hai bước. Cậu dứt khoát quay lưng, đem theo toàn bộ sự hiểu lầm tàn nhẫn và nỗi đau lòng thấu xương ấy lao thẳng vào dòng người đông đúc giữa màn mưa tuyết. Cậu chạy trốn, chạy như muốn trốn khỏi thứ tình yêu chết tiệt đã hành hạ mình suốt bao năm qua, để mặc cho tiếng gọi khàn đặc, điên cuồng của Sean vang lên phía sau bị tiếng gió tuyết nuốt chửng.

Mối quan hệ của họ, sau ba năm tìm kiếm, không có một màn ôm hận khóc lóc, chỉ có một hố sâu ngăn cách được đào lên bằng sự tuyệt vọng của Keonho và sự bất lực của Sean. Độc giả chỉ có thể khóc nghẹn trước sự trớ trêu của số phận: Khi một người sẵn sàng nhớ lại để yêu, thì người kia lại  đã lập gia đình, sinh con và thay lòng đổi dạ.

Trở về nước sau chuyến đi Paris định mệnh, Keonho như một người đã chết đi phần hồn. Khối ký ức vừa vẹn nguyên tìm lại được chưa kịp sưởi ấm lồng ngực cậu thì đã bị bức tranh gia đình hạnh phúc của Sean bóp nghẹt.

Cái kẻ từng vô tư và hay cười của những năm trước đã hoàn toàn chết lặng trong trận mưa tuyết ở Paris năm ấy. Sự tổn thương tột cùng, nỗi uất ức không thể giải tỏa cùng sự hiểu lầm tàn nhẫn đã bẻ gãy hoàn toàn chút thiện lương cuối cùng trong cậu. Để chống chọi lại nỗi đau thấu tâm can, tâm trí Keonho tự sản sinh ra một cơ chế phòng vệ cực đoan: Cậu nuốt chửng nỗi đau, từng bước tự biến mình thành một phiên bản tàn nhẫn khác của Sean – một kẻ kiểm soát lạnh lùng, độc đoán, luôn dùng sự áp đặt gia trưởng và tính chiếm hữu bạo liệt để vùi lấp đi sự rách nát bên trong lòng.

Keonho bắt đầu lao vào những cuộc hẹn hò điên cuồng như một cách để trả thù số phận, hoặc để chứng minh cho bản thân thấy cậu không cần Sean.

Cậu dùng vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và gia thế tài phiệt của mình để quyến rũ những cô gái thượng lưu. Nhưng trớ trêu thay, mỗi khi những người phụ nữ đó chủ động tiến lại gần, mùi nước hoa nồng nàn, những cái chạm tay mềm mại hay bờ môi đỏ mọng của họ chỉ mang lại cho Keonho một cảm giác ghê tởm tột độ.

Trong một buổi tiệc tối tại quán bar kín, một tiểu thư danh giá khẽ tựa đầu vào vai Keonho, những ngón tay cô ta mơn trớn trên lồng ngực cậu.

Xoạch.

Keonho đột ngột đứng bật dậy, thô bạo đẩy cô gái ra khiến cô ta ngơ ngác đầy tủi nhục. Cậu lao vào nhà vệ sinh, bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt, nôn khan một cách dữ dội. Toàn thân cậu run rẩy, lồng ngực phập phồng như thiếu oxy.

Cơ thể và đại não của Keonho đã bị Sean "đóng dấu" quá sâu đậm trong quá khứ. Dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể chấp nhận bất kỳ một ai khác không phải là anh. Cảm giác bài xích dữ dội này khiến Keonho càng thêm u uất và tuyệt vọng. Cậu căm ghét chính sự chung thủy thảm hại của cơ thể mình.

Không thể tìm thấy sự an ủi từ những mối quan hệ bình thường, Keonho bắt đầu trượt dài vào con đường sa đọa.

Cậu biến thành một kẻ đi săn tàn nhẫn ở các tụ điểm ăn chơi của giới siêu giàu. Keonho thay người yêu như thay áo, nhưng cậu không còn dịu dàng nữa. Cậu đối xử với những kẻ tự nguyện bò đến bên mình bằng sự lạnh lùng, kiệm lời và độc đoán y hệt cách Sean từng đối xử với cậu ngày trước. Cậu ép họ phải phục tùng, phải khóc lóc cầu xin dưới chân mình, muốn dùng quyền lực kiểm soát tuyệt đối để lấp đầy khoảng trống hoang hoác trong lòng.

Đêm nào Keonho cũng say khướt trong men rượu và khói thuốc. Cậu để mặc bản thân chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tiêu tiền như nước, sống một cuộc đời phóng đãng và hủy hoại chính sức khỏe của mình.
Cậu đứng trên tầng cao nhất của một câu lạc bộ đêm, tay đung đưa ly rượu mạnh, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn xuống sàn nhảy hỗn loạn phía dưới. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt, nhạt nhòa.

"Sean, anh có vợ đẹp con ngoan, sống trong ánh hào quang của một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ tự dìm mình xuống vũng bùn dơ bẩn này, để xem tình yêu chết tiệt của chúng ta có thể biến tôi thành loại quái vật gớm ghiếc đến mức nào."

Keonho đang dùng chính sự hủy hoại bản thân để trả thù ký ức, tự biến mình thành hiện thân của kẻ đã bẻ gãy đời cậu.

Sự tha hóa của Keonho không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tính cách, cậu đem tất cả những đòn roi thao túng, những cái siết eo bạo lực mà Sean từng áp đặt lên mình để trút lên những kẻ tình nguyện hiến dâng. Cậu bao nuôi một vài người có dáng dấp cao lớn, ép họ phải mặc những bộ vest đen chỉnh tề, bắt họ phải im lặng và nhìn cậu bằng ánh mắt trầm mặc. Cậu cố tìm kiếm hình bóng của Sean trên những thân xác khác, để rồi nhận lại chỉ là sự trống rỗng và ghê tởm tột cùng.

Một đêm mưa bão tại căn biệt thự riêng của Keonho.

Tiếng sấm chớp rạch ngang trời, hắt những vệt sáng xanh xao qua khung cửa kính sát đất. Khung cảnh này giống hệt đêm mưa bốn năm trước, đêm mà Sean đã trừng phạt cậu bên mặt kính.

Trong phòng ngủ rộng lớn, Keonho đang ngồi trên ghế sô pha đơn, trên tay là ly rượu mạnh đã vơi một nửa. Ánh mắt cậu lạnh tanh, hoàn toàn mất đi sự trong trẻo ngày xưa, chỉ còn lại sự độc đoán và tàn nhẫn của một kẻ bề trên.

Dưới sàn nhà, một chàng trai trẻ tuổi – kẻ thế thân được cậu bao nuôi vì có bờ vai rộng giống Sean – đang quỳ rạp dưới chân cậu, run rẩy vì sợ hãi.

"Tôi đã cho phép cậu ngẩng đầu lên chưa?"

Thanh âm của Keonho trầm thấp, khàn đặc, mang theo sự áp đặt gia trưởng đến nghẹt thở. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, thong thả đứng dậy, bước đến dùng mũi giày da nâng cằm chàng trai kia lên, ép gã phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Khi ở bên tôi, không được dùng mùi nước hoa này. Cậu không nghe hiểu tiếng người sao?"

"Cậu... Cậu Keonho, tôi xin lỗi... Tôi sẽ đi đổi ngay..." Chàng trai sợ hãi đến mức bật khóc, định bò dậy chạy trốn khỏi áp lực kinh hoàng này.

Xoạch!

