Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, loáng một cái đã đến ngày cả khối 10 phải tham gia buổi kiểm tra và xét nghiệm giới tính thứ hai tại bệnh viện trường.

Cả hành lang khu vực y tế rộn ràng, náo nhiệt như trẩy hội. Mấy cậu chàng mới lớn cứ túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao, đứa nào đứa nấy đều rướn cổ, gồng cơ bắp lên để chứng tỏ ta đây chắc chắn là một alpha

Huy đứng ở một góc hành lang, hai tay đút túi quần, cái tóc hơi rủ xuống che đi đôi mắt đang dáo dác nhìn quanh.

Trong lòng Huy lúc này thầm cảm ơn trời đất vì bệnh viện trường bố trí các phòng lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cực kỳ riêng tư. Mỗi học sinh sau khi lấy máu xong sẽ được gọi vào một phòng nhỏ khép kín để nhận phong bì kết quả trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa, bảo mật tuyệt đối.

"Bạn tiếp theo: An Khánh Huy, mời vào phòng số 3!"

Tiếng cô y tá vang lên.

Huy hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Đúng như những gì nó tự tra cứu hôm trước và không nằm ngoài dự đoán của bác sĩ, dòng chữ in đậm trên tờ phiếu kết quả ghi rõ ràng

GIỚI TÍNH THỨ HAI: OMEGA TRỘI

Huy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nó nhanh tay gấp đôi tờ giấy xét nghiệm lại làm tư, nhét sâu vào túi quần tây rồi hiên ngang, tự tin sải bước ra ngoài. Với thân hình to cao và cái thần thái lúc nào cũng vênh váo mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang qua đều huých vai nó trêu chọc

"Sao rồi Huy? Alpha trội đúng không? Nhìn quả vai kia là biết uy tín rồi!"

Huy chỉ nở nụ cười không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, lẳng lặng bước qua. Ai cũng nghĩ một đứa đô con lại giỏi thể thao như Huy không là alpha thì cũng là beta , chẳng một ai mảy may nghi ngờ nó lại là một omega giới tính vốn gắn liền với sự mảnh mai, mềm mại.

Đến lượt Nghiêm Sơn Hoàng bước vào phòng xét nghiệm.

Khi cầm trên tay tờ phiếu kết quả có dòng chữ

GIỚI TÍNH THỨ HAI: ALPHA TRỘI

Gương mặt Hoàng không một chút gợn sóng, thậm chí chân mày còn khẽ nhíu lại đầy ngán ngẩm. Hoàng vốn là người cực kỳ ghét sự phiền phức. Cậu chỉ mong mình phân hóa thành một Beta bình thường, ngày ngày đi học rồi về nhà, không phải chịu sự ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm

Bước ra khỏi phòng y tế, Hoàng lười biếng nhìn tờ giấy trên tay. Chẳng thèm giữ lại làm gì cho chật cặp, cậu vo tròn tờ kết quả xét nghiệm ném thẳng một phát chuẩn xác vào chiếc sọt rác công cộng đặt ở góc hành lang, rồi thản nhiên đút tay vào túi quần bước đi thẳng.

Hoàng đâu có ngờ, cách đó không xa, có một đứa đang lấp ló sau cánh cửa lớp học, đôi mắt nheo lại quan sát từng cử động của cậu.

Đợi cho bóng dáng cao ráo của Hoàng khuất hẳn sau khúc quanh hành lang, Huy mới lấm la lấm lét, dáo dác nhìn quanh như ăn trộm. Xác định không có ai để ý, nó nhanh như cắt lao lại phía sọt rác, thọc tay vào nhặt quả bóng giấy tròn xoe mà Hoàng vừa vứt ra.

Huy vuốt phẳng tờ giấy bị nhàu nát, đập vào mắt nó là chữ alpha trội cao ngất ngưỡng cùng những thông số sinh học hoàn hảo của Nghiêm Sơn Hoàng. Huy tặc lưỡi bĩu môi lẩm bẩm một mình

"... Alpha trội luôn kìa! Ông trời đúng là bất công mà, ghen tị thật chứ! Trong khi mình thì... haizzz."

Nghĩ đến cái danh phận omega trội Huy thở dài sườn sượt. Nó cẩn thận vứt tờ giấy của Hoàng lại vào sọt rác, phủi tay rồi lững thững đi về lớp.

Vào đến lớp học, không khí dường như có chút thay đổi sau buổi kiểm tra giới tính, bạn bè xung quanh tụm năm tụm ba xầm xì, khoe khoang kết quả đầy phấn khích.

Thế nhưng, ở chiếc bàn thứ hai bầu không khí lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Huy lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, lôi cuốn tập bài tập ra, cắm cúi đặt bút làm bài. Nó im lặng tuyệt đối, không đùa giỡn, không tám chuyện với ai cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Hoàng cũng đã ngồi đó từ lúc nào. Thấy Huy đi vào ngồi xuống mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động hay trò nhí nhố nào, Hoàng khẽ liếc mắt nhìn sang một cái đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mở cuốn sách ra và bắt đầu tự học.

Chiều hôm ấy, những tia nắng quái chiều tà xiên qua ô cửa kính, đổ những vệt dài màu vàng cam loang lổ lên những dãy bàn ghế trống huơ trống hoác.

Hôm nay là ngày trực nhật của tổ tụi nó, nhưng mấy đứa khác đã lấy cớ học thêm, lủi thủi trốn về từ sớm, thành ra chỉ còn trơ trọi lại hai cái tên đứng đầu danh sách

Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy

Huy lau bảng với tốc độ thần sầu. Đôi tay của nó cầm chiếc giẻ lau đưa qua đưa lại loáng một cái là tấm bảng đen đã sạch bóng không còn một vết bụi phấn. Huy nhanh chóng quăng giẻ vào chậu nước phủi tay, đeo chiếc ba lô đen lên vai định dứt khoát bước ra cửa lớp đi về trước.

Nó không muốn ở lại một mình với Hoàng trong không gian chật hẹp này quá lâu, tim nó sẽ lại đập phản chủ mất.

Thế nhưng, vừa bước được hai bước đến sát cửa, một bàn tay thon dài, cứng cáp đã thò ra, nắm chặt lấy quai ba lô của Huy kéo giật mạnh ngược lại

"Đi đâu đấy?"

Giọng Hoàng vang lên lạnh tanh

"Quét lớp với lau cửa sổ chưa? Cậu định chuồn để một mình tớ làm hết toàn bộ phần còn lại à?"

Huy thở dài một hơi thườn thượt. Nó xoay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hoàng, cố kìm nén sự bối rối rồi lẳng lặng buông chiếc ba lô đặt lên mặt bàn giáo viên.

Huy đi xuống cuối lớp, bắt đầu dựng từng chiếc ghế gỗ lên bàn để dọn đường quét dọn, rồi cầm cây chổi lẹt quẹt quét rác.

Hoàng thấy thế cũng không nói gì thêm. Cậu nhấc xô nước và chiếc khăn ẩm, bước lên chiếc ghế gỗ cao sát cửa sổ để lau chùi những tấm kính bám bụi.

Không gian lớp học rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng chổi tre quét xào xạc trên nền gạch và tiếng khăn miết nhẹ trên mặt kính ken két. Luồng không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng như nghe được cả tiếng thở của đối phương. Huy vừa quét vừa cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt dửng dưng

*Cạch! Rầm!*

Một tiếng động khô khốc vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng. Chiếc ghế gỗ Hoàng đang đứng bỗng nhiên bị lệch chân. Cả cơ thể cao ráo của Hoàng mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa ra phía sau.

"Hoàng!"

Phản xạ trỗi dậy trong tích tắc. Huy quăng ngay cây chổi trong tay, phóng mình lao tới như một mũi tên. Bằng một động tác nhanh nhẹn và chuẩn xác, Huy vươn đôi tay ra vững vàng đỡ trọn lấy tấm lưng của Hoàng ngay trước khi cậu chạm đất.

Gió từ ô cửa sổ đang mở toang bỗng nhiên lộng vào, thổi lồng lộng làm bay tán loạn cả mái tóc của Hoàng và quả đầu của Huy

Huy dùng lực hai cánh tay siết chặt lấy thắt lưng Hoàng để giữ thăng bằng cho cả hai. Khoảng cách gần đến mức Hoàng có thể cảm nhận được lồng ngực ấm nóng và hơi thở dồn dập của Huy phả vào cổ mình. Huy nhìn Hoàng bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, cất giọng trầm thấp, dứt khoát

"Đứng dậy đi."

Hoàng lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn hốt hoảng. Cậu vội vàng bám vào vai Huy để đứng vững trọng tâm trên mặt đất. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi Hoàng mới lại đứng sát và nhìn trực diện vào khuôn mặt của Huy ở cự ly gần đến như thế này.

Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu nghiêng qua cửa sổ, Hoàng ngẩn người ra phát hiện những nét chi tiết trên gương mặt mà bấy lâu nay cậu vô tình ngó lơ

Ngay trên gò má bên trái của Huy có một nốt ruồi nhỏ màu đen trông vô cùng duyên.Chiếc mũi của Huy hóa ra lại cao và thẳng tắp chứ không hề tẹt như cậu vẫn nghĩ.Đôi môi hơi mọng nước, hồng tự nhiên.Đặc biệt là đôi mắt... Lúc này khi gió thổi mạnh, hàng lông mi dài và dày của Huy rủ xuống, cong vút lên ôm lấy đôi mắt hai mí ẩn hiện đầy long lanh.Cặp lông mày rậm, dài và đen nhánh rướn lên khẽ nhíu lại.

Trông ...cứ như chú cún bự đang lo lắng vậy

Hoàng bất giác nghĩ thầm trong đầu. Một mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết thoang thoảng lướt qua chóp mũi Hoàng, nhưng nhạt đến mức cậu chỉ nghĩ đó là mùi nước xả vải trên áo Huy.

Sự bối rối ngột ngạt bất ngờ ập đến làm tai Hoàng đỏ ửng lên. Cậu vội vàng đẩy mạnh người Huy ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, giọng lắp bắp mất tự nhiên

"Cậu... cậu lên đây lau cửa kính đi! Để tớ quét lớp cho!"

Huy nhìn biểu cảm kỳ lạ của Hoàng, khẽ thở dài một tiếng. Nó không nói gì, lẳng lặng nhặt chiếc khăn ướt dưới đất lên, bước chân vững chãi leo lên chiếc ghế gỗ cao, bắt đầu đưa tay lau những vệt bụi bẩn trên kính.

Hoàng đứng ở dưới, tay cầm cây chổi quét rác nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu cúi đầu quét vội vàng, thi thoảng lại vô thức liếc nhìn cái bóng lưng vạm vỡ nhưng vô cùng cô độc của Huy đang đứng ngược sáng trên chiếc ghế cao. Cảm giác bứt rứt, dao động ngày nào ở phòng tập võ dường như lại một lần nữa trỗi dậy, len lỏi vào sâu trong tâm trí của cậu

Sau khi những tấm kính cuối cùng đã sạch bóng, Huy cẩn thận bước xuống khỏi ghế. Nó lẳng lặng xách xô nước bẩn đem đi đổ, giặt sạch khăn lau rồi quay lại lớp phụ Hoàng hạ hết những chiếc ghế gỗ xếp trên bàn xuống.
Khi cả hai vừa đeo ba lô lên vai chuẩn bị bước ra khỏi lớp học vắng người, giữa không gian tĩnh mịch bỗng vang lên một âm thanh vô cùng ngại ngùng

Tiếng bụng Huy kêu to đến mức vang vọng cả hành lang. Huy sượng sùng, vội vàng đưa hai tay ôm lấy bụng, đầu cúi gằm xuống để giấu đi vệt đỏ ửng đang lan nhanh trên mặt.

Hoàng đứng bên cạnh, khẽ nhướn mày, khóe môi vô thức nhếch lên một chút nhưng giọng điệu vẫn đầy châm chọc

"Cậu là cái bụng không đáy à? Ăn hoài mà sao cái bụng lúc nào cũng kêu to như cái loa phường thế kia?"

Huy im lặng nuốt khan một cái. Nó cố gắng né tránh ánh mắt của Hoàng, ôm chặt quai ba lô lầm bầm

"Ừm... kệ tớ."

Nói rồi, Huy dứt khoát rảo bước nhanh hơn để giữ khoảng cách, vì lúc này trái tim trong lồng ngực nó lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi trước sự trêu chọc của Hoàng. Thế nhưng, Hoàng đã nhanh chân bước lên đi song song bên cạnh, cậu đút hai tay vào túi quần, hắng giọng nói

"Có muốn ăn gì không? Coi như... coi như tớ bao cậu để báo đáp cái vụ ban nãy cậu đỡ tớ khỏi ngã"

"Tớ không thích nợ ai cái gì cả."

Huy xua xua tay, cắm đầu đi thẳng

"Thôi, không cần đâu..."

Cái bụng ngốc nghếch của Huy lại tiếp tục biểu tình một hồi dài hơn, như muốn chống đối lại lời từ chối của chủ nhân nó. Hoàng bật cười nhẹ, không thèm để ý đến lời từ chối của Huy nữa, dứt khoát tóm lấy bả vai rộng của nó kéo đi

"Đi thôi, bớt bướng đi."

Thế là, Hoàng dắt Huy ghé vào một quán quen thuộc gần trường. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn Huy ngơ ngác nhìn Hoàng gọi món. Trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, hoài niệm khó tả

Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi hai đứa mới ngồi ăn chung một cái bàn thế này nhỉ...

Hai đĩa cơm thơm phức nhanh chóng được bưng ra. Hoàng dùng khăn giấy lau sạch muỗng đũa đưa cho Huy, rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn, lạnh lùng bảo

"Ăn lẹ đi."

