17
Huy vẫn ngồi bó gối dưới sàn, tấm lưng vạm vỡ dựa vào thành giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
*Xột xoạt.*
Tiếng chăn bông ma sát đột ngột vang lên phá tan bầu không khí im ắng. Huy giật mình quay đầu lại, đập vào mắt nó là cảnh tượng khiến đại não nó suýt chút nữa nổ tung. Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên ngồi phắt dậy, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát.
Cậu đưa tay tóm lấy gấu chiếc áo thun đang mặc, lột phăng nó ra rồi quăng đại xuống góc giường, để lộ nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần jeans dài thẫm màu.
Hoàng bước chân xuống sàn, đứng thẳng người vươn vai một cái thật dài. Các khối cơ bắp trên lưng và bả vai rộng khẽ chuyển động theo từng nhịp mỏi. Huy ngồi chết trân tại chỗ, hai mắt căng ra, cố gắng gồng hết tất cả sự bình tĩnh còn sót lại để không làm ra hành động mất giá nào.
Quả thật, cơ thể của Nghiêm Sơn Hoàng đẹp đến mức đáng ghét. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn thô kệch của những gã phòng gym, mà các múi cơ của cậu đều tăm tấp, săn chắc, rãnh bụng sâu hoắm và đặc biệt là nước da trắng trẻo, mịn màng của một công tử thành thị.
Khí chất alpha toát ra từ từng thớ thịt khiến Huy nuốt nước miếng một cái khan.
Hoàng vặn mình xong liền quay người lại. Đôi mắt sắc lẹm của cậu khẽ lướt qua cái người đang ngồi thẫn thờ dưới đất, rồi dừng lại trên đĩa thức ăn buffet còn bốc hơi ẩm đặt trên bàn tròn. Cậu nhướn mày, trầm giọng hỏi
"Cậu lấy cho tớ à?"
Huy luống cuống cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, chỉ dám gật gật đầu vài cái như máy móc chứ không thèm mở miệng trả lời. Cái điệu bộ lầm lì, câm như hến này của Huy làm Hoàng ngứa mắt. Cậu lững thững bước vòng qua mép giường, áp sát thình lình rồi cúi người, dứt khoát giật phăng chiếc điện thoại ra khỏi tay Huy.
"Trả lời."
Hoàng đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực bướng bỉnh
Huy mất đi lá chắn duy nhất, nó mím chặt môi, vội vàng bò leo lên giường, kéo góc chăn bông lên che bớt nửa người như để tự vệ rồi lý nhí đáp
"Ừm... tớ lấy"
"Thấy cậu ngủ chưa ăn gì nên bưng lên thôi"
Hoàng liếc nhìn vòm má đang phính ra vì căng thẳng của Huy, khóe môi khẽ giật một cái. Cậu khoanh tay trước ngực trần thản nhiên bồi thêm một câu
"Sợ tớ à? Sao cứ như gặp cọp thế?"
"Không có!"
Huy lập tức phản bác, đôi mắt trừng lên nhìn
Hoàng im lặng nhìn nó hai giây, rồi cậu thở dài một hơi thả lỏng bả vai. Cậu kéo chiếc ghế gỗ lại gần bàn ăn, ngồi xuống, quay lưng về phía Huy rồi bâng quơ buông một câu nhẹ bẫng
"Ừ. Chuyện lúc trước... cái chuyện cậu bảo cậu thích tớ ấy. Tớ xem như chưa từng nghe qua. Cậu không cần phải căng thẳng hay giữ khoảng cách với tớ thế đâu"
"Cứ tự nhiên đi"
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong lòng ngực Huy. Trái tim của nó trong một tích tắc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nhói lên một cái đau đớn đến thắt lòng. Hóa ra Nghiêm Sơn Hoàng lại có thể nhẹ nhàng và dễ dàng bôi xoá đến thế. Cậu ta muốn xem như chưa từng có gì, để giữ lại cái danh nghĩa bạn cùng bàn
Cổ họng Huy nghẹn đắng, hai tai nó lùng bùng. Nó cố nuốt ngụm nước mắt ngược vào trong, siết chặt góc chăn đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Phải mất một hồi lâu, nó mới ép bản thân bật ra một tiếng vâng lời nhỏ xíu
"Ừm... tớ biết rồi"
Nói xong, Huy dứt khoát tung chăn bước xuống giường. Nó không muốn ở lại trong bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Huy lao thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại
Đứng trước tấm gương lớn, Huy thở dốc, hai mắt đã hoe đỏ. Nó thô bạo lột phăng chiếc áo phông đen đang mặc ra. Do cảm xúc dao động mạnh, vùng gáy của nó bắt đầu hơi nóng lên, mùi tin tức tố omega có dấu hiệu rục rịch rò rỉ.
Huy hốt hoảng bóc một miếng dán ức chế mới tinh, chuẩn xác dán đè thật chặt lên gáy để phong tỏa hoàn toàn mùi hương. Chưa an tâm, nó vớ lấy thêm một chiếc áo hoodie dày cọp có khóa kéo bên ngoài, kéo khóa kín mít lên tận cằm, bọc bản thân lại như một cái kén di động rồi mới nặng nề mở cửa bước ra.
Lúc này, Hoàng đang ngồi trên ghế, trên tay cầm cây xúc xích rán mà Huy mua cho, thong thả cắn một miếng. Thấy Huy bước ra với giao diện này Hoàng khựng lại, dời miếng xúc xích ra khỏi miệng, nhíu mày hỏi
"Không nóng à? Tớ chưa bật máy lạnh đó"
Huy không nhìn cậu, lầm lũi đi tới góc giường bên kia ngồi sụp xuống, bó gối lắc đầu
"Không nóng. Tớ đang bị cảm"
Hoàng nhìn cái cục nỉ dày cộp đang co rúm trên giường, rồi lại nhìn đĩa cơm chiên trước mặt. Cậu thản nhiên nhai nốt miếng xúc xích, nhưng đôi mắt lại âm thầm quan sát sự phòng bị tuyệt đối của Huy.
Nhìn thấy đứa nhỏ này thà chịu nóng chết chứ không chịu buông bỏ cảnh giác, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng bỗng dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ đến lạ lùng.
Bầu không khí trong phòng 302 bỗng chốc đông đặc lại trước câu trả lời vụng về của Huy. Nghiêm Sơn Hoàng khựng lại, đặt nửa cây xúc xích còn lại xuống đĩa. Đôi mắt của cậu nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái kén di động đang co rúm ở góc giường. Hoàng thừa biết cái lý do cảm lạnh kia là một lời nói dối ngớ ngẩn đến mức nào.
Không một lời báo trước, Hoàng đứng bật dậy khỏi ghế bước tới giường. Cậu thình lình cúi người, vươn hai bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh bặm chặt lấy bả vai Huy, thô bạo dùng lực kéo mạnh chiếc áo bên ngoài của nó ra
"Bị cảm mà còn trùm kín như cái kén thế này?Cởi ra mau!"
Giọng Hoàng gằn xuống
Huy hoàn toàn bị bất ngờ. Sự đụng chạm da thịt đột ngột của người mình thích khiến đại não nó trì trệ. Đôi mắt của nó tràn ngập sự hoảng loạn tột độ, hai tay cuống cuồng ghì chặt lấy khóa kéo áo hoodie dùng hết sức bình sinh để giữ chặt
"Không! Đừng mà! Bỏ tớ ra... tớ tự biết người tớ thế nào! Hoàng, buông ra!"
Hoàng tặc lưỡi một cái đầy thiếu kiên nhẫn. Cậu cúi sát mặt xuống, đôi mắt lúc này hơi mở to, ép thẳng vào tầm nhìn của Huy . Gương mặt đẹp trai không góc chết của Hoàng cộng với hơi thở nam tính ấm nóng phả thẳng vào mặt khiến Huy run rẩy.
Nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ mười mấy năm trời, người vừa mới phũ phàng từ chối mình cách đây năm phút, giờ đây lại đang đè lên người mình, dùng sức muốn cởi đồ mình, hai má bánh bao của Huy lập tức đỏ rực lên như lửa đốt
Nhận thấy Huy có một giây lơ là vì đỏ mặt, Hoàng chớp thời cơ cực nhanh. Cậu dùng một lực tay dứt khoát, luồn vào nách Huy bế thốc nửa người nó lên, tay kia dứt khoát giật phăng chiếc áo khoác nhưng không thành công
Cổ áo hoodie bên trong của Huy bị kéo trễ sang một bên. Ngay lập tức, một mảnh màu trắng tinh khôi dán chặt trên làn da gáy mịn màng của Huy lọt vào tầm mắt của Hoàng. Đó là một miếng dán ức chế omega loại dày, nổi bật trên chiếc gáy đang ửng hồng.
Hoàng nhíu mày. Theo bản năng tò mò, cậu đưa những đầu ngón tay thô ráp của mình sờ thử vào miếng dán ấy.
"Á!"
Huy giật nảy mình như bị điện giật, toàn thân nổi da gà. Khu vực nhạy cảm nhất của một omega vừa bị một alpha chạm vào, một cảm giác tê dại run rẩy truyền khắp sống lưng. Huy hoảng sợ đến mức khóc thét, nó dùng hết sức đạp mạnh vào giường, chui tọt vào trong tấm chăn bông dày cộp, cuộn tròn ba bốn vòng xung quanh người như một con nhộng, giấu kín mít từ đầu đến chân.
Ngón tay Hoàng vẫn còn vương lại hơi ấm khủng khiếp từ gáy của Huy. Cậu khẽ biến sắc, gáy của Huy nóng rực như một lò than, nhiệt độ cao một cách bất thường. Đầu óc Hoàng lúc này nảy ra một suy nghĩ lo lắng
Cái miếng dán gì thế này? Mà sau gáy nóng như vậy
Nghĩ là làm, Hoàng lại bước tới, túm lấy mép chăn dứt khoát kéo mạnh
"An Khánh Huy! Ra ngoài mau!"
Giọng Huy từ trong chăn vọng ra, nghẹn ngào, uất ức và sặc mùi hờn dỗi
"Trong chăn mặc kệ tớ! Cậu đi ăn phần của cậu đi! Đừng có quản tớ nữa!"
Hoàng bực mình, cậu vuốt ngược mái tóc ra sau, đứng chống nạnh, giọng điệu chuyển sang chế độ đe dọa
"Được. Tớ đếm từ 1 đến 3"
"Cậu không tự chui ra là tớ dùng biện pháp mạnh đấy. Một..."
Huy ở trong chăn sợ bắn cả mình, nó cố sức bấu chặt các góc chăn vào nhau.
"Hai... "
Giọng Hoàng lạnh tanh, áp lực đè nặng.
"... Ba!"
Hết thời gian. Huy vẫn bướng bỉnh nằm im thin thít, đánh cược vào lòng kiên nhẫn của Hoàng.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng từ trước đến nay nói được là làm được. Cậu bước lên một bước, dồn toàn bộ sức mạnh vào hai cánh tay, bấu chặt vào nếp gấp của tấm chăn bông rồi dùng lực kéo phăng một phát thật mạnh
Tấm chăn bông dày nặng bị Hoàng thô bạo lột sạch, bay thẳng xuống cuối giường.
Mất đi lớp bảo vệ, cơ thể vạm vỡ của Huy hoàn toàn phơi bày. Lúc này, chiếc áo hoodie của nó đã bị xô lệch, gương mặt bánh bao đỏ ửng lên từ tận mang tai xuống đến cổ, đôi mắt ngập nước vì vừa tức vừa ngượng nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Biết mình không thể trốn chạy được nữa, Huy tủi thân tột cùng, nó thút thít một cái rồi tự cuộn tròn người lại, ôm lấy hai đầu gối, nằm co rúm một góc trên chiếc giường đôi rộng lớn, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu vô cùng.
Hoàng nhìn cái dáng vẻ đáng thương ấy của thằng bạn, cơn giận bỗng chốc bay biến đâu sạch sẽ, chỉ còn lại một cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực trái. Cậu chầm chậm ngồi xuống mép giường, đưa tay định chạm vào trán Huy để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.
Thấy Huy cứ nằm co rúm một góc như chú thỏ nhỏ sập bẫy, Nghiêm Sơn Hoàng khẽ thở dài. Cậu thu lại bớt phần áp lực gắt gao ban nãy, trầm giọng bảo
"Ngồi dậy đi"
Huy nghe lời, chậm rãi ngồi dậy trên nệm. Thế nhưng, hai bàn tay của nó lại đan chặt vào nhau, bịt kín mít lấy phần gáy của mình giống như đang cố giữ lấy sinh mạng. Nó cúi gằm mặt, lí nhí đáp
"Ừm..."
Cử chỉ giấu đầu hở đuôi ấy không thể nào qua mắt Hoàng được nữa cậu đứng khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che gáy của Huy, chậm rãi hỏi
"Này... Cậu chỉ bị đau ở mỗi gáy thôi à?"
"Miếng dán giảm đau nhức đó, sao cậu lại chọn dán đúng một cái chỗ nhạy cảm như thế?"
Sự nghi ngờ trong lòng Hoàng bắt đầu nhen nhóm và lớn dần. Cậu sực nhớ lại tất cả những biểu hiện kỳ lạ của Huy suốt thời gian qua. Tất cả những dữ kiện đó đột ngột xâu chuỗi lại thành một giả thuyết điên rồ mà Hoàng chưa từng nghĩ tới.
Huy bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát, nỗi sợ hãi dâng cao khiến nó lắp bắp lấp liếm
"Ừ... ừ, tớ bị chấn thương phần mềm ở gáy, đau lắm. Cậu đừng hỏi nữa..."
Hoàng không thèm nghe thêm bất kỳ lời nói dối vụng về nào nữa. Cậu bước lên một bước, không nói một lời, dứt khoát cúi người, dùng một tay khóa chặt hai cổ tay của Huy, tay còn lại thô bạo đè bờ vai nó xuống giường. Trước sự áp đảo tuyệt đối về mặt thể chất của một alpha Huy hoàn toàn không có cơ hội kháng cự.
Hoàng dùng những ngón tay thon dài, thô ráp bấu lấy mép miếng dán màu trắng sau gáy Huy, dứt khoát lột phăng nó ra.
*Xoẹt!*
Miếng dán rời ra, để lộ một vùng da gáy trắng ngần nhưng đang đỏ ửng lên vì nhiệt độ cao. Ngay trong khoảnh khắc đó, không gian phòng 302 khép kín bỗng chốc tràn ngập một mùi hương. Đó là một mùi hương thanh khiết, dịu ngọt mùi hương mà Hoàng đã từng ngửi thấy trên xe, nhưng giờ đây nó rõ ràng và đậm đặc hơn gấp bội.
Tuy nhiên, mùi hương ấy không hề bùng phát dữ dội hay mất kiểm soát như những omega thường. Vì Huy là một omega trội bản thân nó sở hữu gen sinh học mạnh mẽ và khả năng tự kìm chế cực kỳ cao. Dù có bị lột miếng dán, nó vẫn có thể dùng lý trí để khóa chặt không cho tin tức tố tràn ra ngoài. Nhưng chính cái mùi hương đặc trưng, độc nhất vô nhị ấy lại là bằng chứng đanh thép nhất cho thân phận thật sự của nó.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng hình. Đôi mắt của cậu mở to nhìn vùng gáy đỏ ửng của Huy, rồi lại nhìn mùi hương đang quấn quýt đầu mũi mình, cất giọng khàn đặc đầy kinh ngạc
"Cậu... cậu là Omega à?"
Biết rằng mọi lời ngụy biện lúc này đều trở nên vô nghĩa, Huy buông thõng hai tay, nhắm nghiền mắt lại. Lồng ngực nó phập phồng, tủi thân gật đầu một cái nhẹ
"Ừ..."
Hoàng nới lỏng lực tay, chầm chậm buông Huy ra. Cậu lùi lại một bước, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân thằng bạn cùng bàn thân hình vững chãi, cơ bắp săn chắc do tập võ hoàn toàn lệch chuẩn so với định nghĩa về một omega thấp bé, yếu ớt thông thường. Hoàng tặc lưỡi, thốt lên một câu nửa đùa nửa thật
"Cao to muốn bằng tớ thế này... "
"Mà lại là Omega à?"
Huy im lặng, nó kéo lại cổ áo hoodie che đi vùng gáy trống trải, quay mặt vào tường, lòng ngực nghẹn thắt lại. Nó nghĩ Hoàng sẽ cười nhạo nó, hoặc tệ hơn là kỳ thị, ghê tởm nó
Thế nhưng, Hoàng nhìn cái bóng lưng đang run rẩy nhẹ của Huy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mềm mỏng hiếm thấy. Cậu ngồi xuống mép giường, thản nhiên buông một câu trấn an trầm thấp
"Yên tâm đi"
"Tớ không làm gì cậu đâu. Đừng có sợ"
Huy nghe thấy câu đó thì khẽ mím môi. Trong lòng nó thầm nghĩ
Cậu thì biết cái gì chứ...
Nó sợ cậu không phải vì sợ bị cậu tổn thương thể xác, mà vì cậu là người nó thích. Mỗi khi đứng ở khoảng cách gần thế này, ngửi thấy mùi hương của Hoàng trái tim của Huy lại không thể nào giữ được nhịp đập bình thường.
Nó đập liên hồi, điên cuồng như trống trận. Nó sợ cái cảm giác bị cậu thao túng tâm lý và cảm xúc của mình đến mức thảm hại như vậy.
Hoàng thấy Huy vẫn im thin thít, cậu thản nhiên đứng dậy đi về phía bàn, cầm lại nửa cây xúc xích rán ban nãy lên ăn tiếp, mắt vẫn không rời khỏi cái người trên giường. Cậu khẽ liếc nhìn miếng dán ức chế bị vứt dưới đất
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nuốt trọn những dải nắng vàng cam cuối cùng. Trong phòng 302, không gian chìm vào sự yên ắng tuyệt đối, chỉ còn tiếng vù vù đều đặn từ họng gió điều hòa
Sau một trận căng thẳng tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần, An Khánh Huy nằm nghiêng người, ôm lấy chiếc gối ôm cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay. Khi ngủ, cái nết phòng bị và xù lông nhím thường ngày hoàn toàn bay biến, để lộ gương mặt có chút trẻ con với bờ má bánh bao hơi phính ra, đôi môi mọng khẽ mấp máy.
Nghiêm Sơn Hoàng ăn xong đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ. Quay lại giường, thấy Huy đang co rúm người lại vì lạnh Hoàng khẽ nhíu mày. Cậu bước tới tủ tường, cầm chiếc remote bấm tăng nhiệt độ độ. Đoạn, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng cầm mép tấm chăn bông dày dưới cuối giường, từ tốn phủ kín lên tận ngang ngực Huy.
Hoàng không rời đi ngay. Cậu đứng chống tay bên mép nệm, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của đứa bạn cùng bàn ở khoảng cách gần. Thiếu đi lớp khẩu trang che chắn, hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch của Huy khẽ lộ ra một xí trông cực kỳ vô hại.
Hoàng nhìn chằm chằm vào mảng gáy trắng ngần đang lộ ra sau lớp cổ áo hoodie, nơi ban nãy vừa tỏa ra thứ mùi hương làm đảo lộn mọi lý trí của cậu. Khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, một cảm giác muốn che chở, dung túng trào dâng trong lòng mà chính cậu cũng chẳng buồn phủ nhận nữa.
Đến khoảng 6 giờ 30 tối, điện thoại của Hoàng rung lên liên tục trong group cán bộ lớp. Thầy cô tổng phụ trách thông báo
:Tất cả học sinh tập hợp xuống sảnh khách sạn điểm danh. Buổi tối hôm nay các lớp được tự do ăn uống, đi dạo xung quanh chợ đêm hoặc quảng trường chơi tự túc, đúng 10 giờ đêm phải có mặt tại phòng để điểm danh khóa cửa.
:Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ học tập
Hoàng cất điện thoại vào túi quần tây, bước lại gần giường. Cậu đưa bàn tay thô ráp lay nhẹ vào bờ vai vững chãi của Huy
"Huy. Dậy đi"
Huy bị lây gọi thì khẽ cựa quậy, nó dụi dụi đôi mắt còn ngập tràn sương mù của giấc ngủ, ngáp một cái rõ to đến mức lộ cả vòm họng hồng đỏ. Nó lơ mơ nhìn Hoàng, chất giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy, ngơ ngác hỏi
"Gì... gì vậy? Mấy giờ rồi?"
Hoàng đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cái đầu tóc bù xù của Huy, thản nhiên nói
"Chuẩn bị đi ra ngoài. Thầy cô gọi xuống sảnh tập hợp để đi ăn tối rồi tự do đi chơi kìa. Cậu lo mà rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi"
Huy như được kích hoạt công tắc, lập tức tỉnh ngủ hẳn. Nó bật dậy như tôm tươi, vội vàng vớ lấy túi đồ dùng cá nhân lao vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại trang phục.
.pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com