Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Những ngày tháng học kỳ hai trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng Huy cố gắng triệt để ngó lơ Hoàng trên lớp, kỳ thi cuối kỳ căng thẳng cũng kết thúc, nhường chỗ cho cái nắng hè oi ả, chói chang trút xuống sân trường.

Cứ ngỡ sẽ được đóng cửa ở nhà trốn tránh thế giới và tránh mặt cái thằng Hoàng kia, thì đùng một cái, điện thoại của Huy rung lên bần bật. Group chat của lớp nhảy thông báo liên tục.

THÔNG BÁO KHẨN: KẾ HOẠCH HỘI TRẠI HÈ

Nhà trường thông báo toàn bộ học sinh bắt buộc phải tham gia hội trại hè kéo dài 1 tuần tại khu sinh thái. Đây là hoạt động lấy điểm rèn luyện bắt buộc, không giải quyết các trường hợp vắng mặt ngoại trừ lý do y tế đặc biệt

Huy đọc xong dòng tin nhắn mà cảm thấy toàn thân rệu rã, mệt mỏi kinh khủng. Đối với một omega trội như nó, việc phải sinh hoạt tập thể một tuần trời ở nơi xa lạ, xung quanh tràn ngập các alpha khác, vốn đã là một cực hình. Đã vậy, nó còn phải chạm mặt Nghiêm Sơn Hoàng 24/7.

Không chịu khuất phục số phận, Huy lập tức bấm vào phần tin nhắn riêng với thầy chủ nhiệm, gõ một tràng dài tha thiết

:Thầy ơi, đợt này nhà em có việc bận đột xuất với sức khỏe em dạo này hơi yếu, thầy cho em xin phép không tham gia hội trại hè được không thầy?

:Em xin hứa sẽ làm bài tập bù ạ.

Năm phút sau, màn hình sáng lên với dòng chữ cụt lủn từ thầy

:Không được em nhé. Đây là quy định chung của Sở rồi, vắng mặt là không đóng dấu học bạ lên lớp được đâu.

:Lo mà chuẩn bị đồ đạc đi em

Huy buông thõng cánh tay, điện thoại rơi bộp xuống nệm. Nó nằm ngửa mặt lên trần nhà, nhìn chăm chằm vào chiếc quạt trần đang quay vù vù, bất lực thở dài một hơi sườn sượt

"Xong phim rồi... Lại phải gặp thằng Hoàng suốt một tuần. Kỳ này mệt mỏi thực sự rồi đây Huy ơi."

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn, giãy giụa của Huy ở nhà mình Nghiêm Sơn Hoàng cũng đang nhìn vào dòng thông báo trên điện thoại.

Gương mặt cậu vẫn tĩnh lặng, lòng không gợn một chút sóng gió nào. Hoàng thong thả tắt điện thoại, đứng dậy mở tủ quần áo, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Từng chiếc áo thun, quần short, cho đến đồ dùng cá nhân và đặc biệt là vài hộp thuốc ức chế khẩn cấp đều được cậu xếp gọn gàng, vuông vức vào chiếc balo

Đối với Hoàng, đi trại hè ở đâu không quan trọng, nhưng trong thâm tâm lúc này, một tia mong đợi mơ hồ nào đó đang nhen nhóm khi nghĩ đến việc sẽ có một tuần trọn vẹn ở cạnh thằng bạn cùng bàn.

Quay lại với Huy, cái sự lười biếng và chán nản khiến nó nằm ườn ra giường, ôm gối ngủ một mạch từ chiều cho đến tận tối muộn. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Huy mới uể oải bò dậy, vớ đại mấy bộ quần áo phông oversize rộng thùng thình nhét bừa bãi vào chiếc balo . Nó cũng không quên kiểm tra lại túi đựng miếng dán ức chế sau gáy

Để tiết kiệm thời gian và phục vụ cho cái sự lười chảy thây của mình, Huy quyết định chơi chiêu độc. Nó mặc sẵn luôn bộ đồ ngày mai đi trại hè gồm quần short thể thao và chiếc áo phông đen rộng rãi, rồi nhảy tót lên giường nằm ngủ.

"Sáng mai chỉ cần bật dậy, lao vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa cái mặt là xách ba lô đi thẳng cho nhanh. Khỏi mất công thay đồ"

Huy lầm bầm tự đắc với cái kế hoạch hoàn hảo của mình.