Nghe đến hai chữ ăn lẹ lồng ngực Huy chợt thắt lại. Ký ức về trận phạt đứng buốt nách năm lớp 1 và những lời nói tuyệt tình của Hoàng vì nó ăn chậm ùa về. Sự sợ hãi vô thức khiến Huy cuống cuồng cầm muỗng xúc cơm, bắt đầu ăn thật nhanh, thật vội vàng như thể có ai đang rượt đuổi phía sau.

Vì ăn quá nhanh với tâm lý căng thẳng, Huy lập tức bị nghẹn. Nó trợn tròn mắt, tay ôm lấy cổ họng ho sặc sụa, gương mặt đỏ gay vì thiếu oxy.

Hoàng im lặng ngồi đối diện quan sát toàn bộ hành động của Huy. Nhìn cái dáng vẻ ăn như vũ bão rồi bị nghẹn của nó, Hoàng dường như cũng sực nhớ ra lý do năm xưa khiến mình tức giận với Huy. Một chút hối hận và xót xa khẽ lướt qua mắt Hoàng. Cậu nhanh chóng mở chai nước lọc, rót ra ly rồi đẩy sát về phía Huy, giọng dịu đi vài phần

"Uống nước đi..."

Huy đón lấy ly nước, uống một hơi sạch bẽn rồi thở dốc. Nó không nói gì, cúi đầu ăn nốt phần cơm còn lại với tốc độ vừa phải hơn.

Sau khi thanh toán xong, Huy đeo ba lô lên vai, lẳng lặng bước ra khỏi quán trước để đi về. Hoàng rảo bước đi theo sau, nhìn cái bóng lưng đang giữ khoảng cách với mình, cậu ngập ngừng một lát rồi lên tiếng gọi giật ngược lại

"Huy... Lâu rồi không về chung đường cũ. Cậu có muốn đi..."

Chưa kịp để Hoàng nói hết câu đi chung đường cũ với tớ không, Huy đã lập tức quay phắt người lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Hoàng

Huy là thế đấy. Miệng thì gào thét đòi un crush hàng vạn lần, nhưng chỉ cần Nghiêm Sơn Hoàng lên tiếng gọi, chỉ cần Hoàng dang tay ra một chút Huy sẽ lập tức quay đầu lại mà chẳng cần suy nghĩ hay đắn đo lấy một giây.

Tình cảm từ thuở ấu thơ của nó dành cho Hoàng giống như một phản xạ tự nhiên không cách nào bài xích nổi.

Nhìn cái phản ứng nhanh như chớp của Huy, Hoàng khẽ khựng lại một nhịp rồi im lặng đi bên cạnh nó. Cả hai cùng bước đi trên con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn về nhà con đường mà rất nhiều năm về trước

Bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Huy cố tình im lặng, mắt nhìn thẳng, không thèm kiếm chuyện nói nhảm hay hỏi những câu ngớ ngẩn như trước nữa. Sự trầm mặc đột ngột này làm Hoàng có chút không quen và đầy tò mò. Hoàng liếc nhìn bờ vai rộng và vóc dáng của Huy, khẽ hỏi bâng quơ một câu

"Này... Cậu là Alpha đúng không? Hôm nay xét nghiệm kết quả thế nào?"

Huy giật nảy mình, tim đập chệch một nhịp. Nó lập tức lắc đầu, nói dối không chớp mắt

"Không... Tớ là Beta thôi."

Huy dứt khoát chọn cách giấu kín danh phận của mình. Nó làm sao quên được có lần đi ngang qua hành lang lớp học cũ, vô tình nghe thấy Hoàng đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp, Hoàng đã tặc lưỡi nói thẳng thừng

"Không thích omega, phiền phức lắm"

Huy không muốn bản thân trở thành thứ phiền phức bị Hoàng chán ghét thêm một lần nào nữa. Thà làm một beta bình thường, lực điền còn hơn làm một omega bị cậu ấy lánh xa.

Đi thêm một lát, cả hai đã đứng trước cổng nhà Hoàng. Huy dừng bước, khẽ gật đầu chào xã giao rồi quay lưng, đi dọc theo con hẻm tắt để trở về nhà mình ở phía đối diện.

Hoàng đứng yên trước cổng, bàn tay nắm chặt quai ba lô, im lặng nhìn theo cái bóng lưng rộng nhưng có phần cô độc của Huy đang xa dần dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Hoàng khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ thầm

Dạo này có phần trầm lặng và trưởng thành hơn trước nhiều rồi

Một cảm giác hụt hẫng và trống trải vô hình bỗng dưng bóp nghẹt lấy trái tim của mình. Hoàng mím môi, xoay người mở cổng bước vào nhà, bỏ lại sau lưng bóng tối tĩnh mịch của con hẻm nhỏ dường như vẫn còn vương vấn mùi hương nhè nhẹ của một ai đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com