Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cấp1

Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan trên những bờ rào trong con hẻm nhỏ. Huy vẫn dậy thật sớm, đứng đợi trước cổng nhà Hoàng như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Trên tay nó vẫn là một bông hoa cứt lợn màu tím nhạt đọng nước sương. Đầu gối Huy dán một miếng băng cá nhân siêu nhân to oành, bước đi hơi khập khiễng nhưng gương mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Khi cánh cổng sắt nhà Hoàng mở ra, Huy liền mỉm cười rụt rè, chìa bông hoa ra trước mặt cậu nhóc mái chứng khoán.

Hoàng nhìn bông hoa, khẽ thở dài một tiếng ngán ngẩm nhưng rốt cuộc vẫn im lặng nhận lấy, kéo khóa ba lô nhét thẳng vào trong rồi bước đi trước. Huy lạch bạch đi bên cạnh, cố gắng phá vỡ bầu không khí đóng băng bằng một câu hỏi quen thuộc

"Hoàng ơi... hôm nay cậu làm bài tập về nhà chưa dọ?"

"Rồi"

Hoàng đáp gọn lỏn, mắt nhìn thẳng phía trước

Sự lạnh lùng của Hoàng làm Huy hơi hụt hẫng. Nó im lặng một chút, ngón tay vân vê gấu áo, rồi lại kiếm chuyện nói tiếp

"Hoàng ơi... nhà cậu có nuôi chó không? Tớ... tớ muốn nuôi thử một con lắm, mà tớ không biết cách chăm sóc làm sao hết á."

"Vậy đừng nuôi"

Hoàng trả lời phũ phàng, không một chút chần chừ

Huy bặm môi, hai má bánh bao khẽ phúng phính lên vì tủi thân. Nhưng nó vẫn quyết không bỏ cuộc. Nó thò tay vào chiếc túi bên hông ba lô con ong, lôi ra một hộp sữa dâu còn mát lạnh, chìa ra trước mặt Hoàng, giọng dỗ dành

"Tớ... tớ có hộp sữa dâu nè. Anh Huân cho tớ á, tớ không uống, tớ để dành cho cậu đó"

"Cậu uống đi cho đỡ khát nha?"

Hoàng liếc nhìn hộp sữa dâu, khẽ khựng lại một nhịp rồi cũng im lặng nhận lấy, nhét luôn vào chiếc ba lô của mình, tiếp tục đi trước. Huy nhìn theo cái bóng lưng thẳng tắp của Hoàng, lòng buồn rười rượi nhưng vẫn cố gắng lết cái chân đau đi bên cạnh cậu cho đến tận cổng trường.

Cứ thế, từng ngày, từng tháng rồi từng năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Suốt từ năm lớp 1 cho đến tận bây giờ khi cả hai đã là những học sinh lớp 5 cao lớn hơn trước rất nhiều, thói quen ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Ngày nào Huy cũng băng qua con hẻm nhỏ, mang theo một bông hoa cứt lợn màu tím nhạt và một hộp sữa dâu để đi học cùng Hoàng. Nó vẫn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, ngây ngô hòng làm Hoàng vui, còn Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp lại bằng những câu cộc lốc rồi cất hoa, cất sữa đi tiếp.

Tại góc phòng của Hoàng, có một chiếc sọt rác nhỏ mà bên trong... chứa đầy những bông hoa cứt lợn khô héo teo tóp qua năm tháng, cùng với một góc tủ chất đầy những hộp sữa dâu chưa hề được khui nắp. Hoàng đứng nhìn đống đồ của Huy cho mà khẽ thở dài.

Cậu quay sang nhìn tờ lịch treo tường. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng

Ngày Hoàng tham gia kỳ thi lên đai giải Taekwondo cấp quận.

Nghĩ đến buổi thi hôm nay, trong lòng Hoàng tự dưng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu sợ An Khánh Huy sẽ đột ngột xuất hiện và làm loạn ở nhà thi đấu.

Ký ức năm lớp 3, lớp 4 ùa về trong tâm trí Hoàng. Hồi đó, Hoàng lén lén đăng ký đi học võ Taekwondo ở câu lạc bộ vì muốn rèn luyện sức khỏe và... né tránh sự bám đuôi của Huy sau giờ học.

Thế nhưng, Huy là ai chứ làm sao có thể để mất dấu Hoàng của mình được. Chỉ sau ba buổi, Huy đã đánh hơi được phòng tập võ. Nó lập tức chạy đến, nhe răng mè nheo với thầy dạy võ đòi vào học chung bằng được.

Thế là phòng tập có thêm một đứa nhỏ mặc bộ võ phục rộng thùng thình, cái đai trắng thắt ngang cái bụng mỡ tròn xoe. Lúc tập luyện, Huy dẹp bỏ hẳn cái vẻ lười biếng thường ngày, nó cực kỳ nghiêm túc, tập đấm đá vô cùng ra ngô ra khoai, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng cả cái mái úp tô.

Thầy dạy võ thương lắm, toàn khen Huy có năng khiếu. Thế nhưng, đến lúc có đợt đăng ký đi thi đấu giải, Huy dứt khoát lắc đầu từ chối. Nó bảo

"Con tập để cho khỏe thôi chứ con không đi thi đâu thầy ơi! Có bạn Hoàng đi thi là đủ giật giải về cho câu lạc bộ mình rồi ạ!"

Hôm nay, chỉ có một mình Hoàng đại diện đi thi đấu.Tại nhà thi đấu tiếng la hét cổ vũ, tiếng thảm đấu bộp bộp vang lên vô cùng náo nhiệt.

Hoàng trong bộ giáp bảo hộ màu xanh, đầu đội mũ bảo vệ đầu đang ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay siết chặt đầy căng thẳng. Đối thủ của cậu ở trận chung kết sắp tới là một cậu bạn lớp 5 trường bên, dáng người vô cùng đô con và ánh mắt có phần hung dữ.

"Trận đấu tiếp theo Nghiêm Sơn Hoàng và Nguyễn Tiến Đạt chuẩn bị vào thảm đấu!"

Tiếng loa phát thanh vang lên dõng dạc.

Hoàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy định bước ra thảm đấu thì đột nhiên, từ phía hàng ghế khán giả phía trên, một tiếng hét long trời lở đất quen thuộc vang lên cắt ngang sự im lặng của nhà thi đấu

"HOÀNG ƠI!!! CỐ LÊN NHA CHÀNG TRAI!!! CẬU MÀ THUA LÀ TỚ KHÔNG TẶNG SỮA DÂU CHO CẬU NỮA ĐÂU ĐÓ!!!"

Cả nhà thi đấu bỗng chốc im bặt, hàng trăm ánh mắt tò mò đổ dồn về phía góc khán đài. Hoàng muốn độn thổ ngay tại chỗ

Trên khán đài, Huy đang mặc chiếc áo thun màu vàng chanh nổi bần bật, cái mái úp tô lắc lư điên cuồng khi nó nhảy dựng lên cổ vũ. Bên cạnh nó là Huân bấy giờ đã là học sinh lớp 8 cực kỳ bảnh trai đang ôm mặt che đi sự xấu hổ vì đứa em trai tăng động của mình.

*Bộp!*

Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa nhà thi đấu. Hoàng tận dụng sơ hở của đối thủ, xoay người tung một cú đá tống ngang chuẩn xác vào thẳng giáp bụng đối phương. Cú đá mang theo toàn bộ lực chân của một cậu nhóc lớp 5 tập luyện ròng rã mấy năm trời, mạnh đến mức khiến cậu bạn đô con trường bên ngã ngửa ra sau, nằm bất động trên thảm đấu.

Trọng tài lập tức lao vào can ngăn và đếm số.
Chiến thắng đầy thuyết phục cả khán đài ồ lên phấn khích. Nghiêm Sơn Hoàng chính thức lên đai và giành cú đúp huy chương vàng danh giá. Lúc bước lên bục nhận giải, tiếng loa cổ vũ tự chế của Huy vẫn vang lên lanh lảnh, nhưng Hoàng đứng trên bục vinh quang, mắt nhìn thẳng, tuyệt đối không thèm liếc xéo về phía Huy lấy một cái.

Chứng kiến sự lạnh lùng tột độ của Hoàng, Huy xụi lơ. Hai cái tai tưởng tượng của nó cụp sát đầu, nó mệt mỏi dựa cả người vào vai anh trai ruột

"Anh Huân ơi... Tiền vé xe buýt đi về anh cho em luôn nha... Em hết tiền rồi."

Huân liếc đứa em trai si tình đến tội nghiệp của mình, khoanh tay ra điều kiện

"Okay, anh cho tiền vé. Nhưng đổi lại, tiền tiêu vặt tháng này của em sẽ thuộc về anh hết nhé!"

"Sao cũng được... "

Huy thở dài thườn thượt.Chỉ chờ có thế, Huân đứng dậy bỏ đi về trước, không quên bỏ lại một cái vỗ đầu ái ngại cho thằng em dại khờ.

Huy lủi thủi đi bộ vào phòng nghỉ phía sau nhà thi đấu để tìm thầy giáo dạy võ. Thấy Huy bước vào, thầy giáo tặc lưỡi tiếc nuối

"Huy ơi, thầy nói thật, con mà chịu đăng ký đi thi đấu giải này thì câu lạc bộ của mình hôm nay phải rinh hai cái huy chương vàng rồi"

"Năng lực của con tốt thế cơ mà!"

Huy khẽ lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo

"Thôi ạ, con tập chơi thôi thầy ơi..."

Đúng lúc đó, Hoàng bước vào phòng nghỉ. Cậu nhóc đã cởi mũ bảo hộ, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi. Hoàng nhanh chóng thay bộ ra, mặc lại chiếc áo sơ mi học sinh rồi quay sang, nói một câu bâng quơ nhưng đầy gai góc

"Chẳng có việc gì cậu nghiêm túc cả!"

Nói xong, Hoàng lễ phép cúi đầu chào thầy

"Con xin phép về trước ạ, con cảm ơn thầy hôm nay đã đến cổ vũ con."

Huy thấy Hoàng chuẩn bị đi, liền vội vàng thò tay vào túi quần, móc ra một bông hoa cứt lợn màu tím nhạt có chút dập nát vì để trong túi quần nãy giờ. Nó bước lại gần, đưa hai tay dâng hoa

"Chúc... chúc mừng cậu nha, Hoàng!"

Hoàng đảo mắt một vòng, dứt khoát giật phắt lấy bông hoa cứt lợn rồi thô bạo nhét thẳng vào chiếc ba lô sau lưng, không thèm nói một lời cảm ơn, quay lưng bước nhanh ra cổng nhà thi đấu. Huy lật đật chạy theo sau, đôi chân ngắn cố sải bước cho kịp bóng lưng Hoàng.

Vừa ra tới cổng, Hoàng đột ngột đứng khựng lại. Cậu quay ngoắt người, đôi mắt híp lại đầy tức giận, lớn tiếng

"Huy! Cậu có biết là cậu phiền phức lắm không hả? Ngày nào cũng thế, cậu không thấy mệt nhưng tớ thấy mệt lắm rồi đấy!"

Huy bặm môi, cúi gằm mặt xuống, giọng lý nhí quen thuộc

"Tớ... tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi! Lúc nào cũng xin lỗi!"

Hoàng chán ngấy cái câu nói này của Huy rồi. Cơn giận tích tụ sáu năm qua bùng phát, Hoàng dứt khoát tháo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, quăng thẳng vào người Huy

"Cầm lấy! Cút đi! Tớ nói cho cậu biết, lên cấp 2 tốt nhất cậu đừng có học chung trường, chung lớp với tớ nữa!"

"8 năm rồi đó Huy 8 năm cậu đi theo tớ rồi đấy, cậu thấy mệt chưa??? Tớ mệt lắm rồi!"

"Làm ơn buông tha cho tớ đi Huy"

Chiếc ba lô đập vào ngực Huy đau điếng rồi rơi bộp xuống đất. Huy lặng người đứng trơ ra đó. Đầu óc nó như quay cuồng, lồng ngực thắt lại đau buốt. Nó nhìn chiếc ba lô nằm dưới đất, rồi nhìn ánh mắt đầy ghét bỏ của Hoàng. Trong lòng Huy gào thét

Má...chưa kịp tỏ tình nữa mà cậu đã ghét tớ đến mức này rồi

Thế nếu sau này tớ tỏ tình cậu, chắc cậu sẽ hận tớ suốt đời luôn quá....

Ngoài miệng, Huy tuyệt đối không dám thốt lên lời nào. Nó im lặng cúi người nhặt chiếc ba lô của Hoàng lên, lặng lẽ phủi phủi bụi bẩn bám trên đó rồi tự giác đeo lên vai mình. Huy lẳng lặng bước đi sau lưng Hoàng, giữ một khoảng cách vừa đủ. Nhìn cái bóng lưng đeo hai chiếc ba lô nặng trịch, cái đầu cúi gằm đầy u uất, Hoàng khẽ liếc lại phía sau, bất giác thở dài một tiếng, nhưng rồi lại gạt đi sự thương cảm đó.

Đến trước cổng nhà Hoàng, cậu nhóc quay lại, giật mạnh chiếc ba lô siêu nhân từ vai Huy về phía mình

"Đưa đây! Từ mai không cần đợi tớ đi học nữa!"

*Rầm!*

Cánh cổng đóng sập ngay trước mũi Huy, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Huy đứng lặng đi một lúc lâu dưới bóng râm của con hẻm nhỏ. Nó lầm lũi quay người, bước từng bước nặng nề về nhà mình. Leo lên đến phòng ngủ, Huy ngã rạp người xuống giường, úp mặt vào gối mà thở dài sườn sượt.

"Trời ơi là trời... Rốt cuộc mình đã sai từ bước nào vậy hả trời?"

"Mệt mỏi quá đi mất thôi! Tự nhiên hồi lớp mầm đi thích cái thằng chảnh chó đó làm chi không biết nữa!"

"Giờ muốn un crush mà un hoài có được đâu, khổ quá trời khổ rồi nèeee!!!"

Huy lăn lộn trên giường, hai chân đạp đạp vào không trung đầy bất lực. 8 năm qua, tình cảm non nớt ấy cứ lớn dần lên theo từng bông hoa cứt lợn và hộp sữa dâu mỗi sáng, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được.

Xách chiếc sọt rác nhỏ từ trong góc phòng ngủ bước xuống lầu, Hoàng đi thẳng ra phía bể rác lớn sau nhà. Cậu dứt khoát trút ngược chiếc sọt. Một cơn mưa những bông hoa cứt lợn khô teo tóp, xám xịt đổ ào xuống.

Chưa hết, Hoàng tiếp tục khệ nệ bê một chồng hộp sữa dâu chưa hề khui nắp những hộp sữa bám đầy bụi bẩn tích tụ qua mấy năm học tiểu học ném thẳng toàn bộ vào thùng rác. Tiếng những hộp giấy va vào nhau nghe rào rào.

Mẹ Hoàng từ trong bếp bước ra sân sau phơi đồ, thấy con trai của mình đang lụi hụi vứt một đống đồ dọn dẹp phòng, cô tò mò bước lại gần nhìn rồi hỏi

"Ôi con làm gì thế Hoàng? Sao lại đem vứt hết đống sữa dâu với hoa dại kia đi vậy con?"

Hoàng phủi phủi hai lòng bàn tay vào quần, nét mặt không giấu nổi vẻ bực bội xen lẫn mệt mỏi

"Mẹ nhớ cái cậu An Khánh Huy mái úp tô không?"

"Ngày nào cậu ta cũng hái mấy bông hoa cứt lợn ngai ngái này rồi bắt con nhận, xong còn bắt con uống sữa dâu nữa. 8 năm trời rồi đó mẹ, con dọn dẹp mệt mỏi vô cùng luôn"

"Hôm nay con dứt khoát vứt hết đi cho sạch phòng!"

Mẹ Hoàng nghe xong liền mỉm cười dịu dàng. Cô bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu con trai, khuyên nhủ bằng giọng ấm áp

"Hoàng ơi, bạn Huy quý con, thích chơi với con nên bạn mới cất công hái hoa, đem sữa cho con suốt ngần ấy năm trời chứ"

"Đó là tấm lòng của người ta. Con không thích thì có thể từ chối khéo léo, đừng có cọc cằn hay khó chịu quá đáng với bạn như thế, tội nghiệp thằng bé con ạ."

Hoàng khẽ mím môi, cúi đầu lí nhí

"Dạ... con biết rồi mẹ"

Nói thì nói thế cho mẹ vui lòng, chứ trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng vẫn còn đầy rẫy những bực dọc. Cậu nhóc bước lên phòng mình, đóng cửa lại, thẳng thừng bỏ qua lời khuyên của mẹ. Hoàng leo lên giường, đắp chăn kín đầu rồi nhắm mắt ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau, cố gắng dùng giấc ngủ để xóa sạch cái gương mặt đáng ghét của Huy ra khỏi tâm trí.

Trong khi đó, An Khánh Huy đang phải trải qua những giờ phút khủng hoảng kinh khủng nhất cuộc đời.

Huy nằm bẹp dí trên chiếc giường nệm êm ái, người thẳng đơ, tay chân buông thõng hệt như một con cá khô phơi nắng. Đầu óc nó quay cuồng với một quyết định mang tính lịch sử

Lên cấp 2, nó dứt khoát phải un crush Nghiêm Sơn Hoàng!

"Trời ơi là trời... Đau khổ quá đi mất thôi! Lần đầu tiên trong cuộc đời của An Khánh Huy biết thích một người, vậy mà kết cục lại thảm hại thế này đây"

"Cứ cái đà bị thất tình, bị ghét bỏ mỗi ngày như thế này, chắc mình đột tử chết sớm quá!"

"Thôi, dẹp đi, không thích nữa, đau tim quá rồi!"

Huy đang ôm đầu lầm lầm lì lì than thân trách phận thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng cộc cộc. Cánh cửa mở ra, Kim Chí Huân bước vào.

Huân hôm nay không thèm trêu chọc em như mọi khi nữa. Huân bước lại gần giường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cái dáng vẻ thảm hại của đứa em trai rồi nhẹ nhàng hỏi thẳng

"Này Huy... Em... thích cái thằng nhóc tên Hoàng đó hả?"

Huy đang nằm úp mặt bỗng giật nảy mình. Nó lật đật ngồi bật dậy, quả đầu mái úp tô rối tung rối mù, hai mắt trợn tròn lên nhìn anh trai, lắp bắp hỏi

"Ủa... Ủa sao... sao anh biết hay vậy em giấu kỹ lắm rồi mà!"

Huân tặc lưỡi, đi lại ngồi ghé xuống mép giường cốc nhẹ vào trán Huy một cái

"Giấu cái đầu em ấy! Anh là anh ruột em, sáu năm qua ngày nào cũng thấy em dậy sớm từ tờ mờ sáng, hì hục hái hoa dại rồi đem sữa dâu đi chờ người ta, nhìn một phát là biết ngay rồi chứ giấu với diếm cái gì"

"Mặt em hiện rõ hai chữ thích lắm lên rồi kìa!"

Huy rụt cổ xị mặt xuống đầy tủi thân lí nhí hỏi

"Lộ... lộ đến mức đó luôn hả anh?"

"Ừm, rõ mồn một luôn. Chỉ có điều anh không biết là cái thằng Hoàng đó nó có nhận ra tình cảm của em không thôi."

Huân khoanh tay, tò mò hỏi tiếp

"Mà anh hỏi này. Sao tự nhiên nó lại nổi khùng lên với em vậy? Hai đứa có chuyện gì à?"

Huy nghe anh trai hỏi trúng tim đen, lòng lại nhói lên một phát đau đớn. Nó thở dài thườn thượt, nằm vật ra giường lại, giọng buồn rười rượi

"Em còn đang vắt óc suy nghĩ lý do đây nè anh Huân... Em chỉ muốn tốt cho cậu ấy, muốn tặng hoa cho cậu ấy vui, muốn che chở cho cậu ấy thôi mà... Sao cậu ấy lại bảo em phiền phức, chắc ghét em lắm rồi... Hức, thôi kệ đi anh ạ!"

"Ngày mai là buổi học cuối cùng của năm lớp 5 rồi. Coi như sắp hết cấp 1, chuẩn bị lên lớp 6 tới nơi. Em quyết định rồi, em sẽ un crush nó!"

"Đau khổ quá, em không chịu nổi nữa đâu!"

Huân nhìn cái bản mặt phúng phính đáng thương của đứa em trai, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút xót xa. Cậu vỗ vỗ vai Huy an ủi

"Thôi, biết thế là tốt. Lên cấp 2 thiếu gì bạn mới đẹp trai xinh gái, học giỏi. Thằng Hoàng đó đanh đá quá, em rước vào người chỉ có nước chịu khổ thôi. Quyết định un crush là đúng đắn đấy, cố lên em trai!"

Huy gật gật cái đầu mắt rơm rớm nước mắt nhưng lòng thì tràn đầy quyết tâm sắt đá. Ngày mai sẽ là ngày học cuối cùng của thời tiểu học, và cũng là ngày cuối cùng Huy cho phép bản thân mình thích Nghiêm Sơn Hoàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com