Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đúng như những gì Huy nghĩ, vừa đặt chân đến quán net, còn chưa kịp vô làm trận game, nó đã thấy dòng tin nhắn lạnh lẽo xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Màn hình hiển thị:

TIN NHẮN TỪ: MẸ

" Mày cút về trường ngay cho tao "
" Tao cho mày 5 phút nữa, không vác cái thây mày về đây thì tiền tháng này coi như cắt hết đi "

Huy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cái nét bướng bỉnh, ngông nghênh trên mặt nó giờ đây bị đánh gãy tan. Cổ họng nó đắng ngắt.

Nó không sợ bị nêu tên trước toàn trường, cũng không sợ kiểm điểm, cam kết, nó chỉ sợ cái nhìn của mẹ.

Cuộc đời Huy chỉ có một nỗi sợ: Cha mẹ nó. Ổng bả nói một nó không dám nói hai, từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn gắng làm hài lòng ba mẹ nó, cốt chỉ mong đổi lại chút sự để ý. Chỉ là, dù cố đến đâu thì nó cũng nhận lại một ánh nhìn đầy thờ ơ.

Nhưng dù có lớn đến đâu, ngông đến thế nào, cái nỗi sợ ấy vẫn như một cái mầm bén sâu vào trong tâm thức nó, như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt.

Huy nghiến chặt răng, quay qua nhìn vẻ cái mặt đang cười ngu của Tiến, thở dài.

" Tiến. Về trường "

" Giỡn mặt hả thằng óc cứt ? " Tiến vừa cười xong giờ lại mếu, nó thực sự muốn vả cho thằng Huy mấy vả rồi đấy.

Chuyện cũng đã đành, có gì thì để sau chịu, chứ giờ về trường thì vừa nhục vừa ăn trọn hậu quả. Tiến nó thực sự chả hiểu thằng Huy đang nghĩ mẹ gì trong đầu nữa.

" Bà già tao mới nhắn "

Nghe đến đây, bản mặt đang cợt nhả của Tiến cũng đanh lại đôi phần. Nó biết rõ mẹ thằng Huy đáng sợ như nào, nên cũng chả dám nhiều lời.

" Thôi được rồi, về thì về " Tiến đành nhượng bộ, ngồi lên con xe SH của Huy để nó đèo mình về.

Thế là hai ông con trốn học chưa được bao lâu, cái ghế quán net ngồi chưa nóng đít đã lại phải phi vội về trường. Đón đầu bọn nó là thằng Hoàng tác phong chỉnh tề đang trao đổi với hiệu trưởng.

' Kítttttt '

Nghe tiếng phanh xe của Huy, hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đối lập với dáng vẻ trang nghiêm, chỉn chu của họ là cái bộ dạng xộc xệch, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rồi bù của Huy và Tiến. Hoàng thấy thế thì khẽ nhíu mày, đi đến trước mặt bọn nó.

" Hai đứa tụi mày còn gì để nói không ? Nếu không thì xin mời bước vô phòng giám hiệu để trao đổi " - cậu ta dừng một chút, rồi quay qua nhìn Huy - " Còn Huy, mẹ mày đang ngồi sẵn trong đó rồi đấy "

Giờ đến lượt Huy đen mặt. Nó không biểu tình, nhưng tay thì đã siết chặt đến mức móng tay ghim vào thịt. Tiến liếc nhìn sắc mặt Huy, lòng dạ cũng như lửa đốt. May mà mẹ Tiến không đến, chứ không chắc nó đã ngất ngay tại sảnh trường cho rảnh nợ.

Huy vẫn đứng trơ ra đó, ánh nắng rọi thẳng vào cổ áo bẻ ngược của nó, trông đến là thảm hại khi so sánh với dáng vẻ kỷ luật của thằng Hoàng. Lần đầu tiên, nó cảm nhận được sâu sắc sự khác biệt giữa hai đứa. Nó thấy nó thất bại thực sự.

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc - bây giờ là 9h45, vừa kịp hết tiết ba. Hoàng nhìn đồng hồ, rồi lại ngước lên nhìn Huy.

" Sao thế? Nãy phóng xe ngầu lắm mà giờ lại sun vòi rồi à ? Đi thôi, đừng để người lớn phải đợi lâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon