17
5 giờ 59 phút hôm sau, Huy bật dậy, sớm hơn báo thức hẳn 1 phút.
Đúng một phút sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi mới bắt đầu reo lên. Huy vội vàng tắt đi, nó dị ứng cái tiếng báo thức của iphone vl, nó ném điện thoại sang bên cạnh rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Huy tự vò đầu bứt tai bằng cái tay lành lặn. Bình thường có khi báo thức phải reo đến tận lần thứ 10, hoặc thằng Tiến phải đứng ngoài ngõ nẹt bô xe ầm ĩ thì nó mới chịu lết cái thây ra khỏi giường.
Thế mà hôm nay, đéo cần ai gọi, nó vẫn tỉnh như sáo.
" Nay mình ai nhập hả trời " Huy vừa ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, vừa lóng ngóng vệ sinh cá nhân bằng một tay.
Vẫn đẹp trai như mọi ngày, hì hì. Có điều mắt nó hơi thâm quầng, cũng tại cái đai treo tay đen sì vẫn yên vị trước ngực chứ đâu. Hai đêm nay nó nghe lời thằng Hoàng kia thật, không dám tháo ra, thành ra ngủ cứ phải nằm thẳng người ra, làm người ngợm mỏi nhừ. Nhưng thần kì là nay cánh tay bó bột của nó cũng bớt đau nhức hẳn. May ghê.
Huy bước ra khỏi cửa nvs, mở tủ ra lấy bộ đồng phục đang được treo sẵn trên móc treo đồ. Nó lại phải loay hoay mãi mới tròng được bộ đồng phục lên người mình, cố sức sao cho thật nghiêm chỉnh để khỏi phải nghe thằng chố Hoàng cằn nhằn nữa.
Xong xuôi đâu đấy, Huy nhìn vào màn hình điện thoại: 06:15.
Còn tận 15 phút nữa à...
Huy chán nản lết xác ra ngoài sofa ở phòng khách, thả mình đánh oành xuống nệm ghế êm ái. Đường phố Sài Gòn lúc sáu giờ sáng bắt đầu nhộn nhịp tiếng xe máy của người qua lại, còn trong lòng Huy lại dâng lên một sự nôn nóng mơ hồ mà chính nó cũng thấy nực cười. Nó mở điện thoại ra lướt mxh, nhưng chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa xem có ai đến chưa.
06:25
Huy bồn chồn không chịu nổi, nó đi thẳng ra trước cổng như đang chờ được rước đi. Thế nhưng khi vừa nghe thấy tiếng động cơ lạ từ đằng xa thì Huy lại vội chạy trốn ra sau mấy cái cây hiếm ba má nó mang về trồng. Sao bảo 6h30 mới đến đón nó mà giờ đã đậu xe trước cửa rồi ?????????
Huy sợ Hoàng thấy được cái vẻ mong chờ này của nó, còn đúng 5 phút nữa mới đến giờ hẹn mà nó đã đứng đây chờ thì nhìn có khác gì chó đang vẫy đuôi đợi chủ không kia chứ ?
Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà.
Từ sau tán lá xanh biếc rậm rạp, Huy nín thở, hai mắt mở to nhìn trân trân ra ngoài cổng. Tim nó đập như tiếng trống dồn.
Một chiếc BMW màu đen bóng loáng sang trọng đang đậu ngay ngắn trước cửa nhà nó. Kính xe hạ xuống, Huy thấy thằng Hoàng đang ngồi trong xe, vẫn cái vẻ ngay ngắn, nghiêm chỉnh mọi khi.
Từ trong xe, ánh mắt Hoàng phóng về phía cửa của căn biệt thự. Không thấy Huy đâu. Hoàng chắc mẩm có khi thằng nhãi này vẫn còn đang say giấc rồi. Dù cậu ta có đưa ra giờ giấc quy định thì chưa chắc Huy đã tuân theo. Thế là Hoàng mở cửa xe bước ra, đồng thời móc điện thoại ra chuẩn bị nhá máy cho Huy.
Nhân lúc cậu ta đang cúi mặt vào điện thoại, Huy phóng vội về phía cửa chính, tằng hắng một tiếng ra hiệu cho Hoàng.
