Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cấp 2

Mùa hè năm đó qua đi, tiếng trống khai trường của năm học lớp 6 vang lên

Đúng như lời đã quyết tâm, Huy nhờ mẹ xin chuyển sang một lớp khác dứt khoát không học chung lớp với Hoàng nữa. Thói quen mấy năm qua cũng chính thức chấm dứt

Huy không còn đứng đợi trước cổng nhà Hoàng mỗi sáng, cũng không còn đi hái hoa cứt lợn tặng cậu nữa.

Về phía Hoàng, những ngày đầu không còn bị bám đuôi, cậu cảm thấy không gian xung quanh mình khỏe vô cùng. Không còn những bông hoa ngai ngái làm bẩn ba lô, không còn những hộp sữa dâu ngọt đó, cũng chẳng còn ai lải nhải mấy câu sến rẩm bên tai.

Hoàng tự do tự tại, tập trung hoàn toàn vào việc học tập và đạt vị trí lớp trưởng xuất sắc của lớp 6A.

Nhưng Huy thì không dễ dàng như thế. Bề ngoài, nó vẫn tỏ ra là một cậu nhóc lớp 6 hoạt bát, năng nổ. Giờ ra chơi, Huy thường cùng Tiến ôm quả bóng rổ chạy huỳnh huỵch ngoài sân, cười nói hớn hở như chưa từng có cuộc chia ly.

Thế nhưng, cứ đến chiều thứ 3 và thứ 5, Huy lại kiếm cớ dắt Tiến đi bộ đến câu lạc bộ võ thuật cũ, viện cớ đi tập Taekwondo cho khỏe người. Thực chất, đôi mắt của nó chỉ hướng về phía thảm đấu nơi Nghiêm Sơn Hoàng trong bộ giáp xanh đang tập luyện vô cùng nghiêm túc.

Mỗi lần phát hiện ra cái đầu lấp ló ngoài cửa phòng tập, Hoàng chỉ khẽ liếc nhìn một phát lạnh lùng rồi lại tiếp tục những cú đá dứt khoát của mình. Sự vạch rõ ranh giới ấy khiến Huy hiểu rằng, khoảng cách giữa cả hai giờ đã là hai đường thẳng song song.

Thời gian cứ thế lững lờ trôi, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã bước sang năm lớp 7.

Vào một buổi chiều đầy gió của năm lớp 7, một tin tức chấn động nổ ra khắp khối

Lớp trưởng lớp 7A Nghiêm Sơn Hoàng đang hẹn hò với bạn nữ vừa chuyển trường vào

Nghe tin xong, Huy cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng, buồn thúi cả ruột gan. Chiều hôm đó tan học, Huy lặng lẽ mang chiếc ba lô con ong, kéo tay Tiến đi thẳng vào siêu thị mini gần trường.

Nó không mua bánh, không mua kem, mà dứt khoát mua một đống sữa đủ các loại từ sữa dâu, sữa tươi cho đến sữa socola

Hai đứa dắt nhau ra chiếc ghế đá ở công viên gần trường. Huy ngồi phịch xuống, mặt mũi sầu đời, bắt đầu cắm ống hút vào hộp sữa đầu tiên. Nó uống hết hộp này đến hộp khác tốc độ nhanh đến mức Tiến ngồi bên cạnh cũng phải tròn mắt kinh ngạc.

Đặt vỏ hộp sữa thứ tư, Huy thở hắt ra một hơi, hai má phúng phính đỏ ửng lên không biết do nghẹn sữa hay do gió lạnh, nó than thở bằng cái giọng cụ non sến rện thường ngày nhưng chứa đầy sự bất lực

"Tiến ơi... Cậu nhìn tớ xem. Tớ đang phải chịu đựng nỗi đau của một thanh niên 20 tuổi thất tình nào vậy nè trời?"

"Đau lòng chết tớ mất thôi!"

"Người ta thất tình thì mượn rượu giải sầu, còn tớ mười mấy tuổi... đành phải uống sữa thay rượu. Hình như... tớ say sữa mất tiêu rồi Tiến ạ. Đầu óc tớ quay cuồng luôn rồi này!"

Tiến nhìn đống vỏ hộp sữa trống không dưới chân Huy, lắc lắc cái chân đang đung đưa trên ghế đá, tò mò hỏi

"Này Huy, dạo này cậu lạ lắm nha. Bình thường cậu cười dữ lắm mà, sao hôm nay lại sầu đời, buồn dữ vậy?"

"Có chuyện gì kể tớ nghe coi!"

Huy chống cằm lên hai đầu gối, nhìn những chiếc lá vàng rơi xào xạc trên mặt đất, thở dài một tiếng sườn sượt rồi chậm rãi nói

"Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện... Có một thằng nhóc kia, nó đem lòng thầm thích một thằng nhóc nọ suốt từ hồi học lớp mầm cơ"

"Thích nhiều lắm, ngày nào cũng tặng hoa, tặng sữa cho người ta. Nhưng thằng nhóc nọ thì lại ghét nó phiền phức. Đến hôm nay, thằng nhóc nọ có bạn gái mới rồi... làm cho thằng nhóc kia buồn muốn khóc luôn"

"Thằng nhóc kia đã trăm phương nghìn kế quyết định un crush, quyết định không thích nữa rồi, mà sao... sao nó không ngăn được trái tim của nó đập thình thịch vì người ta vậy?"

"Cậu hiểu cảm giác đó không Tiến?"

Tiến cầm hộp sữa của mình hút một ngụm, chớp chớp mắt nhìn bạn mình rồi hỏi thẳng thừng

"Huy à... cậu đang tự kể chuyện của cậu đúng không? Cậu thích ai à?"

Huy không thèm giấu giếm nữa, nó nhắm tịt mắt lại, gục đầu vào vai Tiến, giọng mếu máo sầu thảm

"Ờ, tớ đó! Mệt mỏi quá đi mất... Chắc do tính cách của tớ tệ quá đúng không Tiến?"

"Đi học thì lười, chơi bời thì tới bến, chẳng biết giữ mặt mũi cho ai hết trơn. Chắc vì vậy nên những người xuất sắc, hoàn hảo như... như người ta mới thấy tớ kỳ lạ, thấy tớ phiền phức rồi muốn cách xa tớ ra đúng không?"

Tiến nghe thế liền đặt hộp sữa xuống, đưa tay vỗ vỗ vai Huy, nghiêm túc an ủi

"Không có đâu Huy ơi! Tính cậu vui vẻ, hoạt bát mà, ai chơi chung cũng thích hết á"

"Nếu như người đó cũng thích cậu, thì họ sẽ chẳng bao giờ thấy cậu là kỳ lạ đâu. Thật đấy!"

Huy nghe xong câu đó, lòng lại càng chua xót hơn. Nó ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngập nước, giọng nghẹn ngào

"Ờ... Cho nên... người đó hoàn toàn không thích tớ. Tớ... tớ sắp khóc vì đau lòng thật rồi đó Tiến ơi..."

Thấy thằng bạn thân thường ngày hay cười nói liêng thuyên giờ lại yếu đuối đến tội nghiệp, Tiến xót xa vô cùng. Tiến xán lại gần, vòng tay ôm lấy bả vai Huy vỗ nhẹ nhẹ lên cái lưng của bạn

"Thôi mà... Đừng buồn nữa bạn tốt của tớ ơi. Không thích người này thì sau này lên cấp 3 tụi mình thích người khác. Đừng khóc mà..."

Được Tiến dỗ dành, bao nhiêu uất ức, tủi thân tích tụ suốt hai năm qua của Huy như vỡ òa. Nó gục đầu vào vai Tiến, bắt đầu khóc nức nở.

Huy khóc lớn ơi là lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, hai bờ vai nhỏ run lên bần bật giữa công viên vắng người. Nó khóc cho mối tình đầu dại khờ từ năm lớp mầm, khóc cho những bông hoa cứt lợn bị quăng vào sọt rác, và khóc cho sự phũ phàng của người mà nó thương nhất.

Đúng lúc đó, từ phía con đường nhỏ bên cạnh công viên, có tiếng nói cười khúc khích truyền lại.

Huy đang khóc thút thít bỗng khựng lại. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, nó nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đi bộ ngang qua. Là Nghiêm Sơn Hoàng gương mặt tuấn tú hơi nghiêng sang một bên, bàn tay cầm hộ ba lô của cô bạn xinh đẹp kia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, trông đẹp đôi đến mức nhói lòng.

Huy không muốn Hoàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại, khóc lóc thảm thương của mình

Trong tích tắc, Huy vội vàng đẩy Tiến ra, nhanh tay đưa tay áo lên quẹt ngang hai hàng nước mắt trên má, chùi sạch dấu vết đau thương. Nó cố gắng nặn ra một bộ mặt vô cùng bình thản, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Huy với tay lấy hộp sữa dâu thứ năm trên ghế, cắm phập ống hút vào rồi ngậm chặt, cúi đầu chăm chú hút rột rột vờ như đang bận rộn thưởng thức món sữa ngon lành của mình.

Hoàng dắt tay cô bạn gái đi ngang qua công viên, ánh mắt cậu vô thức lướt qua hàng ghế đá. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống sữa cùng Tiến, Hoàng khẽ khựng lại một nhịp chân. Nhưng khi thấy Huy tuyệt đối không thèm ngước mắt lên nhìn mình lấy một cái, chỉ chăm chú uống sữa, Hoàng lại dứt khoát quay đi, tiếp tục cùng cô bạn gái bước đi khuất sau rặng cây.

Khi bóng Hoàng đã hoàn toàn biến mất, Huy mới từ từ buông hộp sữa ra. Hộp sữa dâu ngọt ngào là thế, vậy mà lúc này nuốt vào cổ họng Huy chỉ thấy toàn vị đắng ngắt của những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Tiến nhìn huy thấy hoàng nắm tay bạn gái đi ngang qua liền chùi nước mắt nước mũi liền hiểu ra bạn mình thích ai rồi

"Cậu thích Hoàng hả?"

"Ừa"

Tiến ngồi đơ ra mất vài giây trước lời thú nhận thẳng thắn của bạn. Nhìn cái người thường ngày hay đi trêu ghẹo người ta giờ lại khóc đến mức hai má đỏ ửng, Tiến thương bạn vô cùng. Tiến xích lại gần, đưa tay vỗ vỗ vai Huy.giọng đầy chân thành

"Đừng buồn nữa Huy ơi, không có Hoàng thì vẫn còn tớ làm bạn với cậu mà!"

"Có tớ ở đây rồi!"

Đang trong cơn xúc động dâng trào, nghe được lời an ủi ấm áp của Tiến, Huy liền vô thức ghé sát đầu vào vai Tiến. Nhưng thay vì một cái ôm thắm thiết, Huy lại vô tri xì một bãi nước mũi rột rột thẳng vào chiếc áo thun đồng phục trắng tinh của Tiến.

Tiến tức thì đơ toàn tập, hai mắt trợn tròn nhìn vệt nước mũi trên vai áo mình. Cậu nhóc hét toáng lên

"Ê Huy!!!"

"Sao cậu ở dơ quá vậy hả?!"

Huy nghe Tiến cằn nhằn, tủi thân dâng trào lại càng mếu máo dữ dội hơn, vừa khóc tu tu vừa gào lên ăn vạ

"Đó! Thấy chưa! Đến cả cậu là bạn thân nhất của tớ mà cậu còn ghét bỏ, còn chê tớ dơ nữa kìa! Hoàng ghét tớ là đúng rồi! Oa oa oa!"

Nhìn thằng bạn khóc lóc thảm thiết, Tiến dở khóc dở cười, đành cắn răng nhịn cục tức xuống, vừa lấy tay áo lau tạm vừa ra sức vỗ vỗ lưng Huy dỗ dành

"Đâu có, đâu có! Tớ đùa thôi mà! Tớ không có ghét cậu đâu, thương cậu còn không hết đây nè"

"Đừng khóc nữa, nín đi Huy ơi, lát nữa mắt sưng húp lên đó"

Hai đứa trẻ cứ thế ngồi lỳ ở công viên cho đến tận 7 giờ tối. Lúc này, trời đã sập tối hẳn, đèn đường công viên đã bật sáng trưng. Huy sau một hồi vật vã đau khổ đã xử lý sạch sẽ không chừa một giọt nào trong đống sữa đủ loại mua lúc chiều.

Hút đến hộp sữa cuối cùng nghe tiếng rột rột trống rỗng, đầu óc Huy bỗng nhiên quay cuồng, lâng lâng một cách kỳ lạ. Đúng là hội chứng say sữa có thật. Một bụng đầy chất lỏng ngòn ngọt kết hợp với việc khóc cạn cả nước mắt khiến Huy đi đứng không vững, mắt hoa lên

Tiến nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền vẫy tay chào tạm biệt Huy để chạy về nhà kẻo bị mẹ mắng. Huy lủi thủi ôm chiếc ba lô con ong bước đi từng bước liêu xiêu về nhà.

Con đường tắt dẫn Huy đi ngang qua cổng nhà Hoàng. Nhìn cánh cổng sắt quen thuộc đang đóng im lìm, bóng đèn ban công hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, lòng Huy lại nhói lên một phát đau đớn. Những giọt nước mắt ấm ức lại lặng lẽ rơi xuống hai bên má bánh bao.

Đúng lúc này, cái dạ dày chứa đầy sữa của Huy đột ngột biểu tình. Sữa dâu, sữa socola sữa tươi trộn lẫn vào nhau sau một trận khóc lộn ruột lộn gan bắt đầu trào ngược lên cổ họng. Huy không nhịn được nữa, liền ôm lấy ngực khom lưng

"Oẹ... oẹ... oẹ..."

Huy dứt khoát nôn thẳng ngay trước cửa nhà Hoàng. Huy vừa quẹt miệng vừa hằn học nhìn đống hỗn độn dưới đất, ấm ức lầm bầm trong cơn say sữa

"Cho bỏ ghét nè!"

Trả thù xong xuôi bằng một cú oanh tạc đầy mùi sữa, Huy lạch bạch băng nhanh qua con hẻm nhỏ để chạy về nhà mình, tránh bị mẹ Hoàng bắt quả tang.

Nó lao nhanh lên phòng, khóa chặt cửa lại rồi nhảy tót lên giường.

Nằm một lát cho đỡ chóng mặt, Huy tò mò lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Nó lần mò vào trang cá nhân của cô bạn gái kia. Nhìn những bức ảnh cô bạn cười rạng rỡ, làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn và phong thái vô cùng dịu dàng.Huy tự dưng cảm thấy tủi thân tột cùng.

Nó lồm cồm ngồi dậy, đi lại trước gương soi trong phòng, tự ngắm nghía bản thân. Huy nhìn cái quả đầu ngố tàu không chịu được, đôi mắt mỗi lần cười là không thấy Tổ quốc đâu, lại thêm cái má bánh bao phúng phính này nữa. Huy thở dài thườn thượt.tự cốc vào đầu mình một cái

"Trời đất ơi... Nhìn mình trong gương sao mà ngốc xít thế này nhỉ?"

"Đúng là đồ ngốc An Khánh Huy!"

Huy dứt khoát tắt điện thoại, ném sang một bên. Nó đi lại bàn học, mở cuốn sách toán ra, bật đèn học sáng trưng rồi tự nhủ

"Được rồi! Từ nay mình sẽ không thèm yêu đương nhí nhố nữa!"

"Mình phải học! Phải trở nên thật xuất sắc để sau này cậu ta phải hối hận vì đã bỏ lỡ một người như mình!"

Thế là, dưới ánh đèn đêm, Huy bắt đầu cắm cúi viết viết vẽ vẽ, lao đầu vào đống công thức toán học phức tạp với một tinh thần quyết chiến quyết thắng chưa từng có.

Nghiêm Sơn Hoàng cũng đang ngồi bên bàn học. Trên bàn là sách được xếp ngay ngắn bên cạnh chồng sách vở học sinh giỏi.

