Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

il doppio

Eom Seonghyeon x Ahn Keonho
A xạ hương trắng x O trà xanh hoa nhài

*

Trong chuyến công tác kéo dài hơn ba tuần ở Châu Âu, Ahn Keonho đã có dịp ghé thăm Roma, một thành phố xinh đẹp nằm gọn ghẽ trong lòng nước Ý.

Xuyên suốt hành trình, cậu vừa tất bật đi gặp gỡ với khách hàng nước bạn, vừa tranh thủ tham quan các di tích lừng danh. Sáng mở mắt ra là chạy đi họp với công ty, chiều tối đến lại thả mình lững thững giữa nơi đất khách quê người, liên tục trong vòng hai tuần đầu không biết mệt là gì.

Hôm đó là ngày thứ mười bốn, tròn hai tuần cậu một mình lang thang đi bên dưới trời Âu.

Keonho dừng chân tại quảng trường Piazza di Trevi, nơi có đài phun nước cổ kính bậc nhất thành Rome. Ánh nắng buổi xế chiều dát lên những bức tượng thần Neptune một màu vàng ươm, phả xuống mặt nước xanh thẳm bên dưới thành những đốm sáng lung linh đẹp mắt.

Tiếng nước róc rách từ đài phun đổ xuống mặt hồ vang vọng, trong phút chốc át đi gần hết tiếng cười nói ồn ã của khách du lịch xung quanh. Ahn Keonho chỉ lặng mình đứng bên dưới ánh đỏ chiều tà, cảm nhận sự phồn hoa của nơi xứ người đang lấp đầy những khoảng trống mông lung trong suy nghĩ.

  Mười bốn ngày chu du khắp châu Âu đã để lại trên gương mặt cậu một chút bụi bặm như một kẽ lữ hành thật thụ. Keonho nheo mắt nhìn đám đông đang chen chúc xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi hoài niệm xa xưa khó giãi bày.

  Thành phố này quả thật rất đẹp, đẹp hơn trong cả những tấm bưu thiếp cậu từng được nhìn thấy trước khi đặt chân đến đây. Và hơn hết, khi đứng trước những con đường xa lạ này, cậu cảm thấy như được làm chính mình thêm một lần nữa.

  Vì ở đây, cậu không là ai cả.

Không tên, không tuổi, cũng không ai biết cậu là ai. Cậu chỉ đơn thuần là một du khách ghé thăm, hoàn toàn tự do và được sống trọn vẹn nhất trong hình dạng nguyên thuỷ của bản thân.

Không ai biết, và cũng sẽ không ai hỏi rằng cậu thuộc về ai, giới tính gì, và tại sao là omega mà lại không có bạn đời đi bên cạnh.

  Ahn Keonho chỉ là Ahn Keonho thôi.

  Vẫn là một omega xinh đẹp tự tại thả mình giữa chốn phồn hoa đô hội.

  Dẫu vậy, dẫu biết là khi đứng ở đây, Keonho là một cá thể độc bản không bị ràng buộc bởi định kiến xã hội, nhưng cậu lại cảm thấy trái tim của mình lại ngự tại một nơi chốn khác, cách xa cậu hàng trăm hàng vạn dặm.

  Cậu thấy nhớ, nhớ nơi mình hay gọi là nhà, và nhớ một người mà cậu luôn đặt lên đầu quả tim.

  Cậu nhớ anh, nhớ Eom Seonghyeon.

  Người yêu của cậu, cũng là alpha duy nhất của cuộc đời cậu.

Chắc hẳn bây giờ anh đang chờ cậu ở nhà, và cậu mong rằng anh đã ăn no mặc ấm khi Hàn Quốc đang dần chuyển mình sang thu. Bên đây cái lạnh khô khốc, chẳng giống như những mùa thu năm trước có anh cùng đi bên cạnh.

  Cách nhau cả nửa ngày trời, và thêm mười bốn ngày nữa không có tin tức tố của Seonghyeon, Ahn Keonho thấy trống vắng đến lạ.

  Trước khi đi, Seonghyeon đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều vật dụng cá nhân cùng với thuốc ức chế pheromone. Kì phát tình của cậu đang đến gần, thế nhưng vì chuyến công tác này không có anh, cậu buộc phải dùng thuốc để đẩy lùi thời gian lại một chút.

  Giữa đêm giữa hôm đột nhiên phát tình ở một chốn xa lạ cũng không phải là chuyện hay ho cho lắm.

  Biết rằng omega dùng loại thuốc đó sẽ không tốt cho sức khoẻ lâu dài, Eom Seonghyeon buồn bực mãi vì đã không thể tháp tùng cậu một chuyến. Anh chỉ ủ cho cậu thật nhiều quần áo ấm, thêm cả mấy cái áo còn vương mùi xạ hương của anh, dặn đi dặn lại mãi đi đường phải thật cẩn thận và trên người luôn phải có miếng dán tuyến thể để bảo vệ mình.

  Lúc ra tới sân bay anh vẫn sướt mướt bảo rằng thôi em đừng đi nữa, sau này ở nhà, một mình anh vẫn chăm được cho em chứ hà cớ gì phải lặn lội đến nơi xa xôi như vậy. Keonho biết anh là vì xót cái thân omega này, thế nhưng cậu thật sự đi làm là vì muốn bản thân trở nên tốt hơn từng ngày chứ không chỉ là dựa dẫm vào ai khác.

  Cơ mà không ổn rồi, cậu không lường trước được việc này sẽ để lại hậu quả cho bản thân.

  Chiếc áo ấm của anh bây giờ cũng đã vơi bớt mùi hương quen thuộc. Cậu lại đi làm về trễ quá, mà bên kia lại là nửa đêm rồi. Thỉnh thoảng Keonho cũng chỉ có thể facecall với anh trong giờ nghỉ trưa, nhắn tin một chút cho đỡ nhớ rồi ai nấy lại quay sang cuống cuồng với công việc.

Keonho nhớ mùi xạ hương trắng quá.

Ở đây chỉ toàn mùi thuốc lá nồng nặc và mùi cần sa thôi, chẳng ấm áp như tin tức tố quen thuộc anh vẫn hay toả ra để vỗ về cậu mỗi khi đêm xuống.

  Và rồi cậu nghĩ, giá như anh ở đây, ngay lúc này cùng cậu hẹn hò thì tốt biết mấy nhỉ?

Ahn Keonho ngẩng mặt lên nhìn vào đáy hồ nước đã bị lấp đầy bởi các đồng xu kim loại. Trước khi đến Trevi, cậu đã nghe nói ở đây có một truyền thuyết rằng nếu như gieo đủ ba đồng xu xuống hồ, mọi điều ước của người đó sẽ trở thành hiện thực.

Nghĩ vậy, cậu liền lấy ba đồng 50 cent trong túi mình ra rồi tiến lại gần mép hồ, luồng gió lạnh thổi qua làm khoé mắt cậu khô khốc.

Tay cậu nhịp nhịp mấy đồng khẽ kêu leng keng, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi.

Nếu như trên đời này có tận hai Seonghyeon thì sẽ như thế nào ta?

Một Seonghyeon kiên nhẫn chờ cậu ở nhà, lúc cậu về sẽ vui vẻ đón cậu vào vòng tay. Và một Seonghyeon đứng ngay bên cạnh cậu, nắm tay cậu đi hết các nẻo đường dọc khắp nước Ý.

Ở Châu Âu, con người ta sống chậm rãi mà tự do phóng khoáng. Họ thoải mái bày tỏ tình cảm của mình trước đám đông mà không cần phải lo nghĩ về ánh nhìn của người khác hay mai này sẽ như thế nào.

  Trước mắt họ chỉ có một tình yêu, và họ muốn sống trọn vẹn trong tình yêu đó. Đó là lối sống tinh thần mà cậu vẫn luôn muốn hướng về.

  Keonho muốn dẫn anh đi ngắm hoàng hôn ở Vatican, cùng anh thưởng ngoạn không khí nhộn nhịp của đường phố về đêm muộn. Cậu cũng muốn sống một đời vô lo vô nghĩ với người cậu thương, cùng người đó đi đến tận chân trời góc bể, tay trong tay không rời.

  "Ha..."

  Ahn Keonho nghĩ vu vơ rồi bật cười.

  Cậu tự nhắc bản thân phải ngừng mơ mộng đi thôi.

Cả hai bây giờ cũng đều là người lớn cả, làm gì có ai trên đời mà không thoát khỏi vòng xoáy tình tiền. Anh cũng đang bận rộn với cuộc sống của riêng mình, sao có thể vô tư cùng cậu yêu đương lãng mạn như hồi còn đi học mãi.

  Và rồi Keonho quay lưng lại, cậu nhớ người ta rằng phải dùng tay phải thảy qua vai trái thì điều ước mới linh nghiệm. Cùng lúc đó, tiếng nhạc du dương ở phía bên kia con đường cất lên, đó là các nghệ sĩ đường phố đang chơi nhạc để kiếm kế sinh nhai.

  Trời sẩm tối, đèn lên dần, âm hưởng từ tiếng đàn violin chầm chậm len lỏi vào trong trái tim của người qua đường sao mà ấm áp. Ahn Keonho niệm thầm trong lòng, nhạc vẫn phát ra đều đều từ phía xa.

"Lạy chúa, một bước xa xôi."

  Đồng xu đầu tiên là dành cho người nhà. Cầu mong cho gia đạo được yên ổn, cha mẹ, chị gái luôn mạnh khoẻ, an vui.

"Lạy chúa, hai ngả ngút ngàn."

  Đồng xu thứ hai, dành cho anh, người em yêu nhất. Thương chúc anh một đời an lạc, chân cứng đá mềm, vạn dặm bình an.