Cậu nghe thấy tiếng của Huy thì cũng ngước đầu lên, ngón tay thon dài còn đang lướt trên màn hình điện thoại cũng dừng lại. Hoàng không nói gì, chỉ lập tức buông điện thoại xuống, xoay người lại mở cửa xe cho Huy bước vô.
Huy thấy vậy thì cũng ngồi vào băng ghế sau, còn Hoàng cũng vòng qua ngồi ngay bên cạnh nó. Huy ngồi khép nép ở góc ghế da, mấy ngón tau đưa lên khẽ gảy gảy tóc mái, mặt thì quay ngoắt qua một bên nhìn trân trân ra ngoài cửa kính như thể lần đầu nó nhìn thấy cảnh Sài Gòn không bằng.
Rồi từ đâu, Hoàng lôi ra một hộp cơm trứng với một hộp sữa dâu đặt lên trên đùi Huy, giọng ra lệnh đầy trịch thượng:
" Ăn đi, kính xe này là kính một chiều, tài xế nhà tao cũng không để tâm đâu, nên lo ăn kẻo tí lại bảo không có thời gian ". Hoàng vừa nói vừa vặn mở nắp một chai nước suối để sẵn ở hộc xe. "Hốc cho hết rồi nuốt đống thuốc giảm đau tao để trong cặp kia kìa. Nay đi xe êm, cấm viện cớ say xe để trốn uống thuốc."
Chưa bao giờ Huy thấy Hoàng giống ông cố nội mình như ngày hôm nay, vẽ chuyện vcl. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ăn hộp cơm mà Hoàng đưa cho, thỉnh thoảng hút thêm vài hớp sữa dâu ngòn ngọt.
Hoàng nhìn nó đang ăn ngon lành, nhàn nhạt nói:
" Nãy núp sau lùm cây làm gì vậy ? Sợ bị tao đem bán lấy nội tạng à ? "
Nghe đến đây, Huy suýt chút nữa thì phụt mẹ cơm ra khỏi mồm. Bị bắt quả tang ngay tại chỗ làm Huy thấy quê kinh khủng khiếp đảm tởm lợm, nó chỉ muốn mở cửa xe ra nhảy xuống rồi chết quách đi cho rảnh nợ.
Thế nhưng nó vẫn gân cổ lên cãi cố dù mồm vẫn đang thồn một đống cơm:
"Bố mày thèm trốn!" - trong giọng nó vẫn nghe rõ chột dạ - " Lúc đấy tao thấy trời đang xanh mát nên nổi hứng tưới cây giúp ba tao thôi nhé... trốn cái gì mà trốn "
Càng nói, giọng nó càng nhỏ đi, mồm vẫn trệu trạo nhai cơm.
Hoàng chỉ rũ mắt nhìn nó, giọng vẫn đều đều như mọi lần:
" Không phải thì thôi. Lo mà ăn đi, nói nãy giờ cơm thiếu điều muốn văng lên mặt tao luôn rồi "
Cái quê này chồng chất cái quê khác làm Huy chỉ muốn độn thổ chết ngay tại chỗ. Mặt nó đỏ bừng vì nghẹn cơm và vì quê, phải hút vội thêm vài hớp sữa để cho xuôi cơm.
Nó lại dùng bàn tay lành lặn, cọc cằn xúc một thìa cơm thật to bỏ tọt vào mồm, nhai ngấu nghiến như thể nó đang được nhai đầu thằng Hoàng.
" Ăn từ từ thôi không ai thèm dành ăn với mày đâu Huy "
Má nó, thằng này không chọc điên nó thì chết hay sao ấy mà. Huy điên tiết vcl, ráng tập trung nhai cơm để thằng Hoàng bớt lèm bèm đi.
Cuối cùng, sau 5 phút thì Huy cũng xơi được nửa hộp cơm, xe cũng vừa kịp tới trường. Nó đóng nắp hộp cơm lại, bỏ vào cái bịch nilon định bụng giờ sẽ lên lớp ăn tiếp.
Huy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đéo bị con chó Hoàng giám sát từng miếng ăn nữa rồi.
Thế nhưng đời không như mơ, trong lúc đang khấp khởi vui mừng bước vào lớp thì Huy thấy Hoàng cũng đang đi kè kè sau lưng nó, có vẻ là không có ý định bước về lớp.
Vãi, thằng khùng này định canh nó ăn hết hộp cơm rồi mới biến thật à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com