Hoàng vừa viết bài vừa khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ hướng về phía nhà Huy ở phía xa xa. Thấy căn phòng bên kia cũng đang sáng đèn, Hoàng khẽ mím môi, tự hỏi không biết cái thằng Huy hôm nay ăn trúng cái gì mà tối muộn thế này vẫn chưa chịu đi ngủ

Sự thay đổi 180 độ của An Khánh Huy khiến cả gia đình một phen kinh hồn bạt vía. Một đứa nhóc vốn dĩ lười biếng, chỉ thích ôm tivi xem phim tổng tài hoặc lạch bạch chạy đi chơi bóng, nay lại cắm đầu vào bàn học từ tối muộn đến tận nửa đêm.

Ba mẹ Huy lo lắng đến mức suýt mang con đi khám, còn anh Huân thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu

"Sức mạnh của việc thất tình đúng là đáng sợ thật!"

Chẳng mấy chốc, kỳ thi học kỳ diễn ra. Khi bảng xếp hạng thành tích học tập toàn khối 7 được dán lên bảng tin, cả trường tiểu học năm nào nay học chung cấp 2 đều được một phen chấn động.

Hạng 1: Nghiêm Sơn Hoàng

Hạng 2: An Khánh Huy

Tiến đứng đơ người trước bảng tin, mắt trợn tròn như hai quả nhãn. Cậu nhóc quay sang nắm lấy hai bả vai của Huy, lắc mạnh như muốn rụng cả vai của bạn mình

"Huy ơi là Huy! Cậu là quái vật phương nào thế? Tớ nhớ chiều nào cậu cũng đi chơi bóng rổ với tớ cơ mà? Thời gian đâu ra mà cậu cày cuốc để leo lên tận hạng hai toàn khối thế này hả?!"

Huy gạt tay Tiến ra, vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn man mác. Nó thở dài, lí nhí đáp

"Thì tối về tớ học chứ sao. Tiến ơi, tớ không học là não của tớ lại tự động nghĩ về người ta"

"Tớ mệt mỏi lắm rồi, thà học cho nhức đầu còn hơn là đau lòng."

Tiến cạn lời, chỉ biết tặc lưỡi ái ngại nhìn bạn mình

"Ôi trời ạ... Thế ra vẫn chưa chịu un crush à?"

"Un không nổi..."

Huy mếu máo, hai má bánh bao xệ xuống đầy bất lực.

Chiều hôm đó tan học, Huy lủi thủi đi bộ một mình. Đôi chân vô thức lại dẫn lối nó đi qua con đường quen thuộc đến câu lạc bộ Taekwondo. Vừa bước qua cánh cửa phòng tập quen thuộc, thầy giáo dạy võ đã nhìn thấy Huy. Thầy nở nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay đón tiếp cậu học trò cưng

"Huy đấy à con! Vào đây, vào đây ngồi uống chén trà với thầy cho ấm người nào"

Huy ngoan ngoãn đi lại bàn trà của thầy, đón lấy ly trà ấm. Đôi mắt của nó nhanh chóng liếc qua khung cửa kính, hướng về phía thảm đấu ngoài kia.

Dưới ánh đèn sáng choang, Nghiêm Sơn Hoàng trong bộ võ phục đai đỏ đang thực hiện những cú đá tống sau đầy uy lực. Trông cậu vô cùng nổi bật, dứt khoát và mạnh mẽ.

Thầy giáo khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn theo hướng mắt của Huy rồi ôn tồn nói bằng giọng trầm ấm

"Huy này, thầy dạy thằng Hoàng mấy năm nay, thầy biết tính nó. Thằng bé đó thực ra tốt bụng lắm, chỉ là cái miệng lưỡi nó hơi gai góc, lại bướng bỉnh thôi. Con chơi với nó từ nhỏ, đừng vì mấy lời cộc cằn của nó mà nghĩ xấu cho nó nhé con."

Huy nghe thầy nói thì khẽ cúi đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, hai má hơi ửng hồng

"Dạ... con biết mà thầy. Con có bao giờ giận cậu ấy thật đâu ạ"

Thầy giáo khẽ cười, rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn

"Thế con thực sự không định đăng ký thi đấu Taekwondo thật à?"

