Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

del

  Chuyện Ahn Keonho tỉnh dậy đã là nửa ngày sau.

  Omega dụi dụi mắt, ngáp một hơi thật dài rồi ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt.

Đây rồi, Eom yêu của cậu đây rồi. Cơ mà chả hiểu tại sao hôm qua rõ là cậu quấn anh chặt cứng như con mực thế kia, sáng dậy lại thấy bản thân gối đầu lên tay anh, đầu rúc vào ngực đối phương mới kì.

Alpha nọ vẫn cứ thở đều đều, hàng mày khó tính hay chau lại đã giãn ra từ bao giờ, hiện tại trông anh lại chả có tí uy lực nào sất.

Keonho có lẽ chưa có dịp để nói với anh rằng cậu rất thích nhìn anh lúc ngủ, vì những lúc như thế trông bạn trai cậu hiền khô à. Anh lại còn ngủ rất sâu, phải gọi là say như chết, cho nên kể cả khi cậu có hôn chùn chụt lên má lên môi thì cái con người ngốc nghếch đó cũng chẳng biết gì hết đâu.

Ngoài kia tuyết đầu mùa vẫn rơi đều đều, chúng đáp lên mái hiên nhà cậu trắng xoá, lần lượt phủ lên đô thị sầm uất một tầng sương mù mịt. Ấy vậy mà hôm nay omega nhỏ lại chẳng có lịch trình gì hết, thế là ai đó lại yên tâm gác đầu lên vai người yêu định tiếp tục lười biếng gần hết cả buổi sáng.

Sướng quá trời sướng, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.

Ahn Keonho vừa mới dậy chưa tỉnh hẳn, cậu vẫn lim dim ngắm người yêu bên cạnh thì đột nhiên cậu nhận ra một điều khá kì lạ.

Sao hôm nay cái giường king size của họ lại có vẻ chật chội hơn mọi ngày nhỉ.

Ahn Keonho vừa mơ mơ màng màng, tay cậu còn đang nắm lấy bàn tay của người yêu đang đặt trên eo của mình, dịu dàng xoa lấy mấy đốt ngón tay to lớn của anh.

  Phòng của họ vẫn đang đều đặn bật máy sưởi, vậy mà sao gáy cậu lại cứ dựng đứng lên như đứng ngoài trời tuyết âm độ vậy không biết. Keonho thấy sau gáy của mình lạnh quá, giống như đang có một luồng gió ở đâu đó đang lả lướt trên tuyến thể trần trụi của cậu.

Ahn Keonho dần lấy lại ý thức rồi mở to mắt ra, cậu bắt đầu thấy sai sai ở đâu đó nhưng cậu không chứng minh được.

Đầu cậu vẫn đang gác trên cánh tay của Eom Seonghyeon, tay còn lại của anh thì đang đặt hờ trên bụng của bản thân, không mảy may chạm đến cậu.

Và rồi cậu cúi mặt nhìn xuống cánh tay đang vòng lấy eo mình từ đằng sau, rồi lại nhìn lấy người trước mặt. Nhìn đi nhìn lại tám hồi, Ahn Keonho mới sực nhận ra.

   Bàn tay mà cậu đang muồi mẫn mân mê nãy giờ, rốt cuộc là của ai vậy?

...

Nghĩ đến đó, mắt cậu liền mở to, trái tim trong lồng ngực cảm tưởng như vừa bị ai đó bóp nghẹt lấy.

Xúc cảm bình yên ngắn ngủi lúc sớm mai giờ đây đã nhanh chóng bị bao trùm bởi một nỗi kinh hãi mơ hồ, và đó cũng là lúc cậu nhận ra căn nhà vốn chỉ có anh và cậu nay lại có thêm một vị khách không mời mà tới.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Ahn Keonho đã tưởng bản thân hôm qua đã sơ suất không khoá cửa mà để cho trộm vào trong nhà, và nếu như là trộm thật, cậu chắc chắn sẽ cho hắn một cái cùi chỏ vào trong mặt.

  Tâm trí Keonho bây giờ trắng xoá như đống tuyết ngoài kia. Cậu sợ hãi nín thở, chầm chậm quay đầu sang phía sau để nhìn cho rõ người đang vòng tay ghì chặt lấy eo mình là cái thứ quái quỷ gì.

Omega cảnh giác siết chặt tay lại, môi mím chặt, mắt long sòng sọc lật người qua vừa định hạ cẳng chân thượng cẳng tay thì-

"Eom Seonghyeon?"

Ahn Keonho kinh hãi không thốt nên lời.

Gì thế này?

Người đang nằm áp sát sau lưng, tay đặt trên eo cậu, bất ngờ thay lại có một gương mặt y hệt alpha nhà cậu.

  Chẳng phải anh vẫn đang nằm ngay trước mặt cậu đây sao?

Mười giây im lặng trôi qua mà cứ ngỡ như mười giây trái đất ngừng xoay vòng. Đừng đùa chứ, cậu đã xét lí lịch ba đời của anh để chuẩn bị cho giai đoạn tiền hôn nhân rồi mà, người yêu cậu làm gì có anh em đâu.

Ahn Keonho nheo mắt, thị lực của cậu 10/10, chắc chắn không thể nào nhầm được.

Cũng là cái nốt ruồi dưới cằm và cái vết sẹo từ thời thơ ấu ở bên má trái, đôi môi hình trái tim hững hờ, đôi mắt hẹp dài và mùi xạ hương trắng quen thuộc thoang thoảng từ người đó, tất cả mọi thứ đều y hệt Eom Seonghyeon.

...

Đùa bố à đm?

Ahn Keonho sợ thật rồi, không đùa nữa.

Ngay lập tức, omega nhỏ như hoá thành đại bàng tung cánh, cậu hất cái tay của người kia ra, cái đầu rối mù bật dậy khỏi cánh tay của người còn lại, tiện thể tặng cho mỗi người một đạp lăn hết xuống nền đất lạnh, rung chuyển cả căn nhà.

"Uida!"

Cậu nhảy một phát lên đầu giường, vơ vét kéo hết chăn mền lên che chắn cả người lại, la làng như vừa bị chọc tiết.

"CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI LÀ AI, TẠI SAO LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI?!"

"NGƯỜI YÊU TÔI ĐÂU, SEONGHYEON ĐÂU, CÁC NGƯỜI ĐƯA ANH ẤY ĐI ĐÂU RỒI HẢ!"

Trong sự hoảng loạn đến tột độ của cậu, hai người từ hai bên đầu giường chỉ xoa xoa mông rên rỉ vì đau, một trong số họ chậm rãi ngồi dậy đáp lại với chất giọng còn đang ngái ngủ.

"Cục cưng, còn sớm mà, em bị làm sao vậy?"

Người đó vừa gãi gãi mái đầu rối bù, tay bám vào thành giường ngồi nhổm dậy.

"Cho anh ôm em thêm tí đi, em quay lưng với anh cả đêm, giờ lại còn đạp anh xuống giường. Em hết thương anh rồi phải không?"

Ngay khi người bên cánh trái giường vừa định chồm tới kéo chăn của cậu thì cậu lại vùng lên thêm một cú.

"ANH NGỒI IM ĐÓ, TÔI CHƯA CHO PHÉP THÌ ĐỪNG CÓ MÀ TIẾN LẠI ĐÂY."

Người đó nhìn thấy cặp mắt ướt nước trực chào của cậu liền rụt hết người lại, đôi tay định ôm lấy cậu lơ lửng giữa không trung. Ahn Keonho bấn loạn bấu chặt vào mép chăn như phao cứu sinh cuối cùng, cậu run rẩy cất giọng.

"Tôi hỏi lại lần nữa..." Cậu hít một hơi.

"Hai người rốt cuộc là ai, là quỷ ma phương nào, trả Seonghyeon lại đây cho tôi!"

Người bên cánh phải giường im lặng dụi mắt từ nãy đến giờ cũng đã chịu lên tiếng, chất giọng khàn mà trầm lắng dịu dàng len lỏi vào tai người nghe.

"Ahn Keonho, người yêu em bị em đạp cho nằm nguyên con dưới sàn đây mà em nói gì thế?"

Người còn lại cũng nhanh nhảu chen vào.

"Đúng vậy, cục cưng của anh không lẽ là đã mất trí nhớ rồi sao? Em đừng hỏi linh tinh như thế nữa mà, anh sợ đấy."

Omega nhỏ thở gấp, bây giờ cậu không nghĩ được gì nữa rồi. Cả hai con người vừa lạ vừa quen này đều nhận mình là người yêu cậu trong khi cậu thề, cậu chỉ có duy nhất một mình Eom Seonghyeon là alpha thôi.

Ai cũng nhận mình là Seonghyeon, vậy rốt cuộc trong cặp bài trùng này, đâu mới thật sự là anh?

Bỗng nhiên, trong miền kí ức xa xôi của cậu xẹt qua một suy nghĩ, chầm chậm gợi cho cậu nhớ về buổi chiều lạnh giá bên hồ nước trong xanh, nơi cậu kính cẩn gieo xuống đó ba điều ước.

  Để nhớ lại xem nào, lúc đó vì quá cô đơn, Ahn Keonho đã vu vơ ước mong rằng cậu muốn có tận hai Seonghyeon. Thế nhưng rõ ràng là ngay sau đó cậu lại nhanh chóng gạt đi như chưa có chuyện gì mà, chẳng lẽ một ý niệm vô hại như vậy lại thật sự linh nghiệm rồi sao?

Quay trở về thực tại bẽ bàng. Ahn Keonho run rẩy quay sang bên phải.

  Đây là Seonghyeon, chắc chắn là anh ấy, phản ứng sinh lý khi omega ở bên alpha của riêng mình chính là câu trả lời thành thật nhất.

  Rồi lại rụt rè quay sang phải.

  Nhưng mà đây cũng là Seonghyeon... Sau lần đánh dấu tạm thời đó, pheromone của mình đã gần như phụ thuộc vào anh ấy rồi, chắc chắn không thể nào nhầm của alpha khác được.

  Trong cơn mâu thuẫn nội tâm, Ahn Keonho đã nghĩ có khi đây chỉ là một cơn ác mộng trong vô vàn ác mộng khác mà cậu đã trải qua trong kì phát tình. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra xung quanh không phải là sự thật, có khi chỉ là do cậu mệt quá nên sinh mơ tưởng mà thôi.

  Đúng vậy, nếu như đây là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc mà đúng không?

  Chát!

  Trong sự ngỡ ngàng của hai Eom Seonghyeon, cậu đã tự đưa tay lên giáng xuống mặt mình một cái tát vang trời, âm thanh chát chúa vang lên xé rách cả không gian tịch mịch.

  Chát!

  Lại thêm một cái nữa, Ahn Keonho liên tục đánh bản thân đến khi gò má in hằn năm dấu tay đỏ như máu, lòng bàn tay rát run lẩy bẩy. Nước mắt sinh lý dần trào ra hai bên khoé mi, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên khoang mũi.

Giấc mơ này đáng sợ quá, cậu muốn tỉnh dậy, thế nhưng tại sao càng đánh lại càng thấy đau chứ chẳng thoát ra nổi thế này.

  Hai anh người yêu bị omega nhỏ làm cho hoảng hồn hú vía, bọn họ thấy vậy liền thi nhau giữ cậu lại, giằng co không cho cậu làm loạn lên nữa.

  Ở bên nhau bấy nhiêu lâu, một câu lớn tiếng với bạn trai anh còn chẳng nỡ, bây giờ bảo họ trơ mắt ra nhìn người mình yêu khổ sở như vậy sao mà được.

  "Keonho! Cún ơi, dừng lại đi em!"

  Một Seonghyeon hoạt ngôn hơn liền giữ chặt lấy cổ tay gầy guộc của cậu, anh đan lòng bàn tay của mình vào rồi áp tay của cả hai lên má của bản thân, hai chân anh quỳ sấp trên giường như chịu tội, ánh nhìn khẩn khoản cầu xin.

  "Muốn đánh thì cứ đánh vào mặt anh này." Anh vỗ vỗ nhẹ tay cậu lên má mình.

"Thấy không, người yêu của em cứng cỏi lắm, cứ đánh mạnh tay vào, anh chịu được."

