Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiến khẽ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào hông Huy, hạ thấp giọng hết mức có thể, nói lý nhí qua kẽ răng:

" Không sao Huy. Có gì anh em mình sống chết có nhau. Tí anh sẽ nói đỡ cho chú, yên tâm nhé thằng em "

Huy nhìn bản mặt cười nhăn nhở của Tiến, không biết nên phản ứng thế nào. Cạn cmn lời. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó bớt căng thẳng, mặt cũng giãn ra đôi chút.

Huy và Tiến theo bước Hoàng bước vào phòng giám hiệu. Huy vừa đi vừa dậm chân bình bịch như để trút giận. Hoàng không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Huy qua khoé mắt.

Cạch

Tiếng cánh cửa gỗ khép lại sau lưng. Hơi lạnh từ máy lạnh phả thẳng vào mặt Huy khiến nó khẽ rùng mình.

Không gian trong phòng gọn ghẽ và ngăn nắp lạ. Chính giữa phòng, mẹ Huy đang ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng. Đôi mắt bà sắc lẹm, ghim thẳng vào nó ngay từ lúc cánh cửa phòng mở ra.

Hoàng đứng sang một bên, vẫn cái điệu dáng chuẩn mực của một học sinh ưu tú, từ tốn đặt cuốn sổ ghi lại những tội trạng của Huy và Tiến lên trên mặt bàn kính. Chưa bao giờ Huy thấy căm hận cái dáng vẻ của Hoàng như ngày hôm nay.

Giả tạo.

" Báo cáo thầy, bạn Huy và bạn Tiến đã vào rồi ạ. Theo như những gì đã được báo cáo, thì sáng nay hai bạn đã có hành vi trốn học và chống đối ạ. "

Giọng Hoàng đều đều, nghe ngoan ngoãn đến mức làm Huy muốn vỡ tung lồng ngực. Điên thật.

" An Khánh Huy. Bước lại đây "- Giọng mẹ nó vang lên, lạnh lẽo nhưng uy quyền.

Tiến đứng sau giật thót mình, nhìn Huy đầy ái ngại. Huy mím chặt môi, cố giữ cho đầu mình không cúi xuống, lầm lũi tiến lại gần.

Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, liếc nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của Huy, thở dài:
" Trốn học, nói dối, chống đối ban cán sự. Huy, Tiến, hai anh giỏi lắm. Đấy mới chỉ là tội danh trong chưa đầy một buổi sáng, chưa kể những bản cam kết và kiểm điểm vi phạm từ đầu năm đến giờ. Hai anh coi kỉ luật của cái trường này là trò đùa đấy à ? "

Trong khi thằng Tiến bên cạnh cúi đầu đầy hối lỗi thì Huy cứ đứng trơ ra, hai tai như ù đi trước sự chỉ trích của thầy và cái nhìn của mẹ nó. Hơn cả, nó cảm nhận được cái ánh mắt đang găm vào lưng mình từ phía thằng Hoàng. Tự tôn của nó bị giẫm nát trong cái bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt này.

" Này ! " - " Anh có đang nghe tôi nói không đấy anh Huy ? "

Huy giật mình, thoát khỏi dòng suy tưởng. Bờ vai gầy của nó căng lên: " Dạ... em đang nghe." Nó nghe thấy giọng nó vang lên, khản đặc. Nhưng nó cảm nhận như đây là một ai khác đang nói, chứ không phải chính nó. Một cảm giác thiếu chân thực len lỏi trong tâm trí nó.

" Tôi nói cho hai anh biết. Căn cứ trên những hành vi trong nửa học kì đầu năm lớp 11 của hai anh và hành vi không thể chấp nhận trong ngày hôm nay, nhà trường hoàn toàn có quyền hạ một bậc hạnh kiểm "

Nghe đến chữ ' hạnh kiểm ', thằng Tiến bên cạnh ngước lên đầy hoảng sợ. Huy im lặng một chút, rồi nói:

" Hôm nay là do em ép bạn Tiến đi cùng, không phải là do chủ ý của bạn. Bạn không can dự gì vào sự việc hôm nay. Có gì thì em xin chịu mọi trách nhiệm và hình phạt mà trường đưa ra. "

Mẹ nó, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng quan sát, bỗng đứng dậy. Bà tiến lại gần Huy, gót giày cao gót nện xuống nền gạch từng tiếng cộp, cộp rợn người.

Bà dừng lại trước mặt nó, khẽ nhíu mày trước cái đầu tổ quạ và chiếc áo sơ mi xộc xệch.

Chát !

Tiếng tát khô khốc vang lên. Lực không hề nhẹ khiến mặt Huy lệch sang hẳn một bên, mấy cọng tóc lả tả rơi xuống che khuất mắt nó. Má nó ửng lên, đỏ rực.

Rát quá.

"Tôi thay mặt gia đình xin lỗi nhà trường, là tôi dạy con không nghiêm để giờ nó làm loạn gây mất trật tự trong trường thế này."

Huy bị tát nhưng không hề kêu lấy một tiếng. Nó đứng im như trời trồng, chịu đựng sự nhục nhã và cơn rát trên mặt. Thằng Tiến đứng bên cạnh, run rẩy sợ hãi trước cái uy của mẹ Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon