9
Về đến nhà, vẫn không ngoài dự đoán. Vắng tanh không một bóng người.
Thôi kệ, quen rồi.
Huy úp tô mỳ ăn đại cho qua bữa rồi bước lên phòng, đóng cửa lại.
Nó vẫn đang đau xót vì cái tát của mẹ, còn tâm trí nó thì vẫn văng vẳng mấy lời trêu tức của thằng Hoàng.
Huy cầm điện thoại lên, giờ nó mới bắt đầu check thông báo. Noti nổ liên tục, choán cả cái màn hình của nó.
Tin nhắn của thằng Tiến hiện ra đầu tiên:
Người gửi: Chó Tiến ( cái này là biệt danh Huy đặt cho Tiến )
. " Ê may vl m, mẹ t đéo biết vụ hnay "
. " Ủa ê sao không rép, bị mẹ đập đth àh ????"
. " Ê THẰNG CU, SAO RỒI ? CÒN SỐNG KO V ????????? "
. " Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê "
. " ĐCU THẤY TIN NHẮN THÌ RÉP BỐ 😑👍 "
. " CON TRAI ƠI CON ĐÂU RỒI, CON CÒN ỔN K ĐẤY ? BỐ NHỚ CON HIC HIC "
. " VỢ HUY ƠI A XIN LỖI MÌNH QL ĐI, A NHỚ E R 💔🥀 "
Đọc mấy xong mấy dòng này, tâm trạng Huy bỗng khá lên hẳn, nó gõ vội chữ để cho thằng chó Tiến bớt spam:
" Đme nhắn loz gì nhắn lắm thế. A Huy đz của m còn sống tốt lắm 😂😂👍👍 "
" Thôi giờ bố chuẩn bị đồ để mai đi học sớm đây, kẻo mai lại đi trễ bị ccho Hoàng ghi tên là ăn l "
" À thằng loz Tiến, mai m mà dậy trễ nữa thì chết cụ m với t. Đặt báo thức 6h30 đi, mai 6h50 bố m phải có mặt r "
Nói rồi, Huy thoát khung chat, vô cài báo thức lúc 6h30. Nhắc đến lại điên. Đụ má con chó lồn Hoàng, nay mình đi trễ có xíu mà mai nó bắt mình đến sớm hẳn 10 phút so với giờ giới nghiêm. Đm mày được lắm thằng chó.
Huy bực bội quăng điện thoại qua một bên, đi đánh răng tắm rửa cho sạch sẽ rồi chuẩn bị sẵn đồng phục để mai xuất phát sớm. Thường thì nó nước đến chân mới nhảy, nhưng trong tình trạng này Huy không thể làm khác được. Điên tiết vl.
Hôm nay nó cũng quyết tâm cai game, chỉ làm cỡ 4 ván liên quân với anh em rồi đi ngủ. Thế mà ghép trận với toàn mấy thằng óc chó, báo hại nó đã điên lại càng điên hơn. Game gủng gì nữa, đi ngủ cha nó đi cho nhẹ đầu.
Hôm nay dù sao cũng là một ngày dài với thằng Huy. Nó mệt lử người, cái má nó tuy vẫn còn hơi rát, nhưng sự cơn buồn ngủ đã nhanh chóng choán lấy tâm trí nó. Huy lịm dần, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, nó thấy mình được trầm mình trong làn nước xanh của đại dương. Nước biển tuy lạnh, nhưng nó lại cảm thấy được một cảm giác thư thái. Ít nhất, khi bơi, nó không phải nghĩ gì cả. Chỉ có làn nước ôm lấy nó, và điều duy nhất nó phải quan tâm là tiến về phía trước, bỏ mặc lại sự ồn ào huyên náo của thế gian sau lưng. Môn thể thao của sự cô độc, người ta nói vậy đấy.
' RENGGGGGGGGGGG '
Tiếng chuông báo thức vang lên làm Huy choàng tỉnh dậy. Nó theo phản xạ bật dậy, mở đôi mắt kèm nhèm của nó ra. Chắc do hôm qua mới 10 giờ đã ngủ nên nay Huy dậy kịp giờ báo thức kêu.
Nó rề rà bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc bù xù rồi thay vội bộ đồng phục chuẩn bị sẵn trong vỏn vẹn 8 phút. Huy với lấy cái điện thoại, gọi cho Tiến:
" Ê, dậy chưa ? 5 phút nữa tao qua ". Nói xong nó cúp luôn máy, không cả nghe thằng Tiến trả lời.
Nó chạy ra chiếc SH của mình, rồ ga phóng qua nhà Tiến, sớm hơn dự liệu hẳn một phút. May là thằng Tiến nó đã đứng sẵn trước cổng, dù cái mặt nom vẫn buồn ngủ lắm. Thế rồi hai ông cháu lại đèo nhau đến trường, cả nhà Tiến và nhà Huy đều không cách trường quá xa nên cũng chỉ cần khoảng 5 phút là đến nơi. Huy mở điện thoại lên, màn hình hiển thị 6h45ph. Còn dư hẳn 5 phút nên nó cũng không vội, đưa xe lại cho thằng Tiến để nó đưa vào bãi đỗ còn mình thì đi mua vội hộp sữa dâu với hai cái bánh mì que ăn sáng, một cho nó, một cho thằng Tiến.
Lúc Huy bước vô trường với đồ ăn sáng nóng hổi trên tay thì đã thấy ba bóng người đứng ngay sảnh. Một là Tiến, một là Hoàng, còn một người nữa Huy không rõ là ai. Nhìn cái mặt quen lắm nhưng Huy không nhớ ra nổi. Người này có nước da trắng sáng, dù có gương mặt xinh xẻo tựa con gái nhưng dáng người cao gầy, thậm chí còn cao hơn thằng Hoàng một chút.
Nó tiến lại gần, bắt gặp ánh nhìn của thằng Hoàng. Có vẻ Hoàng cũng không mấy bất ngờ trước sự nghiêm chỉnh đột xuất của Huy, chỉ ban phát cho nó một cái nhếch mép rồi vươn tay ra hiệu nó bước lại. Huy thấy vậy cũng đi đến bên cạnh chỗ Tiến, mang theo chút tò mò.
" Giới thiệu lại nhé." - cái người có gương mặt xinh đẹp kia lên tiếng, Huy há hốc mồm, mặt thì rõ baby mà giọng ồm ồm nghe như cái bô xe -
" Tôi tên Chu Huân - học sinh lớp 12c1, hiện đang là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm. Tôi có nghe về câu chuyện ngày hôm qua của hai em và cũng nhận được lời nhờ vả của thầy hiệu trưởng rồi. Tôi cũng mong là tôi và Hoàng sẽ nhận được sự hợp tác từ hai em để có một năm học thuận lợi nhất cho đôi bên ".
À, ra là người giám hộ của Tiến à. Nó liếc thằng Tiến, chả hiểu sao thằng cu cứ chúi mặt xuống đất, tai thì đỏ bừng lên. Ơ hấp à.
Huy cười khẩy, rồi lại nhìn về phía Hoàng. Mặt cậu ta vẫn lạnh tanh, chả đọc ra được chút suy nghĩ gì.
" Đến rồi thì cũng vô lớp đi chứ đứng đây làm gì nữa vậy Huy ? "- Thằng Hoàng nâng tông giọng lên như đang nói chuyện với một đứa con nít làm Huy gai cả người.
Nó gắt: " Biết rồi !!!! Đm tởm vãi, đừng có dùng cái giọng đấy nữa dùm bố !!!!!! "
Hoàng chỉ mỉm cười, không chấp nó nữa. Rồi cậu lại liếc nhìn vết hằn đỏ nhạt màu vẫn còn in trên má Huy, vô thức chạm vào đó.
Huy giật nảy mình, hất văng tay Hoàng ra khỏi mặt mình:
" Làm lồn gì vậy !?!??!!!? "
Hoàng sững người, cậu cũng chả biết mình ăn trúng cái bả gì nữa. Hoàng vội thu lại sự bối rối, đối mặt với sự hoảng hốt của mình thằng Huy.
" Không có gì ", cậu ta đánh trống lảng " À mà, nay Huy đi sớm nhỉ, ngoan ngoãn như này có phải tốt không ? Hoàng có lời khen đấy nhé "
Huy liếc nó, buông hai chữ " Tởm lợm "rồi hằm hằm bước đi về lớp. Hoàng nhìn theo bóng Huy, thầm nghĩ
Giống con nhím xù lông thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com