Thế nhưng, vừa nhắm mắt lại, một nỗi khổ tâm khác lại ùa về khiến nó không tài nào ngủ ngon được. Thằng Tiến đồng chí omega duy nhất mà nó có thể thoải mái dựa dẫm, chia sẻ bí mật khốn khổ thay lại học khác lớp. Đồng nghĩa với việc sẽ đi khác xe, khu cắm trại của các lớp cũng có thể bị chia ra xa nhau.

Nghĩ đến cảnh ngày mai phải cô độc bước lên chiếc xe khách của lớp Huy bỗng dưng thấy sống lưng mình lạnh toát. Nó kéo chăn trùm kín đầu, lòng thầm cầu nguyện cho chuyến đi ngày mai đừng biến thành một mớ hỗn độn

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo inh ỏi lúc 5 giờ sáng như một cực hình. Huy bật dậy trong trạng thái hồn phách lên mây, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ. Đúng như kế hoạch lười biếng từ tối qua, nó chỉ lao vào nhà vệ sinh đánh răng, vục nước rửa sơ cái mặt ngố tào rồi xách ba lô chạy thục mạng đến trường.

Khốn khổ thay, đôi chân dài hôm nay lại phản chủ, Huy đến nơi vừa vặn lúc chiếc xe khách đang nổ máy chuẩn bị chuyển bánh.

Vừa bước lên xe thở hồng hộc, Huy chết lặng khi thấy băng ghế hàng đầu tiên ngay sát bác tài còn trống hai chỗ. Và người đang ngồi ở phía trong, sát cửa sổ, không ai khác chính là Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu cũng vì thói quen dậy muộn mà suýt trễ xe.

Huy ngơ mặt ra mất vài giây, lầm lũi đi tới thả người xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Nó cẩn thận kéo chiếc khẩu trang đen lên tận mũi, điều chỉnh lại miếng dán ức chế sau gáy cho thật chặt rồi xoay người hướng ra phía lối đi, nhắm nghiền mắt lại để tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Khi lớp trưởng đi phát bánh mì và sữa hộp làm đồ ăn sáng, Huy xua xua tay từ chối. Lồng ngực nó dạo này cứ cồn cào, khó chịu , nó sợ ăn vào đi xe đường đèo dốc sẽ nôn thốc nôn tháo trước mặt Hoàng thì nhục nhã chết mất.

Hoàng liếc nhìn đồ ăn rồi cậu cũng chán nản từ chối phần ăn sáng. Đoạn, cậu rút trong ba lô ra một chiếc khăn choàng bằng len mỏng, quấn hai vòng quanh cổ, kéo cao lên tận mũi để ngăn chặn bất kỳ mùi tin tức tố hỗn tạp nào trên xe ảnh hưởng đến mình, rồi tựa đầu vào kính nhắm mắt ngủ.

Chiếc xe khách bắt đầu lao đi trên con đường cao tốc hướng về vùng cao. Đường đèo mỗi lúc một quanh co xe liên tục vào cua và đi qua những đoạn ổ gà xốc nẩy.

Giữa cơn mê man của giấc ngủ, sau một cú thúc mạnh do xe sập ổ voi, cơ thể cao lớn của Hoàng theo quán tính bị nghiêng sang một bên. Đầu cậu mất đà, trượt khỏi thành kính và đổ gục hoàn toàn sang bên cạnh chôn chặt gương mặt mình vào ngay hõm cổ của Huy.

Trong cơn mơ màng, khứu giác nhạy cảm của một alpha bỗng bắt được một tín hiệu kỳ lạ. Qua chiếc khăn len, ở khoảng cách tiếp xúc da thịt cực gần, Hoàng có thể cảm nhận được làn da cổ mát lạnh của Huy. Và từ mảng da thịt ấy, một mùi hương dịu dàng, ngọt ngào thanh khiết thoang thoảng truyền đến vỗ về đại não đang căng thẳng của cậu.

Hoàng hoàn toàn không biết đó là mùi gì. Hương thơm ấy quá đỗi nhẹ nhàng, tinh khôi, cứ ẩn cứ hiện. Sở dĩ như vậy là do Huy đã dán chặt miếng ức chế omega sau gáy, ngăn không cho tin tức tố bộc phát. Hoàng ngửi thấy hương thơm dễ chịu thì càng vô thức rúc sâu mặt vào cổ đứa bạn, trong đầu lười biếng nghĩ thầm

Mùa nước xả vải nhà đứa nào mà thơm thế nhỉ? Dễ chịu ghê...

Hoàng tuyệt đối không bao giờ ngờ được rằng, mùi hương khiến cậu dễ chịu đến mức muốn ôm chặt lấy kia lại phát ra từ cơ thể của cái thằng bên cạnh. Cậu lại càng không nghĩ đến khả năng một đứa cơ bắp cuồn cuộn, tập võ như Huy lại có thể là một omega.

Trong khi đó, Huy vì quá mệt mỏi nên ngủ say như chết, không hề hay biết trời trăng mây nước gì, mặc cho Hoàng cứ gục đầu trên cổ mình suốt cả chặng đường dài 4 tiếng đồng hồ.

"Hai đứa hàng ghế đầu dậy đi con! Đến nơi rồi!"

Tiếng gọi dõng dạc của cô giáo đánh động hai chiếc đầu đang dính chặt vào nhau. Huy giật mình mở bừng đôi mắt nhận ra đầu của Hoàng đang đè nặng trên vai mình, nó hốt hoảng huých mạnh vai đẩy cậu ra. Hoàng cũng mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, kéo lại chiếc khăn choàng, ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối.

Bước xuống xe, cái lạnh ùa vào mặt giúp cả hai tỉnh táo hơn. Nhà trường dẫn học sinh vào một khách sạn 3 sao. Thầy tổng phụ trách đứng trước sảnh, cầm danh sách loa lớn

"Các em chú ý! Để tiện quản lý và tham gia các hoạt động kéo cờ, dựng trại vào ngày mai, nhà trường sắp xếp phòng nghỉ 2 người theo đúng cặp ghế ngồi trên xe khách!"

"Cứ thế mà nhận chìa khóa phòng nhé!"

Lời thông báo như sét đánh ngang tai khiến Huy chết lặng tại chỗ. Toàn thân nó cứng đờ, hai mắt trợn tròn nhìn cô chủ nhiệm đang phát chìa khóa ở bàn lễ tân. Nó vội vàng chạy lại, lắp bắp hỏi

"Cô... cô ơi! Ngủ chung phòng với bạn cùng ghế ngồi trên xe luôn ạ?"

"Nhưng mà... nhưng mà cô ơi, em với Hoàng..."

Cô giáo ngước lên nhìn Huy nhíu mày cắt ngang

"Có vấn đề gì sao em?"

"Hoàng là lớp trưởng, lại ngồi cùng em suốt dọc đường ở chung phòng hỗ trợ nhau là hợp lý nhất rồi"

"Hay em muốn đổi sang phòng nào?"

Huy nghẹn họng, chỉ biết bất lực lắc đầu lia lịa

"Dạ... dạ không có gì ạ"

Nó quay đầu lại, đã thấy Nghiêm Sơn Hoàng thản nhiên cầm chiếc chìa khóa phòng số 302 bước thẳng vào thang máy. Huy cắn chặt môi, đeo chiếc ba lô lững thững đi theo sau lưng cậu với tâm trạng chuẩn bị bước vào hang cọp.

*Cạch.*

Cánh cửa phòng 302 vừa khép lại, Huy liền đứng chết trân ngay giữa phòng, chiếc ba lô du lịch trên vai suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn nhà. Đập vào mắt nó không phải là hai chiếc như nó hằng cầu nguyện, mà là một chiếc giường rộng chà bá lửa nằm chễm chệ ngay giữa căn phòng.

Huy tá hỏa, hai mắt trợn tròn, nhìn chiếc giường rồi lại nhìn trần nhà lầm bầm chửi thầm trong họng

"Cái trường này bị cái gì vậy trời?"

"Trường giàu nứt đố đổ vách mà đi đặt phòng giường chung thế này à?"

"Tính tiết kiệm kinh phí cá độ đá banh hay gì vậy trời!!"

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn tột độ của Huy, Nghiêm Sơn Hoàng thản nhiên đến mức đáng ghét. Cậu đặt chiếc balo vào góc phòng, chẳng thèm cởi chiếc khăn len quấn cổ ra, lẳng lặng đi tới bên giường rồi leo tót lên nằm cuộn tròn một góc kéo chăn trùm qua đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ bù sau chuyến đi dài.

Huy lặng người đứng nhìn cái bóng lưng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Hoàng. Nó cắn cắn môi, ngắm nghía cái cục tròn vo đang quấn trong chăn bông kia một hồi, tự dưng thấy cái vẻ lạnh lùng thường ngày bay biến đâu mất, nhìn góc này trông lười biếng và buồn cười kinh khủng.

Huy nhìn ngó xung quanh, thấy Hoàng đã ngủ say liền lén lút móc chiếc điện thoại trong túi quần ra. Nó tắt đèn flash, giơ máy lên căn góc rồi bấm tách một cái, chụp trộm lại cái cục tròn vo trên giường để làm kỷ niệm

Chụp xong, Huy cất điện thoại ngáp một cái rõ to. Cơn buồn ngủ và sự rệu rã của cơ thể lại ập đến, nó tiến lại gần mép giường còn trống, đang định rón rén leo lên nằm ở mép ngoài cùng để ngủ ké một chút thì...

*Cộc cộc cộc!*

Tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo giọng oanh vàng của mấy thằng bạn cùng lớp vang lên ngoài hành lang

"Ê Huy ơi! Hoàng ơi!"

"Ngủ nghê gì giờ này nữa, cất đồ xong chưa xuống sảnh tập trung đi ăn nè!"

"Khách sạn dọn buffet rồi, xuống trễ là đám khác nó càn quét sạch sành sanh đó!"

Huy giật nảy mình, vội vàng rút chân lại. Nó liếc nhìn sang phía Hoàng, thấy cái cục trong chăn chỉ khẽ cựa quậy một xí rồi lại im lìm ngủ tiếp. Có vẻ như chuyến đi xe đường đèo đã vắt kiệt sức lực của Hoàng rồi. Nhìn gương mặt Hoàng lúc ngủ có chút mệt mỏi Huy bỗng dưng thấy không nỡ gọi cậu dậy. Nó nhẹ nhàng bước tới mở cửa phòng, nói nhỏ với mấy đứa bên ngoài

"Cậu xuống trước đi, Hoàng nó mệt quá đang ngủ rồi. Tớ xuống liền đây"

Nói rồi, Huy khóa cửa phòng, một mình lội bộ xuống nhà ăn sảnh lớn. Giữa không gian buffet ồn ào đầy mùi đồ ăn, Huy chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức. Nó lấy một chiếc đĩa sứ lớn, tỉ mỉ gắp một ít cơm chiên vài miếng thịt bò xào bắp non và hai cây xúc xích rán vàng những món mà nó nhớ là Hoàng hay ăn lúc ở trường

Đoạn, nó bao bọc đĩa thức ăn lại cẩn thận rồi lặng lẽ bưng ngược lên phòng 302.

Đặt đĩa thức ăn còn nóng hổi lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, Huy nhẹ nhẹ chân bước về phía giường. Nó không leo lên giường nữa mà chọn cách ngồi bệt xuống tấm thảm lông dưới sàn, dựa lưng vào thành giường gỗ lôi điện thoại ra lướt vào mục tin nhắn riêng với Tiến.

:Tiến ơi... Cứu tớ với! Tớ tiêu đời thật rồi. Tớ phải chung phòng với thằng Hoàng, mà khốn nạn nhất là phòng này chỉ có MỘT CHIẾC GIƯỜNG THÔI!!!

:Huhu tớ sắp nổ tung rồi, mùi của nó cứ thoang thoảng mặc dù nó đang ngủ quấn chăn kín mít nè

Chưa đầy ba giây sau, điện thoại đã rung lên bần bật phản hồi từ đầu dây bên kia. Thằng Tiến cũng đang trong tình cảnh thảm thương không kém

:Cái gì? Ôi trời ơi số cậu đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

:Nhưng mà cậu nhìn qua tớ đi này, tớ cũng đang muốn khóc ra một dòng sông đây! Tớ bị xếp chung phòng với một thằng beta mà má nó, thằng đó cao tận 1m95, đô con như con voi vậy đó

:Tớ đứng tới nách nó chứ mấy! Huhu hai đứa mình đi trại hè hay đi đày vậy trời?

:Huhu tớ thấy tương lai một tuần này của tớ đen tối như tiền đồ chị Dậu rồi Tiến ơi...

:Giờ tớ còn không dám thở mạnh, chỉ sợ cái miếng dán sau gáy nó bong ra một cái là thằng Hoàng nó tỉnh dậy nó đấm tớ lệch hàm tớ vì biết tớ là omega đó

:Thôi niệm chú đại bi đi bạn thân yêu.

Huy tắt màn hình điện thoại, bó gối thở dài. Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng khách sạn, tiếng thở đều đặn, trầm ổn của Nghiêm Sơn Hoàng vang lên bên tai nó.

Huy khẽ nghiêng đầu nhìn sang đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn cái cục chăn bông trên giường, lòng trào dâng một cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn lo sợ khôn nguôi. Một tuần này, xem ra quả thực là một thử thách quá sức chịu đựng đối với Huy rồi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com