Keonho đột ngột túm lấy cổ áo gã, thô bạo đẩy mạnh gã ngã nhào xuống sàn đá lạnh ngắt. Cậu lao đến, quỳ một gối đè nghiến lên ngực gã, hai tay bóp chặt lấy cổ áo gã, gầm lên bằng sự điên cuồng mất kiểm soát:

"Cấm khóc! Ai cho phép cậu khóc? Kẻ đó chưa bao giờ khóc trước mặt tôi! Cậu bắt chước thì phải bắt chước cho giống, nếu không thì cút ngay lập tức!"

Sự ghen tuông điên cuồng với người trong ký ức, sự hận thù vì bị bỏ rơi bùng nổ, biến Keonho thành một con quái vật thực sự. Cậu cúi xuống, thô bạo cắn mút lên bờ môi của chàng trai kia, muốn tìm kiếm vị tanh ngọt quen thuộc.
Thế nhưng, ngay khi môi hai người vừa chạm nhau, một cảm giác buồn nôn dữ dội từ dạ dày xộc thẳng lên cổ họng Keonho. Mùi hương xa lạ, hơi ấm xa lạ không phải là của người đàn ông độc quyền kia khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu lập tức bài xích.

"Khú... Khụ..."

Keonho dứt khoát đẩy mạnh chàng trai ra, xoay người nôn khan một cách thảm hại ngay trên sàn nhà. Cậu ôm lấy lồng ngực đang co thắt dữ dội, nước mắt sinh lý trào ra, nhục nhã và bất lực đến tột cùng.

"Cút... Cút hết đi!"
Cậu khàn giọng gào lên, xua đuổi kẻ thế thân chạy trốn khỏi căn phòng.

Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Keonho bò rạp trên sàn nhà lạnh ngắt, nhìn dòng rượu vang đổ trên nền đất như vũng máu. Cậu cười, nụ cười méo mó, điên dại rồi chuyển dần thành tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng giữa tiếng sấm chớp đùng đoàng.

Trong khi Keonho đang dìm mình vào những đêm hoang đạc và sa đọa ở quê nhà, thì ở bờ bên kia đại dương, Sean cũng đang trải qua một cuộc sống không khác gì địa ngục trần gian.
New York vào mùa bão tuyết. Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc chọc trời, văn phòng chủ tịch rộng lớn hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt từ quảng trường Thời Đại hắt qua lớp kính sát đất.

Xoảng.

Tiếng nước đá chạm vào thành ly thủy tinh vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.

Sean ngồi trên chiếc ghế da lớn, một tay nới lỏng cà vạt, tay kia siết chặt ly rượu Bourbon nguyên chất. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt sâu hoắm chằng chịt những tia máu đỏ ngầu vì mất ngủ kinh niên. Ở tuổi 29, Sean mang một vẻ ngoài tàn nhẫn, kiệm lời và lạnh lùng đến đáng sợ, một khí chất gia trưởng tột cùng khiến tất cả nhân viên dưới quyền đều phải khiếp sợ. Nhưng không một ai biết, đằng sau lớp vỏ bọc quyền lực ấy là một linh hồn đã chết từ ba năm trước.
Trận chạm mặt đầy nghiệt ngã dưới màn mưa tuyết ở Paris vẫn luôn là cơn ác mộng băm vằn tâm can anh mỗi đêm.

Anh nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng, vỡ vụn và nụ cười giễu cợt đầy cay đắng của Keonho trước khi cậu quay lưng biến mất vào dòng người. Anh đã điên cuồng đuổi theo, đã lật tung cả Paris ngay đêm hôm đó, để rồi khi điều tra ra, anh mới bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn nhẫn:

Keonho đã lấy lại ký ức, và cậu nhìn thấy anh ngày hôm ấy.

"Mẹ kiếp..."

Sean ngửa cổ, nốc cạn ly rượu mạnh, vị cay nồng xộc thẳng lên đại não nhưng không thể làm tê liệt nỗi đau đang cào xé lồng ngực anh.

Anh hận. Anh hận số phận trớ trêu đã bày ra trò đùa nghiệt ngã này. Khi cậu mất trí nhớ, anh không dám đến gần vì sợ cậu lại phát điên. Đến khi cậu chịu đựng đau đớn để nhớ lại, để đi tìm anh, thì chính anh lại là kẻ đẩy cậu vào tầng địa ngục của sự tuyệt vọng.

Sean đứng dậy, bước đến trước tấm kính sát đất, bàn tay thô ráp run rẩy áp lên mặt kính lạnh ngắt. Khung cảnh này lặp đi lặp lại như một chấp niệm điên cuồng. Mỗi lần nhìn thấy mưa tuyết rơi bên ngoài, anh lại nhớ đến thân hình gầy gò, run rẩy của Keonho. Ba năm qua, anh tự trừng phạt bản thân bằng cách không chạm vào bất kỳ ai, không cho phép mình có một chút hạnh phúc nào. Anh dùng công việc để đày đọa thể xác, dùng sự cô độc để gặm nhấm tội lỗi.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn vang lên một tiếng Ting khô khốc.

Đó là tin nhắn từ thám tử tư mà Sean thuê để bí mật theo dõi và bảo vệ Keonho ở trong nước. Suốt mấy năm qua, tuần nào anh cũng nhận được báo cáo về cậu. Nhưng dòng tin nhắn hôm nay lại kèm theo một đoạn video khiến đồng tử của Sean co rút dữ dội.

Trong video, tại một câu lạc bộ đêm mờ ảo, Keonho đang thô bạo túm tóc một kẻ thế thân, gương mặt cậu lạnh lùng, độc đoán, ánh mắt ngập tràn sự chiếm hữu lệch lạc y hệt như anh ngày trước. Cậu say khướt, cậu sa đọa, cậu tự hủy hoại bản thân trong men rượu và khói thuốc.
Bốp!

Chiếc ly thủy tinh trên tay Sean bị anh siết chặt đến mức vỡ nát ngay trong lòng bàn tay. Máu tươi thẫm màu hòa lẫn với những mảnh vỡ pha lê nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Sean thở dốc, gân xanh trên trán giật mạnh, ánh mắt hằn lên sự điên cuồng tột độ. Anh nhìn thấy sự đau đớn của Keonho qua màn hình, anh nhận ra cậu đang tự biến mình thành một "Sean thứ hai" để gặm nhấm nỗi hận thù dành cho anh. Cậu đang tự dìm mình xuống vũng bùn dơ bẩn chỉ vì một sự hiểu lầm tàn nhẫn.

"Keonho... Em điên rồi."

Sean lầm bầm, giọng nói khàn đặc trộn lẫn giữa sự xót xa thấu xương và bản tính độc chiếm ghen tuông bấy lâu nay bùng nổ. Nhìn con mồi từng được anh cưng chiều, nâng niu giờ đây lại dùng thân xác để dây dưa với những kẻ khác, dù chỉ là để tìm kiếm hình bóng của anh, Sean cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Sự dung túng và kiên nhẫn cuối cùng của anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh thô bạo dùng khăn giấy quấn vội vết thương trên tay, dứt khoát cầm lấy hộ chiếu và áo khoác, sải những bước dài đầy dứt khoát ra khỏi phòng làm việc.

Bản án câm lặng bốn năm qua kết thúc rồi. Anh không thể để cậu tiếp tục hủy hoại bản thân được nữa. Cho dù cậu có hận anh, có muốn giết anh, anh cũng phải quay về, thô bạo bẻ gãy sự sa đọa của cậu, xé toác sự hiểu lầm này và xích cậu lại bên mình một lần nữa. Cơn bão lớn nhất của sự chiếm hữu và hận thù chuẩn bị càn quét hai người họ khi Sean chính thức đặt vé máy bay trở về nước ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon