10
Huy cứ ngỡ thằng Hoàng sẽ kè kè bên mình, theo sát từng hoạt động của nó, nhưng có vẻ nó đã lầm. Nó quên mất mình và Hoàng không chung lớp, và thằng Hoàng cũng chả rảnh rỗi đến lúc đó. Cũng đúng thôi, Hoàng tên Hoàng chứ có tên biển đâu mà quản rộng vậy được.
À, có vẻ nó lại lầm rồi. Dù xuyên suốt 2 tiết học đầu thì Hoàng không quản nó thật, nhưng đến giờ ra chơi, trong lúc nó đang lon ton đi tìm thằng Tiến thì thấy Hoàng đã đứng ngay trước cửa lớp mình.
" Đm sao thằng chó này qua sớm vậy ? Chuông vừa reo mà ơ hay " - Huy chửi thầm trong lòng.
Hoàng quét mắt nhìn Huy từ đầu xuống chân, rồi lại nhíu mày.
"Thứ nhất, đóng thùng vào
Thứ hai, bẻ cổ áo ra đằng sau
Thứ ba, đi giày đàng hoàng, không được đạp quai "
Huy khoanh hai tay trước ngực, tựa nửa người vào tường, hất hàm nhìn Hoàng với vẻ thách thức:
"Mày bị rảnh à Hoàng? Bố mày đéo thích đóng thùng đấy, rồi sao?"
Hoàng không thèm chớp mắt trước cái thái độ lồi lõm của Huy. Cậu lật một trang trong tập giấy note rồi bấm bút cái tạch:
" Huy, mày nên nhớ, ăn mặc phù hợp với tác phong học sinh cũng nằm trong quy định của nhà trường. Mày còn nhớ mày đã cam kết cái gì không ? "
Nhắc đến cái chữ cam kết lại thấy oải. Huy chậc lưỡi, mắt trợn lên. Sửa thì sửa, nói lắm vl, nói với thằng này thêm tí chắc hết bà giờ ra chơi. Nó đóng thùng qua loa cái áo sơ mi rồi chỉnh lại giày.
" Xong rồi đấy! Vừa lòng mày chưa? Giờ thì né ra cho bố mày đi " - Nói rồi Huy đẩy Hoàng ra, chạy về phía lớp Tiến. Hoàng nhìn theo Huy, khóe miệng giật giật. Dù đúng là thằng Huy đã tuân theo nội quy, nhưng nhìn cái dáng vẻ xộc xệch của nó còn gai mắt hơn cả lúc nó chưa đóng thùng. Nhưng ít ra thì nó cũng biết nghe lời rồi, cũng coi như tạm chấp nhận được.
Huy phóng một mạch đến lớp thằng Tiến, nãy giờ đôi co với Hoàng làm chậm cả giờ ăn sáng của nó. Vừa thấy Tiến, Huy đã chìa ổ bánh mì que mua lúc sáng ra:
" Ăn đi. Nay đãi chú em bữa ăn sáng "
"Thôi, không ăn đâu "
Ơ, bổ tổ sư, nay thằng này lạ nhỉ. Bình thường cho nó cái gì nó cũng ăn, nay cũng biết từ chối cơ đấy.
" Ngại à ? Chỗ anh em tiếc gì nhau cái que bánh hả bạn ? "
" Đéo phải, bố đã bảo đéo ăn là đéo ăn, vậy thôi "
Thằng này nay lạ lắm nhé, Huy để ý rồi đấy. Từ cái lúc nó gặp cái ông Huân gì đó xong là lạ lắm rồi đấy.
" Ủa ê, nay cũng biết đóng thùng nữa ha mày " -
Huy vừa gặp bánh mì, vừa săm soi nhìn Tiến - " Vl top 10 hiện tượng bí ẩn nhất hành tinh "
" Ê Huy "
" Gì "
" Hình như tao biết yêu rồi "
" Ờ " - " ỦA KHOAN ! MÀY NÓI GÌ ????? " - Huy hét toáng lên, báo hại mấy đứa trong lớp quay lại nhìn hai đứa. Tiến thấy vậy bịt vội mồm thằng Huy lại.
" ĐKM MÀY NHỎ NHỎ CÁI MỒM THÔI. Mồm chứ có phải cái loa phường đâu mà to thế "
" Ờ sorry, giờ kể tiếp đi, đang nghe "
" Mày nhớ anh Huân không ? Từ lúc nhìn thấy ảnh xong tao không hiểu sao trong đầu tao giờ chỉ toàn hình bóng ảnh. Ôi người gì mà xinh thế chứ lại "
" Đkm tụi mày mới gặp nhau lần đầu tiên mà yêu yêu cái củ lờ gì " - Huy cười chảy cả nước mắt - " Người ta còn là đực rựa nữa đkm "
" Hình như cái đó gọi là cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy mày. Mày đéo nghe câu tình yêu không phân biệt giới tính à ????? "
" Thôi chỗ anh em anh khuyên thật chú nhé chú Tiến. Quay đầu là bờ đi bạn ơi, không nổi đâu "
" Đụ má mày chó Huy "
Hai thằng nói qua nói lại một hồi, Huy vừa gặm xong một que bánh mì thì cũng hết cha nó giờ. Tiếng chuông reo lên, Huy lại lết xác về lớp. Tình cờ thế nào, đang đi thì Huy lại gặp thằng Hoàng. May quá, nó vẫn đang đóng thùng chứ không lại phải nghe thằng này lèm bèm. Quả thật, Hoàng cũng đang nhìn nó từ trên xuống dưới, xác nhận ổn thỏa hết rồi mới tiếp tục bước đi.
___________________
Buổi học cứ thế mà kết thúc trong sự nhàm chán. Buổi tối hôm đấy nó còn phải ở lại trường học phụ đạo nên cũng không vội về nhà. Trong lúc chờ đến giờ học thì Huy cũng định bụng đi loanh quanh để mua cái gì đó bỏ bụng thì bắt gặp một đám người đang vây thành vòng tròn ở góc khuất. Nó hút nốt hộp sữa dâu, cũng chả quan tâm đến việc thiên hạ, chỉ là cái thùng rác ở gần đám đó quá thôi.
Đang đi đến để vứt rác thì Huy nghe tiếng chửi ầm ĩ:
"Mẹ thằng ranh, đến giờ còn tinh tướng!", rồi Rầm - gã cầm đầu đẩy người trước mắt vào bức tường bám đầy rêu, da thịt va chạm đau nhức.
Huy tinh mắt thấy một thằng trong số đó đang giơ cây gậy gỗ định vụt thẳng về phía trước. Trong giây phút ấy, đầu óc nó trống rỗng, Huy lao thẳng về phía trước theo bản năng, dù còn chưa biết người bị đánh là ai. Nó dùng chính cánh tay rắn rỏi của mình để đỡ lấy lực đạo kinh khủng từ cây gậy, đồng thời bồi thêm một cú đá vào thằng cầm gậy.
ĐAU VCL
Cánh tay vừa nãy dùng để đỡ gậy giờ đau nhức, cảm giác như sắp gãy tới nơi. Nó xoay người lại thì thấy thằng Hoàng đồng tử đang giãn ra vì kinh ngạc - nó cũng đang bất ngờ đéo khác gì thằng Hoàng đây.
" Sao mày lại ở đây Huy ? "
" Nhà mày à mà tao không được ở ? Bố thích đi đâu thì đi ? " - dù đang hoảng vcl nhưng cái máu bướng của Huy vẫn trỗi dậy
Hoàng tặc lưỡi một tiếng, giây phút này rồi mà thằng Huy còn có tâm trí đốp chát với cậu được, cậu ta kéo Huy ra sau lưng, đứng chắn trước mặt nó.
" Á à thằng chó lồn Hoàng còn có đồng bọn cơ à ? " - Thằng cầm đầu toán gian hồ kia rít lên rồi lao người tới.
Trong chớp mắt, Huy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thằng đó bị đá văng ra xa. Đó rõ ràng là động tác của dân chuyên. Hoàng thong thả đón đầu từng thằng một trong đám đầu gấu kia trước cái nhìn ngỡ ngàng của Huy.
Nhìn thấy Hoàng dễ dàng đá bay từng đứa một, đại não Huy như muốn nổ tung.
Ôi vãi, thằng này có phải thằng Hoàng mình biết không ? - Rồi nó cũng chợt rùng mình - Cái đợt đầu năm lớp 10 Huy nó đấm thằng Hoàng như vậy, may mà lúc đó Hoàng bị chập hay gì đó không đánh lại nó, chứ không chắc giờ bà già nó lại tốn cả chục củ để đi trồng lại cái răng thỏ cho nó rồi.
Xong chuyện, Hoàng quay người lại. Không gian con hẻm trở lại vẻ yên ắng, bọn gây gổ ban nãy cũng đã co giò chạy đi hết. Nãy giờ Hoàng vẫn chắn trước người Huy, không rời nửa bước.
Hoàng liếc nhìn bả vai đang run bần bật của Huy, Huy theo bản năng muốn lùi lại, nhưng sau lưng nó là tường gạch, làm gì còn lùi được nữa ?
Hoàng đưa tay ra, kéo mạnh cái tay vừa bị thương của Huy lên để xem.
"Áーー đm mày!"
Huy đau điếng, mặt tái mét, mồ hôi đổ ra như tắm. Huy còn đang định dùng tay còn lại đấm vào mặt Hoàng thì cậu buông tay nó ra, thản nhiên rút ra tờ khăn giấy lau sạch mấy vết bẩn trên tay mình.
" Không bị gãy xương, nhưng khả năng cao vẫn ảnh hưởng đến các mô mềm. Đỡ gậy gỗ bằng tay trần, mày tưởng tay mình là sắt à ? "
Huy tức sôi cả tiết, đã chạy ra giúp thằng điên này thì chớ, giờ lại bị nó mỉa mai. Có điên không ? Đang định mở mồm ra chửi thì Hoàng lại lên tiếng:
" Tối nay tao sẽ xin cho tụi mình nghỉ học phụ đạo. Giờ đi viện với tao "
Huy đang có chút chút cảm động thì Hoàng lại lên tiếng: " Đã yếu lại còn ra gió " làm Huy rút lại tất cả cảm tình, tức cái mình vcl, chỉ muốn cho thằng Hoàng mấy vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com