Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp bee

Thời gian lại trôi nhanh như một cái chớp mắt, những ngày tháng cấp 2 đầy biến động và im lặng giữa hai người rồi cũng khép lại. Kỳ thi vào lớp 10 cam go gõ cửa, và với học lực xuất sắc đứng đầu toàn khối, cả hai đương nhiên đều đỗ vào trường

Ngày đầu tiên đến nhận lớp 10, An Khánh Huy cầm tờ giấy báo lớp trên tay mà chết lặng.

Lớp 10:

Nghiêm Sơn Hoàng

An Khánh Huy.

Lại chung lớp. Định mệnh trêu ngươi như muốn bóp nghẹt mọi nỗ lực un crush suốt mấy năm qua của Huy. Không một chút chần chừ, lòng tự tôn và nỗi sợ hãi những tổn thương cũ trỗi dậy, Huy lập tức cầm tờ đơn dứt khoát chạy thẳng lên văn phòng ban giám hiệu để xin chuyển sang lớp.

Nó tha thiết trình bày lý do, nhưng thầy trưởng phòng đào tạo chỉ lắc đầu ái ngại thông báo rằng danh sách lớp năm nay đã chốt chỉ tiêu cứng, không thể thay đổi nguyện vọng được nữa. Huy thất thiểu, cúi đầu bước ra ngoài.

Vừa bước qua cánh cửa văn phòng, Huy giật nảy mình khi thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng tựa lưng vào bức tường hành lang từ lúc nào.

Cậu nhóc lớp 10 Nghiêm Sơn Hoàng giờ đây đã trổ mã cao lớn, mái tóc chứng khoán ngày nào đã được cắt tỉa gọn gàng gương mặt góc cạnh sắc sảo đầy nam tính.

Hoàng liếc mắt nhìn Huy, nhếch môi hỏi bằng giọng đều đều, lạnh tanh

"Không muốn học chung lớp với tớ đến thế cơ à?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt một sắc lẹm của Hoàng, Huy cố nuốt sự bối rối vào trong. Trái tim trong lồng ngực nó lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Huy bặm môi, gật đầu dứt khoát

"Ừm. Đúng vậy"

Nói xong, Huy ôm chặt chiếc ba lô con ong giờ đã đổi thành một chiếc ba lô đen tối giản hơn nhưng vẫn treo chiếc móc khóa con ong nhỏ bước nhanh qua người Hoàng để đi về lớp. Nó tự nhủ lòng phải giữ khoảng cách tối đa.

Vào lớp, Huy cố tình chọn một chiếc bàn ở tận góc cuối tổ 4, sát cửa sổ để ngồi, hy vọng sẽ khuất khỏi tầm mắt của Hoàng ở bàn đầu. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những sự trớ trêu. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với bảng danh sách học sinh trên tay. Cô gõ gõ thước lên bảng, mỉm cười thông báo

"Để tiện cho việc học tập và giúp đỡ lẫn nhau, cô sẽ xếp chỗ ngồi dựa trên thứ hạng điểm thi đầu vào của các em nhé"

"Bạn hạng nhất ngồi chung với bạn hạng nhì để cùng tiến bộ. Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy, hai em lên bàn thứ hai ngồi chung với nhau cho cô!"

Cả lớp ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ dành cho hai thủ khoa đầu vào. Trong khi đó, Huy đứng hình mất năm giây. Một mặt, sâu thẳm trong góc tối trái tim nó nhen nhóm một niềm vui sướng nghẹn ngào khi lại được ngồi gần người mình thầm thương suốt bao năm nhưng mặt khác, nỗi sợ hãi bị Hoàng xua đuổi, ghét bỏ lại đè nặng lên tâm trí khiến nó run rẩy.

Ngược lại với sự hỗn loạn của Huy, Hoàng bước lên bàn nhận chỗ với vẻ mặt vô cùng bình thản, dường như chẳng hề mảy may bận tâm đến việc ngồi cạnh ai

Huy lủi thủi ôm cặp lên ngồi bên cạnh Hoàng. Vừa đặt mông xuống ghế, Huy lập tức nằm gục mặt xuống bàn học, nghiêng đầu sang phía cửa sổ, lấy hai tay che kín tai như một chú rùa rụt cổ, dứt khoát không thèm nghe cô giáo giới thiệu hay hướng dẫn gì thêm nữa.

Nó chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại ngột ngạt này.Hoàng ngồi bên cạnh, khẽ liếc mắt sang nhìn cái đỉnh đầu quen thuộc đang gục xuống bàn. Ánh mắt Hoàng thoáng qua một tia lạnh lùng. Cậu thầm nghĩ

Vẫn không thay đổi chút nào

Giữa bầu không khí im lặng đầy gượng gạo của bàn hai đứa, tiếng cô giáo chủ nhiệm ở trên bục giảng lại vang lên dõng dạc, thu hút sự chú ý của cả lớp

"À, có một thông báo quan trọng từ nhà trường. Tuần sau, toàn bộ học sinh khối 10 sẽ đi làm xét nghiệm máu và kiểm tra chỉ số sinh học tại bệnh viện trường để xác định chính thức giới tính thứ hai của mình là gì nhé"

"Các em sẽ biết mình phân hóa thành alpha, beta hay omega"

"Dạ!"

Cả lớp đồng thanh hô to đầy hào hứng. Ai nấy đều xôn xao bàn tán xem liệu mình sẽ phân hóa thành một alpha mạnh mẽ hay một omega dịu dàng.

Dưới lớp, Huy vẫn nằm im lìm bất động trên bàn, nhưng đôi tai nó đã khẽ giật giật khi nghe thấy hai chữ giới tính thứ hai.

Suốt cả buổi học hôm đó, Huy không hề ngẩng đầu lên lấy một lần. Nó cứ nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Phần vì tối qua nó thức đến gần 3 giờ sáng để cày nốt đống đề, phần vì nó thực sự muốn dùng giấc ngủ để trốn tránh sự hiện diện của Hoàng ngay bên cạnh.

Hoàng ngồi bên cạnh cũng chẳng mảy may bận tâm. Cậu im lặng ghi chép bài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái đầu đang phập phồng theo nhịp thở của Huy một cách chán ngán. Hai người ngồi chung bàn mà như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

*Reng... reng... reng!*

Tiếng chuông tan trường vang lên, Huy uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở thu dọn sách vở rồi lầm lũi đi bộ về nhà. Đầu óc nó ong ong, bước chân có phần nặng nề hơn mọi ngày. Huy chỉ nghĩ đơn giản là do mình thiếu ngủ nên mới mệt mỏi như thế.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân qua cánh cổng nhà, một luồng nhiệt lượng kỳ lạ đột ngột từ sâu trong tủy xương bùng phát càn quét khắp cơ thể Huy.

Nóng...sao tự nhiên nóng quá vậy nè trời?

Huy lảo đảo bám vào tay vịn cầu thang, cố sức chạy nhanh lên phòng ngủ của mình. Vừa khóa sập cửa phòng lại, nó đã cảm thấy cả cơ thể mình như một lò lửa đang bốc cháy hừng hực. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng

Nhưng điều kinh khủng nhất chưa dừng lại ở đó. Huy đột ngột cảm nhận được một cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt vô cùng kỳ lạ ở phía sau mông. Nó run rẩy thò tay vào bên trong cạp quần tây, chạm vào lớp vải quần lót.

Lớp chất lỏng lành lạnh, dính dính bám đầy đầu ngón tay Huy. Sự sợ hãi tột cùng len lỏi vào từng tế bào. Đầu óc Huy trống rỗng, nó không dám tin vào thứ mình đang trải qua.

Cơ thể của nó bắt đầu uốn éo một cách mất kiểm soát vì một cơn ngứa ngáy dữ dội từ sâu bên trong. Chất dịch lỏng dâm dấp ấy cứ thế tiết ra mỗi lúc một nhiều, tràn qua kẽ đùi, chảy dọc xuống bắp chân rồi thấm ướt sũng cả đôi tất trắng cổ cao mà Huy đang mang.

Cảm giác trơn trượt, dính dấp và nóng ran khiến Huy phát điên. Nó run rẩy lôi chiếc điện thoại từ trong ba lô ra, bấm số gọi cho mẹ.

"Mẹ ơi... mẹ bắt máy đi mà... làm ơn... Huy khó chịu quá..."

Huy vừa khóc vừa mếu máo, ngón tay run bần bật đến suýt đánh rơi điện thoại.

Cuộc gọi thứ nhất thuê bao. Huy càng hoảng loạn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, nó tiếp tục bấm gọi lại lần thứ hai. May mắn thay, đầu dây bên kia vang lên tiếng bíp kết nối, giọng mẹ Huy vang lên đầy bận rộn

"Huy hả con? Có chuyện gì thế? Mẹ đang ở cơ quan chuẩn bị họp..."

"Mẹ ơi!!! Cứu con với!!"

Huy gào lên qua điện thoại, giọng khàn đặc đầy hoảng hốt

"Con sắp chết rồi mẹ ơi! Người con nóng như lò than ấy... Với lại... với lại đít con tự dưng chảy nước ướt nhẹp hết rồi mẹ ơi!"

"Có phải... có phải con bị ung thư đít rồi không mẹ?! Cứu con với, con không muốn chết trẻ thế này đâu!!!"

Mẹ Huy ở đầu dây bên kia nghe xong thì khựng lại một giây, rồi lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Con trai út của cô đã đến tuổi phân hóa giới tính thứ hai, và những biểu hiện này rõ ràng là của một omega đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên

"Huy! Con bình tĩnh, khóa chặt cửa nhà, nằm yên trong phòng đợi mẹ! Mẹ về ngay"

Mẹ Huy vội vàng xin nghỉ làm, và đi mua một đống thuốc ức chế cực mạnh dành cho omega mới phân hóa rồi tức tốc chạy về nhà.

*Cạch!*

Mẹ mở toang cửa phòng ngủ của Huy. Đập vào mắt cô là cảnh tượng thằng con trai út đang nằm la lết, quằn quại trên sàn nhà bằng gỗ.

Chiếc quần tây ngắn đã bị nó mở bung, chất dịch trong suốt, nhớp nháp chảy loang lổ ướt cả một khoảng sàn nhà. Gương mặt Huy đỏ gay như gấc chín, hơi thở dồn dập, đứt quãng đầy gợi tình.

Mẹ Huy xót xa lao vào, đỡ đầu nó lên rồi vội vàng bóc một viên thuốc ức chế nhét vào miệng nó, đỡ ly nước cho nó nuốt xuống. Sau đó, cô nhanh chóng lấy chiếc gối êm ái kê dưới đầu cho Huy nằm thoải mái dưới sàn

Thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng, xoa dịu đi luồng nhiệt lượng điên cuồng trong cơ thể Huy. Nó thở gấp, đôi mắt ngập nước nhìn mẹ đầy uất ức

"Mẹ ơi... đừng nói với con... con là omega nha... Con không chịu đâu! Con... con tập võ Taekwondo bấy lâu nay, cơ bắp cuồn cuộn thế này, con phải là Alpha chứ mẹ..."

Mẹ Huy phì cười, vừa lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho con vừa trêu

"Thôi chịu đi con trai ạ"

"Nhà mình có anh Huân phân hóa thành alpha giờ thiếu một đứa omega cho cân bằng đội hình gia đình chứ."

Huy ấm ức bĩu môi, hai má bánh bao xệ xuống

"Nhưng mà... có ai là omega mà to con, cơ bắp lực điền như con không hả mẹ?"

"Omega người ta phải nhỏ nhắn, đáng yêu chứ..."

Mẹ Huy nhìn thân hình săn chắc của đứa con trai, bật cười

"Thì giờ có con rồi đó! Nhìn con thế này trông cũng... quyến rũ, khỏe khoắn lắm chứ bộ."

Thôi, nằm im để mẹ dọn dẹp cho sạch sẽ nào.
Nói rồi, mẹ Huy lấy chiếc khăn lông dày, cúi xuống lau sạch đống chất dịch trơn trượt đang chảy dài từ đùi Huy xuống dưới sàn nhà, lau đến đâu sạch đến đó rồi vứt thẳng đống khăn giấy bẩn vào sọt rác.Cô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người con, ngồi bên cạnh xoa đầu chăm sóc cho Huy ngủ thiếp đi cho đến tận tối muộn.

Trong cơn mơ màng, Huy khẽ thở phào nhẹ nhõm khi sực nhớ ra một điều anh Huân năm nay đã lên thành phố học Đại học rồi, không có ở nhà

May quá... ông Huân mà ở nhà thấy mình nằm rên rỉ chảy nước thế này ....kiểu gì ổng cũng chọc quê mình cho coi

Huy thầm cảm ơn trời đất vì sự vắng mặt của ông anh ruột rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc ức chế, bắt đầu chấp nhận một sự thật phũ phàng mình là omega

Sau khi thức dậy vào chập tối, cơ thể Huy đã bớt nóng hơn nhờ liều thuốc ức chế của mẹ. Thế nhưng cảm giác nhớp nháp dưới mông vẫn còn đó. Huy lết đôi chân run rẩy vào nhà tắm, dứt khoát cởi chiếc quần lót ướt sũng ra. Nhìn miếng vải nhỏ dính đầy chất dịch trong suốt, trơn trượt và ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới ao lên, Huy ôm đầu gào thét không thành tiếng

Sao...sao nó chảy nhiều dữ thần ôn vậy nè? Nước lụt dâng tràn bờ đê luôn rồi . Muốn cấm đầu vào bồn cầu chết luôn cho rồi, nhục nhã quá đi mất!

Dù trong lòng đang gào khóc thảm thiết, Huy vẫn phải cắn răng, bật vòi nước giặt sạch để phi tang chứng cứ. Vừa vò quần Huy vừa lấy một tay rút chiếc điện thoại trong túi ra. Nó lập tức gõ phím tìm kiếm với cú pháp đầy hoang mang

Omega chảy nhiều nước là sao?

Chỉ sau vài giây, màn hình hiển thị câu trả lời vô cùng chi tiết

[KẾT QUẢ PHÂN TÍCH]

Hiện tượng tiết ra lượng lớn chất dịch bôi trơn ngay trong kỳ phát tình đầu tiên là biểu hiện đặc trưng của một omega trội

Đặc điểm sinh học nổi bật

Khả năng ẩn mình hoàn hảo: omega trội có khả năng tự kiểm soát và khóa chặt pheromone của bản thân vô cùng tốt. Nếu không chủ động phát ra hương thơm, người khác sẽ hoàn toàn không nhận biết được bạn là omega, rất dễ bị nhầm tưởng là một beta bình thường.

Tính kháng alpha tuyệt đối:Không giống như các omega thường dễ bị khuất phục bởi pheromone của alpha, omega trội có ý chí độc lập cực cao.

Bạn sẽ không bao giờ bị kiểm soát hay bị cưỡng chế phát tình bởi pheromone của bất kỳ alpha nào, trừ phi chính bạn tự nguyện cho phép người đó đánh dấu.

Huy đọc đến đây thì hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Nó đập tay xuống thành bồn rửa mặt cái bộp

"Ôi ngon! Thế này thì quá đỉnh rồi!"

"Mình chỉ cần im lặng, khóa chặt cái mùi hương lại là đố thằng nào biết mình là omega"

Thế nhưng, nỗi lo lớn nhất bỗng chốc ập đến. Huy bậm môi, gõ tiếp một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn vào thanh chat

Thế Omega trội có lấy vợ được không?

Màn hình lập tức nhảy ra câu trả lời tự động từ AI

Nếu bạn là một omega trội và vẫn muốn lấy vợ, điều này hoàn toàn khả thi trong xã hội hiện đại nếu đối tượng kết hôn của bạn là một cô gái thuộc phân nhóm alpha. Trong mối quan hệ này, cô ấy sẽ làm bạn mang thai...nếu

"Ui cha mạ ơi!!!"

Huy trố mắt ếch, suýt chút nữa là đánh rơi luôn chiếc điện thoại vào chậu nước giặt. Đầu óc nó quay cuồng, tưởng tượng ra cảnh mình sau này đi cưới một cô vợ Alpha mạnh mẽ dũng mãnh về nhà.

Huy rùng mình một cái lạnh sống lưng, lập tức bấm nút xóa phăng cái ứng dụng chat đó đi cho khuất mắt

"Dẹp tào lao bí đao gì đâu không hà!"

Huy dứt khoát quăng điện thoại lên bệ gương, quay lại tập trung dốc sức vò chiếc quần lót thật sạch, xả qua ba lần nước xả vải cho thật thơm tho rồi đem phơi lên góc khuất ban công.

Sau khi đã hoàn thành công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường thầm kín, Huy thay một bộ đồ thun rộng rãi rồi chậm rãi bước xuống nhà ăn cơm. Dưới phòng bếp, ba mẹ đã ngồi sẵn bên bàn ăn đợi nó.

Mẹ Huy vừa thấy con trai bước xuống liền tủm tỉm cười, gắp ngay một cái đùi gà siêu to khổng lồ bỏ vào chén của Huy, nháy mắt trêu ghẹo

"Ăn nhiều vào con trai! Hôm nay mất nhiều nước thế cơ mà, phải bồi bổ lại cho cơ thể nhanh khỏe chứ!"

Ba Huy ngồi bên cạnh không biết chuyện gì, chỉ ngơ ngác hỏi

"Nước gì cơ?"

"Thằng Huy đi tập võ bị mất nước à??"

Huy đỏ bừng mặt đến tận mang tai, cái đầu xém chút nữa là cắm thẳng vào chén cơm vì ngượng. Nó vội vàng cắn một miếng đùi gà thật to để lấp liếm, miệng lý nhí

"Dạ... dạ không có gì đâu ba! Con ăn cơm đây! Ba mẹ ăn cơm đi ạ!"

Mẹ Huy khúc khích cười, còn Huy thì chỉ biết âm thầm khóc ròng trong lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com