7
Hoàng nãy giờ đứng lặng im như một bóng ma bỗng lên tiếng:
" Dạ thưa thầy và phụ huynh. Em thiết nghĩ là dù Huy và Tiến đã có nhiều hành vi vi phạm các nội quy của nhà trường, nhưng cũng chưa thực sự phạm phải điều cấm nào quá nghiêm trọng về đạo đức. Em cho rằng, hạ hạnh kiểm để răn đe là quá nghiêm khắc. Thay vào đó..." - Hoàng dừng lại một chút, liếc nhìn gương mặt đang đen kịt lại của Huy rồi nói tiếp, giọng điệu vô cùng nghiêm túc - " Em xin đề xuất cho hai bạn hạnh kiểm treo trong nửa học kì tới. Các bạn sẽ được thành viên hội học sinh giám sát để đảm bảo chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường. Em xin đề xuất bạn Tiến sẽ được anh Huân - hội trưởng hội học sinh và bạn Huy sẽ được em - hội phó hội học sinh giám sát ạ "
Huy nghe đến đây, sự bực tức lại dâng trào. Nó chỉ muốn đấm vào mặt cái thằng ra vẻ đạo mạo này một cái cho bõ ghét. Biến thái vãi lồn! Hai lần mời phụ huynh đều liên quan đến thằng này, giờ còn phải để nó ngồi lên đầu lên cổ, quản lý giờ giấc sinh hoạt mỗi ngày à ?
Huy định mở mồm ra phản bác thì cái nhìn của mẹ lập tức khoá mõm nó lại.
" Nếu hai bạn thể hiện thái độ chấp hành tốt, hạnh kiểm có thể được bảo toàn, đây cũng xem như một cơ hội để các bạn sửa lỗi và thay đổi bản thân. " - Giọng Hoàng vang lên đều đều, nặc cái dáng vẻ ban ơn giả tạo và bề trên.
Mẹ Huy nghe xong đề xuất của Hoàng, gương mặt sắc sảo, quý phái khẽ giãn ra một chút.
Bà lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn lụa, thong thả lau ngón tay vừa chạm vào má Huy, rồi quay sang phía Hoàng mỉm cười hài lòng:
" Được thế thì tốt quá. Nhà trường cứ phạt nặng vào cho tôi, không cần phải nể nang gì nó hết. Trăm sự nhờ vào em và phía nhà trường giúp đỡ. "
Thầy hiệu trưởng cũng gật gù tán thành ý kiến của đứa học sinh cưng:
"Tôi thấy ý kiến của em Hoàng rất hay. Thuận đường cho cả đôi bên. " - ông dịu dàng nhìn về phía Hoàng, rồi lại liếc xéo qua chỗ Huy và Tiến - " Còn anh Huy và anh Tiến, ký vô cái bản cam kết này rồi đi về tự kiểm điểm lại hành động hôm nay của mình đi "
Lồng ngực Huy đập bình bịch vì tức, tai ù đi. Nó cầm cây bút mực lên mà tay run run, ráng dùng lực gằn mạnh ngòi bút xuống để ký lên cái biên bản in sẵn. Lúc ngẩng mặt lên, bên cạnh gương mặt phờ phạc của thằng Tiến, mắt Huy va ngay vào cái ánh mắt nhìn xuống khinh khỉnh của thằng Hoàng.
Thề, muốn giết thằng tuất này ghê.
" Kí xong chưa ? Xong rồi thì xin lỗi thầy rồi đi về, tính đứng ở đây làm trò hề cho thiên hạ nó coi nữa à ? Đừng để tao phải nói nhiều, mày biết nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian của tao rồi không ? " - Mẹ Huy khẽ cúi người, thì thầm vào tai nó bằng chất giọng lạnh lẽo, khô khan.
"Em thành thật xin lỗi thầy vì hành vi vô kỷ luật sáng nay. Em sẽ nghiêm túc kiểm điểm và chấp hành biện pháp kỉ luật mà nhà trường đưa ra ạ."
Huy đứng thẳng người, hai tay khép chặt hai bên hông, cúi gập người góc 90 độ đầy chuẩn mực. Nó thề là từ lúc vô cái trường này đến giờ, nó chưa bao giờ nghiêm chỉnh thế này. Giọng nó cũng đanh lại, không còn cái điệu bộ giễu cợt châm biếm của mọi khi nữa. Thằng Tiến bên cạnh cùng lúc cúi người, đồng thanh xin lỗi với Huy, vẻ mặt đầy hối lỗi.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì cũng bất ngờ lắm, tại bình thường 2 thằng nhóc này bướng như ông trời con, nhất là thằng Huy, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn lạ. Ông cũng bất giác mỉm cười mãn nguyện. Nể Hoàng thật, quả thật là học sinh cưng của ông, trị được cả 2 ông tướng này cũng là cả một quá trình đấy.
Sau khi nhận được cái gật đầu của thầy hiệu trưởng, Huy và Tiến mới từ tốn thẳng lưng dậy. Hoàng mở cửa bước ra trước, Huy lầm lũi theo sau, Tiến thấy vậy cũng lóng ngóng bước theo. Mẹ Huy thì ngồi lại để trao đổi thêm với thầy hiệu trưởng.
' Cạch ' Cánh cửa gỗ lần nữa đóng lại. Lúc đi lướt qua Hoàng, Huy cố tình dồn lực vào bả vai, hất thằng Hoàng sang một bên. Hoàng bị thúc mạnh nhưng cũng chỉ chao người nhẹ.
Cậu ta giữ vai Huy lại, khóe môi nhếch lên:
" Đã đến vậy mà còn muốn chống đối à thằng thất bại ? "
Cơn nghẹn vì tức nãy giờ của Huy như có chỗ giải tỏa, nó nghiến răng nghiến lợi:
" Mày cố tình đúng không ? Đã đéo ưa nhau thì còn làm vậy làm gì hả Hoàng ? Mày không gây chuyện với tao thì mày chết à ? "
Tiến đứng đằng sau, níu tay Huy hoảng loạn can ngăn : " Huy ơi Huy mày nhịn nó chút đi Huy, mẹ mày còn đang ở trong trỏng kìa " - Vẻ mặt nó mếu máo, như sắp khóc tới nơi.
Máu nóng xộc lên não, Huy hất văng tay Tiến ra, chửi:
" Mày nín mỏ cho tao. Nay tao mà không làm rõ vụ này thì tao cũng đéo tên Huy nữa "
Nụ cười trên mặt Hoàng lại càng sâu hơn, cậu ta dường như không nhịn được nữa, bật cười:
" Mày nghĩ nhiều quá rồi Huy. Mày nghĩ tao để tâm đến mày nhiều đến vậy à ? Tao chỉ đang muốn xem xem, để thuần hóa một con chó dại thì mất bao lâu thôi Huy ạ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com