Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tại "The Circuit", đường đua ngầm lớn nhất thành phố. Khán đài rung chuyển theo từng vòng cua của những chiếc siêu xe đua đáng giá trăm ngàn đô

Đây là một mê cung tốc độ được bao quanh bởi những container cũ, ánh đèn neon chớp nháy loạn xạ và mùi xăng đặc quánh hòa lẫn với khói thuốc. Ở đây, tiền đổ vào mỗi lần xuất phát có khi còn nhiều hơn cả thu nhập cả năm của một người lao động bình thường

Nghiêm Sơn Hoàng đứng trên bục VIP, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dõi theo chiếc xe màu xanh lam dẫn đầu. Hắn là chủ của nơi này, và ở đây, luật lệ do cậu đặt ra. Hoàng không thích sự bất ngờ, hắn thích sự kiểm soát, nhưng đêm nay, kẻ đang bám sát tay đua số một của hắn lại là một đứa với chiếc xe trông không khác gì đống sắt vụn lắp ghép

"Thằng lái xe số 04 là ai?" Hoàng hỏi, giọng lạnh tanh, không rời mắt khỏi lớp kính

Người trợ lý bên cạnh vội vã kiểm tra danh sách rồi ấp úng

"Dạ...là một tay đua tự do mới đăng ký tối nay, tên An Khánh Huy ạ"

Hoàng nheo mắt, An Khánh Huy, cái tên này khiến hắn khựng lại. Chỉ vài giây sau, chiếc xe số 04 đã vượt mặt tay đua chủ lực của hắn bằng một cú drift gắt ngay khúc cua tay áo. Nó cán đích trong sự ngỡ ngàng của cả trường đua, tiếng reo hò ồ lên

Hắn lao thẳng xuống khu vực đường đua với vẻ mặt đầy sát khí. Mấy tên bảo vệ định ngăn cản đều bị hắn gạt phăng sang một bên chỉ bằng một cái nhìn. Hắn muốn nhìn tận mặt kẻ vừa phá hỏng kịch bản hoàn hảo của mình

Vừa lúc đó, chiếc xe số 04 dừng lại tại vạch đích, khói từ động cơ bốc lên nghi ngút, hơi nóng tỏa ra hầm hập như thiêu đốt

An Khánh Huy chậm rãi tháo nón bảo hiểm ra, để lộ gương mặt lấm lem dầu máy, tóc tai rũ rượi, mồ hôi chảy dài xuống cằm. Nó bước xuống xe, phủi bộ đồ bảo hộ cũ kỹ, định bụng tìm ban quản lý để nhận tiền thưởng

Nhưng ngay lúc nó ngước lên, một bóng người cao lớn đứng chắn ngay tầm mắt

"Xe nát mà chạy cũng được phết, kỹ năng thì...quen mắt thật đấy" Hắn nói với cái giọng đầy khó nghe

Nó nheo mắt nhìn lên, cái gương mặt thượng đẳng đó nó không bao giờ quên được. Hai năm rồi, hai năm kể từ ngày gã đối thủ khó nhằn nhất mà nó từng chạm mặt biến mất không dấu vết

"Hoàng đấy à? Ăn mặc sang trọng thế này, chắc là 'chủ nhà' nhỉ" Khánh Huy cười khẩy một tiếng

"An Khánh Huy.." hắn thong thả gọi tên nó

"Tao không ngờ mày vẫn vậy, chạy không màng tính mạng để nhận đồng bạc lẻ."

Khánh Huy nhún vai, thản nhiên móc trong túi ra điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Nó nhả khói thẳng vào mặt hắn, mặt rõ vẻ bất cần

"Ừ, đường này ngon đấy, còn mấy thằng kia chạy tệ vãi, dễ để tao kiếm thêm"

Hắn đứng yên, chẳng buồn né làn khói đang phả vào mặt, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười. Hắn tiến sát lại gần, mùi nước hoa đắt tiền lấn át hoàn toàn mùi dầu mỡ trên người nó

"Tệ à? Để xem mày kiếm được bao nhiêu sau khi tao siết chặt đường đua. Đừng tưởng thắng được một vố là làm chủ được cuộc chơi Huy à"

Khánh Huy cười khẩy, nó cúi xuống dập tắt điếu thuốc dưới gót giày, rồi nhìn thẳng vào mắt Sơn Hoàng

"Tao không cần biết mày siết đường đua như nào, tao chỉ biết hôm nay mày phải chung tiền cho tao. Còn cái lý lẽ đấy mang về mà dạy 'gà' nhà mày ý"

"Tiền à? Tao có thừa" Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn lôi tấm chi phiếu trong túi áo, ghi ghi gì đó xong ký cái xoẹt một nét rồi quăng thẳng vào ngực Huy như ném rác

"2 tỷ. Cầm lấy mà đem về sửa sang cái đống sắt vụn đó và đừng để tao thấy cái bản mặt mày bén mảng đến đây thêm một lần nào nữa"

Huy sững người, tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hoàng thấy thế thì vỗ vỗ vào vai Huy

"Vẫn cay vụ mấy năm trước à? Tao đã bảo bao lần là cuốn gói rời khỏi cái chỗ đua đó sớm đi mà mày lì, mày không nghe, tới hồi mày thua, nó tìm tới nhà mày thì mày trách ai?"

...

Bốp!

Không một lời cảnh báo, nắm đấm của Huy hướng thẳng vào quai hàm Hoàng. Lực đấm mạnh khiến Hoàng lảo đảo lùi lại mấy bước, môi rách toác, máu tươi tứa ra. Hắn quệt máu trên môi

Chẳng ai nói thêm câu nào, Hoàng xoay người bước về phía dãy container tối om ở cuối sân. Huy không ngần ngại đuổi theo ngay sát phía sau, bỏ lại chiếc xe đứng ngay giữa đường chạy

Vừa khuất sau dãy container, Hoàng quay phắt lại, tóm lấy cổ áo Huy rồi ghì mạnh nó vào chiếc container rỉ sét

"Mày muốn cái gì?" Hoàng gầm lên, siết chặt tay

Huy chẳng đáp, nó cũng túm lấy cổ áo Hoàng và ép hắn dội lưng vào vách container đối diện. Cả hai thằng lao vào nhau như hai con thú hoang

"Mày dàn dựng vụ nợ đó để đẩy tao ra khỏi đường đua xong mày sẽ độc chiếm cái top đầu chứ gì? Mày thừa biết hồi đó đua xe là cách kiếm tiền duy nhất để tao phụ gia đình tao mà Hoàng! Vì mày mà tao phải sống khốn khổ trong hơn hai năm qua đó, thằng chó!"

"Độc chiếm top đầu cái con mẹ mày! Mày nghĩ tao thèm cái vị trí đó à?! Cái ông chủ đấy cho người tới doạ gia đình mày biết bao lần rồi mày không nhớ à?"

Nghe xong câu đó, Khánh Huy như mất trí, nó tung một cú đấm nữa vào mạn sườn Hoàng khiến hắn khuỵu xuống, nhưng Hoàng cũng không vừa, lôi ra từ túi quần một con dao bấm rồi bật cái lưỡi dao bóng loáng kia ra

Trước khi Huy kịp định thần, Hoàng đã lao tới, dùng vai húc mạnh vào ngực nó, quật ngã chàng trai xuống nền cỏ

"Tao giúp mày, mày không cảm ơn mà con quay sang trách tao thế hả?!"

Huy chưa kịp gượng dậy thì đã thấy sức nặng của Hoàng đè nghiến lên người. Hắn ghim chặt đầu gối vào bụng Huy, bàn tay thô bạo túm tóc nó, giật mạnh ngửa ra sau. Con dao bấm bật lưỡi dí thẳng vào sát mặt Huy, đang định ấn mũi dao xuống thì ánh đèn pin từ đâu quét qua

"Giám đốc! Giám đốc! Anh ở đâu?!" Tiếng trợ lí của Sơn Hoàng vang lên

Hắn nghiến răng, thu dao lại cái "tạch" rồi đứng phắt dậy, phủi bụi trên chiếc áo đắt tiền

"Giám đốc? Anh ở đâu vậy? Chúng tôi thấy bên này có tiếng động..."

Ánh sáng trắng quét qua, làm lộ ra khung cảnh nhếch nhác: Huy đang nằm dưới đất, thở dốc, khóe miệng rướm máu, đối lập hoàn toàn với gã thiếu gia đứng hiên ngang trước mặt. Hắn nhìn xuống Huy, ánh mắt khó chịu như nhìn một thứ rác rưởi không đáng để hắn bận tâm

"Dẹp đi. Không có gì đâu, chỉ là một thằng ranh làm loạn thôi."

Huy nghe thế thì không thèm nhìn lấy bóng lưng đó thêm một lần nào nữa. Nó lặng lẽ bò dậy, bước nhanh qua đám trợ lí, bảo vệ của Hoàng rồi tiến đến con xe của mình, khởi động và chạy vút ra khỏi đường đua. Nó thề phải trả thù thằng Hoàng một vố đau điếng

---

Tầm 2 giờ sáng, chiếc xe máy cũ của Khánh Huy lặng lẽ đỗ lại cách khu vực nhà kho của đường đua một đoạn xa. Nó lẻn qua cái cửa bên hông mà bọn bảo vệ vẫn thường lười biếng không khóa chặt

Huy lách mình vào trong, không gian nồng nặc mùi xăng dầu. Nó tiến thẳng tới nhà kho, nơi mà chiều hôm qua nó đã tận mắt chứng kiến đám tay đua của Hoàng đưa dàn xe mô tô phân khối lớn vào cất giữ

Huy nhặt một hòn đá tảng khá lớn dưới chân. Không cần dùng mẹo, nó vung tay đập mạnh vào ổ khóa cửa cuốn. Rắc! Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên trong đêm. Huy dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái cửa cuốn lên, lách người vào bên trong

Cuộc vui chính thức bắt đầu

Khánh Huy rút trong túi ra bình sơn đen, nó điên cuồng xịt lên thân của hơn chục chiếc mô tô đắt tiền. Những đường sơn đen sì che lấp lớp sơn bóng loáng, những logo của hãng xe đắt đỏ

Chưa dừng lại ở đó, Huy dùng chính hòn đá vừa phá khóa, gồng lực tay mạnh hết sức và ném thẳng vào từng chiếc xe. Tiếng kính chắn gió vỡ vụn, tiếng vỏ nhựa giòn tan dưới tác động của đá khiến Huy cảm thấy thoả mãn biết bao

Nó đập nát bảng đồng hồ, xé toang yên xe da thật, dùng gậy sắt bẻ cong dàn để chân và làm ty tỷ cách phá xe nặng nề nhất mà một người từng là thợ sửa xe như nó có thể làm

Cho tới khi hơn chục con ngựa sắt của Hoàng chỉ còn là đống sắt vụn nằm ngổn ngang, Huy mới dừng lại thở dốc. Nó hài lòng nhìn thành quả của mình rồi lẳng lặng rời đi trước khi bình minh ló dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com