"Lạy chúa, ba nẻo vắng quê nhà."

  Đồng xu thứ ba, cũng là đồng xu cuối cùng cho bản thân. Hãy luôn là người hạnh phúc nhất dẫu cho thế gian ngoài kia không mấy nhẹ nhàng.

"Lạy chúa, tôi xa tứ xứ."

  Ba đồng xu lấp lánh nằm gọn dưới lòng hồ, đem theo hết thảy dịu dàng và chân phương của lời nguyện ước vào một buổi chiều thu năm nào.

  Keonho nhìn ba đồng xu nằm im lìm bất động dưới dòng nước đang lưu chuyển, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, tay đút vào túi chậm rãi rời đi. Cậu vừa ngẩng mặt nhìn lên trời cao, để mặc vài hạt mưa phùn đầu mùa bắt đầu rơi xuống bên mặt.

"A, mưa rồi."

  Phải mau chóng về thôi, kẻo có người lại chờ.


*

  Một tháng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Ahn Keonho cũng đã đáp chân về đến Đại Hàn Dân Quốc.

  Đồng hồ tại sân bay điểm hai giờ ba phút sáng, cậu vội vã kéo vali đi để tránh cơn gió đêm làm mình cảm lạnh. Trước đó, Seonghyeon đã nhắn hỏi cậu khi nào về để anh đến đón, thế nhưng chặng bay cuối cùng sau chuyến quá cảnh lại bị delay nên thành ra gần sáng cậu mới về được. Keonho nhắn bảo anh đừng chờ vì biết anh cũng đi làm về mệt mỏi, dặn dò xong xuôi rồi cũng tranh thủ lên đường.

  Về đến nhà, cậu cẩn thận vặn chìa khoá cửa, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào trong huyền quan ấm áp. Từ lúc cậu đi đến giờ, căn nhà nhỏ này vẫn ấm cúng như vậy, mùi xạ hương mà cậu hằng nhung nhớ vẫn loanh quanh trong không khí, còn người yêu cậu thì chắc là đã say giấc nồng rồi.

  Ahn Keonho không biết hạnh phúc của người khác ra sao, nhưng đối với cậu, đây chính là hạnh phúc.

  Omega nhỏ mỉm cười vui vẻ sau một ngày dài vật vã ngoài sân bay. Cậu khẽ khàng gỡ bỏ đồ đạc, sắp xếp mọi thứ cho gọn lại một tí rồi tiến thẳng vào trong phòng ngủ của hai người.

  Keonho đứng trước cửa nhìn vào trong căn phòng tối đen, chỉ thấp thoáng thấy hình dáng thân thương ấy đang nằm rúc vào một góc nhỏ, chừa lại cả một khoảng trống trên giường. Anh còn cẩn thận phủ một lớp chăn dày lên chỗ cậu hay nằm vì sợ cậu lạnh, còn bản thân thì tuỳ tiện sao cũng được.

  Cậu nhìn anh một hồi rồi cũng gom đồ chạy vào phòng tắm, sau cùng lại ngỡ ngàng phát hiện ra nước trong bồn đã được anh đun sẵn. Hơi vẫn còn ấm, nhiệt độ lại không quá nóng khiến cho tâm trí cậu trở nên dễ chịu một cách lạ thường.

  Tắm rửa thơm tho xong, Keonho hết sức nhẹ nhàng bước vào giường tránh làm anh tỉnh giấc. Cậu từ từ chui vào trong chăn ấm, cảm nhận luồng khí ôn hoà cùng mùi hương đặc trưng của anh bao bọc lấy cơ thể mình.

  Seonghyeon nằm xoay lưng về phía cậu, Ahn Keonho kéo chăn của mình qua đắp cho anh rồi vòng tay qua bụng người kia, dịu dàng ôm alpha từ đằng sau. Từ nãy đến giờ trên khuôn miệng omega nọ vẫn chưa buông xuống nụ cười, bởi lẽ sau bao ngày lầm lũi ở phương xa, cậu giờ đây đã không còn cô đơn một mình nữa.

  Đột nhiên, Keonho thấp thoáng thấy lượng pheromone trong không gian toả ra nồng hơn một tí, còn anh thì vẫn thở đều đều, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cho tới lúc lờ mờ nhận ra, cậu chợt thấy trong lòng như có hàng chục đoá hoa nhài nở rộ liên tiếp, toả hương ngào ngạt.

  Cái con người này, trong lúc ngủ còn toả pheromone ra xoa dịu tinh thần người ta nữa chứ. Bộ tưởng bản thân là máy xông tinh dầu hay gì.

  Đấy, anh nhà cậu cứ như vậy đó, bảo sao cậu không yêu cho được.

  Omega mắt lim dim rúc vào hõm cổ người thương, trước khi chợp mắt, cậu thì thầm.

  "Em về rồi, anh."

  Rồi nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu, mơ một giấc mơ thật dài cho đến tận sáng hôm sau đó.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com