18
Huy đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, cẩn thận sửa sang lại cổ áo. Thời tiết về đêm của vùng cao này càng lúc càng trở nên khắc nghiệt và khó đoán. Huy mở cửa phòng bước ra, với tay lấy chiếc mũ beanie màu xám tro đội sụp xuống, che kín cả hai tai và tóc của mình.
Nó kéo khóa áo khoác hoodie lên sát cằm, lầm bầm
"Dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ giảm có khi đổ tuyết đầu mùa thật chứ chẳng chơi"
"Đúng là cái thời tiết quái đản"
Hoàng lúc này đã sửa soạn xong, đang đứng đợi ở gần cửa phòng. Cậu cầm chiếc khăn len ban sáng, thong thả choàng thêm hai vòng quanh cổ, kéo cao lên che nửa mặt. Nghe Huy cằn nhằn, đôi mắt khẽ cong lên thành một đường chỉ nhỏ. Cậu nhìn ra ngoài ban công, nơi những bông tuyết nhỏ li ti đầu tiên bắt đầu rơi lãng đãng, trầm giọng cảm thán
"Lạ thật... tuyết rơi rồi"
Huy nhìn cái điệu bộ nhàn nhã, thơ mộng của Hoàng mà trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Nó không quên được chuyện hồi trưa mình vừa bị lộ là 1 omega, lại càng sợ cái cảm giác đứng gần Hoàng là tim đập như nổi loạn.
Huy lầm lũi đi lướt qua người Hoàng để mở cửa phòng, giọng nói mang theo sự phòng bị tuyệt đối
"Cậu xuống sảnh trước đi. Lát nữa ra ngoài... cậu đừng có đi theo tớ"
Hoàng không nhanh không chậm bước theo sau, dứt khoát khóa cửa phòng 302 lại cái cạch. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác bước đi song song với Huy ở hành lang khách sạn.
Chờ vào trong thang máy chỉ có hai đứa, Hoàng mới liếc mắt nhìn cái mũ beanie xám của Huy, thản nhiên buông một câu
"Đi ăn chung đi. Tớ không có người ăn chung"
Huy trố mắt nhìn cậu
"Cậu đùa tớ à Nghiêm Sơn Hoàng?"
"Cậu chỉ cần hắng giọng một cái là mười mấy đứa xếp hàng đòi đi ăn chung với cậu, ở đó mà không có bạn!"
Hoàng vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại mang theo một sự dung túng đến ngang ngược
"Tớ muốn đi ăn với cậu..."
Câu nói phát ra từ cái mỏ hỗn thường ngày của Hoàng làm tai Huy lập tức nóng ran lên dưới lớp mũ beanie. Trái tim của nó lại bắt đầu tăng tốc, đập thình thịch liên hồi bên dưới lớp áo hoodie dày cộp.
Huy bất lực nén một tiếng thở dài thườn thượt, biết có từ chối thì cái thằng này cũng sẽ mặt dày bám theo sau lưng mình cho mà xem. Nó tặc lưỡi, nhắm nghiền mắt chấp nhận số phận
"...ừa. Muốn đi thì đi"
Hoàng không đáp, chỉ khẽ nhếch môi đầy ẩn ý. Thang máy vừa mở ra ở sảnh lớn, một luồng gió sương lạnh buốt kèm theo những bông tuyết trắng xóa từ cửa chính khách sạn tràn vào
Bước ra khỏi sảnh khách sạn, luồng khí lạnh buốt của đêm dội thẳng vào mặt. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những tinh thể trắng xóa lãng đãng đậu trên đỉnh chiếc mũ beanie màu xám tro của Huy và bờ vai rộng của Hoàng.
Giữa cái thời tiết rét căm căm đột ngột này, bụng Huy bắt đầu biểu tình cồn cào. Nó dứt khoát rẽ vào một cửa hàng tiện lợi sáng đèn ngay góc đường.
Huy đi thẳng đến kệ đồ khô, nhấc đại một hộp mì trộn cay cấp độ mạnh và một cây xúc xích bò. Nó thuần thục xé vỏ, múc nước sôi tại quầy rồi ngồi sụp xuống dãy bàn kính hướng ra mặt lộ đầy tuyết rơi. Hoàng lẳng lặng đi phía sau, nhìn điệu bộ rành rọt của thằng bạn, cậu cũng bắt chước làm theo y hệt, lấy đúng hộp mì cùng loại rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh Huy.
Khác với vẻ thường ngày của Hoàng, Huy ăn uống mang đậm phong cách của một đứa ham ăn tục uống. Nó dùng đũa đảo đều nước sốt cay xè, khói bốc lên nghi ngút.
Chỉ vần vò đúng 3 đũa lớn, Huy đã xử lý sạch sẽ cọng mì cuối cùng trong hộp, hai má bánh bao phồng lên nhai ngấu nghiến. Trong khi đó, Nghiêm Sơn Hoàng ăn nãy giờ vẫn chưa hết một nửa, cậu thong thả gắp từng cọng mì, hai chân mày hơi nhíu lại vì độ cay xé lưỡi của món ăn.
Màn hình điện thoại của Hoàng sáng lên, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai đứa. Là tin nhắn từ Huyền cô nàng nữ Alpha trội kiêm lớp phó học tập của lớp
:Hoàng ơi, cậu rảnh không?
:Ra quán cà phê đối diện khách sạn gặp tớ chút được không, tớ có vài chuyện quan trọng về số liệu trại hè ngày mai muốn nhờ cậu giúp.
Huy đang ngồi gặm nốt cây xúc xích, vô tình liếc mắt qua thấy cái tên Huyền hiện trên màn hình khóa. Trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác chua xót quen thuộc. Huy cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn bằng cách cắm mặt vào điện thoại lướt mạng xã hội.
Hoàng liếc nhìn biểu cảm thoáng chùng xuống của Huy, đôi mắt khẽ dao động. Cậu không chút do dự, lướt ngón tay gõ một dòng cụt lủn phản hồi rồi úp điện thoại xuống bàn
:Tối đi. Giờ bận ăn rồi.
Đầu dây bên kia trả lời một chữ ok ngắn ngủi. Hoàng tắt màn hình, bình thản gắp một đũa mì tiếp theo cho vào miệng. Huy ngồi bên cạnh thấy cậu thẳng thừng từ chối vì bận ăn thì trong lòng dấy lên một tia kinh ngạc, nhưng nó vẫn giữ thể diện không thèm hỏi han.
Ăn được vài miếng, vị cay nồng của ớt bắt đầu ngấm làm đầu lưỡi Hoàng nóng rát, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục. Cậu liếc nhìn Huy, giọng khàn khàn hỏi
"Không khát à?"
"Ăn cay thế mà không uống nước?"
Huy buông điện thoại xuống, nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì cay của Hoàng rồi hỏi lại
"Cậu khát à?"
Chẳng đợi Hoàng gật đầu, Huy đã tự động đứng dậy. Nó đi phăm phăm vào phía trong cửa hàng tiện lợi, lấy một chiếc ly nhựa, múc đầy một ly đá viên tinh khiết ở máy bán tự động, rồi đi thẳng đến tủ sữa mát. Bàn tay của nó không một chút đắn đo, chuẩn xác nhấc ra một hộp sữa tươi vị dâu tây loại lớn.
Huy đi ra bàn, cẩn thận xé miệng hộp sữa, rót một dòng chất lỏng màu hồng nhạt, thơm nức mùi dâu vào chiếc ly đá cho đến khi đầy ắp. Nó đẩy chiếc ly về phía Hoàng, cộc lốc bảo
"Uống đi cho đỡ cay."
Hoàng nhìn chiếc ly nhựa chứa đầy dòng sữa dâu màu hồng nhạt đang sủi bọt đá mát lạnh. Đôi mắt cậu chùng xuống, những ký ức từ những năm tháng học cấp một, cấp hai đột ngột ùa về tràn ngập tâm trí. Ngày đó, mỗi buổi sáng bước vào lớp, trên hộc bàn của Hoàng luôn có một hộp sữa dâu và một bông hoa dại còn đẫm sương của Huy tặng
Hoàng cầm ly sữa trên tay, ngón tay thon dài khẽ miết lên thành ly lạnh ngắt. Cậu ngước mắt nhìn Huy, thanh âm trầm thấp pha chút hoài niệm
"Vẫn như xưa nhỉ... Cậu vẫn chuộng cái vị dâu này à?"
Tai Huy đột ngột đỏ rực lên dưới lớp mũ beanie xám tro. Nó quay mặt ra phía cửa kính, nhìn những bông tuyết rơi xối xả bên ngoài để giấu đi sự ngượng ngùng, lầm bầm đáp
"ừa... Tại tớ thấy nó ngọt ngọt, dễ uống thôi"
"Cậu không uống thì trả đây tớ uống"
Hoàng không trả. Cậu đưa tay lắc lắc nhẹ chiếc ly, tiếng đá viên va vào thành nhựa kêu lách cách. Cậu đưa ly lên môi, chầm chậm hớp một ngụm lớn. Vị sữa béo ngậy, ngọt ngào lan tỏa đầu lưỡi, nhanh chóng dập tắt cái vị cay xé của hộp mì trộn.
Nhìn Hoàng uống một cách ngon lành, trong lòng Huy bỗng chốc trào dâng một cảm xúc cực kỳ phức tạp, vừa nghẹn ngào lại vừa có chút nực cười.
Ngày đó, Nghiêm Sơn Hoàng năm đó với cái tôi kiêu ngạo chưa từng một lần thèm ngó ngàng tới tấm lòng của nó. Những hộp sữa dâu ngọt ngào ấy, có khi cậu để quên cho đến khi hết hạn, có khi cậu thẳng tay quẳng vào sọt rác mà không một chút xót thương.
Mười mấy năm thanh xuân đơn phương tủi hờn, đây là lần đầu tiên trong đời, An Khánh Huy được tận mắt nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng uống hộp sữa do chính tay mình mua cho
Hoàng uống xong một nửa ly sữa, đặt xuống bàn, quay sang nhìn thấy vành tai Huy vẫn còn đỏ hồng và đôi mắt đang đượm buồn nhìn ra ngoài trời tuyết.
Trái tim của Hoàng bỗng nhói lên một nhịp tự trách. Cậu biết, bản thân mình của những năm tháng vô tri xưa kia đã tổn thương đứa nhỏ này nhiều đến mức nào.
Hoàng không nói gì thêm, cậu chầm chậm vươn bàn tay ấm áp của mình ra dưới gầm bàn, khẽ nắm lấy năm ngón tay đang run nhẹ vì lạnh của Huy, siết nhẹ như một lời tạ lỗi muộn màng giữa đêm tuyết mùa hè.
Xử lý xong hộp mì cay xè và ly sữa dâu ngọt lịm, hơi ấm dần quay trở lại cơ thể hai thiếu niên. Nhìn đồng hồ đã điểm gần 9 giờ rưỡi tối, bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày, Hoàng chủ động vươn tay, túm nhẹ lấy vạt áo khoác hoodie của Huy kéo một cái
"Về thôi. Lạnh lắm rồi"
Huy vội vã gật đầu. Dư âm của cái nắm tay dưới gầm bàn ban nãy vẫn còn làm tâm trí nó lâng lâng, rối bời, hai má nó đỏ bừng không biết do tuyết lạnh hay do hoảng hốt. Về đến sảnh khách sạn, Huy cắm cúi bước thẳng về phía thang máy để lên phòng 302, trong khi đó, Hoàng đứng lại ở sảnh, dặn với theo
"Cậu lên phòng tắm rửa trước đi, khóa trái cửa lại. Tớ ra ngoài có chút việc, lát tớ về"
Huy khựng lại một nhịp, trong đầu nó tự động nảy số đến tin nhắn của Huyền ban nãy. Dù lồng ngực có chút nhói lên chua xót, nó vẫn cố tỏ ra không quan tâm, ừ hờ một tiếng rồi chui tọt vào thang máy.
Đợi bóng dáng Huy khuất hẳn sau cánh cửa kim loại, biểu cảm dung túng dịu dàng trên mặt Hoàng lập tức được thu lại, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh, ngàn năm không đổi của Hoàng. Cậu kéo cao chiếc khăn len, dứt khoát rẽ hướng, bước sang quán cà phê đối diện khách sạn.
Bên trong quán cà phê vắng vẻ, Huyền đã ngồi đợi sẵn ở một chiếc bàn góc khuất. Thấy Hoàng bước vào, cô nàng đẩy nhẹ ly trà nóng sang phía đối diện.
Hoàng vừa ngồi xuống, chưa kịp cởi khăn choàng cổ ra thì Huyền đã gõ gõ ngón tay xuống bàn, vào thẳng vấn đề bằng phong thái tự tin, dứt khoát đặc trưng của một alpha
"Tớ không vòng vo nữa nhé Nghiêm Sơn Hoàng. Tớ gọi cậu ra đây không phải vì chuyện bài vở hay trại hè gì cả"
"Tớ nói thẳng... tớ thích An Khánh Huy"
*Cạch.*
Hoàng đang định vươn tay cầm ly trà bỗng khựng lại giữa không trung. Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt một mí vừa xẹt qua một tia sắc lạnh đến rợn người.
Trái với những gì người ta tưởng tượng về những màn ghen tuông cẩu huyết khi có nữ sinh tỏ tình với Hoàng, sự thật lại hoàn toàn bẻ lái. Cô nàng nữ Alpha xuất chúng này không hề để mắt đến Nghiêm Sơn Hoàng, mà mục tiêu của cô ta lại là An Khánh Huy
Trong tích tắc, máu ghen tuông và bản năng chiếm hữu lãnh thổ của một alpha trội trong người Hoàng sôi lên sùng sục. Cậu vừa mới phát hiện ra bí mật Huy là một omega cách đây vài tiếng, vừa mới nếm trải cái cảm giác mềm lòng muốn che chở cho con người ấy, vậy mà giờ đây, lại có một kẻ cùng chung đẳng cấp alpha dám ngang nhiên ngồi trước mặt cậu tuyên bố muốn tranh giành.
Dù trong lòng đang ngùn ngụt lửa giận, nhưng với cái đầu lạnh bề ngoài Hoàng vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cậu nhàn nhạt thu tay về, tựa lưng vào ghế chất giọng trầm thấp vang lên lạnh lẽo không gợn một tia cảm xúc
"Rồi sao?"
Huyền hơi nhíu mày trước thái độ dửng dưng của Hoàng, cô nàng tiếp lời
"Chiều nay lúc nhận phòng, tớ thấy cậu và Huy được xếp chung phòng 302"
"Tớ muốn nhờ cậu làm cầu nối, giúp tớ có cơ hội tiếp xúc riêng với Huy nhiều hơn trong một tuần trại hè này. Cậu gài kèo cho tớ đi chung với nhóm các cậu, tớ sẽ tự có cách cua đổ cậu ấy"
Từng lời Huyền nói ra như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông âm ỉ trong lòng Hoàng.
Giúp?
Nụ cười mang theo sự trào phúng đến cực điểm. Một nữ alpha mạnh mẽ, ưu tú, lại muốn đi tán tỉnh một omega giả danh beta ngốc nghếch chỉ biết dùng bạo lực để che đậy sự yếu đuối của mình.
Không thể phủ nhận, sức hút của An Khánh Huy quả thực không đùa được, dù nó có bọc mình kín mít cỡ nào, vẫn có người nhìn thấu được sự đáng yêu đó.
Nhưng, An Khánh Huy là của cậu. Chuyện hồi nhỏ Huy thích cậu, hay chuyện bây giờ nó vẫn còn đỏ mặt vì cậu, tất cả đều là đặc quyền riêng của một mình Nghiêm Sơn Hoàng. Từ bao giờ đến lượt kẻ khác chen chân vào.Hoàng ngước đôi mắt sắc lẹm lên, nhìn thẳng vào Huyền, từng chữ thốt ra sắc như dao cạo
"Muốn thì tự vác xác đi mà gặp"
"Tớ không rảnh đi làm ông tơ bà nguyệt cho cậu. Tớ không giúp"
Huyền bị từ chối phũ phàng, bản tính hiếu thắng của một Alpha trội nổi lên. Cô nàng liếc xéo Hoàng, giọng có chút bực dọc
"Sao cậu lại ích kỷ thế Hoàng?"
"Có mất mát gì của cậu đâu mà không giúp?"
"Dù sao An Khánh Huy cũng chỉ là một Beta, tớ là alpha , cậu ấy quen tớ cũng coi như là trèo cao rồi"
Chữ trèo cao thốt ra từ miệng Huyền khiến sự nhẫn nại cuối cùng của Hoàng đứt phăng.
Xung quanh Hoàng đột ngột tỏa ra một luồng áp lực vô hình tin tức tố alpha trội lạnh lẽo và sắc bén lan tỏa ra, đè bẹp hoàn toàn tin tức tố của Huyền khiến cô nàng hô hấp có chút khó khăn, sắc mặt tái đi.
Hoàng đứng bật dậy, cao ngạo nhìn xuống nữ sinh đối diện, đôi mắt đảo nhẹ một vòng đầy khinh khỉnh. Cậu thản nhiên chỉnh lại cổ áo, buông lại hai chữ ngắn gọn nhưng mang tính sát thương tuyệt đối trước khi quay lưng bước thẳng ra cửa
"Không thích giúp đấy thì sao?"
Chiếc chuông gió ở cửa quán cà phê vang lên một tiếng leng keng khô khốc. Hoàng vừa dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, luồng gió buốt giá trộn lẫn tuyết lạnh lập tức ập vào mặt. Thế nhưng, cậu chưa kịp sải bước quá ba thước đất thì tiếng bước chân rầm rập phía sau đã đuổi tới.
"Nghiêm Sơn Hoàng!"
"Cậu đứng lại đó cho tớ!"
Huyền hớt hải chạy theo, bàn tay cô nàng siết chặt lấy cổ tay Hoàng, giữ cậu lại ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt đang bị tuyết phủ mờ. Khuôn mặt Huyền đỏ bừng vì vừa chạy gấp, vừa pha lẫn sự tức giận do cái tôi bị xúc phạm.
Cô nàng hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang híp lại đầy nguy hiểm của Hoàng, hạ giọng đe dọa
"Cậu bắt buộc phải giúp tớ ván này"
"Nếu không... con nhỏ người yêu cũ của cậu ở dưới thành phố, tớ sẽ lập tức nhắn tin cho nó biết cậu đang tham gia hội trại hè ở đây"
"Cậu thừa biết tính con bé đó điên cuồng thế nào rồi đúng không?"
"Để nó vác xác lên tận đây làm loạn thì đừng có trách tớ nhé lớp trưởng"
Nghe đến ba chữ người yêu cũ cái quá khứ phiền phức của những năm tháng bị bám đuôi dai dẳng ùa về khiến Hoàng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hoàng chán ghét nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Cậu dứt khoát dùng lực gạt mạnh tay Huyền ra, phủi phủi vạt áo khoác như thể vừa dính phải bụi bẩn.
Gương mặt cậu trầm xuống, lạnh lùng buông một câu cụt lủn để kết thúc sự phiền toái
"ừa. Giúp cũng được"
"Muốn làm gì thì làm, về ngủ đi"
Nói rồi, Hoàng quay lưng đi thẳng, không thèm để ý đến nụ cười đắc thắng của Huyền phía sau
Bước đi trên vỉa hè ngập tuyết, từng bước chân của Hoàng nặng nề đến lạ kỳ. Gió tuyết gào thét bên tai, nhưng nó chẳng thể nào át được sự hỗn loạn, bức bối đang cuộn trào trong lồng ngực cậu
Hoàng đưa tay cào mạnh vào mái tóc dính đầy những bông tuyết chưa kịp tan. Cậu tự bật cười một mình, một nụ cười cay đắng và tự giễu
Đang làm cái gì thế này?
Cậu tự hỏi chính mình. Rõ ràng cậu vừa mới đồng ý giúp một đứa con gái khác cua thằng bạn mình. Mà lý do cậu tự huyễn hoặc bản thân lúc này là gì, Chính là
Dù sao mình cũng có thích thằng Huy đó đâu . Nó thích mình 10 mấy năm là chuyện của nó
Cậu liên tục dùng cái lý trí lạnh lùng để biện minh. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang muốn dẹp yên rắc rối từ con người yêu cũ điên cuồng kia mà thôi.
Thế nhưng, tại sao khi những lời dối lòng đó vừa xẹt qua đại não, lồng ngực trái của Hoàng lại nhói lên một cái đau đớn. Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt và vô cùng bứt rối như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, len lỏi vào từng thớ cơ trong tim cậu. Hoàng đưa bàn tay lên bóp chặt lấy vị trí tim mình, hô hấp bỗng trở nên dồn dập.
Cậu bực bội, cậu nghẹt thở. Bản năng trong cậu đang gào thét, trỗi dậy một sự bài xích mãnh liệt với cái thỏa thuận vừa rồi. Cậu chán ghét cái viễn cảnh ngày mai, ngày kia, và suốt một tuần này, An Khánh Huy sẽ không còn lầm lũi đi sau lưng cậu nữa, mà sẽ đi bên cạnh Huyền, cười nói với Huyền, hay thậm chí là để Huyền ngửi thấy mùi hương thanh khiết sau gáy nó.
Cái cảm giác khó chịu mơ hồ này là gì, chính Nghiêm Sơn Hoàng của tuổi 17, kẻ luôn tự xưng là anti romantic hoàn toàn không thể gọi tên. Cậu chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, nên cậu không biết rằng, cái thứ cảm giác đang hành hạ cậu lúc này... chính là lòng ghen tuông điên cuồng của một kẻ đã sa vào lưới tình mà vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận.
*Cạch.*
Hoàng quẹt thẻ mở cửa phòng 302. Bên trong, Huy đã tắm rửa xong xuôi. Nó đã thay một bộ khác rộng thùng thình, quả đầu còn hơi ẩm ướt, trên gáy dĩ nhiên đã được dán một miếng ức chế mới tinh.
Huy đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường đôi lớn, tay bấm điện thoại liên tục, chắc là đang buôn chuyện với thằng Tiến.
Thấy Hoàng bước vào với giao diện toàn thân phủ đầy tuyết trắng, gương mặt lại hầm hầm sát khí như ai quỵt nợ, Huy giật mình rụt cổ lại một cái. Nó lí nhí hỏi
"Cậu... cậu gặp Huyền xong rồi à?"
"Có chuyện gì lớn không mà mặt mày đáng sợ vậy?"
Hoàng không nhìn Huy. Cậu tháo chiếc khăn len quăng đại lên ghế, đi thẳng đến tủ đồ lấy quần áo đi tắm. Trước khi đóng cửa phòng vệ sinh, cậu đứng khựng lại, chỉ để lại một câu nói trầm đục trong cổ họng
"Không có gì. Lo mà ngủ sớm đi"
"Ngày mai có nhiều chuyện để làm lắm"
*Rầm!*
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Huy ngơ ngác nhìn theo đầy khó hiểu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com