Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vở kịch bắt đầu

Sự bình yên sau cơn mưa đêm hóa ra chỉ là một khoảng lặng giả tạo trước khi cơn bão thực sự càn quét và băm vằn tất cả.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ngày mới còn chưa kịp xuyên qua lớp rèm cửa dày của căn penthouse, Sean đã giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác trống trải đến lạnh người. Khoảng trống bên cạnh anh lạnh ngắt. Chiếc chăn bông xộc xệch, ga giường nhăn nhúm, nhưng kẻ có thân hình mềm nhũn, rên rỉ bám lấy anh đêm qua đã biến mất không một dấu vết.

Sean bật dậy, chiếc áo sơ mi đen mặc vội còn chưa kịp cài hết khuy. Anh lao ra phòng khách, vào phòng tắm, gọi tên cậu bằng chất giọng khàn đặc đầy bất an.

"Keonho!"

Không có tiếng đáp lại. Trên chiếc bàn trà ở phòng khách, bộ vest chỉnh tề của Keonho tối qua đã biến mất, thay vào đó là một chiếc điện thoại di động chỉnh chế độ khôi phục cài đặt gốc, nằm im lìm cạnh một mảnh giấy nhỏ.

Sean bước đến, những ngón tay thô ráp vốn luôn mạnh mẽ siết chặt gáy cậu giờ đây lại run rẩy một cách vô lực khi cầm tờ giấy lên. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ bằng nét mực thanh mảnh quen thuộc của Keonho:

"Trò chơi kết thúc rồi, anh Sean. Tôi mệt rồi, không muốn làm con mồi của anh nữa."

"Mẹ kiếp!"

Choảng!

Chiếc gạt tàn bằng pha lê trên bàn bị Sean thô bạo gạt phăng xuống đất, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Gân xanh trên trán anh giật mạnh, ánh mắt hằn lên những tia máu điên cuồng và gia trưởng tột độ. Cậu dám trốn? Kẻ luôn bị anh khóa chặt trong lòng bàn tay, kẻ vừa mới đêm qua còn khóc lóc cầu xin anh tha thứ, hóa ra lại dùng sự ngoan ngoãn ấy để làm mồi nhử, lừa anh ăn một vố đau đớn nhất cuộc đời.

Keonho biến mất, kéo theo một bí mật tàn nhẫn được chôn giấu dưới đáy vực.

Ba tháng trước, gia tộc đối địch của Sean đã nắm được thóp của anh, một bằng chứng phạm pháp đủ để đẩy đế chế tài phiệt mà Sean dốc hết tâm huyết gầy dựng vào con đường diệt vong, và bản thân anh sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Kẻ đứng sau cuộc chơi ấy ra điều kiện: Hoặc Sean thân bại danh liệt, hoặc Keonho phải giao nộp toàn bộ cổ phần bí mật của mình, ký vào bản hợp đồng bán thân cho tập đoàn của gã đàn ông ngoại quốc kia, và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời Sean dưới danh nghĩa một kẻ phản bội, ôm tiền bỏ trốn.

Keonho đã chọn vế thứ hai. Cậu chấp nhận ký vào bản khế ước bán mình, chấp nhận đóng vai kẻ hám tiền, thực hiện một màn kịch phản bội hoàn hảo nhất để bảo vệ mạng sống và địa vị cho người đàn ông gia trưởng mà cậu yêu đến phát điên. Cậu chịu đựng mọi sự nhục nhã, ép buộc từ gã đàn ông ngoại quốc kia, giấu kín tất cả đau đớn vào lòng.

Nhưng Sean không biết. Sự kiệm lời và tính chiếm hữu lệch lạc khiến anh mù quáng. Anh chỉ nhìn thấy một thực tế tàn nhẫn: Con mồi anh cưng chiều đã lấy cắp tài liệu cốt lõi, ôm một số tiền lớn rồi bốc hơi theo một gã đàn ông khác. Nỗi hận thù, ghen tuông và cảm giác bị phản bội nổ tung, biến Sean thành một con quái vật thực sự.

Đêm mưa tại căn penthouse, một năm sau ngày trở mặt.

Không còn là buổi đấu giá lộng lẫy, giờ đây họ gặp lại nhau trên cương vị hai kẻ thù một mất một còn trong một thương vụ bạc tỷ. Sean dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất để ép tập đoàn của Keonho vào đường cùng, buộc cậu phải tự mình đến gặp anh để thương lượng.
Chát!

Một xấp tài liệu dày cộp bị Sean thô bạo ném thẳng vào gương mặt gầy gò của Keonho. Những góc giấy sắc nhọn sượt qua gò má cậu, để lại một vệt máu đỏ tươi rỉ ra trên làn da trắng bệch.
"Em lại đây cho tôi!" Sean gầm lên, giọng nói khàn đặc bủa vây bởi sự hận thù tột độ.

Anh lao tới, thô bạo túm tóc Keonho, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đầy vết xước lên đối diện với mình. Ánh mắt Sean đỏ ngầu những tia máu, nhìn chằm chằm vào bờ môi sưng đỏ của cậu – nơi mà anh đoán gã đàn ông kia đã chạm vào vô số lần trong một năm qua.

"Một năm trước em ôm tiền của tôi đi theo nó, một năm sau lại vác thân xác rẻ tiền này đến cầu xin tôi?" Sean cười khẩy, nụ cười đầy sự sỉ nhục và tàn nhẫn. "Keonho, em nói xem, bây giờ tôi nên làm thế nào đây?"

Keonho bị túm tóc đến da đầu đau rát, góc cạnh của tập tài liệu đâm vào người đau điếng, nhưng cậu không hề giải thích nửa lời. Đôi mắt cậu phẳng lặng như một mặt hồ chết, nhìn Sean bằng sự tuyệt vọng tột cùng. Cậu thà để anh hận mình, còn hơn để anh biết được sự thật rằng sự an toàn ngày hôm nay của anh được đổi bằng sự dơ bẩn và tự do của cậu.

Cậu khẽ liếm vệt máu trên khóe môi, nở một nụ cười méo mó, cố tình chọc sâu vào vết thương của anh:

"Anh Sean, tôi đi theo ai là quyền của tôi. Nhìn thấy tôi thành người của kẻ khác, anh điên lên thế này... chẳng lẽ là vì anh vẫn còn yêu tôi sao? Tiếc thật đấy, gã đó dịu dàng hơn anh nhiều, ít nhất... anh ta không thô bạo như một con súc vật giống anh."

Bốp!

Sean thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa xuống mặt Keonho. Lực đạo mạnh đến mức cậu ngã nhào xuống sàn đá lạnh ngắt, khóe môi toác ra, máu tươi tuôn dòng.

"Câm mồm!"

Sean thở dốc đầy điên cuồng, anh lao đến, một đầu gối quỳ xuống đè nghiến lên ngực Keonho, một tay bóp chặt lấy cổ cậu, dùng lực mạnh đến mức khiến cậu nghẹt thở, gương mặt tím tái đi. Sự gia trưởng và độc chiếm bị phản bội biến thành một thứ bạo lực thâm thù đẩy hận. Anh cúi sát mặt cậu, thanh âm gằn từng chữ lạnh ngắt:

"Yêu em? Em xứng sao? Keonho"

Keonho bị bóp cổ đến mức hai mắt mờ đi, nước mắt sinh lý do ngạt thở lăn dài trên thái dương. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, cậu lại cảm thấy một sự giải thoát. Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy lên, bấu chặt vào cánh tay đang bóp cổ mình của Sean, không phải để đẩy ra, mà là để kéo anh vào sâu hơn.

Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một tình yêu sâu hoắm đan cài cùng nỗi hận thù nghiệt ngã, thầm nghĩ trong lòng: Hận tôi đi, Sean. Hãy cứ hận tôi như thế này mà sống tiếp. Chỉ cần anh an toàn, tôi có thành cái xác không hồn cũng không sao cả.

Bàn tay Sean đang siết chặt lấy cổ Keonho bỗng khựng lại. Lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt ngập nước ấy không hề có một tia oán hận hay sợ hãi. Nó chỉ có một sự bình thản đến tột cùng, một ánh nhìn chứa đựng thứ tình yêu sâu hoắm, câm lặng và vỡ vụn đang nhìn thẳng vào anh.

Trái tim kiêu ngạo, gia trưởng của Sean đột ngột thắt lại một cái đau đớn. Bản năng của một kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm mách bảo anh rằng có điều gì đó không đúng. Kẻ ranh ma, hám tiền và sợ đau như Keonho, tại sao lại có thể dùng cả mạng sống để chịu đựng một trận đòn thù tàn nhẫn thế này mà không một lời oán thán?

Sean nhìn vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe môi cậu, nhìn những vết bầm tím hằn lên làn da trắng ngần do chính tay anh gây ra. Sự điên cuồng, ghen tuông tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bị một nỗi xót xa vô hạn đè bẹp. Anh yêu cậu. Dù hận cậu thấu xương, dù nghĩ cậu phản bội, anh vẫn điên cuồng yêu sinh mệnh này. Anh muốn giam cầm cậu, muốn bẻ gãy cánh cậu, nhưng anh không thể tự tay giết chết cậu.

Sean run rẩy nới lỏng năm ngón tay, rồi dứt khoát buông thõng. Anh lùi lại, nhìn Keonho đang ôm cổ ho sặc sụa trên sàn nhà, thanh âm khàn đặc, vỡ vụn vì bất lực:

"Cút... Em đi đi."

Keonho khựng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Sean quay lưng về phía cậu, hai nắm tay siết chặt đến mức run rẩy, gằn từng chữ như tự cứa vào tim mình:

"Từ nay về sau, em không còn nợ nần gì tôi nữa. Biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy em một lần nào nữa... nếu không, tôi sẽ thực sự giết em."

Keonho gượng dậy, lồng ngực đau thắt. Cậu muốn lao vào ôm lấy tấm lưng đơn độc ấy, muốn nói ra toàn bộ sự thật rằng cậu làm tất cả là vì anh. Nhưng lý trí tàn nhẫn ngăn cậu lại. Hợp đồng bán thân vẫn còn đó, tai mắt của kẻ thù vẫn ở ngoài kia. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, lảo đảo đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi căn penthouse mà không một lần quay đầu, để lại Sean quỳ sụp xuống giữa phòng, gặm nhấm nỗi cô độc và hận thù tột cùng.

Rầm!

Tiếng va chạm kinh hoàng giữa chiếc xe tải mất phanh và chiếc taxi chở Keonho vang lên xé toạc màn đêm, ngay sau cái ngày cậu bước ra khỏi căn penthouse của Sean. Khi Sean nhận được tin và lao đến bệnh viện, hành lang phòng cấp cứu chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc và vệt máu loang lổ trên chiếc băng ca.

Cú va đập chấn thương sọ não nghiêm trọng suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Keonho. Cậu hôn mê sâu suốt hai tháng trời. Đến khi tỉnh lại, đại não của cậu vì phản xạ tự vệ trước quá nhiều đau đớn, nhục nhã và tổn thương tích tụ, đã tự động rạch một nhát dao đoạn tuyệt: Cậu bị mất trí nhớ chọn lọc.

Toàn bộ ký ức kinh hoàng về một năm bị ép buộc làm quân cờ, những trận hành hạ của gã đàn ông ngoại quốc, và cả sự thâm thù đẩy hận, những cái tát nảy lửa cùng cái siết cổ suýt chết của Sean... tất cả đều bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Keonho của hiện tại đã quay trở về là cậu thanh niên 21 tuổi của những năm trước — ranh ma, nghịch ngợm, nụ cười rạng rỡ như ánh dương và chưa từng nhuốm một vết nhơ nào của cuộc đời.

Nửa năm sau tại một quán cà phê nhỏ ven sông.

Sean đứng nép mình sau hàng cây phong già, chiếc áo măng tô đen dài khiến bóng dáng cao lớn của anh trông càng thêm cô độc giữa cái lạnh đầu đông. Đôi mắt anh găm chặt vào một chiếc bàn cạnh cửa kính. Ở tuổi 26, Sean mang vẻ trầm mặc, gia trưởng và tàn nhẫn hơn rất nhiều sau những giông bão, nhưng ánh mắt anh lúc này chỉ có sự vụn vỡ.

Ở chiếc bàn đó, Keonho (bây giờ 25 tuổi nhưng ký ức dừng lại ở tuổi 21) đang ngồi cười đùa cùng đám bạn. Cậu mặc chiếc áo len màu kem rộng thùng thình, hai má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu lém lỉnh quẹt một chút kem trên bánh ngọt rồi bôi lên má người đối diện, nụ cười giòn tan, ranh ma vang lên tận phía ngoài cửa kính.

Đã bao lâu rồi Sean không được nhìn thấy nụ cười này?

Một năm qua, những gì anh để lại trên gương mặt cậu chỉ là nước mắt, máu, sự tuyệt vọng và một đôi mắt phẳng lặng như hồ chết. Sự điên cuồng độc chiếm của anh từng muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, nhưng đến khi cậu gãy cánh thật, anh mới biết trái tim mình cũng đã chết theo.

Giờ đây, nhìn cậu rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương được tái sinh, lồng ngực Sean quặn thắt lên từng hồi đau đớn, vừa hạnh phúc đến phát khóc, lại vừa tuyệt vọng đến tột cùng.
Anh thèm khát được lao đến, ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng, thèm khát được nghe cậu gọi tên anh đầy khiêu khích như ngày xưa. Nhưng anh không thể. Bác sĩ đã cảnh báo, nếu cố tình bắt cậu nhớ lại những ký ức bị cưỡng bức đào thải, đại não của cậu sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, cậu sẽ lại phát điên.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên. Đám bạn của Keonho đứng dậy ra về trước, còn cậu ở lại để thanh toán hóa đơn.

Sean không kìm lòng được nữa. Chân anh như tự có ý thức, chậm rãi bước vào trong quán. Anh chọn một chiếc bàn ngay cạnh lối đi mà cậu bắt buộc phải đi qua.

Keonho khoác ba lô lên vai, vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, suýt chút nữa là đâm sầm vào bờ ngực vững chãi của Sean.

"Ah, tôi xin lỗi..."

Keonho giật mình lùi lại một bước, vội vàng ngẩng đầu lên xin lỗi. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt của Sean, cả hai người đều khựng lại.

Trái tim Sean như ngừng đập. Anh nín thở, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rướm máu. Anh gia trưởng, anh ngạo nghễ, nhưng lúc này, anh chỉ là một kẻ tội nghiệp chờ đợi phán quyết từ tòa án lương tâm. Anh sợ cậu sẽ nhớ ra, sợ cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt buồn nôn như ngày trước, nhưng anh cũng sợ... cậu thực sự đã quên anh.
Đôi mắt trong trẻo của Keonho nhìn chằm chằm vào Sean. Một thoáng mơ hồ, quen thuộc xen lẫn một chút nhói đau vô cớ chạy qua tim cậu, khiến cậu khẽ cau mày. Nhưng rồi, sự mơ hồ ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn hoàn toàn xa lạ của hai người đồng trang lứa chưa từng quen biết.

Cậu lịch sự lùi lại, nở một nụ cười xã giao rạng rỡ nhưng không chút gợn sóng:

"Xin lỗi anh, tôi đi không chú ý. Anh có sao không?"

Anh. Tôi.

Không còn là tiếng gọi "Sean" đầy trêu chọc, không còn là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào gọi tên anh trong những trận môi lưỡi dây dưa ướt át trên mặt kính. Cậu đứng trước mặt anh, chỉ cách một sải tay, nhưng lại dùng đại từ nhân xưng của hai kẻ xa lạ lướt qua nhau trên đường đời.

Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của số phận không phải là cái chết, mà là khi người từng là tất cả của em nhìn thẳng vào mắt em, và xem em như một người qua đường không hơn không kém. Sự gia trưởng ngày xưa của anh giờ đây đổi lại một bản án câm lặng: cậu đã hoàn toàn bình yên, còn anh thì bị giam cầm trong địa ngục của ký ức.

Sean nuốt ngược ngụm máu tanh nghẹn nơi cổ họng xuống, cố giữ cho giọng nói khàn đặc của mình không bị run rẩy. Anh khẽ gật đầu, khí chất lạnh lùng lúc này chỉ còn là lớp vỏ bọc cho một linh hồn đã vỡ vụn:

"Không sao. Đi đứng cẩn thận."

"Cảm ơn anh."

Keonho mỉm cười, lướt qua vai anh, bước thẳng ra cửa. Bóng dáng cậu khuất dần sau màn mưa tuyết đầu mùa, để lại Sean đứng chết trân giữa quán cà phê, giọt nước mắt muộn màng của sự hối hận chậm rãi lăn dài trên gương mặt. Anh thà chấp nhận đóng vai một người lạ mặt, gặm nhấm nỗi cô độc thấu tâm can này cả đời, cũng không dám bước đến phá vỡ bầu trời bình yên vốn thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon