cà lem
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày hạn chót nộp bài tập nhóm. Suốt mấy ngày qua, bầu không khí ngột ngạt đến mức đám bạn xung quanh còn chẳng dám thở mạnh.
Huy bật chế độ im lặng cắm mặt vào sách vở, còn Hoàng thì cứ như một pho tượng băng xám xịt, thi thoảng lại dùng đôi mắt âm trầm liếc nhìn cái đứa bên cạnh
Giờ sinh hoạt lớp, Hoàng đại diện nhóm bước lên bục giảng nộp file báo cáo cho cô giáo rồi lững thững đi về chỗ. Cậu vừa ngồi xuống, chưa kịp ấm mông thì Huy đã dứt khoát thu dọn hết tập sách bỏ vào ba lô, khóa kéo cái sột rõ to.
Nó không nhìn Hoàng, chất giọng cố ra vẻ dửng dưng
"Xong bài nhóm rồi nhé. Chiều nay ai về nhà nấy, không đi đâu nữa hết"
Hoàng dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn cái điệu bộ của thằng bạn cùng bàn. Cậu im lặng một lúc rồi bất thình lình hỏi một câu không liên quan
"Thường ngày tan học cậu hay chơi cái gì?"
Huy cộc lốc đáp, tay vẫn nhét sách vào cặp
"Chơi bóng."
Gương mặt Nghiêm Sơn Hoàng vẫn không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại đầy gian xảo. Cậu buông một câu đều đều với chất giọng trầm thấp mang tính sát thương cực cao
"Bóng?"
"Chẳng phải cậu bóng rồi sao, còn chơi làm gì nữa?"
*Cạch.*
Huy đơ toàn tập. Cây bút bi trên tay nó suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn nhà. Hai cái má bánh bao của nó trong tích tắc đỏ gay lên vì vừa tức vừa ngượng. Nó quay ngoắt sang, định mở miệng mắng cái thằng mỏ hỗn này thì Hoàng đã bình thản bồi tiếp một câu chí mạng mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì
"Thì không phải sao?"
"Cậu bảo cậu thích tớ, tớ là con trai, cậu cũng là con trai. Cậu thích con trai thì cậu bóng rồi, chơi bóng làm gì nữa cho mất công"
Huy nhăn tít da mặt, hàm răng thỏ nghiến chặt vào nhau đến mức nghe rõ tiếng ken két. Nó đập tay xuống bàn gắt gỏng để lấp liếm sự nhục nhã
"Bây giờ không thích nữa! Im đi"
Huy nói xạo đó. Trong lòng nó đang gào thét, tim đập thình thịch muốn văng ra ngoài, còn thích Hoàng muốn chết đi sống lại chứ ở đó mà hết thích.
Hoàng không thèm chấp nhặt Huy thong thả mở dây kéo ba lô của mình, lôi ra một bình nước giữ nhiệt màu xanh quen thuộc đặt cạnh cặp của Huy.
Huy giật mình nhìn cái bình nước chính là vật bất ly thân mà nó đã vô tình để quên ở phòng thay đồ của võ đường hôm trước sau trận nôn kinh hoàng. Nó vội vàng vươn bàn tay ra định chộp lấy thế nhưng Hoàng nhanh tay hơn, dứt khoát giựt bình nước ngược về phía mình.
Cậu lắc lắc bình nước đôi mắt khóa chặt lấy Huy, hỏi thẳng
"Chiều nay có chơi bóng hay làm cái gì không? Cho tớ chơi cùng với"
Huy bặm chặt môi, hai tai nóng ran cảnh giác lườm cậu
"Chơi cùng làm gì?"
"Bình thường cậu có thèm tham gia vào mấy cái hoạt động khỏe khoắn này đâu?"
Hoàng nhún vai, thản nhiên đẩy bình nước trả lại tận tay cho Huy, buông một câu nhẹ bẫng
"Tự nhiên muốn chơi. Có ý kiến gì à?"
Huy ôm lấy bình nước của mình, quay mặt đi chỗ khác, quả quyết từ chối
"Chiều nay tớ về ngủ. Không có chơi!"
Sau câu từ chối phũ phàng của Huy, Hoàng không nói gì thêm. Cậu im lặng thu tay về khóa ba lô lại. Thế nhưng, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi im lìm đôi mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cái người bên cạnh.
Từ cái cách Huy vô thức đưa tay ra sau gáy sờ nhẹ vào vị trí miếng dán ức chế... Tất cả đều bị Hoàng thu vào tâm trí không sót một chi tiết. Hoàng khẽ nhếch môi
Tan học, sân trường ngập trong sắc nắng chiều muộn pha lẫn cái không khí oi ả sau những ngày mưa giông liên miên. Huy xách ba lô đi song song cùng Tiến ra cổng.
Thằng Tiến bước đi sừng sững như một ngọn tháp. Do chiều cao chênh lệch khiến Tiến mỗi lần muốn nói chuyện đều phải hơi cúi đầu xuống ghé sát tai Huy
Đi được một đoạn ra khỏi cổng trường, Tiến huých cùi chỏ vào vai Huy, hất hàm về phía sau, hạ giọng hỏi
"Ê Huy! Sao từ lúc trống tan trường tới giờ nó cứ lầm lũi đi phía sau lưng cậu hoài vậy?"
Huy không thèm quay đầu lại, nó thở dài một hơi, mặt méo xệch đi vì bất lực
"Chắc nó đang canh me kiếm mấy góc hẻm vắng người để nhào vô đấm tớ một trận cho bõ ghét ấy mà. Hôm qua tớ lỡ tay... à không, lỡ mồm nói tuốt tuột với nó chuyện tớ thích nó rồi"
"CÁI GÌ?! HẢ?!"
Tiếng hét thất thanh của thằng Tiến vang lên chói tai giữa con phố. Cái chất giọng oanh vàng oanh tạc làm mấy người qua đường giật mình, đồng loạt quay đầu lại nhìn hai đứa bằng ánh mắt đầy kỳ thị. Huy ngượng chín cả mặt, vội vàng giơ tay bịt miệng thằng bạn thân lại
"Im đi cha nội!"
"Muốn cho thế giới biết hay gì!"
Tiến vội vàng gạt tay Huy ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Nó đưa cánh tay dài ngoằng choàng qua bả vai Huy, ghì đầu thằng bạn xuống rồi nói nhỏ đầy thảng thốt
"Sao cậu lại như vậy Huy?"
Huy chép miệng một cái đầy cam chịu, nó cũng thuận tay choàng ngược lại qua vai Tiến, hai thằng con trai to lớn cứ thế bá cổ nhau lững thững bước đi. Huy thở dài
"Thì đã bảo là lỡ mồm mà. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới"
"Chứ cậu xem, mỗi lần đứng gần cái thằng đó, tim tớ nó cứ đập liên hồi như trống trận, không kiểm soát nổi. Thà nói ra một lần cho nó dứt khoát, để nó ghét tớ hẳn đi, tớ đỡ phải ôm hy vọng hão huyền"
Tiến nhìn thằng bạn thân với ánh mắt vừa thương hại vừa ái ngại. Nó khẽ liếc mắt ra sau, rồi thúc mạnh vào sườn Huy, nói nhỏ
"Này... Cậu thử quay lại mà xem. Thấy nó ngay sau lưng mình kìa Huy"
Huy nghe vậy liền khựng lại một nhịp, chầm chậm ngoảnh đầu ra sau. Quả nhiên, cách tụi nó chỉ khoảng ba bốn bước chân, Nghiêm Sơn Hoàng đang lững thững đi tới.
2 tay Hoàng giữ chặt quai chiếc ba lô trên vai. Đôi mắt sắc lẹm của cậu lúc này đang nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang choàng qua vai nhau đầy thân thiết của Huy và Tiến.
Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc, Huy thấy tim mình lại bắt đầu loạn nhịp. Nhưng nghĩ đến câu đùa cậu bóng rồi hồi chiều của Hoàng, cục tự ái của nó lại nổi lên đùng đùng. Huy dứt khoát quay mặt đi, vờ như không thấy. Nó càng ghì chặt bả vai thằng Tiến hơn cố tình cười nói lớn tiếng
"Kệ đi Tiến, đi ăn kem không? Tớ bao! Hôm nay trời nóng nực quá!"
"À... ừ, đi thì đi"
Tiến lắp bắp, dù sau gáy nó đang lạnh toát vì ánh nhìn như muốn phóng dao của Hoàng phía sau
Huy cứ thế tiếp tục choàng vai bá cổ Tiến, hai đứa nghênh ngang bước tiếp, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Hoàng đang âm thầm bám đuôi phía sau. Huy cố gồng mình lên để tỏ ra vô tư, nhưng bàn tay đang đặt trên vai Tiến lại vô thức siết chặt, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.
Nó tự nhủ, dù thế nào đi nữa nó cũng phải giữ cái vỏ bọc này, không được để Hoàng thấy mình lung lay thêm một lần nào nữa.
Hoàng lầm lũi bước phía sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi vị trí hai cánh tay đang choàng qua vai nhau của Huy và Tiến. Khoảng cách chênh lệch chiều cao của hai đứa đi trước khiến chúng trông vô cùng hòa hợp, còn cậu thì chẳng khác nào một kẻ lập dị đang rình mò.
Đến đoạn cua rẽ vào đại lộ trung tâm, Hoàng đột ngột dừng bước chân. Cậu nhìn bảng chỉ dẫn hướng đi vào thư viện thành phố ngay góc đường, rồi tự nhìn lại hành vi bám đuôi nực cười của mình suốt cả quãng đường từ cổng trường đến giờ.
Đang làm cái quỷ gì thế này?
Cậu tự hỏi, chân mày nhíu chặt đầy bực bội. Cậu dứt khoát xoay người, chọn một lối rẽ khác hướng thẳng về phía thư viện lớn, cắt đứt sự chú ý của mình khỏi bóng lưng Huy. Cậu cần một không gian yên tĩnh để kéo bộ não lộn xộn này trở lại quỹ đạo bình thường.
Phía trước này, Huy dù đang giả vờ cười nói huyên thuyên với Tiến nhưng khứu giác nhạy cảm luôn âm thầm bắt sóng mùi hương của Hoàng.
Ngay khi cảm nhận được áp lực tin tức tố của Hoàng nhạt nhòa phía sau vừa biến mất hoàn toàn, bước chân của Huy bỗng chốc khựng lại. Toàn bộ năng lượng và cái vẻ bất cần đời cố gồng nãy giờ lập tức bay biến sạch sẽ. Cả cơ thể nó yểu xìu như một cọng bún thiu bờ vai sụp xuống.
Nó buông thõng tay khỏi vai Tiến, thở dài một hơi sườn sượt rồi lầm bẩm
"Đấy... Cậu thấy chưa Tiến?"
"Tớ đã bảo rồi mà, làm gì có chuyện nó đi theo tớ. Người ta đi thư viện, chỉ là vô tình chung đường một đoạn ngắn thôi"
"Vậy mà ban nãy... ôi cái con tim của tớ, nó suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực rồi"
Tiến nhìn bản mặt ủ rũ của thằng bạn thân mà không khỏi xót xa. Thực chất, Tiến rất thấu hiểu cái cảm giác khổ sở vì tình cảm đơn phương dai dẳng mười mấy năm trời. Tiến thoải mái dang tay, kéo cái đầu của Huy dựa vào vai mình như một điểm tựa, dịu giọng dỗ dành
"Ờ... Xin lỗi Huy nha"
"Tại tớ nhìn điệu bộ hầm hầm của thằng Hoàng lúc ở cổng trường giống như ghen tuông nên mới suy diễn lung tung, làm cậu bị ảo tưởng theo"
Huy ngước khuôn mặt ấm ức lên, nhìn cây kem ốc quế của Tiến đang cầm trên tay liền chẳng thèm nói chẳng thèm rằng, dứt khoát giật phăng lấy. Nó há cái miệng có hai chiếc răng thỏ ra cắn một miếng lớn nhai ngấu nghiến như để trút giận, cái lạnh của kem làm răng nó ê buốt nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự ê chề trong lòng. Nó trừng đôi mắt hí nhìn Tiến vừa nhai vừa ấm ức lầm bầm
"Haizz... Cứ cái đà này, chắc tớ phải crush Hoàng cả đời mất thôi Tiến ạ"
"Ông trời sao bất công quá vậy?"
"Càng lớn nó lại càng đẹp trai, cái nét lạnh lùng, làn da trắng đó đôi mắt đó cứ như muốn lấy mạng người nhìn"
"Đã vậy... đã vậy hôm qua hôm hổm gì đó, tự dưng ở đâu ra nó lại làm mấy cái hành động gieo hy vọng cho tớ chứ!"
"Hôm nay còn trêu tớ bóng này bóng nọ... Cậu bảo tớ phải làm sao để ngừng thích nó bây giờ?"
Tiến chỉ biết im lặng vỗ vỗ vai thằng bạn, nhìn Huy vừa ăn kem vừa lảm nhảm tự trách trong sự bất lực.
Tiến nhìn thằng bạn thân với tâm hồn đang vụn vỡ thành từng mảnh vì trai, nó khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhìn cái bản mặt bánh bao ủ rũ của Huy, Tiến bỗng nảy ra ý định chọc ghẹo cho bầu không khí bớt u ám. Nó chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Huy rồi buông một câu xanh rờn
"Này Huy, hay là cậu đổi gu đi?"
"Cậu có chấp nhận mối tình tình cảm giữa Omega với Omega không?"
"Tớ đây tình nguyện hy sinh tấm thân ngọc ngà này làm vợ cậu luôn nè!"
Huy đang nhai kem bỗng bị xịt keo toàn tập. Nó đứng hình mất ba giây, trố mắt nhìn thằng bạn thân như thể vừa nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Phản xạ tự nhiên Huy vươn bàn tay ra, vỗ một phát bốp rõ đau vào đùi Tiến khiến thằng bé la oai oái
"Khùng hả?!"
"Cậu bớt giỡn nhây giùm tớ cái đi Tiến!"
"Hai thằng omega ôm nhau rồi tới mùa phát tình rồi an ủi nhau như nào đây?!"
Tiến xoa xoa cái đùi đáng thương, thở dài một hơi đầy thán oán
"Khổ quá đi à! Tớ cũng muốn làm Alpha lắm chứ bộ, ai mướn ông trời sinh tớ ra làm omega chi vậy...haizzz"
Huy nghe vậy cũng tiu nghỉu hẳn đi, nó lầm bầm
"Chắc mình cậu muốn làm Alpha hả?"
"Tớ đây cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy mà rốt cuộc lại nhận cái kết quả xét nghiệm omega trội đây này"
Tiến liếc nhìn Huy, bỗng nhiên tặc lưỡi, giọng điệu nửa đùa nửa thật
"Nói chứ, nếu ngày đó tớ mà phân hóa thành alpha á, tớ thề là tớ đã cua cậu từ cái bữa nhận kết quả xét nghiệm đời nào rồi, đâu có để cậu phải đau khổ vì cái thằng kia"
Huy lại một lần nữa đơ mặt. Nó lùi lại một bước, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Tiến, giọng run rẩy như vừa phát hiện ra một bí mật kinh hoàng
"Tiến ơi... Cậu... cậu bị bệnh hả? Cậu từng thích tớ thật đấy à?"
Tiến bật cười khanh khách trước cái biểu cảm hú hồn của thằng bạn, nó thoải mái khoác vai Huy
"Ờ thì lúc trước có một chút xíu ấn tượng thôi, mà giờ coi như anh em cột chèo, đồng chí cùng khổ rồi, cậu bận tâm làm gì."
Nghe Tiến nói vậy, Huy bỗng nhiên khựng lại. Một dòng suy nghĩ xẹt qua đại não khiến gương mặt nó tái mét đi. Nó túm lấy áo Tiến, giọng mếu máo, nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi
"Ê... Cậu thích tớ, tớ liền thấy cậu bị bệnh, dị hợm đúng không?"
"Vậy... vậy thằng Hoàng sau khi nghe tớ tỏ tình, biết tớ thích cậu ấy... cậu ấy có thấy tớ bị bệnh, bị biến thái không?"
"Hự... huhu... Chắc cậu ấy ghê tởm tớ lắm rồi!"
Tiến nhìn bản mặt sắp khóc đến nơi của Huy, chẳng những không dỗ dành mà còn bồi thêm một nhát dao chí mạng. Nó vỗ vỗ vai bạn mình
"Chắc là có á!"
"Ôi trời đất ơi! Huhu Tiến ác độc!"
Huy gào lên, đau đớn giật lấy nốt miếng bánh ốc quế còn lại nhai ngấu nghiến để vơi đi nỗi sầu.
Trong khi Huy đang chật vật với nỗi lo sợ bị ghét bỏ, thì ở một góc cửa sổ tầng hai của thư viện thành phố, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi đeo tai nghe có dây, trước mặt là chồng sách. Cậu bật một bài nhạc nhẹ nhàng chính là bài hát cậu đã lén tìm thấy trên trang cá nhân của Huy
Câu nói thích của Huy cứ luân phiên chạy vòng vòng trong đầu Hoàng làm cậu bực bội gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. Đúng lúc này, một mùi hương nước hoa nồng đượm từ đâu tiến lại gần. Một cô gái xinh đẹp ôm tập tài liệu, bẽn lẽn bước đến bên cạnh bàn của Hoàng. Cô nàng đỏ mặt, lý nhí hỏi
"Chào cậu... Chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Tớ có thể ngồi đây học cùng cậu được không?"
Hoàng khẽ ngước mắt lên. Bản tính anti romantic ăn sâu vào máu khiến cậu chẳng có chút cảm xúc nào trước những bóng hồng. Nhưng vốn là người có gia giáo, Hoàng vẫn giữ nụ cười xã giao, lịch sự khẽ gật đầu
"Cậu cứ tự nhiên"
Cô gái vui mừng ngồi xuống. Sau một lúc giả vờ đọc sách, cô nàng lấy hết can đảm đẩy chiếc điện thoại sang phía Hoàng
"Cậu... cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?tớ có vài bài muốn hỏi..."
Bình thường, Hoàng sẽ thẳng thừng từ chối hoặc đưa tài khoản ảo. Nhưng hôm nay, đầu óc cậu đang quá tải và rối bời vì Huy.
Hoàng không nghĩ nhiều, thản nhiên bấm số điện thoại của mình vào máy cô gái. Cậu ngồi nán lại trò chuyện qua loa vài câu xã giao với cô bạn mới quen, miệng thì trả lời những câu hỏi ngô nghê của cô gái nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định.
Trong tâm trí của Nghiêm Sơn Hoàng lúc này, toàn bộ hình ảnh của cô gái xinh đẹp trước mặt hoàn toàn bị xóa nhòa. Thay vào đó, nó tràn ngập hình ảnh ngáo ngáo của Huy
Cậu nhớ đến cái vòm họng màu hồng đỏ đáng yêu khi Huy há miệng cắn miếng xúc xích, nhớ hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch lộ ra, và cả cái điệu bộ gồng mình của nó. Càng nghĩ, lồng ngực Hoàng lại càng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu khẽ thở dài, thầm nghĩ
Đúng là ngố chết đi được...
Hoàng vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ kính lớn của thư viện. Nắng chiều lúc này đã chuyển sang màu vàng cam sẫm, đổ những vệt dài loang lổ trên mặt bàn gỗ.
Ngay bên cạnh, cô bạn mới quen vẫn đang thao thao bất tuyệt. Câu chuyện của cô nàng đã chuyển từ chủ đề học tập sang chuyện gia đình nuôi một chú cún con vừa mới qua đời vào tuần trước. Cô gái vừa kể vừa thút thít, giọng chực chờ rơi nước mắt
"...Lúc đó tớ buồn lắm, cả nhà ai cũng khóc. Nó gắn bó với tớ từ hồi nhỏ xíu tới giờ, tự dưng mất đi thấy trống trải kinh khủng..."
Thế nhưng, những lời sầu thảm ấy hoàn toàn bay qua tai Hoàng như gió thoảng. Trong đầu Hoàng bỗng chốc hiện lên gương mặt tức tối đến đỏ gay như quả cà chua của Huy lúc ở lớp, cái điệu bộ nhăn tít da mặt rồi gắt gỏng khăng khăng không thích nữa.
Nghĩ đến cái vẻ mặt hài hước đó cùng hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch ấy, một xúc cảm ngọt ngào, buồn cười bỗng dưng chiếm trọn lấy tâm trí Hoàng.
Không kìm chế được, khóe môi bất giác cong lên, Hoàng bật cười thành tiếng. Một nụ cười vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức chính cậu cũng chưa từng tự dành cho bản thân.
Cô gái bên cạnh đang sụt sùi, nghe tiếng cười thì liền ngây người ra. Cô nàng ngước đôi mắt ướt lệ lên, sững sờ rồi thốt lên một tiếng ngơ ngác
"Hả...?"
Tiếng hả đầy tổn thương của cô bạn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Hoàng, khiến cậu ngay lập tức giật mình tỉnh táo lại. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má cô gái và biểu cảm sững sờ của người đối diện, Hoàng mới nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm vô duyên nghiêm trọng.
Sự lý trí thường ngày nhanh chóng kéo cậu về thực tại.
Cậu khẽ thu lại nụ cười, gương mặt thoáng qua một chút bối rối hiếm hoi. Hoàng khẽ hắng giọng, tắt bài nhạc đang phát dở trên điện thoại rồi nhỏ giọng nói
"À... ừ, tớ xin lỗi. Tớ sực nhớ ra có chút việc bận ở nhà. Tớ phải về trước đây. Cậu ở lại học tốt nhé."
Không đợi cô gái kịp phản ứng hay hỏi han thêm câu nào, Hoàng dứt khoát đứng dậy. Cậu nhanh nhẹn gạt đống sách vở vào ba lô, kéo khóa sột một phát rồi khoác một bên dây quai lên vai.
Bước chân của cậu dài và nhanh, chớp mắt đã hướng thẳng ra phía cửa ôm theo sự ngơ ngác của cô bạn tội nghiệp phía sau.
Bước ra khỏi không gian máy lạnh của thư viện, luồng không khí oi ả của buổi hoàng hôn ôm trọn lấy Hoàng. Cậu đưa tay lấy tai nghe bấm nút phát tiếp danh sách phát. Giai điệu nhẹ nhàng, da diết của bài nhạc mà Huy lưu trong mục yêu thích trên trang cá nhân lại một lần nữa vang lên bên tai cậu.
Hoàng vừa bước đi thong thả trên vỉa hè. Từng lời bài hát vang lên như đang nói hộ tiếng lòng lộn xộn của cậu lúc này. Dưới bóng hoàng hôn buông dài, Hoàng cứ thế bước đi về khóe môi thi thoảng lại khẽ nhếch lên khi giai điệu bài hát chạm đến khúc cao trào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com