8
" Mày ẳng cái đéo gì cơ ? Sủa lại bố nghe ? "
Mắt Huy đỏ ngầu, vằn vện tơ máu. Nó tiến sát lại, thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của Hoàng, giật mạnh về phía mình.
Thế nhưng Hoàng chẳng hề nao núng, cậu chỉ khẽ nhíu mày khi thấy cổ áo mình bị nắm đến nhăn nhúm. Hoàng gạt tay Huy ra, bóp mạnh vào cổ tay nó đau điếng. Mắt Hoàng cong lên nhưng lại chẳng nhìn ra chút niềm vui nào.
" Mày nhìn lại cái bộ dáng của mày lúc này đi Huy. Nom có giống mấy thằng chợ búa đầu đường xó chợ không ? Mẹ mày mà thấy cảnh này, hẳn bà sẽ vui lắm ấy nhỉ ? "
" Tao nói cho mày biết, tao đang cho mày một cơ hội, thay vì sồn sồn lên như vậy thì ngoan ngoãn mà chấp nhận, thay đổi thành một đứa con ngoan cho cha mẹ vui lòng đi ngu ạ "
Tiến đứng nghe mà sững sờ. Cái thằng học sinh top đầu khối đạo mạo nghiêm chỉnh mà nó vẫn biết đây sao ? Tuy lời lẽ Hoàng nói ra không tục tĩu, nhưng sức sát thương lại không hề thua kém.
Huy đang định gào lên chửi thì cánh cửa phòng giám hiệu khẽ hé ra, tiếng cao gót cộp cộp của mẹ nó cũng vang lên. Những lời lẽ hoa mỹ chưa kịp tuôn ra của thằng Huy cũng vì thế mà nghẹn lại. Cái mỏ nó giật giật, mặt cũng căng cứng đầy bất mãn.
Hoàng thấy vậy thì cũng không tỏ ra đắc ý, chỉ cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Huy, đủ cho hai đứa cùng nghe:
"Ngoan ngoãn về nhà chịu phạt đi. Ngày mai gặp lại, tao sẽ chuẩn bị cho mày một cái xích thật tốt "
Huy nó điên tiết lắm rồi, gân xanh nổi đầy trán nhưng mẹ nó đã bước ra, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường.
Hoàng chỉnh lại cổ áo, tay bắt lấy tay Huy, nở một nụ cười tiêu chuẩn:
" Ngày mai mong bạn sẽ hợp tác tốt với mình nhé, bạn Huy. Mai nhớ có mặt lúc 6h50 nhé "
Mẹ Huy tiến đến bên nó, bà nhìn Hoàng mỉm cười, nó cũng mỉm cười lại:
" Con chào cô ạ. Cô với bạn về an toàn nhé ạ "
" Ừ, cô cảm ơn con ". Nói rồi, bà cầm chặt tay Huy, gần như là lôi nó ra chiếc xe Mercedes bóng lộn đang đậu trước cổng trường. Cửa xe đóng lại, không gian trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo đến kì dị.
Không có chửi mắng như đã nghĩ, ' mà có đã tốt, ít ra thì cũng không phải chịu đựng cái sự ngột ngạt muốn vỡ phổi thế này ' - Huy nghĩ. Thay vào đó, vừa bước lên xe là mẹ Huy đã lập tức lôi điện thoại ra, liên tục xử lí những cuộc gọi liên quan đến công việc. Trong lúc đó, Huy chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhằm che giấu sự bối rối trong lòng.
' Kíttttttt ', không ngoài dự đoán, điểm đến đầu tiên vẫn là trụ sở chính của tập đoàn nhà Huy. Trước khi bước xuống xe, mẹ Huy liếc xéo qua chỗ nó, rồi lạnh lùng cảnh cáo:
" Lần này chấp hành nội quy cho nghiêm chỉnh vào. Tao mà còn nghe thêm một lời phàn nàn nào để làm tổn hại danh dự cái nhà này và thời gian của tao nữa thì mày liệu hồn. Lúc đó thì nhà họ An này cũng không còn đứa con nào như mày nữa đâu "
Cửa xe đóng lại đánh cạch, Huy thẫn thờ như người mất hồn, thế nhưng móng tay vẫn ghim sâu vào da thịt, như để giữ được sự tỉnh táo. Nãy giờ, chú Lâm - tài xế nhà nó, cũng đã nghe thấy hết một màn vừa rồi. Sau khi mẹ Huy đi, chú cũng dè dặt lên tiếng khuyên bảo nó:
" Huy à, dạo gần đây trên công ty có nhiều chuyện cần giải quyết nên mẹ cháu áp lực, nổi nóng cũng là điều dễ hiểu. Cháu nên thông cảm cho mẹ, với lại cũng nên ngoan ngoãn chút để ba mẹ cháu yên tâm kiếm tiền nuôi cháu, nhé ? "
" Chú hiểu là cháu cũng có nhiều áp lực, nhưng lớn rồi mà, cũng nên kiềm chế cái tôi của mình lại "
Chú Lâm làm việc cho nhà Huy từ khi nó còn bé xiu xíu, chú cũng coi như là một người thân thiết với nó. Nghe chú nói xong, nó vỡ òa. Sự tủi thân trong ngày hôm nay trào ra. Nó không tủi thân vì bị mắng, cũng không tủi thân vì lép vế trước thằng Hoàng, nó tủi thân là vì sự vô tâm của gia đình nó.
Nó thấy, ánh mắt mẹ nó nhìn thằng Hoàng còn trìu mến hơn là khi nhìn nó. Tại sao ? Nó cũng từng cố gắng biết bao, thế nhưng lại chẳng đổi lại sự tán dương và ánh nhìn công nhận của cha mẹ mình. Họ căn bản là chưa từng để tâm đến nó. Nhiều lúc, nó cảm thấy mình chỉ như là một kết quả không mong muốn của một cuộc hôn nhân được sắp đặt vì lợi ích kinh tế.
Và giờ, đến cả một chú tài xế nói chuyện với nó còn dịu dàng và thấu hiểu hơn chính cha mẹ ruột của nó. Câu chữ của chú Lâm như chạm vào cái ngách sâu nhất trong tâm khảm nó.
Nó vỡ òa. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Nó vẫn nghiêng đầu nhìn trời qua cửa sổ, run run đáp lời chú Lâm:
" Dạ vâng. Con cảm ơn chú. Con biết rồi ạ "
Huy không dám nói nhiều, sợ chú sẽ biết được nó đang yếu lòng, nhưng nó nào biết, qua cái kính chiếu hậu đặt trong xe, chú Lâm đã nhìn thấy những giọt nước đang chảy trên gò má ửng đỏ dấu bạt tai của nó. Chú khẽ thở dài, thầm thấy thương xót cho thằng cu con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com