  "Ngoan, đừng làm đau mình nữa nhé, anh cũng biết xót em mà."

  Omega sụt sùi mắt ngấn lệ nhìn người bên trái đang ra sức trấn an mình, bàn tay lạnh lẽo của cậu áp sát bên má nóng hổi của anh, tâm trạng ngổn ngang đủ điều. Và rồi cậu thấy cằm của mình được người bên phía còn lại nắm lấy, chầm chậm xoay qua để mặt cả hai đối nhau.

  Seonghyeon bên phải trầm ngâm nhìn gương mặt đỏ ửng tèm nhem nước mắt của cậu mà trong lòng phức tạp không thể tả. Hắn đã từng thề với bản thân rằng chỉ khi hắn còn ở đây thì không một ai, kể cả cậu, cũng không đụng tay đụng chân với người mà hắn yêu.

  Một Eom Seonghyeon trầm lặng hơn dùng hai bàn tay bao bọc lấy mặt cậu, hắn vụng về cúi xuống đặt lên má omega rải rác những nụ hôn. Hắn vừa toả tin tức tố an ủi mấy cánh hoa nhài héo úa ủ rũ xung quanh, vừa hạ giọng đủ cho mỗi mình cậu nghe thấy.

  "Nào cún, bình tĩnh, mới sáng sớm mà em."

  "Chỗ này đỏ rồi này, để anh thơm cho nhé?"

  Hắn ôn nhu vuốt vuốt lại tóc mai lộn xộn của cậu, lòng bàn tay mát lạnh chườm lên một bên má cậu như muốn hạ nhiệt. Seonghyeon cúi mình hôn cùng khắp cái má sữa đáng yêu đến chết người, cật lực xoa nắn vỗ về omega nhỏ trong vòng tay.

  Đến khi người trong lòng đã thôi không nấc lên nữa, hai người họ mới dừng lại mà im lặng chờ động tĩnh từ phía cậu.

  Ahn Keonho mặt nghệt ra thành một đống, lực bất tòng tâm nằm sải lai ra như cọng bún thiu trên giường.

  Thôi rồi, tát đau vãi l như vậy mà không tỉnh thì đúng là thật rồi chứ mơ mộng gì ở đây nữa.

  Keonho trong lòng đã sớm chấp nhận sự thật phũ phàng này. Đâm lao thì phải theo lao thôi, dù sao cũng đã phân thân ra rồi, cậu cũng chẳng thể nào dùng phép lạ để quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc ở bên cái hồ đó được.

  Cơ mà, nếu như bây giờ có hai anh người yêu như thế này thì liệu gia đình nhỏ của cậu có biến thành Trò chơi vương quyền hay không đây.

  Ầy không được, không được, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được. Keonho phải nghĩ cách giữ gìn hoà khí trong gia đình thôi, cậu muốn kiểu như là...

  Nhà có hai thằng chồng, vợ hạnh phúc ấy???

  Eom Seonghyeon vốn là người có tính chiếm hữu rất cao với bạn đời của mình. Đối với người khác anh chắc chắn sẽ không nhường, vậy còn với phiên bản song trùng của bản thân thì sẽ ra làm sao đây...

  Cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Seonghyeon bên phải. Hắn có hàng mày kiếm, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi hay mím lại trông khó đăm đăm, lại còn rất kiệm lời.

  Cứ như con cáo tuyết vậy.

  Lạnh lùng nhưng cũng đem lại cho người khác cảm giác ổn định và an toàn tuyệt đối, như thể chỉ cần ở bên hắn thì cả thế gian ngoài kia có sụp đổ thì cũng chẳng phải là vấn đề.

  Rồi omega lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt lấy tay của cậu không buông.

Nhìn người còn lại, cậu lại nghĩ tới con mèo anh lông ngắn có đôi mắt tròn xoe.

  Eom Seonghyeon bên này, anh lại ồn ào một cách ấm áp, như mặt trời đến sưởi ấm con tim cậu sau mùa đông dài đến vô tận.

  Anh vụng về nhưng lại là người vô cùng chân thành, dù có là tình huống nào đi chăng nữa thì cũng luôn luôn ưu tiên cậu lên trên hàng đầu. Ở bên anh, cậu đích thị là ông trời con đó.

  Kết hợp cả hai phiên bản này lại, vừa vặn là Eom Seonghyeon. Một alpha giây trước lãnh đạm xa cách, giây sau liền nhõng nhẽo chui vào lòng cậu đòi ôm ôm.

  Kể cả khi có ở phiên bản hay hình thù nào đi chăng nữa, Seonghyeon vẫn là Seonghyeon, vẫn là người yêu cậu đấy thôi.

Ahn Keonho thôi ủ rũ, cậu ngồi thẳng dậy, chân bó gối lại, hít vào một hơi sâu.

"Thôi được rồi, hai người khoanh tay lại nghe em nói đây."

Cậu quay sang bên phải, dõng dạc phân minh.

"Anh, từ bây giờ em sẽ gọi anh là Sean."

Đó là tên tiếng Anh mà anh đã dùng để tự giới thiệu bản thân mình trong lần đầu tiên gặp nhau trên giảng đường.

Hắn ù ù cạc cạc gật đầu, cậu thấy thế hài lòng quay sang bên trái.

"Còn anh, anh là Seonghyeon nhé."

  Bên này cũng nghe lời không kém, trong mắt anh thế giới dường như chỉ thu nhỏ lại bằng hình bóng của cậu. Ahn Keonho tiếp tục.

  "Thứ nhất, không được cãi nhau, không được đánh nhau, cũng không được xé áo nhau. Chúng ta là người một nhà, phải luôn tin tưởng nhau. Ai vi phạm thì tự động úp mặt vô tường kiểm điểm bản thân không nói nhiều."

  Hai alpha quay ra trao cho nhau một ánh nhìn không rõ là khinh bỉ hay có ý gì khác. Sean đánh giá người kia từ trên xuống dưới một lượt, hắn vùng vằng hơi tỏ vẻ không mấy đồng tình.

  "Cái này, anh không hứa được."

"?"

  Seonghyeon mặt đầy biểu tình quay sang.

  "Mắc gì cha, sao cậu dám làm trái ý em ấy?"

  "Ai biết tên điên nhà cậu định làm cái gì, còn tôi thì đương nhiên là phải nghe lời em ấy rồi."

  "Nè, ý cậu là gì hả?"

  Trong sự bất mãn của Seonghyeon, hắn quay đầu hất mặt về phía sau.

"Không thì cứ thử đứng dậy nhìn vào gương xem. Nhí nha nhí nhố chả ra cái thể thống gì, tôi còn lâu mới yên tâm để em ấy cho cậu."

  "Ê nha nói chuyện đụng chạm rồi đó nha? Cậu nói ai nhí nhố? Mặt của cậu với tôi y đúc một khuôn, nói thế khác gì tự thẩm?"

  "Tôi khác, cậu khác."

  "Khác chỗ nào?"

  "Nhìn vô gương, tôi chỉ thấy mình đẹp trai thôi."

  "Tổ sư cái thằng kh-"

  "TRỜI ƠI ỒN QUÁ IM HẾT COI."

   Keonho muốn bỏ cuộc, cậu muốn nhìn lên trời và hét một tiếng thật to. Bởi ta nói đa thê cũng đâu có sung sướng gì, chưa gì thấy trước mắt muốn lao vào chan nhau sứt đầu mẻ trán rồi nè.

  Omega khổ sở chèn vô giữa để gạt con cáo với con mèo ra hai bên, cậu mà cản không kịp để hai người này va vào nhau chắc chỉ có bén lửa cháy nhà mất.

  "Các anh ơi, tụi mình lớn rồi."

  Cậu bất lực thở dài.

  "Bây giờ nhé, em không cần biết ai đúng sai hết."

"Hai người muốn cãi thì cứ việc dắt nhau ra phòng khách, cãi cho mệt xong rồi ôm nhau mà ngủ, em ngủ một mình trên giường, nước sông không phạm nước giếng. Rõ chưa?"

  "!!!"

  Như bị đụng vào chỗ hiểm, hai người họ liền chỉnh trang tư thế ngồi cho thẳng thớm lại, không ai dám kèn cựa người kia nữa. Thánh chỉ vua ban, nô tì khó mà làm nghịch ý.