"Thầy thấy con tập rất tốt mà."

Huy lắc đầu quầy quậy, xua xua hai bàn tay

"Thôi thầy ơi, con đấu làm sao lại người ta. Con chỉ tập cho khỏe người thôi ạ."

Thầy giáo nhìn ra sân tập, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thầy vỗ vai Huy đề nghị

"Thế bây giờ con có rảnh không? Ra thảm đấu thử với thằng Hoàng một ván rồi hãy về. Xem thử dạo này hai đứa tiến bộ đến đâu rồi"

Huy nghe xong định mở miệng từ chối vì sợ Hoàng lại khó chịu. Thế nhưng, cơ hội được đứng chung một thảm đấu, được ở gần Hoàng sau bao ngày xa cách dường như có một lực hấp dẫn quá lớn.

Huy mím môi gật đầu đồng ý. Nó nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ võ phục màu trắng tinh khôi, thắt chiếc đai rồi bước ra thảm đấu.

Hoàng đang tập trung đứng thủ thế, thấy bóng dáng cái mái úp tô bước lên thảm đấu đối diện mình liền nhướng đôi lông mày lên đầy ngạc nhiên. Cậu nhóc không nói gì, chỉ im lặng siết chặt nắm đấm, đôi mắt khóa chặt vào đối phương.

*Thình thịch! Thình thịch!*

Tiếng tim đập liên hồi của Huy vang lên bên tai. Khoảng cách gần thế này khiến Huy không thể tập trung nổi. Nó nhìn Hoàng chăm chú và bắt đầu lo nghĩ vu vơ

"Cậu ấy... dạo này lớn nhanh thật đấy. Mắt một mí sắc sảo đẹp thế kia, sóng mũi thì cao bờ môi cũng đẹp, ngay cả hàng chân mày cũng vô cùng rõ nét... Hoàng đẹp trai quá đi mất..."

"Tập trung vào!"

Hoàng trầm giọng nhắc nhở.

Nhưng đã quá muộn cho sự phân tâm của Huy. Tận dụng giây phút Huy đang ngơ ngẩn ngắm nhìn mình, Hoàng dứt khoát xoay người tung một cú đá quét cực nhanh vào hông Huy.

*Bộp!*

Huy hoàn toàn không kịp phòng thủ, cơ thể ngã ngửa ra sau, lưng tiếp đất cái rầm trên thảm đấu. Nó nhăn mặt vì đau, vội vàng ngồi dậy, lắc lắc cái đầu mái úp tô cho tỉnh táo lại. Cơn tự ái nổi lên, Huy bật dậy, không thèm nể nang gì nữa liền nhào vô tấn công, đấm đá tới tấp về phía Hoàng để lấy lại thể diện.

Hoàng bình tĩnh né đòn, nhanh nhẹn phản công. Hai đứa lớp mầm ngày nào giờ đây lao vào một trận đấu tay đôi vô cùng kịch tính, tiếng gió rít từ những cú đá vang lên liên tục. Huy tập trung dồn ép, nhưng trong một khoảnh khắc sơ hở, khi Huy hơi nghiêng người định tung cú đá cao, Hoàng đã nhanh chóng phát hiện ra lỗ hổng phòng thủ ở vùng mặt của Huy.

Không một chút do dự, Hoàng lao lên, tung một cú đấm thẳng cực mạnh bằng tay phải vào ngay giữa mặt Huy.

*Bốp!*

Cú đấm chuẩn xác và đầy uy lực khiến Huy nhắm nghiền mắt lại, cả người mất đà ngã ngửa ra sau một lần nữa. Cơn đau buốt nhói chạy dọc sống mũi. Huy đưa tay lên sờ thì... chất lỏng ấm nóng màu đỏ tươi đã xì ra, chảy dài xuống cằm.

"Huy! Con có sao không?!"

Thầy giáo hốt hoảng hét lên, lập tức lao lên thảm đấu nâng Huy dậy.

