4
Nghe vậy, thằng Huy cũng không rối. Nó khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên:
-" Ai bảo bọn tao đi trễ ? Hôm nay tao nhắn tin xin cô cho nghỉ rồi. Thằng Tiến bị bệnh, tao đèo nó đến bệnh viện, ok ? "
-" Chở nhau đi bệnh viện mà lại mặc đồng phục trường với khoác ba lô à ? Huy có bị hấp không Huy ?"
-" Mặc gì kệ bố, tao thấy áo đồng phục mát, tao mặc, thích ý kiến à ? Hoàng ơi Hoàng tên Hoàng chứ không phải bố Huy đâu nhé, né ra cho bọn bố đi khám bệnh cái "
-" Bệnh gì ? "
-" À là giờ bệnh gì bố cũng phải báo cáo cho mày à ? " - Thằng Huy vừa đáp, vừa nhếch mép cười. Trong đầu nó thì vừa chạy kịch bản để đốp chát với thằng Hoàng, vừa thầm chửi thằng chó này sao hỏi dai thế.
Nhưng Hoàng đâu dễ bị lừa bởi ba cái trò nít ranh này ? Nó im lặng một hồi, rồi bảo:
" Giờ tao gọi cho cô chủ nhiệm hai đứa tụi mày xác nhận nhé ? "
" Ừ bố thách cả lò mày đấy, mày gọi thử tao xem " - Huy bố láo vậy thôi chứ run chết mẹ, trong lòng hoảng loạn không biết làm gì.
Thằng Tiến ngồi sau lưng thằng Huy, nghe nó đốp chát mà run cả người. Bọn nó đã nhắn tin xin nghỉ đéo đâu, giờ mà bị thằng Hoàng vạch mặt là ăn cứt cả lũ. Tiến kéo áo Huy, đại ý là muốn nó nhượng bộ thằng Hoàng cho êm chuyện. Thằng Huy thì rối quá hoá rồ, thấy Hoàng vừa nhấc máy lên alo thì nó cũng chẳng còn đầu óc gì để suy nghĩ đến hậu quả nữa.
Huy rồ ga, tiếng động cơ vang lên xé toạc bầu không khí im ắng.
" Á "- Thằng Tiến hét lên, tay theo quán tính ôm chặt lấy eo Huy. Hai đứa vút đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ban sao đỏ và cái mặt đen như đít nồi của Hoàng.
Huy chả thèm nhìn lại, gió tát vào mặt nó, giúp làm dịu lại cái đầu đang bốc hoả của nó. Thằng Tiến ngồi đằng sau cứ kêu la oai oái:
" VÃI CẢ HUY. NAY MÀY ĂN TRÚNG CÁI BẢ GÌ MÀ LIỀU THẾ HẢ CON. "
" HUY ỚI LÀ HUY, CHUYẾN NÀY ANH EM MÌNH ĂN CỨT RỒI HUY ƠI HUY. "
" Con tuất Tiến câm mõm cho bố " - Thằng Huy nghiến răng, tay vẫn giữ chặt vô lăng nhưng cũng hoảng đéo khác gì thằng Tiến. Nó chả biết nãy nó bị cái gì nhập mà lại liều như vậy.
" Con đĩ chó Huy, mày bảo bố im kiểu gì hả " Tiến khóc không ra nước mắt. Nhìn nó hổ báo vậy thôi, chứ cũng chỉ dám trốn đi chơi với Huy nếu không bị bắt quả tang, còn đây, hai đứa bị bắt ngay tại trận thế này thì lại chả sợ vcl ? Riết cái phòng giám hiệu thành cái nhà thứ hai của bọn nó, dăm bữa nửa tháng lại xuống ăn bánh xơi nước ghi kiểm điểm.
" Tao thà chết còn hơn về cầu xin thằng chó đó nhé." Tính Huy bướng thế đấy, thua ai thì thua, riêng thằng Hoàng là nó ganh đến chết mới thôi.
" THÔI KHÔNG SAO HUY À, DÙ CÓ CHẾT, ANH EM MÌNH CŨNG PHẢI CHÔN CHUNG MỘT MỘ. ANH EM MÌNH MÃI MÃI CÓ NHAU NHÉ "
Đó tới giờ rồi đó. Huy trợn trắng mắt, thằng Tiến bị ngáo đéo cứu nổi nữa rồi. Huy chắc mẩm sau cú sốc ban nãy, thằng Tiến nó hoá rồ cmnr.
Tiến nó cứ ngồi lảm nhảm triết lý sống anh em giang hồ sau lưng Huy, nghe nhức đầu đếch chịu được.
" Kệ mẹ, cùng lắm là viết kiểm điểm rồi bị nêu tên trước toàn trường thôi, có gì đâu mà mày cứ sồn lên như đỉa phải vôi nước sôi phải lồn thế thằng em ? " Nó trấn an thằng Tiến, cũng là tự mẩm với chính mình. Nhưng dù dối lòng đến đâu, Huy cũng tự biết, chuyến này toang thật rồi ông cháu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com