  Cả hai người họ chả ai lại đi ngu ngốc chọn bầu bạn với cái gối lạnh lẽo thay vì đầu ấp tay gối với người đẹp cả. Thôi thì tạm thời gạt mấy chuyện lông gà vỏ tỏi qua một bên, anh em mình ngồi xuống làm hoà chấp nhận kiếp vợ chung vậy.

  "Em hỏi là đã rõ chưa?" Cậu gằn giọng.

  "Rõ rồi."

  'Ró ạ."

  Keonho nghe thế cũng yên tâm được phần nào. Cậu vừa nói vừa xoa mi tâm, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt đỏ lên trông thấy.

  "Thứ hai, em sắp vào giai đoạn mẫn cảm rồi."

  "Hai anh..."

  "Hai anh thương em thì làm ơn, kiểm soát tin tức tố của mình lại đi, cứ như vậy thì em chết ngộp mất."

  Ban nãy hai người họ cự nhau, tin tức tố liền ùa ra như một lớp tự vệ theo bản năng của alpha, hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn bạn nhỏ nhạy cảm đang gồng mình tỉnh táo ở trước mặt.

  Lúc ấy phía trước mặt cậu như có một màn sương mờ khỏa lấp tầm nhìn, đầu óc lâng lâng như trên mây, cứ tiếp tục thì kiểu gì kì phát tình của Keonho cũng bị rút ngắn lại mất.

  Bình thường một Seonghyeon đã đủ làm cậu choáng váng với pheromone rồi, bây giờ nhân hai lên thì có khác gì dìm chết cậu trong một rừng xạ hương không chứ.

  Cậu thật lòng không dám tưởng tượng khi đó sẽ như thế nào. Một omega chọi với hai alpha, nghĩ thôi cũng đã thấy điên rồ.

  Sean nghe vậy liền bật dậy để tay lên trán cậu đo nhiệt độ, đo xong rồi lại sờ soạng từ cổ tới mặt, hỏi han đủ điều.

  "Anh... Sean-"

  "Trong người có thấy khó chịu ở đâu không? Thuốc anh đưa đã dùng hết chưa, có gì để anh chạy đi mua. Đừng đứng lên vội nhé, từ từ thôi."

  Trong khi Sean từ tốn đỡ cậu nằm xuống giường thì Seonghyeon đã hốt hoảng phi ngay ra bếp lấy một ly nước lọc, anh vừa tiếp tế đồ cho cậu, vừa bù lu bù loa.

  "Em ơi anh xin lỗi huhuhuhu. Tại anh, tại anh mà em mới bị như vậy. Anh sai rồi, anh sẽ không cãi lộn với Sean nữa."

  Nói rồi anh mếu máo quay sang Sean rồi ôm chầm lấy đối phương, mặc kệ hắn ghét bỏ đẩy đầu anh ra.

  "Sean ơi chúng ta làm hoà nhé huhuhu, tôi hứa sẽ nghe lời cậu, từ nay ba đứa mình là gia đình hạnh phúc nhé huhuhu anh yêu mọi người nhiều lắm hức hức."

  "Tởm quá cậu buông tôi ra mau."

  "Không buông, có chết cũng không buông, Keonho lại đây anh ôm nữa nhé huhuhuhu."

  Ahn Keonho cười khổ với hai alpha nhà này. Người thì như lãnh chúa băng tuyết, người lại y chang bịch nước, xoay cậu vòng vòng như chong chóng, tâm trạng lên xuống thất thường.

  Trong lúc cậu bị anh ôm chặt cứng, đôi mắt lờ đờ vô tình va phải tờ lịch trên tường.

Để xem nào... Nếu như đúng theo dự đoán thì chưa đầy một tuần nữa là kì phát tình tiếp theo của Ahn Keonho.

Cơ mà, cứ cái đà này thì cậu biết chắc rằng nó sẽ diễn ra sớm hơn thôi, cho nên là trước mắt là phải chuẩn bị tinh thần cái đã.







🔏
Chương sau R16 nhé các em, cuối tuần vào chơi với anh nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com