Huy dùng tay áo quẹt ngang mũi, nhìn vết máu đỏ thẫm nhuộm đỏ một mảng tay áo võ phục. Nó cắn răng chịu đựng cơn đau buốt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo với thầy

"Con... con không sao đâu thầy ơi. Chút máu mũi nhầm nhò gì với đàn ông tụi con."

Nói rồi, Huy dứt khoát cởi chiếc mũ bảo hộ ra đặt xuống thảm. Nó không thèm nói với Hoàng một lời nào, chỉ liếc nhìn cậu một cái đầy uất ức và tổn thương rồi lầm lũi đi thẳng vào phòng thay đồ. Chỉ vài phút sau, Huy bước ra với bộ đồng phục học sinh, cúi đầu lễ phép chào thầy giáo rồi lặng lẽ ra về, bóng lưng lùn tịt có chút cô đơn khuất dần sau cánh cửa câu lạc bộ.

Thầy giáo đứng trên thảm đấu, nghiêm nét mặt quay sang nhìn Hoàng đang đứng bất động, giọng thầy có chút trách móc

"Hoàng! Sao con lại ra đòn mạnh tay với bạn như vậy? Đây chỉ là đấu tập thôi mà con!"

Hoàng đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ còn sót lại trên thảm đấu. Cậu khẽ mím chặt môi, cố làm ra vẻ dửng dưng

"Tại cậu ta không chịu tập trung thi đấu thôi ạ. Vào trận đấu mà cứ mơ mộng vớ vẩn thì bị đánh là đáng"

Thầy giáo thở dài một tiếng sườn sượt, vỗ mạnh vào vai Hoàng đầy bất lực

"Con nói thế mà nghe được sao? Mấy năm nay, thầy nhìn là thầy biết, thằng bé Huy nó cứ vì con mà chạy lại đây học võ, cố gắng tập luyện chăm chỉ từng ngày. Con làm thế... thầy thấy tội nghiệp thằng bé quá."

Nghe thầy nhắc đến việc Huy vì mình.mới đi học võ, trong lòng Hoàng bỗng chốc dấy lên một sự dao động mạnh mẽ. Trái tim cậu khẽ thắt lại một nhịp đầy bứt rứt. Thế nhưng, sự kiêu hãnh và cái tính bướng bỉnh khó chiều lại trỗi dậy lấn át tất cả. Hoàng quay mặt đi, giọng lạnh tanh

"Con đâu có bảo cậu ta đến đây học võ đâu thầy. Đến cả việc thi đấu nghiêm túc với con mà cậu ta cũng hờ hợt, không tập trung nổi"

"Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, chẳng có cái gì mà cậu ta làm đàng hoàng cả! Con ghét nhất kiểu người hờ hợt, nửa vời như thế. Thầy đừng khuyên con nữa ạ."

Thầy giáo nhìn đứa học trò ưu tú nhưng bướng bỉnh của mình, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thầy không nói gì thêm, lẳng lặng đi vào phòng trong dọn dẹp lại đống đồ

Hoàng đứng trơ trọi giữa thảm đấu rộng lớn. Cậu lững thững đi vào phòng thay đồ, khoác chiếc ba lô siêu nhân lên vai rồi bước ra về. Con hẻm nhỏ chiều hôm nay lộng gió, xào xạc những chiếc lá khô dưới chân. Hoàng bước đi, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô. Cảm giác trống trải và tội lỗi dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, mặc dù cậu luôn tự nhủ rằng mình không hề làm gì sai.

Bước chân về đến nhà, Huy lầm lũi đi thẳng lên lầu như một chiếc bóng. Nó không thèm tạt qua bếp chào mẹ hay ghé phòng anh Huân để mách lẻo như mọi khi. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng, chỉ có cảm giác buốt nhói chạy dọc sống mũi và vị tanh nồng của máu

Vào đến phòng tắm, Huy nhìn mình trong gương. Vệt máu mũi đã khô lại, bám thành một vệt dài đỏ thẫm từ dưới cánh mũi kéo xuống tận cằm, trông nhếch nhác và thảm hại không chịu được. Huy vặn vòi nước, khum hai bàn tay hứng dòng nước mát lạnh rồi vỗ liên tục lên mặt. Cơn buốt rát từ sống mũi dội lên tận óc làm nó khẽ rên rỉ

"Đau... đau chết tớ rồi"

"Đúng là cái đồ bạo lực!"

