Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Đúng 9 giờ sáng, Hoàng đã có mặt tại nhà kho đó để tự thân kiểm tra và mang đi tân trang một số chiếc xe cho giải đua sắp tới của hắn. Nhưng khi Hoàng nhìn thấy cái ổ khoá đã bị vứt ở bụi cỏ gần đó thì hắn biết có chuyện gì đó đã xảy ra...

Hoàng tự tay nâng cánh cửa lên, kéo theo tiếng kim loại rít lên đầy chói tai, mùi sơn xịt vẫn còn thoang thoảng trong không khí phòng kho. Trước mắt Hoàng là một cảnh tượng hỗn loạn, hơn chục chiếc mô tô phân khối lớn nằm la liệt, lớp sơn đen che kín những logo đắt giá, kính chắn gió vỡ tan tành nằm vương vãi trên nền gạch, những chiếc yên da bị rạch nát, lộ cả phần mút bên trong

Hắn biết rõ là ai. Cách ra tay bạo liệt nhưng đầy sự am hiểu về vị trí cất giấu này chỉ có thể là một người

Hoàng rút điện thoại, gọi cho trợ lý

"Gọi đội kỹ thuật đến kho, dọn dẹp đống rác trong đây ngay lập tức!"

Chiều hôm đó

Nghiêm Sơn Hoàng mang tâm trạng bực bội để đi xem mắt với một người hắn được cha mẹ sắp xếp. Đợi hắn ở bàn tiệc là Ngọc Lan, con gái cưng của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì nước

Về phía cô tiểu thư thì cô từ lâu đã ưng Sơn Hoàng, cô cũng thích những cuộc đua, đó là lý do cô biết đến Hoàng và thầm ngưỡng mộ anh. Anh đẹp trai sáng sủa, lại còn đua xe thì chuẩn gu của Lan rồi. Vì vậy nên Lan đã cố gắng thuyết phục cha mẹ mở lời giao lưu với nhà Nghiêm

Tại nhà hàng Le Jardin, Ngọc Lan ngồi đợi với vẻ rạng rỡ, chiếc váy lụa ôm sát càng tôn lên nét kiêu sa. Cô đã chọn một vị trí có cửa sổ, mong chờ được thấy Hoàng bước xuống từ chiếc siêu xe của hắn

Hoàng bước vào, hắn không nhìn Lan, ánh mắt hắn dán chặt vào Khánh Huy, người vừa bước vào sảnh để báo cáo ca trực trong bộ đồng phục bảo vệ sờn cũ. Sự xuất hiện của Huy khiến nỗi bực bội sáng nay trong Hoàng bùng lên dữ dội

Hắn không hề lên kế hoạch nhưng khi thấy Lan đang nhìn mình với ánh mắt đầy kỳ vọng, một ý nghĩ tàn độc lóe lên trong đầu hắn. Hắn muốn vừa trả thù được Huy mà còn vừa từ chối được cô gái trước mặt một cách lịch sự nhất

Hắn đi tới, túm lấy cổ áo Huy, lôi xềnh xệch nó về phía bàn có Lan đang ngồi

"Ơ cái đ-!"

"Lan, tôi xin lỗi nhiều lắm nhưng tôi e là buổi xem mắt này kết thúc ở đây thôi. Tôi đã có người yêu rồi và đó là nhóc bảo vệ đang đứng đây, em ấy cứ bám theo tôi mãi thôi"

Lan sững sờ nhìn Hoàng rồi nhìn gương mặt Huy đang tái mét, cô nhận ra thằng em họ vô dụng của mình ngay lập tức

"H-Huy? Mày làm gì ở đây?!" Lan đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch vì sốc và tức giận

"Lan, nghe anh nói! Không phải như thế! Thằng chó này bịa đặt mà!!" Huy gào lên, hoảng loạn nhìn người em họ mà nó vốn chẳng gặp bao lần vì sự khác biệt tầng lớp giàu nghèo

Hoàng rút điện thoại ra, mở thư mục ảnh và ném lên bàn. Đó là video được trích xuất từ camera trong kho cho thấy Huy đang điên cuồng đập phá dàn xe của hắn sáng nay

"Lan thấy đấy, người yêu hiện tại của tôi vì ghen tuông mà đã phá nát toàn bộ dàn xe tôi chuẩn bị cho giải đấu. Cô nghĩ xem tôi nên xử lý thế nào?"

Lan nhìn xem hết video thì nhìn sang Huy với ánh mắt kinh tởm tột cùng

"Mày...mày là đồ khốn nạn! Mày phá hoại sự nghiệp của anh Hoàng vì ghen tuông với anh Hoàng sao? Đồ đồng tính ghê tởm!'"

Ngọc Lan vớ lấy chiếc túi xách hàng hiệu, trừng mắt nhìn Huy một lần cuối rồi giẫm gót giày cao gót quay ngoắt đi, không thèm để lại một lời từ biệt với Hoàng. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái không gian đầy sự nhục nhã này càng nhanh càng tốt

Khi bóng Lan khuất hẳn sau cánh cửa kính, nụ cười trên môi Hoàng lập tức biến mất. Xung quanh, những thực khách vẫn đang xì xào chỉ trỏ, nhưng Hoàng chẳng bận tâm, hắn bước lên một bước, ghé sát vào tai Huy. Mùi nước hoa đắt tiền của hắn xộc thẳng vào mũi Huy, tương phản với mùi mồ hôi trên bộ đồng phục bảo vệ của nó

"Mày thù dai thật đấy Huy. Hồi đó tao dựng nợ giả để kéo mày ra khỏi đám xã hội đen của lão chủ cũ, vậy mà mày lại trả ơn tao bằng cách đập nát dàn xe quý?"

"Thôi thì...để xem ba mẹ mày sẽ phản ứng thế nào với việc mày là đồng tính nhé, tạm biệt"

Sơn Hoàng quay lưng, ung dung bước ra khỏi nhà hàng, để lại Khánh Huy đứng đó chết lặng...

11 giờ đêm. Huy dắt chiếc xe máy vào trong tiệm sửa xe của, nó chỉ là một căn nhà cấp bốn nhỏ xíu ở cuối con phố, ở phía trước là không gian để dụng cụ sửa xe, ở phía sau là một góc chật chột để Huy ngủ. Vừa mở cửa sắt, Huy đã chết lặng

Cha mẹ nó và cha mẹ Lan đã đợi sẵn ở đó. Không gian tiệm sửa xe vốn dĩ nồng mùi dầu nhớt, nay bị che lấp bằng những hương nước hoa sang trọng

"Về rồi đấy à?" cha nó dập tắt điếu thuốc đang hút, đứng dậy nói thẳng vô vấn đề chính

"Chuyện ở nhà hàng Lan nó kể hết rồi. Lại còn ghen tuông mà phá hết xe đua của thằng Nghiêm Sơn Hoàng...mày làm nhục gia đình này quá đủ rồi Huy ạ!"

"Con không có..." đôi mắt nó đỏ ngầu, quét một vòng nhìn mọi người rồi dừng lại trên mặt cha của Lan

"Đó là trò của thằng Hoàng. Tại sao mọi người không tin con mà lại tin lời nó?"

"Tin mày? Video trích xuất camera rành rành ra đó. Chính tay mày đập phá, con gái tao vì chuyện này mà bị người ta bàn tán là 'người thứ ba' trong cái chuyện tình quái gở của chúng mày đấy!"

Ngọc Lan ngồi cạnh mẹ cô vẫn còn khóc nấc lên, oán hận nhìn Khánh Huy đang đứng chôn chân trước mặt mình

Cha của Lan trực tiếp lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, ném vào ngực Huy

"Mày cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm ở đây nữa. Tao có một vài mối cần người làm, trông mày cũng có chút ngoại hình, qua đó làm mà trả nợ đi."

Huy nhìn tờ giấy, là một bản hợp đồng môi giới trai bao. Nó trừng mắt nhìn cha mẹ mình, nhưng họ chỉ né tránh ánh nó

"Ba...mẹ..bán con?" Huy thốt lên, giọng lạc đi như sắp khóc

Cha nó không nhìn thẳng chỉ gắt lên:"Mày đã làm nhục tao, giờ đây coi như mày tự trả nợ cho tao đi."

Cha Lan ra hiệu, hai gã đàn ông từ trong xe bước ra kẹp chặt lấy Huy. Nó vùng vẫy, hét lên trong tuyệt vọng nhưng không một ai ở trong căn nhà ra can thiệp. Huy bị hai tên kia thô bạo ném thẳng lên hàng ghế sau của xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com