Huy dùng khăn giấy sạch cuộn tròn lại thành hai cái nút chai, nhét chặt vào hai bên mũi để tự cầm máu. Xong xuôi, nó lết thân xác rã rời ra giường, nằm vật xuống nệm. Nó chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu để quên đi cái ngày tồi tệ này.

Thế nhưng, vừa nhắm mắt được đúng năm phút, bóng tối trước mắt Huy lại tự động vẽ lên gương mặt của Nghiêm Sơn Hoàng. Từ ánh mắt sắc sảo đầy tập trung trên thảm đấu, bờ môi khẽ mím chặt , cho đến cái khoảnh khắc lạnh lùng ra đòn không chút nương tay... Tất cả cứ như một đoạn phim tua chậm, lặp đi lặp lại trong đại não của Huy.

"Không được nghĩ nữa! An Khánh Huy, mày phải tỉnh táo lại!"

Huy đột ngột bật dậy như một cái lò xo. Hai cái nút mũi bằng giấy lau vẫn còn ghim chặt, gương mặt nó bừng bừng khí thế phẫn nộ. Nó lao thẳng đến bàn học, giật phắt cuốn vở bài tập nâng cao ra, cầm bút lên và bắt đầu viết liên tục. Huy tự trừng phạt bản thân bằng cách lao đầu vào đống phương trình .

Chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy mới có thể át đi tiếng đập thình thịch của trái tim cứng đầu, cái trái tim mà chủ nhân của nó đã gào thét đòi un-crush hàng nghìn lần nhưng vẫn bất lực đầu hàng trước bóng hình của Hoàng

Bên kia dưới làn nước ấm của vòi sen, Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng im lặng.

Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống, len qua mái tóc rồi chảy dọc xuống sống mũi cao thẳng. Thế nhưng, làn nước ấm cũng không thể gột rửa được sự bứt rứt đang dâng tràn trong lồng ngực Hoàng.

Mỗi khi nhắm mắt lại để gội đầu, hình ảnh An Khánh Huy nhắm nghiền mắt, nằm bẹp dí dưới sàn đấu với vệt máu mũi chảy dài xuống tận cằm lại hiện lên rõ mồn một. Gương mặt của Huy lúc đó không còn cái vẻ cợt nhả, giả trân thường ngày nữa, mà chỉ có sự tổn thương sâu sắc hiện rõ trong đôi mắt long lanh nước.

"Mình... mình có ra tay quá mạnh thật không nhỉ?"

Hoàng tự hỏi, bàn tay đang xoa bọt dầu gội bỗng khựng lại giữa chừng.

Từ trước đến nay, Hoàng luôn tự hào mình là một người sống nguyên tắc, phân biệt rạch ròi đúng sai. Cậu ghét sự hờ hợt, ghét những trò đùa dai dẳng của Huy. Nhưng hôm nay, nhìn vệt máu đỏ tươi loang lổ trên tay áo trắng của Huy, Hoàng chợt nhận ra bản thân dường như đã trút bỏ tất cả những bực dọc, những dồn nén sáu năm qua vào cú đấm ấy.

Cậu lấy lý do Huy không tập trung để bao biện cho sự tàn nhẫn của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác tội lỗi, xót xa len lỏi dâng lên khiến cậu khó thở.

Hoàng thở hắt ra một hơi dài dập dềnh bọt xà phòng, khẽ lắc mạnh đầu để gạt bỏ cái người đáng ghét kia ra khỏi trí nhớ. Cậu vặn vòi nước mạnh hơn, xối sạch bọt trên đầu, tự nhủ thầm bằng giọng lạnh lùng

"Là tại cậu ta tự chuốc lấy thôi. Mình không bảo cậu ta đến, cũng không bảo cậu ta đấu tập. Từ nay về sau... mặc kệ cậu ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com